Chap 51: Cho hỏi vị tiên sinh đây là ai?

Tối hôm đó, anh đã đi bàn bạc với các công ty chuyên bán đất, anh lựa được một căn nhà hoang. Căn nhà này nằm trong trung tâm rất gần với nơi ở của Hắc Lâm. Kí hợp đồng chính thức thu mua căn nhà đó lấy tên của anh và Cận Chương. Căn nhà ấy rất là đặc biệt, anh muốn mua với danh nghĩa muốn sống cùng cậu.

Phía dưới được trang trí rất đơn giản với một màu xanh lá nhạt xen kẽ với trắng, tầng đầu anh sẽ lấy để làm tiệm ăn riêng. Anh mua để sẵn những cái bàn ăn nhỏ, mỗi bàn khoảng bốn ghế, bố cục giống như bàn trà.

Trên tường có những hình vẽ nhìn rất thuận mắt, khiến người khi nhìn vào mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Anh cũng định sẽ tuyển thêm nhân viên vào làm, nhưng lại không tin tưởng được ai. Cho nên anh làm theo ý kiến của Tiểu Chương là cho Hắc Lâm vào danh sách dự bị.

Từ cái hôm cậu gửi đơn nghỉ việc cho công ty, cậu cũng đã đi thuyết phục Hắc Lâm rời theo mình. Hắc Lâm hơi cau mày khi cậu muốn làm thì làm muốn rút thì rút, rất khó chịu khi cậu tự quyết định mà chưa hỏi qua ý kiến của anh.

Anh từ đầu đã biết cậu không có hứng thú gì với công việc này, từ khi bắt đầu cậu luôn để anh quyết định mọi chuyện, không có ý kiến gì với mọi bản hợp đồng, cậu cũng không bao giờ ra mặt khi bàn bạc về chuyện tiền bạc, anh đưa cho cậu cái gì, cậu cũng miễn cưỡng làm theo, không thấy được sự thích thú trong công việc của cậu tí nào! Bây giờ lại còn có ý định muốn mời mình rút cùng, đúng là thật điên rồ!

Cậu cũng ra rồi, anh biết làm gì khi còn ở trong đó đây, anh đồng ý rút theo cậu nhưng chưa hề nghĩ đến mình lại đổi nghề làm nhân viên dự bị cho một tiệm ăn, không phải đi bưng thức ăn, rồi đi thu tiền từng bàn, gập người 90 độ cuối chào khách như vậy còn khổ hơn làm quản lí nhiều!

Còn chuyện tiền lương phải tính làm sao, làm không công à, vậy chẳng lẽ cạp đất ăn từng ngày. Anh kể lễ với Cận Chương nỗi tuyệt vọng của mình, Cận Chương cười lớn rồi giải thích cho anh:

"Không phải đâu, em chỉ muốn anh làm kế toán cho tiệm ăn thôi, quản lí tiền bạc đại loại vậy. Chuyện này anh giỏi mà, còn chuyện đi phục vụ khách em sẽ không bao giờ bắt anh làm. Tiền bạc thì chắc cũng cỡ khi anh làm quản lí cho công ty, còn có thể cao hơn"

Anh ngây người ra, cậu đúng là người tốt nhất. Chưa bao giờ lại thấy cậu đáng yêu như thế này, chỉ muốn đến ôm một cái. Anh bước đến ôm nhẹ cậu một cái, cảm ơn hết lời. Nhưng anh nghĩ còn Diệp Tôn thì sao, có đồng ý cho anh nghỉ không?

Trước khi đi ngủ anh kể cho Diệp Tôn nghe về việc mình nghỉ việc đi làm kế toán giúp tiệm ăn của Chân Viễm. Hắn không nói gì nếu anh thích thì có thể làm, nếu như bị ức hiếp quá độ thì phải kể ngay cho hắn.

Hắn không lo Chân Viễm sẽ làm gì sai trái với anh, chỉ là thường trong các tiệm ăn kiểu gì cũng sẽ gặp kiểu người biến thái, hắn chỉ sợ Hắc Lâm đụng phải những người này, nghĩ đến cũng đủ tức.

Hắn hỏi thêm chừng nào sẽ bắt đầu làm, Hắc Lâm lắc đầu tỏ vẻ không biết, anh cũng chỉ mới nhận việc ngoài ra không biết chuyện gì khác kể cả tiệm ăn ấy nằm ở đâu!

Diệp Tôn vì anh mà cười phá lên, đúng là ngốc lỡ bị dụ đem bán thì sao, chắc cũng lẽo đẽo giúp người ta kiểm tra lại từng đồng tiền. Hắc Lâm thấy hắn cứ cười hoài mà mặt đỏ lên vì giận, đúng là đáng ghét. Anh lên giường nằm trước, kéo chăn qua đầu, nằm im giả bộ như đã ngủ. Hắn nhìn anh mà nhịn cười lại, đi tới chỗ anh giở chăn kéo xuống một chút, như vậy chắc nửa đêm ngẹt thở cũng không dám kéo xuống.

Hắn xoa nhẹ đầu anh, dịu dàng hôn lên rồi đi tắt đèn, sau đó thì ôm anh cùng ngủ. Anh bị hành động sâu sắc ấy làm cảm động, anh cứ mặc để hắn ôm trong lòng, không dám cựa quậy chút nào, được hắn ôm rất dễ chịu.

Nhưng khoan đã, cứ thế là ngủ cho đến mai luôn à, bình thường hắn sẽ hôn anh ngay môi sau đó mới tắt đèn đi ngủ, hôm nay chỉ hôn lên đầu làm sao anh thấy dễ ngủ được.

Anh từ từ tiến đến trước mặt của Diệp Tôn, lấy tay để thử dưới mũi, hơi thở vẫn đều đặn chứng tỏ đã ngủ thật rồi, buồn quá. Anh ráng nhích thêm một cái, cho tới khi môi anh đã đặt lên môi hắn.

Anh chỉ dám phủ nhẹ lên môi, không dám tiến sâu hơn tí nào. Anh chỉ hôn một chút rồi rời đi ngay, nhưng khi định rời mắt của Diệp Tôn lại mở lên, cứ thế bất ngờ làm anh muốn rớt tim, trông rất đáng sợ.

"Em còn dám hôn trộm anh à"

"Tại anh chưa hôn tạm biệt trước khi ngủ mà"

Anh vừa nói ra được nỗi lòng lại bị người nào đó cưỡng hôn. Hắn ngậm lấy hai cánh môi nhỏ của anh, liếm nhẹ trên môi anh, làm nó rất lấp lánh, hắn đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi anh, hắn cứ day dưa mãi trong miệng anh mà chưa chịu thoát ra.

Anh dùng lưỡi mình cọ cọ lưỡi của hắn có ý muốn đẩy đi, nhưng hắn lại hiểu rằng anh muốn khiêu khích mình. Thế là hắn nhào lên người anh, miệng cứ thế đoạt lấy hai cánh môi phiếm hồng, tay không yên phận mà sờ sờ hai đầu ti, khiến anh rên lên trong miệng.

Lúc này nhà Chân Viễm đã mua vẫn chưa được sửa sang hoàn tất, nên hai người vẫn náng lại ở nhà Hắc Lâm thêm một thời gian nữa. Trước khi đi ngủ, Chân Viễm rời phòng bước vô nhà tắm, chà mình cho bớt mùi.

Chiều nay anh phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện nhà cửa mà người chảy mồ hôi lúc nào cũng không hay. Cận Chương trong phòng nằm sẵn trên giường đợi người về, khi anh quay lại sẽ bắt đầu ôm anh rồi hai người cùng ngủ đến sáng. Một kế hoạch rất vĩ đại.

Cận Chương vừa mới đặt mông lên giường, thì điện thoại nhận được cuộc gọi, là một số lạ không phải của công ty nữa sao. Nhưng chuyện cũng qua lâu lắm rồi, chắc công ty cũng phải từ bỏ ý định rồi chứ, ngoài ra bình thường cũng không ai thân thích đến nỗi mà gọi vào giờ này, cậu suy nghĩ một hồi thì bắt máy, giọng đàn ông lạ lạ cũng có chút quen quen cất lên.

"Cho hỏi vị tiên sinh đây là ai"

"Mới đây đã quên rồi sao, tôi là Lô Diễn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top