Chương 9

Vô Ảnh vừa lấy đồ ăn vặt về cho Yên Sở thì gặp phải một cảnh tượng hết hồn. Nàng vứt luôn cả mấy xiên kẹo hồ lô, rút đoản đao lao tới cắt đứt đoạn vải treo trên xà nhà, bế Yên Sở thành công tiếp đất.

Vừa rồi không phải chủ nhân muốn thắt cổ tự tử đó chứ? Không phải Quốc sư về rồi, tiểu chủ nhân nên vui sao?

"Chủ nhân, người vì sao lại nghĩ quẩn như vậy? Có ai ức hiếp người sao?" Quốc sư hiện đang là từ cấm đối với Yên Sở, nếu nói ra từ đó, Vô Ảnh sẽ phải hứng chịu nỗi đau dằn vặt tâm can khi chứng kiến vẻ mặt "không tức giận, chỉ thất vọng" của tiểu chủ nhân.

Ai ngờ Yên Sở ngóc đầu lên từ trong lòng Vô Ảnh, nước mắt rơi lã chã, miệng nhỏ hồng mếu máo nhìn cực đáng thương: "Vô Ảnh, ta tự đào mồ chôn mình rồi!"

Vô Ảnh: "!!!" Chủ nhân đây là đang nói ẩn dụ hay là đã tự đào mồ thật vậy?

Sau đó trong phòng xuất hiện hình ảnh một tiểu nữ oa ngồi trên ghế đẩu mếu máo kể lể, thỉnh thoảng còn nấc lên một cái, nữ nhân bên cạnh nàng thì ngồi xổm xuống đất, chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ biết cười trừ, đưa tay lên xoa đầu an tiểu chủ nhân trước mặt.

"Vô Ảnh, ta phát hiện ra bí mật của Hoạch Thương, u hu, nàng ta đáng sợ lắm, hơn nữa còn rất cường đại, ta đấu không lại đâu."

"Nếu Hoạch Thương đã đáng sợ như thế, vậy Vô Ảnh cho người thủ tiêu nàng ta nhé?"

Yên Sở lắc lắc hai búi tóc trên đầu, đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt cá sấu, vẻ mặt bỗng trở nên trầm ngâm như một người trưởng thành: "Nàng ta không dễ chết vậy đâu, có khi cả ngươi và Vô Thanh liên thủ chưa chắc đã hạ được nàng ta."

Vô Ảnh ngạc nhiên. Vậy con người Hoạch Thương này còn có thể sánh ngang với Vương gia sao?

"Chủ nhân, nàng ta...mạnh tới mức nào?"

"Nàng ta không mạnh." Yên Sở thở dài một hơi rồi uể oải đứng dậy: "Nhưng số mệnh của nàng ta không cho phép nàng ta chết dễ dàng như thế, nói cách khác là vận số quá tốt, có khi còn làm hoàng hậu ấy chứ."

Yên Sở vừa dứt lời, trên bầu trời đang xám xịt bỗng đánh xuống một tia sét vào ngọn núi cách đó không xa, kêu lên một tiếng "Oanh!" vô cùng lớn, chấn động mạnh tới nỗi đồ gốm trong phòng đều rung lên lạch cạch giống như đang sợ hãi vậy.

Đông Liên đang ở trong phòng bế quan tu luyện cũng vì chấn động này mà mở mắt. Hắn mở cửa ra ngoài nhìn lên trời quan sát dị tượng. Điều này không phải là điềm tốt lành gì.

Đúng lúc đó Chi tổng quản đi vào, thấy Đông Liên đã ra khỏi phòng thì cúi người bẩm báo: "Quốc sư, có công công của Thập An cung tới, nói là Hoàng Thượng và Thái hậu muốn triệu kiến ngài."

Đông Liên im lặng nghe Chi tổng quản thông báo xong thì nghĩ ngợi một hồi, sau đó phất tay áo, đi thẳng tới Thập An cung.

Chi tổng quản thấy vậy liền lập tức đứng thẳng vội đuổi theo sau: "Quốc sư! Quốc sư, chậm đã, ngài đợi nô tài với!"

Ôi chao, cái thân già này đã không còn đuổi kịp mấy thanh niên sung sức nữa rồi.

Trong Thập An cung, Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ mặt nhân từ hiền hòa thường ngày của bà hôm nay lại trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, đến Hoàng Thượng ngồi kế bên cũng bị bá khí uy vũ của bà lấn áp vài phần.

Quả không hổ danh mỹ nhân đại tướng kiệt xuất một thời.

"Hoàng Thượng, Thái hậu." Đông Liên vòng hai tay ra phía trước, cúi người đúng bốn mươi lăm độ hành lễ rất quy củ.

Thái hậu phất tay áo ra hiệu miễn lễ rồi đón lấy ly trà từ phía bên cạnh được tì nữ dâng lên: "Mấy ngày nay bệnh tình của Quốc sư đã thuyên giảm chưa?"

"Nhờ long phúc, thần đã hồi phục rồi ạ."

Đúng vậy, để trốn ra ngoài cung tìm bảo dược, Đông Liên đã cáo bệnh để miễn lên triều, còn dặn dò Chi tổng quản không được nói với ai, đóng cửa phủ miễn tiếp khách.

Thái hậu gật đầu, vào thẳng vấn đề: "Chấn động lúc nãy có lẽ toàn hoàng cung đều cảm nhận được, chẳng hay Quốc sư có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Đông Liên đứng thẳng người mà đáp, giọng điệu không nhanh cũng không chậm: "Thưa Thái hậu, phía Đông Nam thành ở núi Tả Thanh có xuất hiện dị tượng, đêm qua còn có Tuệ tinh chạy theo hướng của Bắc Đẩu, e là sắp xảy ra chuyện."

Hoàng Thượng khẽ cau mày: "Việc này có liên quan tới vận mệnh của bách tính không?"

"Rất có thể ạ."

"Đông Liên Quốc sư." Hoàng Thượng lúc này đã đứng hẳn dậy, ánh mắt đầy cương trực đem theo khí thế uy áp mạnh mẽ mà ra lệnh: "Trẫm ra lệnh cho ngươi nội trong ba ngày phải giải quyết được vấn đề này. Ngươi có làm được không?"

"Nếu may mắn, thần cam đoan có thể kết thúc nó trong một ngày."

"Vậy nếu không thì sao?"

"Nếu không..." Đông Liên đứng thẳng người, giọng nói mười phần nghiêm túc: "Xin bệ hạ hãy chuẩn bị sơ tán, tuy nhiên chỉ nội trong hoàng cung mà thôi, bách tính bên ngoài sẽ không bị ảnh hưởng."

Thái hậu cau mày: "Tại sao chỉ có hoàng cung bị ảnh hưởng?"

"Đơn giản mà nói, long mạch dưới hoàng thành này là chiếu điểm của Tuệ tinh đêm qua khi lao về phía Bắc Đẩu, rất có thể đây sẽ là nơi xảy ra đại họa nếu thần không thể ngăn chặn nguyên nhân của nó."

"Vậy ngươi biết nguyên nhân là gì ư?" Hoàng Thượng ngồi xuống, một tay chống cằm, dùng ánh mắt của bậc đế vương nhìn xuống dò xét kẻ bề tôi.

Đông Liên không hề trốn tránh sự áp bức đó mà trực tiếp nói thẳng: "Thần biết, nhưng thần không thể nói. Tuy nhiên thần hứa sẽ ngăn chặn nó bằng cả mạng sống này."

Thấy hắn đã có thái độ cương quyết như vậy, Hoàng Thượng và Thái hậu cũng không thể tra hỏi gì thêm, đành cho hắn lui: "Thôi được rồi, nội trong một ngày, nếu ngươi không trở về, ta lập tức sẽ ra lệnh sơ tán."

Đông Liên lại vòng tay cúi người một lần nữa: "Vậy thần xin cáo lui."

Mãi đến khi Quốc sư đã đi xa, bóng người khuất sau cửa, Hoàng Thượng vừa thở dài một hơi thì Thái hậu đã nhoài người qua làm hắn giật mình: "Mẫu hậu, làm hoàng nhi hết hồn!"

Thái hậu híp mắt phượng cười cười: "Con nói xem, nếu Quốc sư giải quyết được chuyện này thì nên ban thưởng thế nào đây?"

"Ban thưởng? Ừm...hoàng nhi...chưa nghĩ tới chuyện đó." Mẫu hậu chủ động nhắc tới chuyện này, Lâm Hạ Đình đương nhiên hiểu được bà đã có sẵn ý định rồi: "Tùy mẫu hậu quyết định."

Thái hậu nghe được câu trả lời đúng ý mình thì hào hứng: "Phủ Quốc sư giờ đang có tiểu sư muội của đại huynh con làm khách, mẫu hậu muốn con ban hôn cho chúng nó."

Hoàng Thượng nghe xong cũng phải trợn mắt lên nhìn.

Hắn biết mẫu hậu rất yêu thích tiểu nữ oa này, nhưng nhìn nha đầu đó còn nhỏ như vậy, thực sự không biết tới tuổi cập kê chưa hay không nữa.

Thái hậu dường như có thể đọc được suy nghĩ của con trai mình, cười như hoa nở, phẩy tay một cái: "Con có thể ban hôn trước rồi chúng nó muốn thú hôn khi nào cũng được mà."

Hoàng Thượng nghĩ, cũng đúng.

Nhưng vẫn còn phải xem Quốc sư có giải quyết được chuyện lần này hay không.

Trong lúc đó, Quốc sư nhận lệnh vua, lập tức xuất cung hướng tới núi Tả Thanh phía sau hoàng thành.

Khi tới nơi, cả một bên sườn núi tuyết đã bốc hơi gần hết, nền đất cũng đã cháy đen. Hắn có thể nhìn ngay ra nguyên nhân ở gần đó, con Xích DIệm lân đã đuổi theo tới đây rồi.

Theo lí mà nói, Xích Diệm lân rất hiếm khi rời khỏi tổ của nó xa đến mức này, điều đó có nghĩa nó đang bỏ mặc những mầm linh dược đang vùi trong tuyết mà không được canh giữ. Việc này rất đáng ngờ.

Con thú đang quay lưng lại với hắn, cúi đầu làm gì đó nên không để ý có người tới. Nếu để nó chạy loạn tới kinh thành sẽ rất nguy hiểm.

Đông Liên còn đang suy nghĩ làm thế nào để dụ nó quay về Băng Hàn Sơn rồi phong ấn ở đó thì một giọng nữ đã gào lên, xuyên thẳng qua màng nhĩ của hắn: "Tên Quốc sư thối tha nhà ngươi! Còn đứng đó mà nhìn à? Mau tới giúp ta!"

Có vẻ như con Xích Diệm lân bị tiếng quát càng làm cho bực mình hơn, gầm ra một hơi lửa đỏ rực xuống thứ trước mặt nó.

Đông Liên nhìn kĩ hơn một chút, nó đang tấn công vào một cái kết giới, mà bên trong là Yên Sở bé nhỏ đang cố gắng cầm cự, trên mặt là một vệt máu dài chảy xuống từ trán, mắt hạnh đang căm phẫn nhìn hắn trừng trừng.

Yên Sở? Tiểu nha đầu này làm cái gì ở nơi nguy hiểm như thế này?

Xích Diệm lân qua bao lâu vẫn không phá được kết giới thì càng điên lên, nó nhấc hai chân trước, muốn dùng móng vuốt đập vỡ rào cản vô hình kia thì phát hiện ra chính nó cũng đang bị nhốt.

Cái lồng bằng ánh sáng đỏ này rất quen mắt, nó quay người thì thấy Đông Liên đang nửa quỳ dưới nền đất cháy rụi, làm thao tác đã giam giữ nó hệt như lúc trên núi.

A, là tên đã lấy hoa sen xinh đẹp của nó!

Yên Sở cuối cùng cũng được con thú buông tha, hai tay đang giơ lên chống đỡ kết giới giờ buông thõng xuống vì quá mỏi, nàng ngồi bệt hẳn xuống đất, há miệng ra thở hổn hển.

Lại nhìn kết giới đang giam giữ Xích Diệm lân, nàng cảm thán, kết giới đỉnh thật!

Nhưng cũng như lần trước, pháp thuật này bị giới hạn về thời gian và thể lực của người sử dụng, Đông Liên thấy Yên Sở đã nghỉ đủ rồi thì cố dùng sức nói lớn: "Yên Sở, nhớ thuật Trấn Mộ ta dạy ngươi không?"

Yên Sở còn đang mải ngưỡng mộ hắn, nghe thấy vậy thì ngơ ngác gật gật đầu. Đông Liên vừa thấy nàng gật đầu thì gần như lập tức ra lệnh cho nàng: "Làm đi!"

Yên Sở là một đứa trẻ thông minh, có thể nghe ra sự gấp gáp trong ngữ điệu của hắn, đoán ra việc cần phong ấn con thú này rất hệ trọng, nhân lúc nó còn đang bị nhốt ngay lập tức kết ấn thủ rồi lao tới chỗ Xích Diệm lân.

Thôi thì ngươi cứu ta, ta cũng liều một phen vậy.

Cha, mẹ, ông bà, mọi người chuẩn bị chào đón con cho thật tốt đi!

"Âm dương luân đạo, trấn mộ thú thuật..." Giây phút Yên Sở lao tới, dùng phù hộ thân nhảy lên không trung, Đông Liên lập tức nhấc tay khỏi mặt đất, thu hồi kết giới. Yên Sở lao xuống, hai bàn tay xòe rộng ánh lên màu trận pháp xanh lục nhàn nhạt trong lòng bàn tay, hô lớn: "Phong!"

Xích Diệm lân ngẩng đầu lên, lúc nó nhận ra thì đã bị thứ ánh sáng kia bao phủ, đẹp đẽ tới chói mắt, những đường sáng ấy xuyên vào kinh mạch, bóp nghẹt lấy lấy dòng linh khí trong cơ thể khiến con Xích Diệm lân rú lên từng hồi.

Nó gầm lên ba tiếng thật dài, bốn chân đạp mạnh hỗn loạn rồi đổ gục xuống khiến mặt đất rung chuyển, tàn tro dưới đất bay loạn trong không khí, che hết cảnh tượng ở bên trong.

Đông Liên dù bị trận pháp hút mất khá nhiều tinh huyết và linh lực nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, đầu óc có chút choáng váng: "La Yên Sở? Yên Sở?"

"Ta ở đây!" Tiếng thiếu nữ khẽ rên rỉ trong đám khói bụi: "Người ta nặng quá, không đứng dậy được."

Đông Liên nghe vậy nghĩ rằng nàng bị thương rồi, liền đi nhanh tới nơi phát ra tiếng nói, dùng tay áo phất bụi mở đường.

Khi tìm thấy người, hắn thấy Yên Sở đang nằm dưới đất, áo choàng lúc nãy của nàng đã bay mất từ lúc nào, chỉ còn bộ y phục màu hồng phấn lem luốc tro tàn và dính chút máu, thân hình nhỏ bé nằm dáng chữ đại trông thật buồn cười.

"Quốc sư, người ta nặng quá, có phải ta sắp đi thỉnh kinh rồi không?" Yên Sở ngóc đầu còn không nổi, thều thào như người sắp chết.

Lúc phong ấn con thú lông xù to vật kia, nàng bị nó dùng bàn chân toàn đệm thịt đập cho một cái từ trên không rơi bụp xuống đất.

Đông Liên thấy nàng như vậy thì vừa buồn cười lại vừa thương, khẽ nhếch môi nói: "La cô nương, mệnh cô còn dài lắm."

Yên Sở đau nhức toàn thân, coi như điếc, tiếp tục nói di nguyện cuối đời: "Quốc sư, trước khi đi gặp Phật tổ, bổn cô nương muốn thú nhận một điều."

Đông Liên tới gần, ngồi xuống bên cạnh, im lặng lắng nghe nàng.

"Thật ra khoảng thời gian ngươi không có trong phủ, ta đã lén vào phòng ngươi lục đồ."

Đông Liên: "..."

"Ta còn dùng bút lông ngọc nạm vàng mà Hoàng Thượng ban cho ngươi để vẽ gà nữa."

Đông Liên: "..." Ta nhịn.

Thấy người bên cạnh không có biểu hiện gì tức giận, Yên Sở mới hít một hơi thú nhận điều cuối: "Và ta cũng phải thú nhận , ta không có muốn chịu trách nhiệm với ngài đâu! Ta còn trẻ, ta muốn tự do!"

Đi ghẹo trai thì cũng vui đấy, thế nhưng trước khi chết, Yên Sở vẫn muốn xóa bỏ mọi tội lỗi của bản thân. Có vậy thì dù xuống địa ngục thì cũng coi như nàng có một cái CV tốt để trình lên Diêm Vương điện hạ.

Nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy làm nàng ngại chết đi được.

Yên Sở quyết định nhắm chặt mắt, không dám nhìn thứ gì nữa, cả người như có một luồng nhiệt bốc từ bàn chân lên tới tận đỉnh đầu.

Một khoảng im lặng.

"La cô nương giả chết đủ chưa?"

"Ta không có giả chết!" Yên Sở chày cối không chịu mở mắt, nhưng vẫn cố gắng cãi lại, hai khóe mắt còn ứa nước.

Làm ơn tha thứ cho ta đi! Ta không muốn làm quỷ khổ sai đâu!

Sau đó nàng nghe thấy Đông Liên thở dài một tiếng, nghe thấy tiếng y phục của y sột soạt lướt qua, rồi bỗng thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn.

Yên Sở - vẫn ngoan cường nhắm mắt, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao tự nhiên thấy hết nặng rồi?"

Đông Liên: "Là Xích Diệm lân bị phong ấn rồi rơi lên người cô nương, đè trên đó."

Yên Sở nghe tới đây thì mở bừng mắt, quay ngoắt sang bên cạnh, thấy nam nhân anh tuấn đang ôm một con thú lông xù đỏ rực bé vừa lọt một vòng tay, hai mắt nhắm nghiền.

Là con thú siêu to khổng lồ lúc nãy vừa vả nàng đập người xuống đất đây mà?!

Vậy là nàng không chết?

Lúc nãy nàng vừa mới nói những cái gì?

Aaaaaa!!!!!

Trong đầu nữ hán tử của chúng ta bây giờ như có một tiểu vũ trụ vừa bùng nổ.

La Yên Sở vì quá ngại ngùng mà đứng hình, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu nàng, Yên Sở nhìn lên, thấy Đông Liên đang cười nhẹ, vô cùng thanh tao thoát tục: "Lúc nãy ngươi làm tốt lắm."

Mặc dù chỉ tạm thời phong ấn Xích Diệm lân trong bộ dạng nhỏ bé này nhưng không có linh lực mà làm được như vậy, quả thực rất giỏi.

Mặc dù hắn biết lực lượng của Yên Sở bỗng nhiên cường đại như vậy là mấy ngày trước dám lén ăn mất con bạch kê dùng chiêm tinh của hắn. Nhưng linh lực cũng chỉ khuếch đại được vài ngày mà thôi.

Yên Sở bỗng nhiên được người ta xoa đầu, bao nhiêu tủi thân từ đâu bỗng ùa ra không hết: "Ngươi im đi, hu hu hu..."

Đông Liên thấy nàng bỗng dưng khóc rống lên thì vô cùng bối rối, sợ mình chạm vào chỗ nào đó bị thương trên đầu nàng thì luống cuống đặt Xích Diệm lân xuống, khẽ lau nước mắt cho Yên Sở: "Ngươi...đừng khóc được không? Thực sự đau lắm sao?"

Lần đầu dỗ con nít khóc nhè, quả thật vất vả.

Yên Sở nước mắt rơi càng nhiều, lắc đầu nguầy nguậy: "Ngươi...vậy mà biến mất cùng Hoạch Thương, không đón sinh thần cùng ta, ta không thích ngươi nữa, hu hu hu..."

Đông Liên hơi ngạc nhiên, Yên Sở đây là đang trách hắn để nàng đón sinh thần một mình?

Nếu hắn nhớ không lầm, sinh thần năm nay của nàng là tới tuổi cập kê, sinh thần quan trọng của một nữ nhi, được người thân và mọi người chúc phúc, chính thức trưởng thành.

Vậy mà nàng lại chỉ có một tì nữ thiếp thân ở bên cạnh, hắn biết nàng cũng sẽ không kinh động tới Thái hậu và Hoàng Thượng, không biết phải buồn tới mức nào.

Đông Liên thấy hơi có lỗi với nàng nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cảm xúc vui mừng thay thế.

Mấy ngày nay hắn vẫn không biết nên tìm lí do gì để tặng thứ này cho nàng nhưng có vẻ một lí do hợp lí đã vẽ sẵn ra rồi.

"La cô nương, đừng khóc, thực ra...ta không có ở phủ là để tìm quà tặng cho cô nương."

Yên Sở đang dỗi hờn đến mấy, nghe thấy việc hắn tốn công hơn chục ngày trời để tìm quà cho nàng cũng khiến nàng mềm lòng không ít, sụt sịt im lặng nghe y nói nhưng mắt vẫn nhìn sang hướng khác.

"Đây là trâm Kim Liên tự tay ta luyện từ bảo dược Hoàng Kim Chi Liên có linh lực dồi dào, có thể làm pháp bảo hộ thân. Ta biết cây trâm phỉ thúy bị mất trước kia của cô nương cũng là một pháp bảo nên muốn thay mặt Vương gia và sư phụ của nàng, tặng lại cây trâm này, mong La cô nương có sự bảo vệ tốt nhất."

Yên Sở lần đầu nghe thấy hắn nói rất nhiều thì ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, mắt vẫn lấp lánh nước.

Đông Liên lấy ra cây trâm vàng từ trong vạt áo trước ngực đưa cho nàng, mặt hơi đỏ quay qua hướng khác, bộ dáng ngại ngùng như thiếu nữ: "Tặng La cô nương."

Yên Sở: "..." Đáng yêu chết ta rồi!!!

Không khí bỗng dưng lại trở nên trầm xuống, đến gió cũng ngừng, không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập và tiếng thở.

Cứ như vậy một lúc lâu sau, Yên Sở vẫn không nhận lấy, Đông Liên là đàn ông, cũng có tự tôn của mình, thẹn quá định cất chiếc trâm trở lại: "La cô nương không thích, cũng có thể nói một tiếng."

"Không!" Yên Sở hét lên: "Ta thích! Rất thích! Chỉ cần ngươi làm ta đều thích!"

Giận dỗi cái gì, tủi thân cái gì trong đầu Yên Sở đều bay sạch. Liêm sỉ gì tầm này nữa.

Đông Liên hơi liếc nửa con mắt nhìn nàng, bộ dạng nhìn từ trên cao xuống của hắn hiện giờ như thần linh cao cao tại thượng đang nhìn xuống nhân loại ngu xuẩn vậy: "Vậy sao La cô nương mãi không nhận thành ý của bản Quốc sư?"

Yên Sở như muốn khóc rống lên một lần nữa. Nàng nhìn hắn đầy trân trối: "Đông Liên Quốc sư, hiện tại đầu ta còn không nhấc dậy nổi, hai tay này sao có thể nâng lên đón đại lễ của ngài?"

Đúng người, đúng vật nhưng sai thời điểm.

Quốc sư của chúng ta lại một lần nữa, ngại ngùng, ngại ngùng.

Sau đó hắn hẳn là cũng đã đấu tranh tư tưởng ghê lắm, cuối cùng quyết định, tự tay gài cây trâm lên búi tóc con con rối bời trên đỉnh đầu nàng.

----------------------------------------

Hàn La - 31/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top