Chương 30.

Dĩnh Tần lần đầu tiên bị dạy dỗ trước mặt phi tần lục cung thì lập tức nổi cơn thịnh nộ, đùng đùng đứng dậy, phong thái dáng dấp của một phi tử xuất thân cao quý đều mất cả rồi. Nàng ta chỉ thẳng vào mặt ta, mắng: "Hoàng Hậu còn ở đây, Lệnh Phi lại lộng quyền mỉa mai ta như vậy. Cung quy ở đâu?"

"Dĩnh Tần cũng biết Hoàng Hậu nương nương còn ở đây sao?" Ta khinh khỉnh cười, chẳng buồn để ý tới nàng nữa.

Dường như Hoàng Hậu cảm thấy mọi chuyện không ổn, bèn lên giọng can ngăn: "Lệnh Phi, Dĩnh Tần còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, muội đừng chấp nhất muội ấy."

Cái loại nữ nhân không có đầu óc như nàng, bị ta nói mấy câu đã không chịu đựng nổi mà sỗ sàng bát nháo, ta cũng thực lười chẳng muốn đôi co tiếp.

Tối đến, ta được triệu đi thị tẩm. Ta vẫn như thói quen trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ màu hồng nhạt làm từ vải sa, trên tóc cũng chỉ cố định bằng một cây trâm bạc.

Ta ngồi đợi ở bên trong tẩm điện, khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau Hoàng Đế mới đi vào. Ta chậm rãi đứng dậy, tiến đến hành lễ rồi bắt đầu thay tẩm y cho hắn.

"Nghe nói hôm nay ở Dực Khôn cung, nàng tranh cãi với Dĩnh Tần sao?" Hoàng Đế lên tiếng trước.

Chuyện cỏn con này mà cũng lọt vào tai Hoàng Đế, chắc hẳn là do Tiến Trung đã to nhỏ với hắn rồi. Ta cười trừ, đáp lại: "Thần thiếp nào dám tranh cãi với Dĩnh Tần muội muội. Chuyện là Thuần Quý Phi cùng Du Phi đột nhiên đứng dậy thề thốt chuyện lập đích, lập thứ làm Thái Tử, thần thiếp nghe thấy thực xấu hổ nên mới góp vài lời. Hoàng Thượng đang ở tuổi tráng niên, hai tỷ ấy tự dưng thề thốt là có ý gì? Lục cung biết chuyện cũng đành, nhỡ đâu triều thần biết được thì sẽ ảnh hưởng thế nào chứ?"

Hoàng Đế nhíu mày, hỏi: "Hoàng Hậu không răn dạy Thuần Quý Phi cùng Du Phi sao?"

"Hoàng Hậu nương nương chỉ bảo thần thiếp không được tranh cãi với Dĩnh Tần muội muội thôi." Ta trả lời, tiếp tục giúp hắn thay tẩm y, lại nói: "Hoàng Hậu nương nương đang chuyên tâm lo cho Thập Nhị A Ca cùng Ngũ Công Chúa, làm gì có thời gian nghĩ nhiều những chuyện này."

Gương mặt Hoàng Đế biểu thị vài phần không hài lòng nhưng rồi cũng không truy cứu gì thêm.

Ta với hắn lại trải qua một trận mây mưa.

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy quay về Vĩnh Thọ cung, Lan Thuý đã bước vào thông báo cho ta khẩu dụ của Hoàng Thượng sáng nay: "Chủ tử, Hoàng Thượng hạ lệnh đem hai đứa con của Hoàng Hậu đến Hiệt Phương điện, Ngũ A Ca cũng phải đi đến Thọ Khang cung để Thái Phi chăm sóc."

Ta bật cười, rũ mắt nhìn xuống mấy bộ trâm cài trên bàn gỗ, tuỳ tiện lấy cây trâm nổi bật nhất trong đó cài lên tóc, nói: "Hoàng Hậu cùng Du phi mất biết bao nhiêu tâm sức mới đẩy ngã được Tứ A Ca, ai ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình."

Xuân Thiền nối lời ta: "Thập Nhị A Ca và Ngũ Công Chúa rời xa Dực Khôn cung. Càng dễ cho chúng ta hành động rồi."

"Cứ từ từ mà làm thôi. Không cần chúng ta ra tay, cũng có người thay ta làm."

Không biết tiếp theo đây, Gia Quý Phi sẽ ra tay như thế nào, ta thực nóng lòng mong chờ sóng gió tiếp theo. Đã lâu rồi, hậu cung này chưa có một đợt thanh trừng đúng nghĩa. Người sắp tới đây bị đem ra ánh sáng, sẽ là ai đây?

Ta nắm lấy tay Xuân Thiền, định đứng dậy rời đi nhưng đầu óc lại choáng váng quay cuồng, hai mắt từ từ đen dần rồi ngã xuống.

Trước khi mất đi ý thức, ta còn nghe được tiếng la hét hoảng sợ của bọn nô tỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top