Chương 1: Gặp gỡ âu cũng là cái duyên
Phía đông Đại Nam có một dãy núi lớn, tên là Đông Triều. Ta không biết nó có gì khác so với những dãy núi khác, chỉ biết nơi ta nhận lệnh trông coi gọi là Yên Tử, mà nó là một ngọn núi tiên khí bao quanh ngàn năm trong dãy Đông Triều kia.
Thật tình cờ, tên của ta cũng là Yên Tử, nếu đọc trệch đi sẽ nghe thành "điên tử". Vậy nên các tiên nhân khác khi muốn trêu chọc ta đều không thèm gọi tên cúng cơm của ta nữa, mỗi lần gặp ta đều một mạch "điên tử, điên tử" không thôi, sau đó khoái chí cười ha hả. Ta vốn là vị thần tiên tốt bụng, cho nên không thèm để tâm đến bọn họ. Dù sao nghe nhiều lần cũng cảm thấy không có gì không đúng, lại chẳng gây ra gánh nặng gì cho ta cả, cho nên ta vui vẻ chấp nhận, vô tư làm tiếp chuyện của mình.
Cuộc đời ta kể ra ngoài chuyện phiền lòng cũng không thể xem là phiền lòng kia, thì vẫn còn một chuyện nữa, là cái gai trong tim ta suốt bao nhiêu năm nay. Ta không nỡ nhổ ra, tất nhiên cũng chẳng ngu ngốc mà đâm sâu vào. Thành thử chuyện này làm ta ngứa ngáy khó chịu không yên, suýt chút nữa là mất hết đạo hạnh trăm năm mà ta vô cùng quý trọng.
Mà thời gian, lại là liều thuốc an thần tốt nhất xoa dịu trái tim ta.
Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới đã tới. Cuộc đời buồn tẻ của ta chưa gì lại nảy sinh thêm một việc rắc rối, khiến ta thật chỉ muốn thở dài.
Trong một lần theo lệnh của Bắc Đẩu thần quân xuống trần gian làm chút việc, tình cờ ta lại giúp đỡ được một bà mẹ bị khó sinh. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là cha đứa bé nghe bói toán từ một đạo sĩ nào đó, rằng đứa bé mười tuổi sẽ gặp vận hạn, khiến cho gia đình họ lao đao, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tan cửa nát nhà, nói tóm lại là một sao chổi vô cùng thảm. Ta vừa nghe đã biết là phường lừa bịp chuyên bày trò thật thật giả giả để kiếm tiền từ mấy người nhẹ dạ cả tin. Nam Tào thần quân và Bắc Đẩu thần quân quản lý sổ sinh tử dưới trần gian, nào để cho một người trần mắt thịt dòm ngó vào vận mệnh của kẻ khác. Nhưng người cha này vẫn một mực tin tưởng y, cho nên dưới sự tín nhiệm của bà mẹ, ta bất đắc dĩ phải hứa ngon ngọt rằng mười năm sau sẽ quay lại đón đứa trẻ, che chở cho gia đình họ vượt qua tai ương này.
Cứ thế ngót nghét chín năm có lẻ trôi qua, ta suýt nữa thì quên mất chuyện ngày ấy. Ta luôn cảm thấy bản thân đã quên mất một chuyện rất quan trọng, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không thể bắt lấy được một ý niệm nào. Vừa hay lúc đó các vị tiên tử trông coi vùng đồi núi Lục Ngạn cần phải xuống nhân gian làm việc, ta liền quyết định xin đi theo chơi đùa vài ngày, dù sao cuộc sống trên núi Yên Tử quá đỗi nhàm chán, có thiếu ta một thời gian cũng chẳng sao.
Mà tình cờ trong chuyến đi đó, ta lại gặp được đứa bé năm xưa mà mình hứa sẽ bảo vệ. Mặc dù ta không nhận ra được nó ngay tức thì, nhưng khí vị quanh người nó, thật không dễ để có thể quên được.
Nói đi cũng phải nói lại, ta thực ra chỉ là một tiên nhân bình thường, bình thường đến nỗi tầm thường trong lớp lớp những vị tiên nhân tài giỏi ngoài kia. Cho nên tự ý nhúng tay vào việc của nhân gian là không thể được, trừ phi nhận lệnh, nếu không nhẹ thì bị cấm túc vài năm, nặng thì bị Thiên Lôi Thần quân đánh cho thừa sống thiếu chết. Nói tóm lại, kết cục đều không có gì tốt đẹp.
Ta đúng là nhân từ bác ái, nhưng ta cũng đâu có ngu. Việc mà mình không được làm, thì tránh càng xa càng tốt.
Ngày đó đi làm nhiệm vụ, không phải vì ta có tài năng nên được chọn, chẳng qua trong những tiên nhân rảnh rỗi nhất, Bắc Đẩu thần quân lựa bừa một người trong danh sách mà thôi. Mà đã là lựa bừa, thì tất nhiên cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ đơn giản đến chỉ điểm vài điều cho người tu hành có tiên duyên.
Khi xong việc chuẩn bị trở về, ta tình cờ gặp được phán quan bên cạnh Chuyển Luân Diêm Vương đi thu hồi những linh hồn về âm phủ. Có vẻ là ông ta đã làm xong việc rồi, đang chuẩn bị rời đi. Dù sao cũng không quen thân nên ta chỉ tiện miệng chào hỏi khách sáo mấy câu, xem như bản thân là một vị tiên hiểu biết lễ nghĩa. Sau khi chào từ biệt, đúng lúc đi qua một ngôi nhà lầu rộng lớn, ta bỗng phát giác ra khí vị của tiên nhân. Nhưng khí vị này rất yếu ớt, yếu đến nỗi ta phải dừng lại xem thử mình có nhầm hay không.
Là tiên nhân, hoặc thần quân, đầu thai chuyển thế.
Ta xin thề với Trời, ta chỉ tò mò muốn biết thần tiên đầu thai sẽ có hình dáng như thế nào thôi. Liệu có phải sẽ phát sáng lấp lánh xung quanh, hoặc là vừa mới sinh ra phút chốc đã lớn nhanh như thổi? Ta bay xuống gần với mặt đất, hiếu kỳ nhìn qua cửa sổ với một tấm lòng hết sức vì học tập, sẵn sàng tiếp thu thêm kiến thức mới. Chờ được một nén nhang, ta bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Lại chờ thêm một nén nhang nữa, nhưng mãi vẫn không thấy tiếng khóc của trẻ em đâu, chỉ thấy nhiều người bận quần áo đơn sắc xám màu chạy đi chạy lại vội vội vàng vàng. Ta nghĩ, trong kia chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.
Thì ra bà mẹ kia bị khó sinh.
Phán quan xong việc đi đã lâu, vậy chắc chắn bà mẹ sẽ không vì khó sinh mà chết. Đứa bé lại là thần tiên chuyển thế, vậy chắc chắn là phải có nhiệm vụ nào đấy được Ngọc Hoàng giao cho. Ta suy đi tính lại, cuối cùng quyết định hiện hình hộ khí giúp bà mẹ kia thuận lợi sinh con.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.
Khi ta gặp lại đứa trẻ đó, ta có hơi hồ nghi một chút. Trí nhớ của ta thực sự cũng không khá là bao, không thể mười năm chưa gặp mặt lần nào liền nhận ra được. Sau khi ta lén lút ngắm nghía một hồi, phát hiện bên hông thằng bé có một chiếc khánh nhỏ, có lẽ do thằng bé lớn rồi không muốn đeo trước ngực nữa, cho nên chỉ còn cách thắt vào một bên hông.
Mà chiếc khánh này, chính là thứ năm xưa ta tặng cho bà mẹ kia để bảo vệ đứa con của bà ấy. Tuy không phải thần khí, nhưng hộ thể cho người phàm trần cũng không phải là thứ bỏ đi.
Giữa đám đông huyên náo, đứa bé thất thần đứng đó, đôi mắt như mực ngọc, chăm chú nhìn ta.
"Chỉ lai từ hạ khất bình an."
Học trò đầu tiên của ta, Lý Bình An.
___________
1. Chỉ lai từ hạ khất bình an : Dưới đền chỉ xin khấn chữ bình an. Là câu cuối trong bài thơ "Tụng giá tây chinh yết Bạch Hạc Hiển Uy Linh từ" của tác giả Nguyễn Sĩ Cố thời Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top