Chap 2 : Xin lỗi nha

Ngày bé đơn giản chỉ là muốn có em để chơi , thấy hàng xóm có mấy bạn bế em đi chơi , rồi lại có em gái Tử Yến thật xinh xắn nha . Tôi toàn qua chơi với em gái Tử Yến mà không chơi với cậu ta , cậu ta bèn vào phá . Đang cùng Tử Nhi ghép hình ngôi nhà , cậu ta vô tư đi qua đi bay có ngôi nhà ra xa. Tôi bực mình hét lên

_" đồ điên cậu không có mắt ah"

_" bảo ai đồ điên , tôi nhỡ chân được chưa" cậu ta quay ra nhìn tôi , sau đó đi ra chô ngôi nhà ghép hình nhặt về

_" đấy nhặt về rồi đấy , đi mà chơi tiếp " cậu ta nói xong một mạch ra đi ngoài đường

_" Này đi đâu đây" thấy cậu ta đi tôi gọi lại

_" Đi đâu kệ tui ,tui việc gì phải nói cho cậu biết, không thèm chơi với tui cơ mà " cậu ta quay lại đáp sau đi đứng khoanh tay

_" Này tớ sang đây để chơi với cậu cơ mà "

_" cậu chơi với em tui chứ chơi với tui hồi nào" cậu ta không thèm để ý đến tôi

_" thì chẳng phải cậu gọi tôi sang đây để trông em hộ còn gì"

_" tôi bảo sang đây để chơi cùng mà " cậu ta hậm hực

_" Uk thì tôi sang đây chơi rồi đấy thôi ,vào đây ngồi chơi đi"

_" Không thích " nói xong cậu ta chạy một mạch lên gác

RẦM

_" đồ trẻ con tôi không chơi với cậu nữa đóng cửa nhẹ thôi"

Cậu ta giận thật vô cớ , tôi đâu có làm gì. Tôi vốn rất bình thường không chơi cùng tôi sẽ bắt mọi ng phải chơi cùng mình , tính cách tuy bướng bỉnh nhưng tôi không hay giận dỗi. Vậy mà cậu ta giận đến cả tuần liền , làm tôi buồn chán, không có ai chơi cùng .

Thứ 2 đầu tuần luôn phải đi học sớm hơn , vậy mà xe bị hỏng , tức chết mất . Nếu như trước tôi sẽ chạy sang nhà Tử Yến bắt cậu ta chở đi . Giờ đang giận nhau, tôi cũng ko mặt dày đi sang đấy , đành đi bộ vậy .

_" mẹ chiều đi sửa xe cho con nha"

_" con đi cùng tử yến hả ?"

_" không con đi bộ" nghe cái tên đã thấy ghét

_" Sao không đi cùng , cho nó nhanh "

_" con không thích ,con đi học đây"

Thôi cú coi như đi bộ vận động đi , tôi đây không cần cậu vẫn tự đến trường được

_" Này " cậu ta từ sau gọi tôi

_" Cái gì" tôi giật mình quay lại

_" thấy mẹ bảo xe bị hỏng, lên tớ đèo " cậu ta tỏ khuôn mặt như không có gì

_" tôi đi bộ ,không cần" tôi bước tiếp

_" Này , cho xin lỗi đi " cậu ta từ trên xe nhảy xuống dắt bộ cùng tôi

_"Cậu cũng biết xin lỗi sao hả đồ trẻ con"

_" này chẳng qua là tớ muốn chơi cùng cậu, nhưng lại chẳng quan tâm gì"

_" Cậu bé lắm đấy mà mang cái lý do đó ra giận dỗi tôi hả !"

_" xin lỗi mà , tha lỗi đi , tớ trở đi học "

_" không biết ,cứ trở tôi đi học đi rồi tính" tôi vận cứ giạn đấy đồ trẻ con

_" coi như chở cậu đi học là tớ chuộc lỗi nhé"

_" Đi đi nói nhiều"

Chúng tôi đơn giản là thế luôn luôn cãi nhau không biết ai đúng ai sai vẫn luôn là cậu làm hòa. Tôi là một người khá ngang bướng, chả ai thích cái tính cách này nhưng cậu thì ngược lại luôn lắng nghe những gì tôi nói, làm theo những điều tôi muốn . Cậu ta nói :"bướng bỉnh thì sao chứ con người ai chẳng có những tính cách khác nhau ,dù cậu thế nào thì cậu vẫn là bạn tốt của mình". Phải chăng tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn tuyệt vời .Khi đó chúng tôi đang học lớp 7 ,có thể nói từ hôm đó đến hết lớp 9 tôi ko phải tự đi xe đạp nữa, chúng tôi cùng nhau đến trường , thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi học muộn tại cái tội ngủ nướng , khiến cho hai bà mẹ chỉ biết nhìn nhau.

Cách xưng hô tùy theo hoàn cảnh nhé

6h48pm 6/1/2015

Đọc được đến đây nghĩa là không có lỗi , nếu bạn đọc đc đến đây thì báo với mình 1 tiếng nhé. Mình chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top