Chương 1: Rượu Bắc Yến

Có 1 loại tình cảm, vô luận qua bao nhiêu nghịc cảnh hay thuận cảnh cũng ko bị mài mòn tên nó gọi là tín nhiệm. Sở Kiều.
Trên thế gian này có một thứ khác vượt lên trên cả tình yêu và tự do, xứng đáng bằng bất cứ giá nào để bảo vệ.

🌻Chương  1: Rượu Bắc Yến
8 năm rồi Oanh ca viện, ta đã không đặt chân đến. Sở Kiều nói với Vũ Văn Nguyệt. Đầu nàng đang dựa vào Vũ Văn Nguyệt cùng ngắm trăng.
Vũ Văn Nguyệt nói: Biệt viện đã từng giam cầm Yến Tuân, vậy sao nàng đến đấy.
Sở Kiều: là ta đi theo cánh hoa anh đào vô tình đến.
Vũ Văn Nguyêth: đến rồi, có cảm giác gì.
Sở Kiều: nhíu mày, nơi đó, tại chính nơi đó cách đây 8 năm ta và Yến Tuân. Chúng ta cùng ở đó, hoa đào nở rộ. Ta và hắn cùng nhau chôn hũ rượu mà ta và hắn cùng làm theo rượu Bắc Yến, hắn từng nói, đợi 3 năm nữa, 3 năm nữa thôi, chúng ta sẽ ăn mừng đào hũ rượu này lên uống cạn, rồi cùng nhau vê Yến Bắc.
Vũ Văn Nguyệt: vậy nàng và hắn đã uống cạn nó rồi chứ.
Sở kiều: không, năm đó. Chúng ta vì bận rộn chinh biến mà quên mất nơi này. Rượu vẫn còn mà người đổi khác
Vũ Văn Nguyêth: Sở Kiều. 10 năm kết giao bằng hữu. Ta cũng không ngờ hắn dã tâm lớn đến vậy, có lẽ mối hận huyết Yến khiến hắn thay đổi chở nên tàn độc như thế.
Sở Kiều: Hắn chưa từng thay đổi. Tất cả biến cố đó đã đánh thức con dã thú trong người hắn mà thôi. Sở Kiều vừa nói vẫn ngước đôi mắt to tròn nhìn trăng bình lặng. Con thuyền khẽ lắc lư. Gió khe khẽ thổi lướt qua Khuôn mặt nàng, nàng vẫn ko biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
1 lúc Sở Kiều nói: Rựou ta đã mang về, rất thơm. 8 năm tại đó vẫn ko ai hay. Nó vẫn thơm như vậy, rựou Yến Bắc thật hảo, rượu đã vơi hơn nửa chum, có lẽ do bào mòn của thời gian.  ta ta rót mời chàng.
Vũ Văn Nguyệt: Vũ Văn Nguyệt nhận chén rượu nhấp 1 hơi. Sở Kiều sao nàng thích Bắc Yến đến vậy ?
Sở Kiều: ta cũng biết nữa, có lẽ do nơi đó vào mùa hè, khắp nơi đều phủ một màu cỏ xanh, trên Bình nguyên Hoa Lôi có thể, săn ngựa , mùa đông ở đó rất lạnh. Có tuyết bão kéo dài trong vãi tháng nhưng tránh rét trên ngọn Hồi Sơn có suối nước nóng. Rất yên bình.
Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều cũng rõ họ tiếp tục nói những gì suốt đêm, có do rượu, có lẽ do cảnh đêm mọi thứ thật yên bình, họ cứ thế cứ uống.
...
Sở kiều nắm tay Vũ văn Nguyệt, chạy trên thảo nguyễn cỏ xanh, dường như ta và chàng rất hạnh phúc, chúng ta cứ chạy cứ chạy, cứ an nhàn sống vui vẻ.
Những đứa trẻ trai có gái có, Vũ văn vân châu, Vũ chân châu đang gọi chúng ta, mấu thân, phụ thân, chúng đang đùa nghịch gọi chúng ta. Gia ta 4 người sống rống vui vẻ. Chúng ta cứ thế, cứ thế, sống vui vẻ như vậy cho đến hết đời. 1 đoạn kí ức không gian như 1 thước cảnh cuộc đời lười qua cho sở kiều nhìn và cảm thấy. Thật sự rất hạnh phúc. Ta có đang mơ hay ta ở đâu cảm giác thật là thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top