Chap 58: Ngủ gục
Chân Viễm bỏ tay mình ra khỏi đầu Cận Chương, quay người lại đặt tay lên vô lăng, chú tâm lái xe tiếp. Cận Chương đang được xoa đầu ấm áp, thì bỗng nhiên mất cảm giác, cậu từ từ tỉnh táo lại hơn.
Cậu mở mắt nhìn sang Chân Viễm đang ngồi lái xe bên cạnh, cậu có thể thấy rõ rất nhiều ám khí toả ra trong xe, nhìn là đã biết là của ai. Nhưng mà, ai đã làm anh giận đến mức này?
Cậu biết bây giờ mình không nên nói gì, phải ngồi thật ngoan ngoãn để làm anh vui, nếu không chưa kết hôn lại phải chia tay sớm.
Cậu không muốn nhìn anh giận tí nào, mặt mũi nhăn lại trông rất xấu, nhưng dù gì trong mắt cậu anh vẫn đẹp trai như thường! Nhưng không giận luôn là tốt hơn.
Thế là vẫn luôn giữ bầu không khí im lặng tới khi đến sân bay, không ai dám động đậy hay chủ động phát ra tiếng. Không lâu sau đó thì bốn người đã đặt chân được tới sân bay.
Chân Viễm bước xuống đầu để mở cốp xe lấy hành lí cho mỗi người, cậu có chủ động xuống chung với anh để phụ giúp. Nhưng anh lại nỡ không nhìn cậu mặc dù bằng nửa mắt, cậu buồn lắm!
Anh đi lấy xe để đặt hành lí lên, tự mình đẩy xe bước vào bên trong. Trước khi đó, anh đã để xe mình vào bãi giữ xe của sân bay, anh đóng tiền để giữ giùm mình đến khi quay về lại.
Anh hai tay đặt lên đồ cầm của xe đẩy, đẩy vào bên trong sân bay, cậu chỉ biết đặt tay mình lên tay anh, anh đi đâu cậu đi đó, bộ dạng trông vô cùng tội nghiệp!
"Hai người kia coi chúng ta là gì vậy", Diệp Tôn có hơi bực mình khi thấy hai chủ nhân của hôn lễ mà mình sắp tham dự đang chiến tranh lạnh với nhau.
Mặc dù hắn không thích đi chút nào, nhưng đã mời mình mà chính hai người họ lại cãi nhau, hắn không muốn nhìn tí nào.
"Anh đừng nóng, từ từ hai đứa nó sẽ tự tìm cách giải quyết", Hắc Lâm trả lời, anh cũng muốn điên đầu vì hai đứa nó.
Hai người cũng tự thân đặt hành lí lên xe đẩy rồi đi theo bóng dáng của hai con người trước mặt. Trên cả quãng đường, Cận Chương luôn tỏ ra vẻ hối lỗi, mặt cậu lúc nào cũng mang vẻ sắp khóc tới nơi rồi nè, mau dỗ em đi!
Nhưng anh cũng không thèm quan tâm, anh cũng không muốn giận cậu đâu! Nhưng anh không muốn bộ vẻ ngớ ngẩn của cậu làm mình phải xấu hổ, chuyện này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này trước khi chính thức kết hôn với cậu phải sửa đổi.
"Anh ơi em xin lỗi mà, đừng giận nữa", cậu ngước đầu lên nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh, có hơi rùng mình một chút. Đừng giận nữa mà, đừng giận nữa nha, làm ơn đó, cậu tự nói trong đầu.
"Anh đâu có giận em", anh nói.
Anh nói vậy làm em càng phiền lòng hơn đó, rõ ràng là có giận mà còn chối. Anh thấy cậu dáng mặt xuống đất không nhìn mình nữa, anh cảm thấy có hơi không thích.
Anh để cậu vào giữa, hai tay vẫn đặt trên tay cầm, đồng thời cũng ôm được cậu. Anh gục đầu vào vai cậu, nói khẽ vào lỗ tai cậu:
"Chỉ cần đến nơi em nghe lời anh thì anh sẽ hết giận. Đồng ý không?"
"Dạ, em sẽ nghe hết". Cậu đặt tay mình lên tay anh, vui vẻ trở lại. Vì vừa phải ôm cậu vừa đẩy xe, người cậu có hơi thấp nên anh phải cúi xuống một chút.
Nhất thời chu mông vào những người đang đi ở phía sau, nhưng anh không biết, anh chỉ quan tâm đến người mình đang ôm trong lòng.
"Cái tướng đi gì xấu chết, bộ cậu ta từng làm người mẫu thật à!", Diệp Tôn đi sau mà mắt cứ bắt buộc là dáng lên cặp mông "đầy đặn" ấy, lòng bị uỷ khuất tức muốn chết.
"Như vậy là đã làm hoà rồi đó", Hắc Lâm đặt tay mình lên tay hắn, xoa xoa nhẹ, lâu lâu rảnh quá thì kéo miếng da lên xuống chơi đùa.
"Bảo bối, anh cũng muốn ôm", Diệp Tôn bộ dạng nhõng nhẽo chưa từng thấy doạ anh sợ thêm lần nữa, trời ơi còn hơn hẳn phim kinh dị ấy, sợ quá anh chạy lên phía trước, đi kế bên Cận Chương tranh thủ trò chuyện cùng cậu.
Vì dáng đi này có hơi mỏi nên, Cận Chương chủ động thoát ra đi kế bên anh, tay thì vẫn nắm lấy tay anh, miệng luôn hoạt động để tiếp chuyện với Hắc Lâm.
Sao cái số tôi khổ thế! Đến vợ sắp cưới còn bỏ mặt, tôi đã làm gì sai hả! Diệp Tôn im lặng đẩy xe theo phía sau của ba người đằng trước, đáng lẽ người thứ ba nên đi kế mình để làm đẹp đội hình hơn chứ!
Bốn mĩ nam đẹp hơn hoa sánh vai cùng nhau bước vào sân bay, không phải là rất hay sao! Tại sao giờ đây ba mĩ nam lại sánh vai cùng nhau, để lại mĩ nam xinh nhất đi một mình vậy, có ai thấy bất công không?
Diệp Tôn mang tâm trạng buồn bức cuối cùng mới bước vào được trong sân bay. Bây giờ bốn người mới cùng nhua sánh vai thật sự bước vào làm thủ tục để lên máy bay.
Gửi hành lí, bước qua trạm kiểm soát, ăn đêm một chút cho đỡ buồn miệng. Cuối cùng là ngồi đợi trước cổng máy bay cho đến giờ bay.
Mỗi người là một hoạt động khác nhau. Hắc Lâm dựa vào vai Diệp Tôn, tranh thủ chợp mắt một chút. Còn hắn thì lấy điện thoại ra bật game chơi để giết thời gian.
Bên cạnh Cận Chương cũng đang dựa đầu vào Chân Viễm, nhưng tay lại lấy điện thoại đọc chuyện mà mình đã lưu từ trước, thể loại gì xin được che giấu. Chân Viễm đã biết cậu thích đọc thể loại này nên không nói gì, lâu lâu lại liết vào máy cậu xong lại trở mặt nhìn về hướng khác.
Diệp Tôn lâu lâu chán quá cũng nhìn sang máy cậu xem cậu đang đọc gì mà say mê thế, hắn vô tình đọc được một đoạn có thể nói là kịch tính nhất truyện xong lại đỏ mặt quay qua, bộ con người này bị cấm dục nhiều năm à!
Mỗi người làm một công việc riêng cho đến khi tới giờ lên máy bay. Bốn người tay không tới xếp hàng bước vào cổng sân bay. Vô trong được máy bay thì lo sắp xếp chỗ ngồi.
Bốn người ngồi chung một hàng ngang chính giữa máy bay, Cận Chương ngồi kế Hắc Lâm ở bên trong, bên ngoài thì có Chân Viễm và Diệp Tôn kẹp lại.
Máy bay chưa cất cánh thì tiếp viên đã thấy cả bốn người đã chợp mắt ngủ mất rồi, cô tiếp viên cười thấy cả bốn trông thật dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top