Chap 32: Phản bội
Sau khi cậu tắm xong, cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm vào hông mà đi ra ngoài, mùi sữa tắm thơm thít bốc ra từ người cậu rất dễ chịu, tóc tai còn ướt chảy vài giọt xuống dưới ngực, lòi hai nhũ hoa hồng hồng. Cậu im thầm đóng cửa lại, hai chân chầm chần bước ra nhà bếp tìm anh.
"Anh à!". Cậu nhảy lên ôm anh từ đằng sau, dáng phần ngực vào lưng anh, cọ nguậy qua lại. Được một hồi nhưng không thấy anh phản ứng lại, cậu buông anh ra, đứng qua một bên, cuối gập người xuống tỏ vẻ nhận lỗi, mặt buồn ra rõ rệt.
Thấy cậu như vậy trông thật đáng yêu, anh phì cười, ẫm người cậu lên, ôm chặt trong vòng tay mình. Bồng cậu vào phòng ngủ, anh lấy một chiếc khăn khác, lau lại đầu tóc cho hết hẳn ướt. Mở cửa tủ quần áo, lấy một bộ quần áo mặc vào cho cậu, hôn lên trán cậu một cái.
"Ngoan, ngồi đây nghịch điện thoại đi. Anh đi làm bữa tối rồi mang vào cho em". Chân Viễm xoa nhẹ đầu cậu, một tay rờ nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, lấy điện thoại ra nghịch, chán quá là chán. Anh mở mục tin nhắn của Hắc Lâm ra, nhắn tin trò chuyện với anh.
Cậu liên tục nhắn những câu cảm thán như chán quá, chán quá đi, anh à em chán quá. Nhắn qua nhắn lại nhìn lại thì đã chục tin. Cậu định nhắn tiếp thì có tin nhắn trả lời lại.
"Ngoan, tôi cũng không biết làm sao để cậu hết chán, nhưng đừng nhắn nữa. Máy của tôi cứ run hoài, nghe muốn nhức cái đầu. Kiếm gì khác mà làm nha!". Anh nhắn lịch sự hết có thể ráng kiềm lại cơn tức giận của mình.
Diệp Tôn hôm nay đóng cái quảng cáo vớ vẩn nào ấy đến tận bây giờ vẫn chưa về, lại gặp thêm Cận Chương cứ liên tục nhắn tin quậy phá, ai mà không bực.
Anh đi lòng vòng trong nhà, làm những điều thõa mãn cho cơn buồn chán của mình, hết ra nhà chăm sóc chậu cây, cho con cún nhà mình ăn đến nằm ngủ phơi bụng, lại đi giặt vài bộ đồ giúp Diệp Tôn. Rốt cuộc anh cũng hiểu chữ chán mà Cận Chương vừa nói, đúng là chán thật!
Đang nằm phơi bụng cùng con cún của mình, điện thoại lại run thêm một lần nữa, không cần mở điện thoại lên nhìn cũng biết Tiểu chương lại gửi tin đến phá, nhưng không thể phớt lờ cậu được. Anh thở dài mở điện thoại lên, tin lần này khá dài, anh ráng ngồi đọc hết.
"Anh à, giả sử anh có một người bạn cũng bị đồng tính giống chúng ta, anh ấy cũng đã có bạn trai rồi. Đột nhiên, người bạn của anh ta lại nhờ anh ấy giả làm bạn trai của cô ta chỉ một ngày, anh ấy lỡ đồng ý, nhưng lại sợ nói ra cho người bạn trai lại sợ anh ta không cho đi. Bây giờ người bạn ấy phải làm sao đây".
Anh đọc tin nhắn mà muốn phì cười, giả bộ cũng phải giả bộ cho chốt chứ, cứ kể chi tiết như vậy thì lộ ra hết rồi con đâu. Thấy diễn xuất cũng không tồi mà, sao ngoài đời lại ngốc thế! Anh nằm ngửa cổ ra, bấm bấm mấy chữ trên bàn phím gửi lại.
"Nói thẳng ra luôn đi, người bạn ấy là cậu đúng không?"
"Sao anh biết được...À không....Không phải em đâu. Anh cứ trả lời em đi mà". Tiểu Chương bên kia cũng bắt đầu luống cuống, nằm lăn qua lăn lại trên giường đợi tin nhắn trả lời.
"Anh nghĩ dù sao cũng giả bộ thôi, một ngày cũng không sao. Cứ khuyên người bạn ấy đi đi, chỉ có một ngày thì người bạn trai ấy cũng không nghi ngờ". Anh ngáp dài trả lời đại, đúng lúc chuông cửa nhà vang lên, anh nhắn thêm.
"Diệp Tôn về rồi, thôi đừng nhắn nữa! Có gì mai nói tiếp". Anh nhắn nhanh ra mở của cho chồng mình, anh ôm cổ người đàn ông quen thuộc trước mặt, hôn nhẹ lên đôi môi khô khan vì hơi lạnh bên ngoài.
Diệp Tôn vừa về trông thấy anh cũng vui theo, giở giọng ra trêu chọc với phản ứng của anh vừa rồi.
"Hắc Lâm, anh làm tôi ngạc nhiên đấy".
"Tôi chán quá, thấy cậu về mới làm vậy. Nhớ cậu quá chừng".
Diệp Tôm thầm nghĩ, người đàn ông lớn tuổi trướt mặt có sức hút gì mà dễ thương quá, khi cười còn lộ ra lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh nhỏ tuổi hơn Diệp Tôn, dù gì thật ra thì cũng hơn có 1 tuổi thôi mà! Bé vẫn còn rất nhỏ!
Anh nũng nịu đòi tắm chung với hắn, nếu không ăn sẽ nằm ăn vạ cả ngày. Nếu Tiểu Chương có ở đây thế nào sẽ nói, mình thật sự dễ thương và dễ nuôi hơn người bạn già này, hức!
Tiểu Chương khi đọc được tin nhắn chào tạm biệt của Hắc Lâm nói thầm đúng là đồ mê trai. Nhưng trai hắn cũng không đẹp và đảm đang như trai mình. Cậu nằm lướt mấy trang web nhảm nhí trên mạng thì thấy Chân Viễm đẩy cửa bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn trông rất thơm ngon.
Anh bước lên giường, để khay thức ăn lên cái bàn để đèn bên cạnh, ẫm cậu lên người mình rồi, cắn nhẹ lỗ tai nói nhỏ: "Biết lỗi chưa, mốt đi đâu phải nói cho anh nghe, biết chưa! ", cậu dạ một tiếng đáp lại.
Anh để khay đồ ăn lên đùi cậu, để cậu tự ăn. Trong khi đó thì mình sẽ thưởng thức cậu con trai này thay đồ ăn. Anh lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai mãn cảm của cậu, làm mặt cậu đỏ bừng lên.
Một tay luồn sau áo, ngắt nhẹ hai đầu ú, cứ chơi đùa kéo ra rồi lại nhấn vào trong, se nhẹ hai đầu ti khiến nó dựng thẳng lên. Có thể nói đây là thú vui kì lạ nhất của anh.
Cậu thở gấp trong người anh, không thể nào ăn đàng hoàng được. Đôi lúc lại phải rên rỉ nhỏ, trong khi miệng vẫn còn ngậm đồ ăn. Anh không phá cậu nữa, để cậu ăn cho xong thì bản thân tự biết đi rửa chén. Chưa thấy ai vừa đáng yêu vừa lười như vợ mình. Nhìn thấy nét mặt anh cười thoã mãn, cậu không kiềm được ôm anh vào lòng.
"Ông xã, bà xã sẽ ở bên ông xã đến cuối đời luôn, kiếp sau nếu gặp lại cũng chỉ yêu mỗi mình ông xã".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top