Chap 38: Thật sự là chấm dứt
Tại sao vậy! Tại sao cậu không để cho anh được bình yên, cứ chiếm hết chỗ trong trái tim anh mà không chịu nhường nhịn. Những lúc mà anh mềm lòng nhất, đều có cậu ở bên cạnh mà sẻ chia. Mặc dù bản thân không biết mình vừa cứu vãn được mọi chuyện, nhưng miễn thấy nét mặt của anh vừa lạnh đi, cậu lại tới mà an ủi.
Cách an ủi của cậu rất mới lạ, cậu không tâm sự cùng người khác, không dỗ về. Ngược lại còn tới làm nũng để anh dồn hết sự quan tâm vào mình như vậy sẽ không còn suy nghĩ đến chuyện khác. Lần này là một nụ hôn, thật thuần khiết.
Diệp Tôn ngồi bên cạnh ít nhất cũng phải cảm thấy bực bội nhân đôi, nhưng không. Hắn cảm thấy hơi thông cảm cho hai người nên cũng không nói gì mà tránh đi. Hắn lẳng lặn đi vào bếp, liếc nhìn Hắc Lâm một cái, anh liền hiểu được ngay. Giờ phút này không nên xuất hiện, phải tránh đi một lúc.
Trên sô pha nhà Hắc Lâm, Chân Viễm sau khi nhận được nụ hôn của cậu, lại tham lam muốn lấy thêm, bây giờ anh đang cần rất nhiều. Anh kéo người cậu lại mà hôn lưỡi, lần này có chút mạnh bạo, anh cứ mút chặt lấy cái lưỡi của Tiểu Chương không tha, như là sợ sẽ không có lần thứ hai. Được một lúc thấy cậu không còn nói gì nữa mà sắc mặt lại đỏ hơn, anh nghĩ cậu hết hơi rồi nhưng lại sợ không dán bói ra, mới luyến tiếc rời khỏi cậu.
Anh thực chất không có ham muốn tình dục, trước đây chưa bao giờ tự làm. Chỉ từ khi gặp được cậu, ham muốn lại trồi dậy, nhưng không phải lúc nào cũng làm. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, giải quyết hết những nổi âu lo trong lòng.
Anh cũng nhận thức được mình đang ở nhà Hắc Lâm nên cũng không ôm cậu quá lâu, chỉ vừa đủ thôi, tham lam quá cũng không tốt, nếu quá anh sẽ vượt quá giới hạn mà ăn cậu luôn vào bụng, để cậu không bao giờ rời xa anh.
"Em à, sau khi ăn xong chúng ta sẽ ở lại đến chiều rồi về được không. Ở qua đêm thật sự phiền cho họ lắm". Trong câu nói của anh cũng có mấy phần là thật, thật sự anh cảm thấy có chút hơi phiền cho họ. Phần còn lại anh phài nói cho cậu nghe hết tất cả những gì cần nói, ở đây có chút không tiện.
"Ừ, em cũng cảm thấy hơi phiền". Cậu nhìn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bây giờ anh muốn gì cậu đều chiều theo, cậu cũng không thể nào vui được khi thấy anh buồn.
Bữa trưa nhanh chóng được làm xong nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Chương. Cậu giúp anh dọn chén dĩa để lên bàn, bày đồ ăn lên dĩa rồi mang ra. Chân Viễm và Diệp Tôn ngồi ngoan ngoãn trên ghế không hó hé gì. Hắn thử liếc nhẹ qua anh cũng không thấy biểu hiện gì khác thường, anh thật sự giấu giếm mọi người rất giỏi. Diệp Tôn có chút bất ngờ dường như những chuyện vừa rồi anh tâm sự với hắn dường như không xảy ra.
Đồ ăn nhanh chóng được bày ra đầy bàn, Tiểu Chương cùng Hắc Lâm cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi theo. Chân Viễm xoa nhẹ đầu cậu có ý khen cậu làm tốt lắm, cười nhẹ với cậu cũng khiến cho lòng nhẹ hẳn ra. Hắc Lâm nhận ra bầu không khí có chút bất thường nên mới hỏi Chân Viễm vài câu, những câu hết sức bình thường, anh không ngại mầ trả lời hết, đến khi Hắc Lâm bí không biết nên hỏi gì nữa thì bầu không khí lại im lặng trở lại.
"Anh à, hôm nay tụi em ở đến chiều rồi sẽ về. Không thể ở qua đêm được, như vậy thật sự rất phiền cho anh", Tiểu Chương lên tiếng.
"Anh thật sự không cảm thấy không phiền đâu, dù gì cũng thân nhau mà, hai người về sớm anh cũng cảm thấy hơi buồn", những lời này thật sự là thật lòng, không có ý lấy lòng ai. Diệp Tôn ngồi kế bên cũng nói thêm mấy câu, sau đó đẩy chân Hắc Lâm một cái, anh quay lại nhìn hắn cũng hiểu được một phần, tự biết im lặng.
Bốn người ăn xong Cận Chương tự giác tới phụ Hắc Lâm dọn dẹp, rửa bát, để lại hai người đàn ông. Chân Viễn bước lại đến chỗ sô pha ngồi lại, tay rút cái điện thoại ra mà bấm bấm, nhắn xong vẻ mặt có chút vừa lòng. Tiểu Chương của anh dọn dẹp nhà cửa giúp Hắc Lâm, nói chuyện một lát cũng thấm thoát đến chiều. Hai người rời khỏi nhà Hắc Lâm, anh cũng cùng Diệp Tôn tiễn đến tận cửa mới yên tâm bước lại vào nhà.
Anh cùng cậu lên xe ngồi nhưng anh không lái đi, cứ ngồi một lúc lâu. Tiểu Chương ngồi bên cạnh cũng thấy sốt ruột theo, tự nghĩ mình chắc hẳn đã làm sai chuyện gì. Cậu ngoan ngoãn ngồi im một hồi lâu mới nghe được giọng anh.
"Em này, em có thật sự yêu anh không? Hay chỉ vì anh nói yêu em nên em mới miễn cưởng đáp lại"
"Em thật sự rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm luôn, không phải là vì anh cũng yêu em. Mà là vì em thật sự yêu anh, muốn ở bên cạnh anh", cậu có hơi bàng hoàng với câu hỏi của anh.
"Nếu anh không muốn tiếp tục quen em, em sẽ làm gì?"
"Em vẫn sẽ bám víu lấy anh, không buông anh, vẫn sẽ tiếp cận anh. Em sẽ không bao giờ hết thích anh, em chỉ muốn lử bên cạnh anh, nhất định phải là anh"
"Vậy thì Cận Chương à...". Anh có chút ngập ngừng.
"..."
"Anh không còn thích em nữa, chúng ta chia tay đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top