Chap 22: Thật là vui nhưng cũng hơi buồn

"Cái gì, anh có nhầm không"

"Không hề, tôi thật sự thích cậu"

"Không thể nào, tôi tồi tàn, tôi rách nát, tôi vô dụng. Anh mà quen tôi thì sẽ khổ cho anh đó". Hắn cười lạnh nhạt.

"Tôi không quan tâm, tôi sẽ cứ tiếp tục thích cậu"

"Nhưng tôi vừa mới thất tình không lâu, bây giờ anh lại nói vậy"

"..."

"Tất cả cứ như trò đùa"

Hắc Lâm ngăn chặn dòng suy nghĩ bằng một nụ hôn ấm áp, anh chỉ đặt nhẹ môi mình vào môi Diệp Tôn sau đó nhanh chóng rời đi.

"Anh....anh"

"Tôi nói tôi thích cậu, thật sự"

"Xin lỗi, tôi không thể thích anh"

"Ừm....tôi hiểu....xin lỗi cậu"

"Anh cứ đi trước đi, để tôi tính tiền cho!"

"Cảm ơn cậu"

"Tôi tin anh sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn tôi nhiều"

"Không, cậu mới là tốt nhất"

Hắc Lâm luyến tiếc nam nhân trước mắt, không thể không rời đi. Cứ tưởng khi bị từ chối sẽ cảm thấy buồn lắm, nhưng cảm giác không tệ, không đến nỗi khó chịu. Anh đi vào thanh máy và bấm nút lên lầu, hai cửa thanh máy dần dần đóng lại thì một người đàn ông lại đưa tay chặn vào.

"Chờ tôi vào với"

Đó là Diệp Tôn, gương mặt tươi cười của hắn nhìn thất đáng ghét, cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không thể để người ở ngoài được liền chỉ phát ra âm thanh vô cùng nhỏ "Ừm".

Trong thang máy, không khí ngột ngạt giữa hai người càng nâng cao, một sự im lặng tuyệt đối. Anh đứng sát mép dựa lưng vào thang máy, trong góc. Còn hắn thì giống cậu nhưng ngược lại. Sao thang máy mãi mà chưa lên nhỉ. Thang máy di chuyển được đến tầng 5 đột nhiên ngừng lại (hai người ở tầng 7), thang máy đứng im một hồi lâu không có ý định di chuyển thêm.

"Bị sao vậy"

"Không, không sao. Đừng lại gần tôi"

Hắc Lâm đang đứng thì tự nhiên lại quỳ xuống co sát người vào trong góc, hai tay tự ôm lấy mình. Có thể thấy được là anh đang cản thấy sợ hãi, là một di chứng còn để lại. Diệp Tôn có ý muốn giúp đỡ nên đến bên ôm người anh, còn anh thì luôn đẩy hắn ra, không muốn bị đụng chạm.

"Hãy để tôi giúp anh"

"Không cần, mặc kệ tôi"

"Anh đừng cố chấp nữa được không? Hãy để tôi giúp anh"

"Cậu có là gì của tôi đâu, sao phải giúp tôi"

"Anh vẫn còn giận chuyện hồi nãy sao, sao anh hẹp hồi thế"

"Mặc tôi"

"Tôi cũng thích anh, được chưa?"

"Nói dối"

"Không nói anh lại giận, nói ra anh cũng giận. Anh muốn tôi làm gì đây"

"Hôn tôi đi"

Vừa dứt câu nói của anh, không khí im lặng lại lập tức tìm tới, anh biết là cậu không dám mà, vì cậu chỉ nói để an ủi anh. Anh không ép cậu nữa, sự thực vốn là vậy, phải chấp nhận.

"Cậu không dám thì....."

Hắn hôn anh, hắn chà sát phiến môi ngọt ngào ấy lên môi anh. Hắn từ từ cắn nhẹ môi dưới làm cho anh đau đớn, anh vừa la lên kêu đau, hắn lại độc ác đưa lưỡi vào. Lưỡi hắn như một con rắn mạnh mẽ tiến vào tìm kiếm lưỡi anh. Khi tìm được lại quấn chặt không buông. Dịch vị của hắn mang theo từ từ chảy ra khỏi miệng anh, làm anh câu dẫn đến lạ kì. Nhưng hai người không thể làm ở đây được nên bắt buộc phải dừng lại.

"Tôi yêu anh, tôi sẽ bảo vệ anh "

"Tôi không cần cậu nói suông, chỉ cần cậu thực lòng với tôi"

Hắn đặt đôi môi phiến hồng ngọt ngào lên môi anh lần nữa, lần này chỉ là hôn nhẹ.

"Ba mẹ tôi nói chỉ có người mình thật sự yêu mới hôn môi, khi tôi hôn anh tôi cũng không thấy anh có dấu hiệu ngăn cản, anh cũng thích tôi còn gì"

"..."

"Anh phải cá cược thêm một chút để sống vui vẻ cả đời chứ"

Anh ôm lấy hắn, hắn thật ác độc. Hồi nãy mình còn giận hắn điên cuồng bao nhiêu thì giờ lại thích hắn nhiều gấp đôi, hắn luôn dùng đôi mắt biết cười, cái miệng ngọt ngào ấy để quyến rũ anh. Thật ác độc, nhưng anh lại yêu hắn, đó có phải một tội ?

Hai người dây dưa hồi mãi thì cửa thang máy có dấu hiệu mở ra. Trước mắt là Chân Viễm và Tiểu Chương.

"Ấy ấy, bị vậy mà vẫn nghĩ đến cái ấy. Đúng là biến thái"


"Mặc tôi không cần anh quan tâm"

"Sao hai người lại tìm ra chúng tôi"

"Định vị, điện thoại của em bắt được tín hiệu cùa điện thoại của anh"

"Còn không biết gọi người giúp đỡ nữa, lỡ kẹt ở đây mãi mãi thì sao"

"Thôi đừng nói nữa, dù gì cũng được cứu rồi, mặc đu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải nói. Chân Viễm, cảm ơn cậu"

"

Không có gì". Anh quay mặt qua một bên.


"Vậy hai người chính thức quen nhau rồi hả. Tốt quá ha"


"Ừm, cảm ơn cậu"

"Nè Hắc Lâm, anh phải để ý cái tên biến thái này một chút, coi chừng hắn làm bậy"

"Chỉ có cậu mới nghĩ vậy". Diệp Tôn tức giận.

Ba con người còn lại cười. Diệp Tôn và Hắc Lâm, được đỡ dậy. Đêm nay chắc Diệp Tôn và Chân Viễm phải đổi phòng thôi, để anh được tận hưởng cảm giác cùng Hắc Lâm làm chuyện ấy, cùng nhau động phòng.

"Mặc dù em cảm thấy hạnh phúc thay anh ấy, nhưng cũng có chút hơi buồn".

"Sao vậy!"

"Cảm giác mất đi một người bạn"

"Đừng lo, anh ấy sẽ không bỏ em đâu"

"Đúng vậy là do em nghĩ quẩn"

Nói vậy chứ cậu vẫn ủ rũ ngồi một mình trên giường quay lưng lại với anh. Anh bước đến cậu rồi ôm cậu lên giường.

"Bên kia cũng làm rồi hay mình bắt chước nha"

"Nhưng....."

"Anh yêu em".

"Em biết...em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top