Tương lai
Sơ tình, cậu bé lim dim mở mắt, phần tóc vàng dài vô thức che đi khuôn mặt vừa tỉnh ngủ,cơn gió thổi nhẹ khéo phơi bày mĩ cảnh. Có gì đó rất khác với mọi khi, cảm giác mệt mỏi chưa từng có với một kiếm sĩ lão luyện, Yanqing lê lết thân thể bước ra khỏi phòng nhìn nhắm khung cảnh đã quá khác biệt với ký ức của cậu.
Nhận thức được vấn đề Yanqing tìm quần áo nhưng cũng không thấy tung tích, mặc tạm quân phục sớm đã phai màu,cầm thêm vài thanh kiếm chạy ra khỏi phòng.
Phong cảnh sau khung cửa sổ đập vào mắt,cảnh tượng một siêu đô thị nhưng vẫn giữa đặc trưng của kiến trúc văn hóa trước, Yanqing che mặt rồi đi tìm tướng quân của mình, trong khối óc loạn lạc chỉ còn có nguồn sáng duy nhất là vị tướng quân tình thâm bể nặng. Tận sâu trong tim cậu thầm cầu xin ngài không xảy ra chuyện gì, *người bị thương có thể là tôi, người có thể ra đi xin chỉ có tôi, xin ngài tuyệt đối...tuyệt đối đừng xảy ra chuyện...*
May mắn cậu đã tìm thấy ngài rất nhanh, tướng quân ngồi thờ thẫn dưới gốc cây ngân hạnh, đôi mắt nhắm tít...có lẽ nó chẳng còn nguyên vẹn. Người giấu thân dưới lớp yên cảnh như muốn che giấu sự tồn tại của bản thân khỏi thế giới, vẫn cái dáng người gương mặt ấy nhưng sao đã mất đi dáng vẻ oai phong uy nghiêm của một tướng lĩnh.
Cậu lại gần ngồi bên cạnh ngài, cậu không cần phải nặng ra bộ mặt tươi cười vui vẻ vì vốn tướng quân của cậu nào thấy được
" Tướng quân..."
Jing yuan từ đầu đã không ngủ, hắn biết có kẻ tới cạnh hắn nhưng lại lựa chọn im lặng vì có thể đó là điều hắn mong mỏi nhất hiện tại. Giọng nói quen thuộc "lần nữa" nhẹ nhàng gọi hắn
" Thiếu niên, cậu có giọng nói và khí chất rất giống một người quan trọng của ta đấy"
"..."
" Người quan trọng đó...có thể kể cho tôi nghe không?"
Hắn nghẹn lòng, quá khứ là một phần của vật sống không bao giờ chối bỏ được, hắn hiểu điều đó, luân thường đạo lý đều rõ, hắn muốn quên đi quá khứ đau buồn nhưng lại không muốn quên người mang lại cho hắn thứ đó. Nhưng sự hiện diện của thiếu niên đã bằng cách nào đó xoa dịu tâm tư rối bồi ấy, lần đầu hắn mở lời về quá khứ.
____________________
['....' là lời nói của Jingyuan kể cho empe nghe còn "...." là lời quá khứ Jingyuan đã từng nói trong sự kiện đó]
Ngày ấy hắn vẫn còn là tướng quân của xianzhou luofu,khí chất bất phàm, tài trí vô hạn và cũng là sư phụ của cậu đệ tử thiên tài ấy. Nhưng số mệnh biết trêu ngươi con người, không biết từ bao giờ hắn lại ôm tâm tư bất chính với đứa trẻ coi hắn là gia đình duy nhất. Jing yuan hắn đơn giản chỉ muốn gần gũi hơn với Yanqing, lại vô tình đắp nên ranh giới giữa hắn và cậu, giữa mình không được quá phận, hắn chờ đợi ngày cậu nhận ra và hồi đáp tình cảm này.
...
Mãi tới lúc chân cậu đã một phần bước qua bờ bên kia, hắn mới chập chững nói ba chữ
"ta yêu em", dư âm tới nay vẫn còn mà hồi âm lại bị cản trở bởi âm dương không về được.
'Em đã bảo vệ ta, một đòn từ một Aeon đủ hủy diệt một hành tinh nói gì một chiếm hạm, nhưng cơ thể nhỏ bé lại đỡ được cho ta, em đã phải chịu bảo nhiêu đau đớn? Ta là sư phụ em, tướng quân của em, một người yêu em...lại không giúp gì được cho em,em quằn quại trước mặt ta, em nặng nụ cười méo mó...ta biết em đau lắm'
Sức mạnh của Aeon gần nhất với tuyệt đối, Aeon thất thường như trù phú lại càng nguy hiểm, Jing yuan có mười cái mạng cũng không gây nỗi một thương tổn cho Yaoshi. Lúc này đây Jing yuan đã tuyệt vọng đến cùng cực, đầu óc chẳng còn minh mẫn
"Dù có phải đánh đổi tất cả, phản bội lại vũ trụ này t vẫn sẽ cứu em...chờ ta..một lúc thôi"
Jing yuan ôm cơ thể không còn một hơi thở của Yanqing đi trên chiến trường. Yaoshi là Aeon đã cho dân xianzhou luofu sự bất tử và lời nguyền, cứu lấy cái mạng này của Yanqing chỉ là đều dễ như trở bàn tay. Yaoshi là thứ giết Yanqing, là thứ khiến Jing yuan câm thù tận xương tủy, thật nực cười khi mong ngóng sự cứu rỗi của thứ đó. Nhưng chẳng còn con đường thứ 2 nào cho hắn có quyền lựa chọn.
Yaoshi có lẽ đã hứng thú với sự kiện ngoài dự đoán này, thậm chí dọn đường chào đón Jing yuan
" Con người thấp bé hèn mọn, ta biết ngươi khao khát đều gì. Cái giá của nó ngươi nghĩ đủ sức trả sao?"
"..."
" Ta cho người 2 lựa chọn. Một, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh tên nhóc đó. Hai, ta sẽ ngừng cuộc chiến và lời nguyền nhập ma. Hãy nhớ kĩ cái gì cũng có cái giá của nó và ta chỉ cho ngươi một sự lựa chọn"
Aeon trù phú có thể là Aeon có thiện chí nhất nhưng không có nghĩa trù phú là thứ tốt đẹp gì. Bất thường ,dị hợm là hai từ sinh ra để ám chỉ tính cách của Aeon này. Jing yuan biết không có câu trả lời nào là đúng, không chỉ Yanqing của hắn mà rất rất nhiều quân sĩ và người dân đã ra đi.
Bị trói buộc bởi trách nhiệm bởi luân thường đạo lý, hắn biết rõ hơn ai hết, hắn không thể cho mình tự quyền quyết định mạng sống của người khác. Nơi đây, không chỉ mình hắn có kẻ trong lòng, hạnh phúc của hắn so với ti tỉ người đáng là gì? Hắn nhìn thi thể người thương mà bật khóc, hắn gào thét tới rách cổ ,đau khổ tới nát lòng. Tự trọng là gì? Danh dự là gì? Thể diện và trách nhiệm là gì cơ chứ? Có quá quan trọng....có quan trọng bằng đứa trẻ hắn yêu không chứ?
" Đời này ta nợ em, nếu cho ta cơ hội làm lại t sẽ không để em phải đau thêm lần nào nữa. Xin lỗi...nợ này ta không trả đủ cho em rồi"
"..."
" Yaoshi ta chọn lựa chọn thứ hai...hãy dừng trò chơi chiến tranh của ngươi! và lời nguyền của tộc trường sinh đúng như lời ngươi nói"
Sự lựa chọn của Jing yuan không mang lại cảm giác thú vị cho Yaoshi, nhưng thứ đó vẫn làm đúng lời nói và biến mất.
Rất nhiều năm sau đó hắn vẫn tìm đến góc cây ngân hạnh thấm đượm dòng sự kiện của cậu và hắn.
________về thời điểm hiện tại_________
"...tướng quân, ngài có bao giờ nghĩ tô...cái người tên Yanqing ấy, cũng yêu ngài không?"
Tướng quân trầm mặc " Em ấy quá nhỏ để hiểu được tình cảm nhưng nếu có yêu, đó là dành cho sư phụ, tình thương của một đứa con với cha của mình, đơn giản vậy thôi"
Yanqing nước mắt chẳng hề để ý đã từ lúc nào chảy dài dọc theo hai gò má ửng hồng, Jing yuan hắn một tay che trời bảo hộ luofu, trí tuệ vô biên nhìn thấu đại cuộc. Nhưng riêng tình cảm của cậu lại ko thấy, hắn nào biết cậu đã ấp ủ tấm chân tình này từ lúc mới gặp rồi chứ. Giận quá mất khôn Yanqing đến trước Jingyuan ông hắn, vừa khóc vừa nói
" Tôi có thể còn nhỏ nhưng tôi đủ trưởng thành,đủ chính chắn để nhận thức và phân biệt đâu là yêu đâu là thương, ngài có thể mắng tôi, phạt tôi nhưng đừng ghét tôi hay phủ nhận tôi yêu ngài"
Jing yuan im lặng, tâm trí hoảng loạn lấy lại được bình tĩnh. Phải Yanqing về với hắn rồi, dù không nhìn thấy nhưng hắn nào không nhận ra đứa trẻ hắn đã dành hàng ngàn năm tương tư
"Em...chẳng phải đã chết rồi sao..?"
" Tôi không biết nữa nhưng có lẽ đây là tương lai, tôi ngủ dậy bị đưa đến đây"
" Cậu là Yanqing của quá khứ sao...tôi không nghĩ thế. Vũ trụ rộng lớn ,đây có thể chỉ là thế giới song song"
Não cậu bỗng hoạt động nhanh tới bất thường sau câu trả lời đấy nhưng trọng tâm cũng chỉ có Jing yuan có yêu mình không, "Jing yuan" này yêu "cậu", cậu cũng yêu Jing yuan nhưng "Jing yuan" đây có phải người cậu thầm thương trọn nhớ không?
Jingyuan:" Ta yêu em, dù em có là ai, ở phiên bản nào ta vẫn sẽ yêu em. Ta không phải Jing yuan kia của em nhưng chính em Yanqing của ta"
_________________________ -Còn tiếp-
Thông báo:
Sâu này Tui sẽ có thể dùng nhiều từ Hán Việt và Việt Cổ, mình giải nghĩa ở đây >_< đọc không hiểu khó chịu thật nhưng tui muốn mn đọc fic cũng sẽ nạp được vài từ để cải thiện văn 👍 dù văn mình cũng không tốt 👉👈
*Tui không thích sạd nên chap sau ngoại truyện dui dẻ nha*
Chú ý:
Huhu tui ghi fic là để giúp tui cải thiện truyền đạt suy nghĩ + biểu đạt lời trong lòng 😭 mấy cái này tui tệ lắm luôn nên có lỗi thì nói mình nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top