Chap 5: Hành nghề
Sau khi trải qua một giấc ngủ dài, Tiểu Chương ngủ dậy đã thấy mình được bao gọn trong vòng tay ấm áp của ai kia.
"Em dậy rồi à" Diệp Tôn đỡ người yêu bé nhỉ ngồi dậy rồi tặng cho cậu một nụ hôn thật sâu trên bờ môi yếu ớt ấy, còn cậu thì không thể làm được gì ngoài việc ngồi thừ mặt ra mà xấu hổ.
"Hôm nay có muốn tới trường quay của anh không? Diệp Tôn luồn tay xuống bóp bờ mông bé nhỏ, tay không yên phận luồn vào trong quần lót mà sờ mó.
"Đừng.....mà em vẫn chưa quen được", Cậu vội vã nắm tay anh mà rút ra, nhưng sức cậu làm sao mà bằng anh được, anh liền bóp mạnh dương vật của cậu một cái làm cho đỉnh đầu chảy ra một ít chất dịch trắng.
"Đáng yêu quá". Anh nghĩ thầm. Sau đó không chọc cậu nữa mà bế cậu vào phòng tắm, cởi đồ cậu ra rồi tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Đặt cậu lên thành giường ngồi, lấy khăn tắm xoa xoa đầu cậu rồi mình, rồi phần dưới. Lượm bộ đồ của cậu hôm qua còn ngiêng ngả ở dưới đất rồi mặc vào cho cậu.
Sau khi hoàn tất xong, anh cũng tự thay đồ cho mình rồi nắm tay cậu dắt lên chiếc xe màu đen quý phái của mình.
"Bây giờ em muốn về nhà hay đi theo anh" Diệp Tôn cầm vô lăng bắt đầu khởi động xe.
"Em sẽ theo anh suốt quãng đời còn lại luôn" Cậu cười hì hì rồi nắm tay anh chặt hơn.
"Hôm nay anh có công việc ở phim trường để chụp ảnh poster quảng cáo phim, muốn tới coi thử không" Diệp Tôn mắt dương ra ngoài.
"Muốn ạ" Cậu ngoan ngoãn ngồi yên để anh lái xe.
Khi cậu tới phim trường, có rất nhiều ánh mắt ngước nhìn cậu, một phần vì khuôn mặt đáng yêu không tì vết của cậu, một phần là cậu đang nắm tay Diệp Tôn, một con người lạnh lùng, quyết đoán. Khi hai người bước ngang qua đạo diễn, ông khẳng định rằng, cái con người bé nhỏ này sẽ rất ăn khách trong các bộ phim về truyện tình nam nam của ông.
"Này cậu trai trẻ, có muốn làm diễn viên không? Đạo diễn đứng trước mặt Cận Chương đề nghị, ông nhìn thấy cậu giống như vừa nhìn thấy cả tương lai tươi sáng trước mặt.
"Này, đừng làm cậu ấy sợ chứ ông già" Diệp Tôn đấm nhẹ vào cánh tay ông mà nhắc nhở.
"Nếu tôi làm diễn viên thì tôi có thể diễn với anh Diệp Tôn được không? Tiểu Chương hai mắt lấp la lấp lánh cầu xin.
"Diệp Tôn? "
Không biết ý kiến của đạo diễn như thế nào, chỉ biết sau đó diễn viên nam chính còn lại được thay đổi.
"Này mau thay đổi trang phục cho cậu ta, trang điểm nhanh lên". Trong nháy mắt Tiểu Chương được đưa đi bỏ mặc lại ánh mắt còn ngơ ngác của Diệp Tôn.
Hoàn tất mọi thủ tục xong , Tiểu Chương được đưa ra ngoài với một diện mạo hoàn toàn khác, tóc được nhuộm chỗ nâu chỗ đen, hai mắt đước chuốc mascara rất kĩ lưỡng, đôi môi đỏ choét trông rất quyến rũ, mặc một cái áo khoác đen cộng thêm áo lưới bên trong, nếu một thằng con trai có bị liệt dương hay là đang nằm trên bàn phẫu thuật chờ chết khi nhìn thấy cậu, liền phải dựng đứng và tới mần cậu đến khi cậu nằm gọn trong bụng mới thôi. Diệp Tôn cũng không ngoại lệ, anh đứng đơ người ra một lúc làm cậu không khỏi thấy xấu hổ.
"Tốt lắm, hai cậu đứng vào chỗ đi, bắt đầu chụp nha". Trong lúc chụp, đạo diễn cứ bắt hai người phải làm những động tác đụng chạm khiến chi Tiểu Chương cảm thấy rất khó chịu.
"Em sao vậy" Diệp Tôn nói nhỏ trong lúc ôm eo cậu.
"Em khó chịu quá, chừng nào mới xong vậy?" Tiểu Chương mệt mỏi thở dài. Sau đó Diệp Tôn quay về phía người bạn diễn nhỏ bé của mình rồi hôn một cái vào môi.
"Chụp, chụp ngay đi". Mặt ông đạo diễn bỗng trở nên nhằm hiểm. Sau đó hàng loạt ảnh hai người hôn nhau say đắm được chụp lại. Không lâu sau đó, thông tin về hai nam diễn viên này trở nên nổi tiếng đến kì lạ, được hàng ngàn các fan hâm mộ ào ạt tăng cao, nhất là fan đam mỹ (mị đó :3). Hiện tại không cần nói cũng biết Tiểu Chương đang hạnh phúc đến mức nào, tiểu bạch thỏ ngây ngô đáng yêu của Diệp Tôn.
Sau khi buổi chụp kết thúc, anh đạo diễn kéo Diệp Tôn vào một góc khuất mà Cận Chương không thể thấy, ông nói nhỏ.
"Cậu nợ tôi nhé". Ông cười nhẹ nhàng, nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của anh.
"Biết rồi, sẽ trả nợ mà"
"Tôi đi đây Diệp Tôn đáng yêu". Ông cười ha hả mà bước đi.
Bỏ lại Diệp Tôn mặt giận đến mức chuyển màu, đúng là hết nói nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top