Chap 9:Tin Nhắn
Bà nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp.
"Nhưng mà,........"
"..."
"Cậu định khi nào mà nói thằng bé nghe". Bà tuyệt vọng.
"Cháu cũng không biết nữa, thêm được ngày nào thì hay ngày ấy. Đợi đến thời điểm thích hợp cháu sẽ nói". Nam nhân khổ sở ngồi phịch xuống ghế, vừa đúng lúc Tiểu Chương trên lầu không nhịn được mà chạy tọt xuống.
"Mẹ nói chuyện gì với anh ấy vậy". Tiểu Chương lo lắng hỏi chuyện.
"Không có gì đâu con, mẹ chỉ thăm dò "anh ấy" một chút thôi". Bà mỉm cười ngẹn ngào với cậu.
"Cậu ấy tốt lắm đấy, phải biết trân trọng nghe chưa?" Bà búng nhẹ vào trán đứa con của mình.
"Cháu cảm ơn bác".
Đó chính là câu nói cuối cùng trong cuộc đối thoại giữa hai người, lời cuối anh nói ra có tỏ vẻ ý khâm phục. Anh không ngờ mặc dù mịn đã lừa dối còn bà nhưng bà vẫn để hai người quên nhau.
Nếu anh là bà có thể từ lúc biết được mọi chuyện, anh sẽ tát chính mình rồi đuổi thẳng ra khỏi nhà, chứ không xong xuôi dễ dàng như thế này. Như thế anh càng biết ơn và tôn trọng mẹ của Cận Chương hơn.
Trước khi rời khỏi nhà, cậu có nói với mẹ mình là khoảng thời gian sau này sẽ ít trở về thăm bà hơn, nhưng bà không để tâm lắm, bà chỉ dối lòng rằng con cái đến tuổi vỡ lòng sẽ như thế thôi, nhưng bà không ăn tâm.
Lỡ như tên Diệp Tôn giả mạo ấy sẽ lừa cậu đến suốt đời thì sao, bị một cái cậu quá ngây thơ, bị người ta lừa gạt mà vẫn không hề hay biết, nên bà càng lỗ cho cậu hơn. Nhưng bà vẫn muốn đánh cược một chút, đánh đổi cả một tương lai của con mình.
Anh đưa cậu vào xe rồi chở cậu đi ăn tối trước khi về lại nhà, trên đoạn đường đi, cậu lại im thoăn thoắt không nói tiếng nào trông cậu rất là lô lắng. Đợi khi đèn đỏ anh cuối xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, cậu nhìn anh mà ngây người. Nước mắt sắp rớt tới nơi rồi!
Hai người bước vào một tiệm ăn nhỏ bên đường, anh gọi đồ ăn giúp cậu vì hỏi một buổi cậu vẫn không nói được một chữ. Hai người ăn xong thì anh tính tiền, cậu vẫn cứ ngây người nhìn anh, anh bị nhìn mãi nhưng không khó chịu, nhưng cũng không nói gì, cứ để mặc cho cậu nhìn.
Anh đưa cậu vào trong xe, hỏi lại Thái độ từ nãy giờ của cậu là như thế nào? Nhưng cậu nhất quyết giữ im lặng, mãi mấy phút mới nói được là bản thân mệt, không muốn nói chuyện nữa.
Anh không thể nào kiềm chế được lâu hơn nữa, anh lái xe đưa cậu vào một con hẻm vắng vẻ, tắt hết đèn xe rồi đẩy cậu xuống ghế sau, anh đỡ cậu ngồi lên người mình, cho tay mình vào trong áo mà sờ soạng, miệng thì không quên day dưa với môi cậu.
Anh cởi chiếc áo thun màu hồng nhạt mà cậu đang mặc trên người ra, đùa giỡn với hai đầu núm đáng thương, tiện lúc đưa miệng xuống và mút, anh mút lên mút xuống khiến cậu ở trên vặn vẹo không yên. Được một lúc anh đưa tay xuống đũng quần cậu, rờ qua lại chỗ đang cương cứng ấy, khiến nó càng trở nên khó chịu.
Anh lột bỏ quần dài lẫn quần lót cậu ra, được một lúc lại đưa thứ ấy lên miệng mà ngậm. Cậu không thể chịu thêm được nữa hét vào mặt anh.
"Bữa nay anh sao vậy? Dừng lại đi ".
Cậu không ngừng rơi nước mắt, cậu đẩy anh ra rồi ngồi qua một bên. Cậu khép hai chân lại ngồi khóc thút thít,
Anh liền thức tỉnh lại, không biết nãy giờ mình vô thức đã làm gì, anh tiến tới bên cậu bồng cậu lên rồi ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi, anh không nên làm vậy". Anh lau hai hàng nước mắt ướt đẫm rồi hôn lên má cậu.
Trong vòng tay ấm áp của anh, cậu vô thức ngủ thiếp đi , anh ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô khi ngủ của cậu. Anh thật sự đã sai rồi, sai ngày từ lần đầu khi gặp cậu.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi lái xe về nhà. Vừa về tới nhà anh bế cậu từ trong xe ra bế vô nhà rồi đặt lên giường. Cởi đồ cậu ra và thay đồ ngủ giúp cậu, anh đặt cậu nhẹ nhàng lên giường đắp chăn cho cậu.
Anh ôm cậu trong lòng, một tay nâng niu đùa giỡn với tóc cậu. Ước gì lúc nào anh cũng được nhìn cậu ngủ giống như thế này, nhưng lại sợ có lẽ đây là lần cuối.
Anh cứ thế nhìn cậu say giấc mà lòng cảm thấy bình yên hơn nhiều. Tâm trạng có chút bình tâm lại.
Được một lúc thì anh đặt cậu cẩn thận lên giường, đắp mền lại cho cậu rồi ôm cậu vào ngủ như mọi khi.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh mang lại, miệng vô thức nở một nụ cười rất tươi. Anh nhìn cậu mà lòng cũng vui theo, tâm trạng tốt hơn hẳn.
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, hôn lên tóc cậu, nựng má cậu sệ xuống rồi vô thức cười lúc nào không hay. Anh đặt cậu lại lên giường.
Sau đó anh với lấy cái điện thoại của mình đặt chế độ ghi âm rồi nói gì đó, sau đó bỏ ra ngoài. Để lại cậu hai mắt vẫn đang nhắm lại, mặt hơi nhăn lại vì không tìm lại được thứ hơi ấm từ tối qua, nhưng vẫn là đang ngủ say không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top