Chương 7
Yên Sở ngồi trong nhà bếp ăn bánh hoa quế, vừa ăn vừa suy nghĩ về cuộc đời, tâm hồn đang trôi nổi vô định.
Khi bước qua nguyệt môn ở hoa viên, nàng nhìn thấy nữ chính đang nhìn mình đầy căm phẫn nhưng có vẻ Đông Liên không thể nhìn thấy nàng ta nên Yên Sở cũng giả mù.
Không lẽ nữ chính chết rồi nên nàng nhìn thấy hồn ma của nàng ấy?
Không đúng, nàng vẫn chỉ nhìn thấy mỗi Vạn Niên Trúc chứ chưa gặp hồn ma nào khác, trong khi số người đã từng chết là nhiều vô số. Tới hiện tại Yên Sở vẫn không hiểu tại sao lại có thể nhìn thấy tên sư phụ biến thái kia.
Nếu nữ chính chưa chết, tại sao Đông Liên lại không nhìn thấy nàng ta?
Là do hệ thống của nàng ta dở trò sao?
Vậy tại sao nàng lại có thể nhìn thấy? Tại sao nàng ta lại nhìn nàng với đôi mắt tức giận như vậy?
Hàng chục câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu Yên Sở khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên, thức trắng cả một đêm, Yên Sở mới tự trả lời được hai câu hỏi.
Hệ thống của nàng ta có thể có khả năng ẩn giấu đề phòng gặp nguy hiểm, và sự tức giận kia hẳn là xuất phát từ việc bị nàng cướp mất một màn tạo mối quan hệ với nhân ngư Nguyên Ly rồi.
Thế nhưng vấn đề về đôi mắt của chính mình, Yên Sở vẫn không thể nào giải thích được.
Kết quả, La cô nương ngủ bù tới tận chiều, để quên Quốc sư ngồi ở thư phòng một mình với sự chờ đợi suốt cả buổi sáng.
"Tiểu An, La cô nương đâu?" Đông Liên dùng hai ngón tay khẽ xoa mi tâm. Hắn đã đợi rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy Yên Sở, lần này sai công công đi triệu hồi nàng cũng chẳng thấy bóng dáng, chỉ có tiểu công công Tiểu An quay về một mình.
Tiểu An cúi người bẩm báo: "Quốc sư, La cô nương tối qua mất ngủ, ngọc thể không được tốt nên không thể đến học." Đó là những lời Vô Ảnh đã nói với hắn.
Đông Liên ngẩng đầu, khẽ nhíu mày làm tiểu công công run cầm cập.
Nha đầu kia từ sáng hôm qua vẫn rất khỏe mạnh, khi đi qua nguyệt môn có chút hơi chững lại nhưng hầu như không có gì bất ổn, bữa trưa cũng ăn rất khá, cớ gì qua một đêm lại ốm đến liệt giường?
Nếu biết được suy nghĩ trong đầu Quốc sư hiện giờ, Tiểu An nhất định muốn hô lên: "La cô nương là ngủ! Chỉ là đang ngủ bù thôi!"
Thế là Đông Liên liền cho gọi Chi tổng quản đến, dẫn theo Hoạch Thương tới xem bệnh cho Yên Sở cô nương.
Tới nơi, hai người họ đứng đợi ở ngoài để Vô Ảnh vào thông báo.
"Chủ nhân, Chi tổng quản và nô tì Hoạch Thương muốn vào xem bệnh cho người, nghe nói là theo ý chỉ của Quốc sư."
Yên Sở uể oải, đang nằm sấp trên giường giọng ngái ngủ trả lời: "Nhưng ta không có bệnh, ngươi đuổi bọn họ về đi."
Con mẹ nó, hôm qua nữ chính còn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, ai biết hôm nay nàng ta có nhân cơ hội tiêm độc vào cơ thể nàng hay không.
Nhưng Vô Ảnh còn chưa kịp truyền lại lời của Yên Sở thì Hoạch Thương đã tự đẩy cửa bước vào, một tay xách hộp đồ nghề bằng gỗ mặc cho Chi tổng quản đang lên tiếng ngăn cản phía sau.
Cô ta giở giọng hào hiệp trượng nghĩa nói: "La cô nương, có bệnh thì phải chữa. Nô tì cũng có thể coi là một thầy thuốc, không thể nhìn thấy bệnh nhân đau ốm mà không cứu giúp được."
Nếu Hoạch Thương chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ Yên Sở đã chỉ ngồi dậy mỉa mai cô ta vài câu rồi đuổi về, thế nhưng cô ta vẫn tiếp tục: "La cô nương nhìn xem, bệnh của Quốc sư, nô tì chỉ cần một ngày là chữa khỏi. Hiện giờ Quốc sư cũng rất tín nhiệm nô tì nên mới..."
"Im miệng."
"Cô nói cái gì?"
Yên Sở chống tay xuống giường, lừ đừ ngồi dậy, một tay xoa mặt từ từ trượt xuống để lộ vẻ mặt lạnh lùng sau làn tóc đen rối bời, giọng nói âm u gai góc như đâm thẳng vào màng nhĩ người nghe: "Ta nói im đi, ngươi bị điếc à?"
Hoạch Thương ngớ người.
Vô Ảnh cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao chủ nhân nhà mình lại phản ứng như vậy. Mặc dù Yên Sở không ưa gì Hoạch Thương, bình thường cũng hạn chế tiếp xúc, nhưng hôm nay nàng có thể thấy chủ nhân đang thực sự nổi giận.
Không lẽ vì Hoạch Thương nói Quốc sư rất tín nhiệm nàng ta?
Vô Ảnh như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Chủ nhân ghen rồi!
Nếu đọc được những suy nghĩ này của Vô Ảnh, Yên Sở chỉ muốn nói tất cả là do tính xấu lúc ngái ngủ của nàng mà thôi.
Chi tổng quản thấy một màn phong ba bão tố đang nổi lên phía sau Yên Sở thì sợ hãi tới tuôn cả mồ hôi hột, vội vàng bước tới, cúi người lập bập mở miệng: "La cô nương, Hoạch Thương chỉ là một nô tì mới tới, nếu có nói gì sai phạm tới cô nương, xin cô nương cứ nói với chúng thần, chúng thần sẽ dạy bảo lại."
Sau đó ông ta còn kéo Hoạch Thương quỳ sụp xuống: "Còn không mau tạ lỗi với La cô nương?"
Hoạch Thương vốn đến đây với lòng trả thù Yên Sở, giờ thì binh chưa xuất tướng đã bại trận, mối thù giữa nàng ta và Yên Sở lại găm sâu thêm một thước. Hoạch Thương nói gần như gằn giọng: "Xin La cô nương tha tội!"
"Cút!" Yên Sở chỉ nói một chữ như thế rồi lại nằm xuống quay lưng ra phía ngoài, trùm chăn kín nửa đầu. Chi tổng quản rối rít tạ ơn rồi kéo Hoạch Thương quay trở về, trên đường quay về vì tâm lí mà còn suýt vấp ngã mấy lần.
Yên Sở đã trùm chăn lên rồi nhưng luồng sát khí dày đặc vẫn lởn vởn xung quanh.
Vô Ảnh lại gần vỗ nhẹ lên vai nàng: "Chủ nhân? Người tức giận vì Quốc sư xem trọng Hoạch Thương kia sao?"
"Không phải, ta ghét bị quấy rối giấc ngủ thôi!" Yên Sở sẵng giọng, bàn tay lại kéo chăn lên cao tới kín đầu, giống như đang chạy trốn cảm xúc của bản thân vậy.
Thực ra là để che đi ánh sáng đang hắt vào từ bên ngoài cho dễ ngủ.
Vô Ảnh che miệng cười đểu. Lần đầu tiên có ám vệ thiếp thân như nàng dám cười đểu chủ nhân của mình: "Tiểu chủ nhân, người ghen rồi."
"Ta không có!" Yên Sở bật dậy từ trong chăn: "Ta thực sự cảm thấy rất bình thường với tên Đông Liên đó, ta cũng chẳng là gì với hắn cả. Ta không hề thích hắn! Đã nói ta chỉ bực mình vì thiếu ngủ rồi mà!"
"Chỉ vậy thôi à?" Vô Ảnh hơi ngạc nhiên.
"Đúng, chỉ vậy thôi!" Yên Sở trịnh trọng gật đầu tuyên bố, thành công ngụy biện cho bản thân: "Ngươi còn nói nữa là ta giận cả ngươi đó!"
Nhưng ngay lúc đó, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khác, trầm ấm nhưng lại có chút lạc lõng và cô đơn: "Thì ra La cô nương lại ghét ta tới vậy."
"Đông Liên?"
"Tham kiến Quốc sư."
Đông Liên sắc mặt trông rất tệ, hắn chỉ đứng ngoài cửa, không hề có ý định bước vào trong.
Sau khi nghe Chi tổng quản báo cáo lại, Yên Sở nổi giận không muốn khám bệnh, hắn đã lập tức đứng dậy đi thẳng qua đây. Nhưng khi vừa tới nơi, hắn lại nghe thấy điều mà hắn không muốn nghe.
Tại sao hắn lại không muốn nghe những lời như vậy? Không phải làm nàng chán ghét hắn là mong ước của hắn sao?
Yên Sở sau khi thấy Đông Liên tới thì cứng miệng không nói được gì nữa, cứ ngồi trên giường mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn như vậy. Còn cả vẻ mặt u uất kia nữa, nàng đã nói gì chọc giận hắn rồi à?
"La cô nương nếu thấy không khỏe, nên nghỉ nhiều một chút, đừng nổi nóng với Hoạch Thương." Đông Liên nói như vậy, lời nói lại mang đầy sự khách sáo.
Yên Sở cứ nghe tới Hoạch Thương là máu nóng lại dồn lên não, lần này tên Quốc sư kia còn gọi hẳn tên nàng ta, giọng của Yên Sở bỗng trở nên chua ngoa như mấy bà hàng xóm lắm chuyện: "Gọi thẳng tên một nô tì như vậy, hai người cũng thân thiết quá nhỉ!"
"Chẳng phải chúng ta không thân thiết nhưng La cô nương vẫn gọi thẳng tên của ta đó sao?" Đông Liên trả lời như đó chỉ là một điều hiển nhiên đối với nàng.
Cả câu nói đó của Đông Liên đều bị Yên Sở bỏ ngoài tai, chỉ có cụm từ "không thân thiết" ấy găm thẳng vào tim nàng.
Sắc mặt của Yên Sở bỗng trở nên u uất hệt như vẻ mặt của hắn. Tên ngu ngốc kia vậy mà lại về phe của kẻ đã quấy phá giấc ngủ quý giá của nàng.
Vô Ảnh đứng ở trong phòng bị kẹt giữa hai người này thấy vô cùng ngột ngạt.
Nàng không hiểu! Không muốn hiểu!
Yên Sở giận dỗi lại nằm xuống trùm chăn kín người, quay lưng về phía Đông Liên: "Ta mệt rồi, mời Quốc sư về cho."
Đông Liên cũng chỉ nói một câu: "Cáo từ." Sau đó quay người đi thẳng.
Vô Ảnh: "..." Hai người các ngươi làm sao vậy!!!
Nguyên một tuần sau đó, Vô Ảnh đi cạnh Yên Sở cũng không thấy bóng dáng Quốc sư xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Nhưng trong khoảng thời gian này, do quá rảnh rỗi, ngoài việc mỗi chiều đợi Thu Tịnh tan học rồi tới làm phiền nàng ấy, Yên Sở lại làm những việc vặt mà đã lâu mình không làm. Vì thế mà Vô Ảnh bị đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Chủ nhân nhà nàng biết nấu ăn kìa! Đêu là nhưng món nàng chưa được nếm qua bao giờ!
Chủ nhân nhà nàng biết vẽ tranh kìa! Hơn nữa còn vẽ rất đẹp! Ồ, nhưng cái gọi là hội họa ấn tượng có chút...
Chủ nhân nhà nàng biết tấu nhạc! Nhạc chủ nhân đàn ra quả nhiên là độc nhất vô nhị!
Chủ nhân nhà nàng biết luyện kiếm!
Chủ nhân biết đi săn!
Chủ nhân nhà nàng...
Chủ nhân...
Hình tượng của Yên Sở trong mắt Vô Ảnh đã lên một tầm cao mới, trở thành một bức tượng đài cao lớn sừng sững được đúc từ vàng ròng nguyên chất. Vô Ảnh nghĩ, ngoài việc giết người, không có việc gì mà nàng không thành thạo.
Yên Sở ngán ngẩm nhìn đôi mắt lấp lánh đầy sự sùng bái của ám vệ nhà mình. Biết giải thích với nàng ta thế nào bây giờ? Không lẽ nói một người phụ nữ hiện đại độc thân cần biết mọi thứ?
Không thể!
Vậy nên nữ hán tử Yên Sở tiếp tục giữ im lặng.
Đến ngày thứ mười một, Vô Ảnh sau khi đi lấy bữa sáng cho Yên Sở thì không thấy nàng ở trong phòng nữa, lập tức vội vã chạy đi tìm. Gia nhân dọc đường đều nói thấy nàng đeo đàn tranh phía sau lưng, hai tay lại bê một khay đồ ăn gì đó hướng tới phòng Quốc sư, bộ mặt trông như hung thần ác sát, bọn họ không dám cản.
Vô Ảnh nghe vậy rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Là ai chứ riêng Quốc sư, nàng tin tưởng chủ nhân nhà mình đấu không lại.
Nhưng Yên Sở quả thực không muốn đấu với Đông Liên, nàng tới để xin lỗi.
Đĩa bánh hoa quế nàng tự tay làm này là để cho hắn, mang đàn theo cũng là để đàn cho hắn.
Chỉ vì tật xấu lúc ngủ mà lại trách móc người đang nuôi dưỡng mình như vậy, Yên Sở cảm thấy bản thân quả thật không đúng.
Nhà bếp nói Quốc sư thích ăn đồ ngọt, bổn cô nương tự tay làm bánh hoa quế ngọt tới thấu tâm can cho hắn, quyện vị bột mà không hề bị ngấy cổ. Sau đó nàng sẽ đàn cho hắn nghe một khúc "Tỳ bà phiêu bạt". Xin lỗi Hồ 66 (tác giả bài hát) nhưng em đây cũng chỉ mượn nhạc để đi xin lỗi người ta mà thôi.
Đông Liên, ngươi sẽ phải cảm động tới rơi nước mắt mà quỳ xuống nhận lỗi ngược với ta!
Lúc này tác giả đang cảm thấy có gì đó hơi sai.
Yên Sở tới thư phòng, nhưng không thấy ai ở đó. Thật kỳ lạ, bình thường mỗi sáng không phải hắn luôn ngồi ở đây chờ nàng tới học sao?
Chờ nàng tới học...
Đúng rồi, hiện giờ nàng không còn học hắn nữa, hắn cần gì còn phải ngồi đây tốn thời gian chờ đợi với nàng. Đông Liên đường đường là Quốc sư của cả một quốc gia lớn, hắn hẳn là còn phải làm rất nhiều việc quan trọng.
Vậy mà trước đây hắn vẫn bỏ thời gian để nhẫn nhịn dạy nàng từng chút một.
Yên Sở lần đầu cảm thấy chính mình mới là người sai, cả đĩa bánh hoa quế và những màn xin lỗi chuẩn bị trước đó cũng không thể giúp nàng ngụy biện.
Đông Liên từ đầu vẫn luôn đứng phía ngoài bên cạnh cửa sổ, nhìn tất cả các loại cảm xúc phức tạp biến đổi trên gương mặt nàng, nhìn nàng đặt đĩa bánh hoa quế xuống bàn rồi lại nhìn nàng im lặng rời đi. Khóe miệng hắn khẽ mỉm cười nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống.
Hắn và nàng không là gì cả.
Thế nhưng không hiểu sao, có một cảm xúc vui vẻ nào đó cứ ập tới dồn dập trong lòng hắn, tới nỗi phải đưa tay lên giấu đi khóe miệng đang không hạ xuống được.
Từ hôm đó, hạ nhân rất ít thấy Quốc sư ở trong phủ, Yên Sở trừ những lúc qua tiểu viện của Thu Tịnh ăn chực cũng không nghịch phá lung tung nữa mà chỉ ở yên trong biệt viện của mình làm mọi thứ bỗng chốc trở nên buồn tẻ, ngay cả Chi tổng quản và công công Tiểu An cũng thấy buồn thay.
Duy chỉ có Hoạch Thương là cũng biến mất một cách thần bí.
Cứ như vậy đến tận rằm tháng sau, đó là một đêm mưa tuyết rơi dày đặc, mây che mờ cả ánh trăng sáng, vẫn chỉ có Yên Sở và Vô Ảnh ngồi cạnh bàn ăn, nhưng hôm nay đồ ăn có phong phú hơn một chút.
Tính theo lịch âm ở đây thì hôm nay là rằm tháng mười hai, sinh thần của Yên Sở, Vô Ảnh giúp nàng treo hai cái đèn lồng đỏ nho nhỏ ở nguyệt môn của biệt viện.
Dù có Vô Ảnh thân thiết ở bên cạnh, lại nhận được thư chúc mừng của sư phụ và sư huynh, còn có một bình rượu hoa đào của Thu Tịnh nhưng Yên Sở vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn.
Nước Vệ bên cạnh muốn khiêu chiến, nơi biên cương lập tức trở thành chiến trường, lời hẹn sau nửa năm bỗng trở nên xa xôi vô thời hạn. Nàng không trách sư huynh và sư phụ, chỉ mong họ bình an trở về.
Yên Sở lại nghĩ, tuyết dày thế này, Nguyên Ly chắc lại ngủ say dưới đáy hồ rồi. Cũng không thể làm phiền tới Chi tổng quản và Tiểu An.
Rốt cuộc cũng chỉ có hai người đón sinh thần năm nay, giống như mọi năm trước kia, chỉ có mình nàng và bác quản gia già.
Mưa tuyết ngoài trời ngày một lớn, gió thổi mạnh làm những cánh cửa sổ đang đóng cũng phải va vào nhau, lùa vào những đợt gió lạnh thấu tới tận đáy lòng.
----------------------------------
Hàn La - 18/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top