Chương 29.

Mọi việc ở đời này dần dần không đi theo quỹ đạo cũ, thiết nghĩ, chắc một phần là do ta ít nhiều cũng đã nhúng tay vào. Làm cho một số chuyện không biết thành hay bại.

Giống như việc kiếp trước Vĩnh Thành vì một lần thể hiện ở vi trường, thân cận với đám ngựa hoang bị Hoàng Đế đuổi ra khỏi cung, Gia Quý Phi vì thế mà biến Khải Tường cung thành một cái trại toàn là bọn chó dữ. Kiếp này, Vĩnh Thành bị hại gãy tay, nản chí ru rú trong Khải Tường cung, Gia Quý Phi vì thế cũng không phát điên lên, ngược lại càng thêm mấy phần yên lòng vì có Trinh Thục tương trợ.

Không biết, nước đi này của ta là đúng hay là sai. Là khiến bọn họ mất đi tất cả, hay ta mới là người phải hứng chịu những điều đó.

"Tiến Trung, nước đi này là đúng hay sai đây?" Ta rầu rĩ tựa người trên trường tháp, mắt nhắm nghiền lại.

Hắn quỳ bên dưới chân ta, lên tiếng an ủi: "Lệnh chủ tử, để bản thân người nghỉ ngơi một thời gian đi, còn chỗ Hoàng Hậu ấy à, đâu phải có một mình người muốn đối phó."

Ta cười trừ một cái, nói: "Gia Quý Phi ấy à? Nàng ta một mực lo cho Tứ A Ca, còn có tâm trạng gì để mà đấu trí chứ? Cuối cùng thì cũng giúp một kẻ vô dụng."

"Lệnh chủ tử người gấp cái gì chứ? Gia Quý Phi thần trí không tỉnh táo, vừa mới đem một bầy chó đến Khải Tường cung kia kìa." Tiến Trung nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta.

Lúc này, ta mới từ từ hé hờ mắt, hỏi hắn: "Vì nguyên cớ gì?"

"Lệnh chủ tử lệnh cho Bao Thái Y trộn bột ngô đồng cho Diên Hi cung cùng Chung Tuý cung, nô tài vô tình biết tin tức này, lại nghĩ nếu Khải Tường cung cũng được dùng thì sẽ như thế nào đây. Ai mà ngờ Gia Quý Phi lại làm như vậy chứ, cô ta còn nói trong cung có người muốn hại chết mẹ con cô ta, trong cung này không có một ai đáng tin." Y nở nụ cười tươi, đắc ý giải thích cho ta.

Nói như vậy, Gia Quý Phi chẳng phải ấp ủ nuôi chó từ lâu rồi sao?

"À đúng rồi, ngươi cho người nhổ hết mấy cây ngô đồng kia đem đi đốt hết đi, kẻo bị người ta phát hiện, trước khi đốt nhớ thu hoạch một lượng lớn quả để còn có cái dùng. Dùng mãi một thứ, cũng không phải là chuyện tốt." Ta thấp giọng dặn dò.

Qua mấy ngày, Cảnh Hà bị tiếng chó trong cung của Gia Quý Phi doạ cho đến độ ngất xỉu, suýt chút nữa là đã không qua khỏi, Hoàng Đế đối với Gia Quý Phi cũng chỉ trách phạt cho có lệ chứ cũng không làm nghiêm chuyện này. Nhất thời trong Khải Tường cung yên ắng đến lạ, thời tiết cũng ngày càng rét hơn.

Hoàng Hậu ngồi trên ngôi cao, điệu bộ hiền từ nói với chúng phi: "Bổn triều lập đích lập trưởng, nhưng càng trọng lập hiền, bằng không các hoàng tử đều không cầu tiến, chỉ mong được sinh ra trong bụng của người nào đó là được. Chỉ cần là hoàng tử có tài chịu học, ra sức ra tài cho Đại Thanh thì đều là con ngoan của Hoàng Thượng."

Thuần Quý Phi hơi xoay nhẹ người, nói với Hoàng Hậu: "Thần thiếp ngay tại đây xin thề, con của thần thiếp chỉ hiếu trung Đại Thanh, hiếu trung Hoàng Thượng, hiếu trung với chủ tử trong tương lai, tuyệt không có lòng đoạt đích vọng tưởng."

Ta ngồi bên cạnh Thuần Quý Phi, nghe mấy lời này thật sự rất nực cười. Tam A Ca Vĩnh Chương, Lục A Ca Vĩnh Dung thì có tài cán gì mà nàng ta còn ở đây bày ra điệu bộ trung trinh cẩn cẩn? Thật không có liêm sỉ.

"Sao tự dưng lại thề thốt như vậy?" Hoàng Hậu trả lời nàng.

Thuần Quý Phi lại nói: "Thần thiếp có hai vị hoàng tử, khó tránh khỏi sẽ có người nghi ngờ thần thiếp ỷ vào con trai của mình, không tôn kính Hoàng Hậu. Cho nên hôm nay, thần thiếp sẵn đây nói cho rõ ràng." Dứt câu, nàng ta đứng dậy, điệu bộ cương quyết vô cùng, nói: "Các vị phi tần có mặt tại đây, có người đã có con cái, có người sau này cũng sẽ có con. Chi bằng hôm nay nói rõ tại đây, lại tránh sau này lại có tranh cãi khiến người ta nghĩ rằng trong hậu cung chúng ta, không còn tôn ti trật tự, vai vế đích thứ đã loạn lên hết."

Du Phi cũng thuận theo đó, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy. Nàng ta thần sắc như kẻ sắp chết, vậy mà còn ở đây diễu võ dương oai, đúng thực buồn cười. "Thuần Quý Phi trong cung lâu năm hiểu rõ mọi việc. Thần thiếp làm theo Thuần Quý Phi, luôn xem Hoàng Hậu nương nương là tấm gương đi đầu, tuyệt không có lòng đoạt đích sinh loạn."

Chúng phi tần định đứng dậy vuốt đuôi theo nàng, nhưng ta lại ngồi im bất động, lên giọng: "Thuần Quý Phi và Du Phi tỷ tỷ nói nghe thật có quy củ. Nhưng Hoàng Thượng đang tuổi tráng niên, chúng ta ở đây thề thốt để làm gì? Hậu cung thì lo chuyện của hậu cung thôi, lập đích hay lập thứ làm Thái Tử đều phải tuân theo thánh ý của Hoàng Thượng." Ta liếc hai người bọn họ, lại nói: "Tất cả chúng phi đều đứng dậy, đi theo Thuần Quý Phi cùng Du Phi thề thốt chuyện tiền triều, vậy thì còn thể thống gì? Với cả, trong mấy người ở đây, ai thật, ai giả đều tại tâm, đâu phải cứ nói miệng là xong."

Trong nhất thời, Thuần Quý Phi và Du Phi đều đứng yên bất động, không biết phải nói với ta như thế nào. Hoàng Hậu hơi nhíu mày, lên tiếng: "Lệnh Phi, muội nói vậy là có ý gì?"

Ta hơi nhếch miệng cười, thái độ với Hoàng Hậu cũng có vài phần tôn kính, đáp: "Ý của thần thiếp thế nào, thần thiếp đều đã nói rõ cả rồi. Lúc Hiếu Hiền Hoàng Hậu còn tại thế, các phi tử đều cung kính rất mực trung cung cùng đích tử sao? Kết quả, Hiếu Hiền Hoàng Hậu đuối nước băng thệ, Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử hít phải bông lau phát cơn hen suyễn, Thất A Ca đột nhiên bị nhiễm đậu mùa mà qua đời."

Bỗng, Thuần Quý Phi đứng không vững mà ngồi thụp xuống ghế, nét mặt của Du Phi cũng không còn cương trực như trước. Có thể thấy được, công dụng của bột ngô đồng mạnh đến mức nào.

"Nhị A Ca..." Ta ngồi bên cạnh Thuần Quý Phi, dĩ nhiên nghe rõ nàng nói gì nhất.

Dĩnh Tần có vẻ chướng mắt ta, bèn lên tiếng: "Vậy là Lệnh Phi nuôi lòng đoạt đích sao? Có thể thấy Lệnh Phi xuất thân vi hàn, không hiểu được trật tự đích thứ tôn ti, may là vẫn chưa có con, nếu sau này sinh ra một hoàng tử, chắc chắn sẽ giống như mẫu tử Gia Quý Phi, ôm mộng đoạt ngôi Thái Tử."

Vĩnh Diễm của ta sau này đường hoàng tức vị làm Gia Khánh Đế, ta còn phải nhọc công đoạt ngôi sao? Ta bày ra gương mặt thân thiện với nàng, dịu dàng nói: "Dĩnh Tần mở miệng ra là một câu đoạt đích, hai câu đoạt vị. Phụ vương muội không dạy hậu cung không được can chính sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top