Chương 3: Công chúa Lọ Lem và Hoàng Tử
Từ sau khi gặp được chàng trai ấy,Đình Đình luôn mong muốn sẽ có ngày được gặp lại.Cô đi khắp nơi tìm kiếm anh nhưng tìm mãi,tìm mãi cũng không có tin tức gì.Cô nói chuyện này với Ân Nguyệt và Kiều Như.
"Ây,bạn của tôi đã bị anh ta hút mất hồn rồi"
"Có phải vì cậu ngã đập đầu xuống đất nên nhất thời không kiểm soát được không?"
"Mình không có.Dù đau đến mấy mình cũng đã nhìn rất rõ khuôn mặt của anh ta"-Đình Đình gắt lên
"Thôi được rồi,hai bà đây sẽ tìm giúp con.Kẻo con thao thức suốt đêm không ngủ được mất"-Ân Nguyệt đập vào vai Kiều Như.Hai người họ cười phá lên như muốn chọc tức cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết học vừa kết thúc,ĐÌnh Đình cùng hai người bạn của mình xuống căn-tin của trường ăn cơm.Hôm nay là món canh cà ri nên cô chẳng muốn ăn chút nào.Từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là canh cà ri.Thậm chí hồi nhỏ khi ở cùng với bố mẹ,hôm nào có canh cà ri là hôm đấy cô nhịn ăn cơm luôn.
Thấy Đình Đình mặt mũi ỉu xìu. Ân Nguyệt trêu:"Này tiểu thư,cũng đến lúc cô nên tập ăn cà ri đi!Kén chọn quá mai sau không lấy được chồng đâu!"
"Việc mình không ăn cà ri không liên quan đến việc mình lấy được chồng hay không đâu nha!" Đình Đình nhanh nhảu đáp
Ba người bọn họ đang nói chuyện thì các bạn học sinh đang ăn cơm bỗng ồ lên.Từ xa xa,có một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú đi cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp kiều diễm thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
"Oa,nam thần lớp 11A1 kìa!"
"Chính là Trần Kỳ với Mạc Liên Liên đó.Hai người đi chung thật xứng đôi vừa lứa"
"Nam thần và nữ thần đi chung với nhau kìa"
Sự xuất hiện của hai người bọn họ làm căn-tin bỗng ồn ào hẳn lên.Đình ĐÌnh vẫn chưa để ý,cô vẫn đang chán nản vì món cà rì hôm nay.
"ĐÌnh Đình,bà xem xem nam thần trường mình có đẹp hơn cái anh mà bà gặp không?"Ân Nguyệt vỗ vai cô
ĐÌnh Đình quay ra nhìn.Khuôn mặt ấy,ánh mắt ấy,nụ cười ấy...Cô ngẩn người ra nhìn anh,ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau.Anh vẫn mỉm cười,nụ cười vẫn dịu dàng như vậy.Chẳng lẽ chàng trai lần đó chính là anh,nam thần của trường Nhất Trung sao?Cô nhìn anh đi với Mạc Liên Liên-nữ thần của trường sao mà xứng đôi vừa lứa vậy?Nhưng sao cô lại cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng đến vậy?
Anh cùng Mạc Liên Liên bước đến chỗ ba người họ với ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.Anh bước đến lại gần chỗ cô,hỏi:"Chúng ta lại gặp nhau."
Trong cổ họng cô lúc này nghẹn ắng,cô vừa có cảm giác tuyệt vọng,vừa có cảm giác bất ngờ và lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi anh nhận ra cô.Ngẩn ngơ một lúc,cô mới bật ra:"Vâng"Chữ "vâng"của cô rất nhỏ,dường như chỉ có anh,người đang đứng đối diện cô mới có thể nghe được.Anh nở nụ cười,ân cần hỏi cô:"Lưng của em sao rồi?Hôm đó thật thất lễ vì đã không đưa em tới phòng y tế"
Vẻ mặt của anh thật lạnh lùng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự ân cần,quan tâm ngay chính trong đôi mắt của anh.Thật ấm áp!Cô mỉm cười,không nói gì thêm.
Anh nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô,khóe miệng của anh hơi nhếch lên.Không nói gì thêm,anh cùng Mạc Liên Liên đi ra bàn ăn khác.Mọi người trầm trồ nhìn cô với ánh mắt vừa thán phục,vừa khinh bỉ.
"Con bé đó là ai?Quen với cả nam thần cơ đó"
"Lâm Đình Đình lớp 10A1 đó"
"Đúng vậy,thật có phúc cho cô ta"
Những lời bàn tán của mọi người cô đều không quan tâm tới.Cái cô quan tâm là cô đã gặp lại anh.Phải chăng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật?Phải chăng cô đã quá ảo tưởng về tình cảm của mình?Nhưng người ta là nam thần,nam thần và nữ thần chính là trời sinh một cặp.Người như cô sao có thể với tới.
"Đình Đình,không lẽ người bà gặp lần đó chính là Trần Kỳ-nam thần trường Nhất Trung sao?Kiều Như gặng hỏi.Mặc dù đang vô cùng ngạc nhiên vì cô bạn''bị Chúa bỏ quên''của mình lại gặp được nam thần nhưng lại thấy tâm trạng của Đình không được tốt nên cô cũng không hỏi gì thêm,đợi cơ hội khác cũng không muộn
Đình Đình chỉ gật đầu rồi cố gắng ăn nốt phần cơm cà ri.Bây giờ đến mùi vị của cơm cà ri cô cũng chẳng cảm nhận được nữa.
Khi về ký túc xá,cô đuổi Ân Nguyệt và Kiều Như đi ra ngoài .Những năm cấp hai,cô xem rất nhiều phim về học đường.Cô cảm thấy rất mến phục và thích thú với tình yêu thời cấp ba.Đó là tình yêu trong sáng , là thanh xuân.Nó không trẻ con như thời cấp hai và cũng không toan tính như khi trưởng thành. Cô cũng luôn mong mình có một tình yêu đẹp như thế.Cho đến khi cô gặp anh,mong muốn ấy của cô lại càng mãnh liệt hơn.Cô vốn không tin có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc. Cô cho rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ dành cho những nguời có ngoại hình khả ái. Anh thì lại hoàn hảo như vậy,chẳng trách cô thích anh. Nhưng anh thì sao,anh liệu có một chút cảm giác gì với cô không? Càng nghĩ nhiều thì lại càng thêm thất vọng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật nhưng đối với nguời bình thường như cô thì lại không bao giờ có được. Mãi mãi sẽ là vậy. Anh là nam thần,còn cô chỉ là học sinh bình thường,nhan sắc không thể nào so sánh với Mạc Liên Liên.Dù cho cô có theo đuổi anh,có bám theo anh thì cô cũng chưa chắc dành được một phần trong trái tim anh.Không lẽ cô phải từ bỏ ?Nhưng cô vẫn hi vọng,hi vọng anh và cô sẽ giống như công chúa Lọ Lem và hoàng tử trong truyện cổ tích mà mẹ cô thường kể cho cô hồi bé.Dù có gian khổ ra sao,dù phải trải qua rất nhiều thử thách nhưng Hoàng tử và Lọ Lem vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Điều đó liệu có thể xảy ra?
Từ sau hôm ở căn-tin trường,mọi người lúc nào cũng xì xào bàn tán về cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu.Đó không phải là những lời khen ngợi mà đều là những lời khó nghe,bảo cô không hợp với anh,bảo anh còn lâu mới yêu cô.Những điều này cô hoàn toàn không phủ nhận nhưng cũng không cần người khác nói và cô cũng chẳng muốn nghe.
~~~~~~~~~~~~~
Cô và hai người bạn của mình đang ngồi ăn ở căn-tin trường thì có một bạn học sinh chạy đến,nói:"Đình Đình,cô Trương gọi bạn xuống phòng giáo viên"
"Mình ăn xong rồi xuống ngay"
Người bạn kia giơ tay làm dấu OK rồi chạy đi.
"Nè,lại vụ khiêu vũ đó hả?"Kiều Như nhanh nhảu hỏi
"Chắc vậy rồi,muốn trốn cũng không thoát được."Đình Đình vừa nghe đến cuộc thi Khiêu vũ đã chán nản,chẳng còn hứng thú với món cơm sườn hôm nay nữa.
"Mà bạn diễn của bà là ai?"
"Bạn diễn?"Đình Đình ngạc nhiên hỏi.Quả thật cô chẳng chú tâm đến cuộc thi này lắm.Mấy ngày nay vì bận bịu việc học nên cũng chẳng tập luyện gì.Cô cũng chưa từng nghĩ đến bạn diễn của mình là ai.
"Biết đâu lại là anh đẹp trai nào đó ha!"Ân Nguyệt mắt sáng cả lên
"Ây,bổn cô nương đây sợ mấy cái gọi là đẹp trai hay nam thần gì đó rồi.Có muốn đi để gặp anh đẹp trai nào đó không,tôi nhường cho bà"
Muahaha...Đình Đình quả thật nhanh trí,có người tự nguyện thay mình không phải tốt hơn sao.Nhưng không,với tính tình vô âu vô lo của cô Ân nhà ta thì còn lâu mới chuốc thêm việc vào người. Cô Ân cười cười,lắc đầu:"Trai đẹp đối với ta là quý báu,nhưng trai đẹp là để ngắm.Đồ ăn và phim đối với ta mới là nguồn sống"
Tưởng lừa được Ân Nguyệt,nào ngờ cô Ân nhà ta lại tỉnh táo đến vậy.
Đình Đình ăn vội cơm rồi chạy xuống phòng giáo viên.
Cô bước vào phòng,thấy cô Trương đang nói chuyện với một chàng trai nào đó nên cô chỉ đứng ở cửa chờ.Thấy Đình Đình,cô Trương vui vẻ,nói:"Đình Đình,mau vào đi"
Cô vô cùng bất ngờ nhìn người con trai vừa quay mặt ra.Lại là anh? Hai ánh mắt chạm nhau trong một thời gian khá lâu.Đình Đình vô cùng bất ngờ,ngơ người,không để ý đến câu nói của cô Trương.Không khí lúc này im ắng đến lạ.
"Hai em quen nhau sao?" Tiếng cô Trương đã phá vỡ bầu không khí im lặng,đưa hai con người đang say sưa nhìn nhau kia về với thực tại.
Trần Kỳ nhìn cô,cười:Dạ,chúng em có quen nhau.Em đã gặp em ấy vài lần"
"Ồ,vậy thì tốt rồi.Hai em ngồi xuống đi,cô có chuyện cần bàn"
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài nhưng không ai dám nhìn ai.
"Đình Đình,đây sẽ là bạn diễn cùng em"
Hả?Bạn diễn của cô là Trần Kỳ sao?Sao lại có thể như thế được.Người muốn gặp thì không thể gặp,người không muốn gặp thì lại phải gặp.Ông Trời thật quá đáng mà.Cô vô cùng bất ngờ,cúi gằm mặt xuống không nói gì cả.
"Lúc đầu cô nghĩ hai em chưa từng gặp nhau nên có lẽ hợp tác sẽ khó.Nhưng nếu đã gặp nhau rồi thì có thể tập luyện với nhau dễ dàng rồi"
Cô và anh đều nhìn cô Trương và mỉm cười.Sau một hồi trao đổi về cuộc thi,cô và anh trở về ký túc xá để nghỉ ngơi.Trên đường đi,hai người họ chẳng nói lời nào.Cô thì cúi gằm mặt xuống,cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh.
Lúc này là giờ nghỉ trưa nên mọi người đã nghỉ ngơi hết.Anh đưa cô đến của kí túc xá rồi dừng lại,đưa tay ra:"Chúng ta hợp tác vui vẻ"
"Vâng"Cô cũng đưa tay ra bắt tay anh.Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy truyền cho cô.Đó là cảm giác an toàn,cảm giác tin tưởng mà bấy lâu nay cô chưa từng cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top