Chương 4 - Thiếu niên mặc cẩm Bào Trắng

🌻Thiếu niên mặc cẩm Bào Trắng

Hiện giờ nội tâm hắn rất thiện lương giống như khi còn bên cạnh nàng. Quãng thời gian đó quãng thời chúng ta từng rất rất vui vẻ , dù lạnh dù đói, dù vất vả, dù gian nan.... Ta và ngươi đã cùng đi chung 1 đoạn đường. Người từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Sở kiều nhìn bóng lưng thiếu niên mặc cẩm bào trắng cưỡi ngựa phía trước, bóng lưng quen thuộc , bóng lưng gợi Sở kiệu nhớ về những hồi ức như 2 là 1.
Cuối cùng ta cũng xuất hiện, cô gái đó là ta ư, gầy gò ốm yếu đôi mắt sắc lạnh, hắn đã nhìn thấy sự quật cường trong ánh mắt ấy. 
Và cũng từ đó Cô gái ấy đã từng bước bước vào cuộc đời hắn.
Những năm Tháng ấy, ...
Có 1 cô gái ở Biện Đường, cô gái hắn thích, cô gái mà hắn muốn dẫn về Yến Bắc. Quê hương hắn.
Sở kiều nhìn rõ, thấy rõ, nghe rõ, hiẻu rõ, hắn thực sự thích nàng,con tim hắn giờ đây rất ấm áp, giá băng mà hắn chôn chặt nơi đây đã không còn. 1 Yến Tuân thiện lương, ấm áp, nhiệt thành, từng  bước từng vì cô gái đó mà thay đổi. Dùng cả sinh mạng, và tấm lòng mà yêu thương bao dung cô gái đó.
Sở kiều cũng có lúc tự hỏi, liệu những năm tháng đó, nàng và hắn là tình huynh đệ, tình bằng hữu, tình thân hay là tình yêu ?
Năm đó, hắn vì nàng, làm biết bao chuyện, năm lần bảy lượt cứu nàng. Có phải vì nợ hắn ân tình nên nàng cam tâm tình nguyện ở bên hắn cạnh hắn không ? Có phải vì ngày đó, hắn là Yến tuân trọng tình trọng nghĩa, 1 Yến Tuân, hết mực yêu thương nàng không? .
Cái gì đã phá huỷ 1 Yến Tuân lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, 1 Yến Tuân dù trong hoàn cảnh nào cũng nguyện đem tất cả chở che, đùm bọc bảo vệ nàng. 1 Yến Tuân dù giam cầm, dù đau đớn lạnh đến thấu xương vẫn cố gắng dùng hơi ấm sởi ấm cho nàng.
Sở kiều nhớ rất rõ, ngày đó bị giam, nhìn hắn từ từ dời nhà giam bỏ  lại nàng, nước mắt Sở Kiều rơi, không biết vì sợ 1 mình hay sợ hắn đi là sẽ đi mãi mà nắm chặt lấy chân hắn nhất quyết ko buông. Bảo hắn: huynh nói dối, huynh hứa sẽ đưa ta về Yến Bắc... lúc đó nàng thực sự muốn ở bên hắn cùng hắn đi đoạn đường này.
Hình ảnh đó, tại trai giam đó, có 2 kẻ cách nhau 1 bức tường nhưng tâm trí hoà làm 1,  người đó gọi nàng là A Sở. người đó nói với nàng: hãy theo ta về Yến Bắc, người đó vẽ Cho nàng hi vọng, cho nàng quê hương, cho nàng thấy hơi ấm của tình người, 1 nơi ko có nô tì, ko có nô lệ, quan hệ gia đình yêu thương nhau, không có tranh đấu, 1 viễn cảnh 1 tương lai, 1 giấc mộng cho nàng hy vọng.

Ở bên kia bức tường, hắn đang Khóc, nàng đã ko nhìn thấy,đã không hề biết,  hắn khóc hắn nhớ gia đình hắn, hắn nhớ mẫu thân, huynh đệ tỉ hắn, đã rất lâu rất lâu rồi hắn ko gặp họ, hắn nhớ hạnh phúc mà trước đây hắn đã từng có. Hắn sợ, hắn rất sợ sẽ ko còn có hạnh phúc đó nữa, nhưng vẫn cố trấn tĩnh an ủi nàng, vì nàng mà chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top