Chap 11: Bắt đầu lại
Anh không tin nổi trước mắt mình là ai, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm anh không kịp thay đổi theo, anh đứng thất thần thật lâu, rồi hơi ấm cơ thể tăng lên một vòng tay ấm áp kéo anh xuống lại trần gian. Cậu ôm người anh thật chặt như không muốn rời xa lần nữa, một hồi sau mới buông anh ra để anh có thể bình tĩnh lại tồi kéo anh vào trong nhà.
"Em chấp nhận anh sao". Chân Viễm vẫn chưa thoát khỏi được nỗi xúc động, nhẹ nhàng bước vào nhà bếp làm một ly sữa cho cậu.
"Sao anh lại giấu em làm chi". Tiểu Chương cười cười bước theo anh,
Anh đưa ly sữa nóng cho cậu rồi kéo ghế ra rồi để cậu ngồi, rồi nói chuyện,
"Không phải em từng nói với anh rằng chỉ thích Diệp Tôn thôi sao". Chân Viễm nghiêm túc,
"Thì lúc đó đúng là thích thật, nhưng khi gặp anh em mới biết mình yêu anh hơn". Cậu cười nhẹ nhàng nói tiếp.
"Thật ra thì khi anh đi khỏi em, em buồn lắm, cảm thấy khá tức giận nữa".
"Nhưng khi xem đoạn phim anh để lại cho em, em cảm thấy vô cùng buồn cười, không nghĩ vì việc này mà anh lại cảm thấy có lỗi mà rời xa em".
"..."
"Anh quay kém lắm đó, màn hình coi cứ bị rung. Không thấy được rõ mặt anh nữa. Sao mốt em có thể giữ lại mà xem lúc em chán nản được chứ".
"..."
"Em thích anh, chúng ta bắt đầu lại nha". Cậu nhìn thẳng vào mắt anh cũng không quên xúc động mà một giọt nước mắt trong suốt rơi ra khỏi mắt cậu.
"Anh đồng ý". Anh kéo đầu cậu sát vào mình, đặt một nụ hôn tuy không mạnh mẽ, dữ dội cũng không quá nhẹ nhàng, vừa đủ cho cậu cảm thấy ấm áp. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu để cậu mở miệng. Không dứt khoác mà đưa lưỡi luồn nhẹ nhàng vào, quấn bao quanh lưỡi của cậu mà day dưa một lúc, lưới qua hai hàm răng trắng rồi tiếp túc trêu đùa cái lưỡi yếu ớt của cậu. Khi thấy mặt cậu dần biến sắc vì không còn hơi, anh mới luyến tiếc tạm biệt khuôn miệng xinh xắn của cậu.
"Chúng ta mới bắt đầu lại thôi mà, sao anh nhanh thế". Cậu nhoẻn miệng cười, không quên liếm môi một cái để nuốt hết dịch vị anh đã bỏ quên trong miệng mình.
"Tại anh vui quá". Anh nựng má cậu một cái.
"Thôi em ngồi đây đợi chút đi để anh làm đồ ăn cho anh, chắc em đói rồi". Anh đặt cậu ngồi cẩn thận vào ghế rồi tới bước để chuẩn bị vài thứ.
Cậu vội nắm lấy tay anh kéo anh ngồi xuống ghế, chủ động tiến tới khuôn mặt quen thuộc của anh nhẹ nhàng liếm lên đôi môi anh như muốn khiêu khích.
"Để em "làm" cho, anh nghỉ ngơi đi". Cậu rời khỏi người anh, đứng trước mặt anh cởi áo khoác dày mặc trên người. Từ từ cởi từng nút chiếc áo sơ mi mặc trên người. Hai nhũ hoa hồng hồng đỏ đỏ dần dần thoát ẩn dâng lên trước ánh mắt đầy dâm dục của anh.
Sau đó cậu xoay người lại cầm hai bên quần tuột xuống, không quên cạ phần chính giữa hai cánh mông dâm đãng ấy vào lỗ muỗi của anh khiến anh không thể nào kiềm chế lại, nhưng anh ráng ngồi im như không quan tâm cậu để xem cậu tính là gì tiếp.
Sau đó cậu chen hai ngón tay vào hai bên phần thun của quần lót nhúc nhích hai cánh mông qua lại rồi kéo xuống. Hậu duyệt hồng hồng mê người đang hiện rất rõ ràng trước mặt anh. Rồi cậu bỏ rơi con người trước mặt mà bước đến cánh cửa tủ lạnh có treo một cái tạp dề mà mặc vào người.
Trong lúc mặc vào người còn cố tình chìa hai cánh mông trước mặt anh xem anh còn ráng nhẫn nhịu được không. (Nói thẳng luôn cậu chán sống lắm rồi><).
Cậu bước đến bên cái bếp có màu vàng ấm áp thân thuộc quay lưng lại phía anh, hơi cuối thấp người, không quên ưỡn người về phía sau, không biết ý định của cậu là gì nhưng cậu đã thành công.
Cậu cố ý quay lại nhìn xem phản ứng của anh thế nào, nhưng anh chỉ vòng qua người cậu lấy cái dĩa ăn cơm rồi rời đi, cậu có hơi thất vọng một chút, sao anh có thể lạnh nhạt như vậy¿
Cậu đứng một đống ở đó không nói gì, không cảm thấy xấu hổ mà chỉ đứng im, bây giờ hồn đã lạc lối ở đâu mất rồi. Anh nhìn cậu mà miệng có hơi mỉm cười, sao cậu lại đáng yêu như thế này. Anh đúng là không lầm khi yêu cậu.
Anh ngồi tiếp tục bắt chéo hai chân, nhìn xem cậu định làm gì tiếp theo, nhưng rõ ràng là cặp mắt lại chĩa về hướng hai cánh mông đầy đặn của cậu, đúng là trơ trẽn!
Không chọc cậu nữa, anh bước tiến đến chỗ cậu, hôn phốc một cái lên má.
"Bé con à, em định làm gì nữa đây"
"Bản thân em cũng chả biết nữa". Cậu đứng lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top