Quá khứ trước khi gia nhập Vân Kị Quân
Xianzhou luofu có một khu nổi tiếng nằm ngoài sự kiểm soát của tướng quân jingyuan ,thành phố ngầm không như dân xianzhou tôn thờ Lan(săn bắn) họ cuồng tín với "hủy diệt".
Nhưng trong giới lại có một người rất nổi tiếng mang vận mệnh săn bắn.kiếm pháp nhẹ nhàng lại có thể tạo ra áp lực đáng sợ, Hắn ăn chơi trác táng, ra tay giết cả cha mẹ mình. Đó là những gì người ta nói về Yanqing.
Cậu thiếu niên như ánh ban mai lại bị nhìn nhận như một ác nhân, nhưng lời tồi tệ ấy chỉ có một phần đến được tai Yanqing nên cậu không biết được sự nghiêm trọng của nó.
Ở nơi tướng quân của xianzhou luofu tại vị có một nữ nhân "nguyệt hồng thạch" luôn lời trách móc tướng quân
"Jing yuan ngài đây là muốn thoái vị sao?"
"không,đây cũng là một việc nên làm thành phố ngầm ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Cải trang vi hành có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn. Fu xuan khanh tài trí hơn người thấu hiểu đại cuộc, thay ta quản lý cũng để khanh chuẩn bị cho sau này."
Dù vị trí "tướng quân của luofu" là thứ Fu xuan luôn nhắm đến chỉ chờ Jing yuan thoái vị. Lần này lại khác, tướng quân là thứ khó thay thế nếu Jing yuan đi chắc chắn sẽ có đại loạn. Cô làm việc cùng Jing yuan đủ lâu để hiểu lần này tên đó còn mục đích khác. Không muốn Jing yuan đi nhưng lại độc miệng nói
"Nếu đã chọn rời cái ghế này thì ngài cũng nên cân nhắc việc thoái vị sớm, xianzhou luofu sẽ không sao khi mất đi một lão già lắm chuyện đâu"
Jing yuan quá tường tận tính cách của vị nữ nhân "ngoài lạnh trong nóng" đây nên chỉ gửi lời cảm ơn rồi bắt đầu cuộc vi hành của mình.
___________
Tại con ngõ hẹp khu đường số 9, con đường mà chỉ những người có đại danh mới được quyền tới,Jing yuan không biết điều luật này nên đã xử lý những kẻ chặn đường và thản nhiên tiến vào "chốn thượng lưu" .
Trung tâm đường số 9 đang là chiến trận của hai băng đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu bên phải là Sushang, bên trái là Qingque. Giữa vùng đại loạn thì hai vị tỷ tỷ lại khuất bóng lúc nào không hay,khi đôi bên vẫn chìm trong mâu thuẫn tranh chấp bất ngờ có hàng chục lưỡi dao bay xuống tấn công như thể nó có tri giác,bỗng có tiếng la của tên nào đó trong đám người
" Chỉ có hắn mới làm được thứ điên khùng này! C-chạy đi!!! Tên Yến...!"
"lại là cái "con chim én "đó nữa à"
" Tên đó cả cha cả mẹ còn không tha, mày ở đó nói thêm câu nào là gặp ông bà đó con!"
Chỉ trong chốt lát đám người giờ chỉ còn một cậu thiếu nhiên hông đeo sáo trúc,tóc dài xõa qua vai, một tay cầm kiếm không biết từ đâu nhảy ra. Jing yuan thầm ngợi khen nhan sắc trời phú của cậu trai kia, đứng nhìn chầm chầm cậu. Yanqing biết còn người ở đó không khỏi khó chịu, tới khi đưa mắt nhìn mặt tên đấy chốc đồng tử cậu mở to không tin vào mắt mình chạy đến đứng trước Jing yuan mỉa mai
"Ngài tướng quân~ ghế ngọc đường rải hoa lại không thích phải đến nơi bần cùng thối nát nhìn ngấm xã hội "công bằng trật tự" do chính mình tạo nên sao~"
Jing yuan không có thời gian để hỏi tại sao đứa nhóc lại biết mình,không nói không rằng nắm tay Yanqing kéo ra khỏi đường số 9 trong con mắt kinh hãi của đám chặn cửa. Cho tới một nơi vắng lặng Jing yuan đè Yanqing vào tường tra hỏi trong khi tay còn lại đè chặt tay cầm kiếm của cậu bé
" Tôi biết cậu nên chúng ta có thể nói chuyện chút không Yanqing?"
Nghe thấy hắn gọi tên mình, Yanqing rơi vào trẫm lặng,ngoan ngoãn nghe theo lời Jing yuan. Yanqing dẫn Jing yuan tới một túp lều cũ nát, hai con người cứ thế mà ngồi nhìn nhau chả nói gì tới khi Yanqing nhẹ giọng mở lời
" Sao ngài lại biết tên tôi?"
Jing yuan không giấu diếm gì mà nói thẳng " Tôi đến để tìm cậu sao lại không biết tên được chứ"
Yanqing vẫn không hiểu sao lại đến tìm mình.Đã từ rất lâu Yanqing đã không cha không mẹ sống cuộc đời tĩnh mịch, cũng đã từ đó dừng như chả còn ai biết tên cậu,không còn nghe thấy bất kì ai gọi cậu như thế, thứ bọn họ biết đến chỉ là cái danh ngu ngốc người đời đặt.
Lúc cậu bé còn giấu mình vào đống suy nghĩ cùng cảm xúc rối bời, thì bên này tướng quân đã nghĩ ra đủ cách để đưa đứa trẻ về bên mình. Mục đích của chuyến vi hành có mơ cũng không ai có thể đoán được lại là vì một cậu bé tới tên tuổi cũng chả ai biết. Jing yuan đưa tay đặt lên đùi cậu, sự mềm mại đã phút chốc chiếm lĩnh tâm trí anh, nhưng sau đó là sự thương sót vì cậu trai trẻ trước mắt không biết đã trải qua gì để cậu phải mang thân xác gầy gò vật lộn với cuộc sống
" Chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đây, cái tên Yanqing của cậu cũng là do tôi đặt"
" Thế ngài không lẽ nào lại là..."
" là tôi, lúc thấy cậu còn giữa cây sáo tôi rất vui, tôi tưởng cậu sẽ nhận ra tôi chứ"
"1-2 năm trước tôi muốn tìm anh mà chạy tận tới Tư Thần Cung ,thấy vị hồ ly gọi anh là tướng quân tôi từ đấy đã giữa suy nghĩ anh không phải người đó mà đối xử, tôi ôm kí ức về anh quá nặng, tướng quân xianzhou luofu quá giống anh nên tôi từ hụt hẫng thành thù"
Jing yuan leo lên vị trí tướng quân là vì tìm cậu mà cậu vì anh là tướng quân mà không nhận người,Jing yuan thế cũng chỉ biết cười khổ trong lòng.Yanqing đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận, người xem thường kẻ sợ hãi,Jing yuan biết tới đây liền đề nghị
" cậu có muốn gia nhập Kị Sĩ Mây Mù (Vân kị Quân) không?"
" đây chả phải nói tôi gia nhập Vân Kị Quân vì ngài sao?"
Jing yuan thầm nói đúng nhưng lại không thốt nỗi thành lời
" không phải vì ta, mà vì kiếm vì kiếm tồn tại vì kiếm si mê coi ta là ngoại lệ vì ta mà trở thành kiếm sĩ mạnh nhất xianzhou được chứ?"
______________________________________________
Nó hơi rời rạc vì mình muốn bổ sung chứ không tu tu hết một lần, nguyên tác chưa nói gì đến quá khứ của Yanqing nên toàn bộ là mình chém gió đó:>> én và yến là 2 loài khác nhau nhưng mình đang dựa vô hán việt nên én và yến là 1 nha
👉CP DUY NHẤT Ở ĐÂY CHỈ CÓ YUANQING/JINGYAN 👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top