Chương 3 - Biện Đường

🌻 Biện đường
Sở Kiều vẫn ngơ ngác chưa hiểu, Chớp 1 cái mắt, lại thấy mình đang ở điện chiêu dương nàng đứng tại đó nhưng hình như ko ai nhìn thấy nàng, nàng thấy Hoàng Quý phi ngồi ở đại điện cùng bệ hạ. Nhìn bọn họ trông rất trẻ.
Dưới điện là mẫu thân của Yến Tuân, Yến Vương Phi cùng Yến Tuân, bọn dường như đang quỳ tạ ơn bệ hạ và quí phi.
Yến Vương phi dặn dò con trai khẽ rơi lệ nhưng lại nhanh lau đi rồi dời điện ra cửa bắc. 1 mình Yến tuấn đứng đó, nhưng nó ko khóc gọi mẹ, thằng bé cứ đứng ko quay đầu nhìn lại mẹ." Đàn ông yến bắc chỉ chảy máu ko rơi lệ".
Năm đo năm Yến Tuân 8 tuổi. Để tỏ rõ lòng trung thành với Đại hạ tránh lời dem pha dị nghị của quần thần  và dị lai, Yến bắc Tướng quân dẫn theo con trai Thế tử Yến Tuân nhờ bệ Hạ và quý phi chăm sóc. Yến Tuân 8 tuổi đã phải xa phụ thân mẫu thân, huynh đệ của mình. Sắc mặt đứa trẻ lãnh đạm, ko biểu lộ cảm xúc. ngay lúc đó nó xà vào lòng bệ hạ nói: Bệ hạ, cha con nói, Yến Tuân lớn rồi, yến Tuân  đến Biện Dường phải giúp cha và các ca ca bận ở chiến trường, Yến Tuân chăm sóc phụng dưỡng Thái hậu , bệ hạ và quí phí.
Qíu phi khẽ mỉn cười: đứa trẻ ngoan Bệ Hạ người xem xem, thế tử thật hiểu biết, và thông minh.
Bệ hạ: cũng ôm thế tử, cười, thế tử ngoan, Biện đường từ nay là nhà của con, ai dám bắt nạt con ta xử phạt kẻ đo.
Từ đó, Yến thế tử sống ở biện đường. Lúc nào hắn cũng vui vẻ trêu người này đến người khác, Hoàng tử Nguyên Tung. Công chúa Thuần nhi đều dễ dàng làm bạn với hắn. Ai ai cũng yêu thích hắn, hắn thường diễn trò làm thái hậu vui vẻ, thuần nhi thì cứ bán riết theo chân Thế tử, thế tử đi đâu nàng theo ấy. Suốt ngày Yên tuấn ca ca... sở kiều nhìn bóng dáng đứa trẻ đó, nàng nhìn rất lâu, nó đang cười đang trêu trọc tiểu công chúa Nguyên Thuần.
Sở Kiểu không hiểu rốt cuộc, sao nàng lại ở đây, rõ ràng lúc lúc đó nàng uống rượu cùng với vũ Văn Nguyệt, rượu Bắc Yến, rượu Hắn và nàng cùng nấu ngày đó, nàng cố lục lọi kí ức xem có gì, có lý do gì đó để nàng ở đây ko ? Nàng say sao? nàng mơ sao ?
Nhìn hắn nàng cảm nhận rõ nét nội tâm của đứa trẻ kia như thể nàng là hắn. Sao lại thế .?
Hàng vạn hàng nghìn câu hỏi loét lên trong đầu sở kiều mà ko lời giả đáp, nàng thông minh nhanh trí lắm mà giờ đây ko biết phải làm sao làm thế nào.
Đứa trẻ kia là Hắn là Yến tuân rất kiên cường, 1 mình hắn ở đây, xa phụ thân mẫu thân, huynh đệ đến 1 nơi xa lạ , hắn ko hề buồn. Cha hắn nói: ở đây là quê hương mẫu thân hắn. Những người ở đây đã nuôi dưỡng chăm sóc nuôi dạy mẫu thân hắn trưởng thành. Hắn hãy thay mẫu thân hắn phục dưỡng, hiếu thảo với họ đến khi hắn trưởng thành. Thành một người Đàn ông Anh dũng cầm quân đánh giặc như cha hắn, anh chị em hắn. Ngày đó, hắn sẽ trở về Yến Bắc. Hắn tin tưởng cha hắn, cứ như vậy hắn sống rất vui vẻ ở đây chờ ngày trở về Yến Bắc... hắn luôn tin như vậy.
Sk đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìm mọi thứ:
Ơ đây có Thái Hậu yêu thương hắn, hoàng thượng va cả Quy phi, đều rất quan tâm hắn. Có hoàng tử, công chúa, huynh đệ, bằng hữu sẽ cùng hắn trưởng thành.
Vũ văn nguyệt, người bạn, người huynh đệ, bằng hữu duy nhất mà hắn trận trọng, quý mến và coi như tri kỉ ở biện đường.. Cõ lẽ bọn chúng thân thiết nhau cũng hoàn cảnh của bọn hắn, từ nhỏ đã ko có cha mẹ cạnh bên chăm sóc, nên 2 đứa trẻ dễ thân, dễ thấu hiểu nhau đến thế. Ở đây hắn đã có 1 tri kỉ.
Chớp mắt lướt qua các sự kiện cuộc đời hắn cũng như 1 thước ảnh từ lúc hắn ở Biện đường đến khi hắn trưởng thành. Tất cả hiện hữu chỉ kịp để nàng biết nó đã xảy ra. Giống như đó là kí ức của nàng chứ không phải của Yến Tuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top