Chương 6 - Trở về Hiện tại

Đàn ông Yến Bắc chỉ chảy máu ko rơi lệ.
Có những người chảy trong huyết quản là sắt là thép chứ ko phải máu nóng nữa.
Là Yến Tuân ngày hôm nay.

Các hình ảnh tiếp tục quét qua đẩy vào kí ức của Sở Kiều, tất cả những gì hắn đã trải qua hắn đã làm, vui buồn hạnh phúc, lạnh lẽo, cô độc đến thấu xương... rồi sau đó được cất dấu tại 1 nơi nào đó giống như kí ức của cô, cô là ai,  cô từ đâu tới từ từ chìm xuống hồ băng. Rồi lại nổi nên trôi dạt vào bờ tìm kiếm  cho 1 mắt xích mới. 1 cuộc sống mới, 1 cuộc đời đc thay đổi ý nghĩa hơn.

Giằng co giữa đau thương và hạnh phúc giữa kí ức và hiện tại cô khẽ gọi tên 1 người, choàng tỉnh lại.

Vũ văn Nguyệt hắn ngồi đó nhìn cô. Vẫn ánh mắt thân thuộc, người đàn ông này yêu cô thương cô, ầm thầm chịu đựng vì cô, luôn muốn cô hạnh phúc, đời này kiếp này cô nợ người đàn ông này quá nhiều. Cô cũng yêu hắn ( Vũ văn Nguyệt ).
Vũ Văn Nguyệt: nàng tỉnh rồi,
Sở Kiều: sao ta lại ở đây,
Vũ Văn Nguyệt: ta và nàng uống rựa ngắm trăng ở mạn thuyền, ko ngờ có chút rượu àm chúng ta uống say, là ta đưa nàng về nghỉ.
Sở Kiều: như nhớ lại điều gì đó, ngày đó khi tìm vũ khí giết Vũ Văn Tịch nàng đến gặp lão Hoan Đồng xin Vũ khí, là ông ấy giúp nàng, là ông ấy tặng nàng rất nhiều bảo bối. Đúng rồi, là ông ta tặng nàng 1 hạt đậu rồi nói. Hảo cô nương : được ta tặng cô thêm 1 bảo bối nữa. Nếu cô sống sót qua ngày hôm nay trở về, hãy đem hạt đậu này ngâm với rượu 3 năm chôn dưới lòng đất rồi hãy mang ra uống, ta có món quà bất ngờ tặng cô. Đúng ngày đó, ta đã đem hạt đậu đó bỏ vào chum rựa này, cũng đúng 3 năm Yến Tuân rời khởi Oanh ca viện. Chẳng nghẽ vì hạt đậu đó,
Nàng nhìn Vũ Văn Nguyệt : không đúng nếu vì hạt đậu đó, thì Vũ Văn Nguyệt chàng cũng như giống như ta phải ko ?
Sở kiều hỏi Vũ Văn Nguyệt: chàng kể ta nghe, chàng có thấy gì kì lạ, có thấy kí ức hay ai đó ko ?
Vũ Văn Nguyệt nhíu mày: Ta ko có, sau ngủ thiếp đi khi tỉnh lại ta đưa nàng về phòng rồi chờ nàng tỉnh. Gương mặt Vũ Văn Nguyệt, ngoài nhíu mày ra tất cả cơ qua trên mặt dường như ko hề di chuyển. Khuôn mặt này là Nguyệt ca ca ko bao giờ lừa dối ta.
Sở Kiều : ko nói gì,
Vũ Văn nguyệt nói. Tình Nhi, có chuyện gì sao...
Sơ Kiều nhìn hắn: vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt quan tâm lo lắng cho nàng.
( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top