Chương 6

Yên Sở vì không có giờ học, liền trốn ra khỏi phủ, nghênh ngang đi dạo trong hoàng cung.

Dù nàng có lạc đường đi chăng nữa thì chỉ cần hô lớn một tiếng rồi đưa lệnh bài phủ Quốc sư ra, chắc chắn sẽ còn người đưa nàng quay trở về.

Đi một lúc thật lâu, Yên Sở bắt gặp một tiểu viện đặc biệt trồng rất nhiều hoa đào. Chỉ mới đứng ở nguyệt môn của tiểu viện thôi mà nàng đã thấy gió xuân ấm áp tràn về mặc dù bây giờ đang là giữa tháng chín.

Tiểu viện được thiết lập trận pháp riêng thế này, hẳn là dành cho người cao quý lắm đây. Có khi nào là nơi thư giãn của ái phi nào đó được sủng hạnh không nhỉ?

"Ai đang đứng đó?" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau làm Yên Sở giật nảy người, hai quả lục lạc trên hai búi tóc cũng khẽ vang lên vài tiếng leng keng.

Sao biểu hiện của nàng cứ như kẻ trộm bị bắt gian thế nhỉ?

Yên Sở nghĩ vậy rồi vuốt ngực một cái, bình tĩnh xoay người, giải thích cho hành động lén lút vừa rồi của mình: "Ta là La Yên Sở, sư muội của..."

Yên Sở vừa mặt đối mặt với người phía sau, nửa sau câu nói trực tiếp bị nàng nuốt xuống cổ họng.

Trước mặt nàng bây giờ chính là một tiểu nữ nhi mặt hoa da phấn, tóc đỏ cột nhẹ bằng một dải lụa trắng, trên tóc chỉ có vài món trang sức ngọc, đến cả bộ y phục màu hoa lê cũng giản dị vô cùng.

Đôi mắt to tròn cân đối cùng bờ môi anh đào chúm chím kia tuyệt đối là một tiểu mỹ nữ vạn người mê!

Nhìn Yên Sở vừa thấy mình thì liền cứng họng, tiểu cô nương kia khó hiểu nhìn nàng: "Ngươi mới nói sư muội của ai cơ?"

Yên Sở lúc này mới tỉnh mộng hồi tưởng, nhận ra mình đang thất thố liền đưa tay cúi đầu: "Thất lễ quá, ta tự xưng là La Yên Sở, sư muội của đại Vương gia tới đây làm khách. Còn cô nương là?"

"Ta là Lý Thu Tịnh." Thấy Yên Sở không phải là người có ý đồ xấu, Thu Tịnh cũng nở nụ cười đáp lại, nụ cười như phảng phất nét xuân.

Yên Sở: Mẹ ơi, con yêu gái đẹp!

Sau đó Thu Tịnh mời Yên Sở vào trong tiểu viện viện của mình, cùng nhau trò chuyện.

Sau một hồi nói qua nói lại, Yên Sở mới biết Thu Tịnh không phải là người của nước này. Nàng ấy là vốn là công chúa của nước Hồ Dương phía nam, năm nay mười hai tuổi cùng các công chúa và hoàng tử của những nước khác nhập học ở Thiên Hoa Lâu, nơi tập trung những học sĩ tài giỏi nhất Đại Lục.

Anh trai nàng ấy là Thái tử kế vị của Hồ Dương, hiện tại đang chuẩn bị cho việc thừa kế ngai vàng nên không thể xuất ngoại cùng nàng ấy. Nhưng thỉnh thoảng y sẽ tới thăm.

"Tóc muội đẹp thật đấy, là bẩm sinh đã có sao?" Yên Sở tự nhiên nhấm nháp điểm tâm, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm người đối diện.

Thu Tịnh bị nhìn tới phát ngại thì cười trừ: "Mẫu hậu của muội là người bên Tây lục, nên mới có màu tóc như vậy. Nó... kỳ lắm sao?"

"Không đâu, ta thích lắm!" Yên Sở ngậm chiếc bánh gạo nếp trong mồm, đưa hai ngón cái lên tán thưởng.

Lâm Thoại thì có tóc bạc nhưng huynh ấy sinh ra đã có nó rồi, có thể là do biến dị bạch tạng gây ra, chứ không phải do di truyền.

Thêm một ấm trà nữa, câu chuyện giữa hai người lại càng thân thiết hơn, thậm chí còn như tỷ muội trong nhà.

Lúc ra về, Thu Tịnh còn ấn cho Yên Sở một gói lớn bánh gạo hoa đào do chính tay nàng ấy làm, nói rằng Yên Sở phải ăn nhiều mới cao lên được, còn kèm theo vẻ mặt vô cùng uy tín.

Tất cả chỉ tại Yên Sở than vãn rằng không hiểu sao nàng hơn Thu Tịnh ba tuổi mà vẫn thấp hơn nàng ấy cả cái đầu.

Tối đó, Yên Sở và Vô Ảnh báo cắt cơm ở phủ Quốc sư, ra sân nướng bánh gạo hoa đào, vừa ăn vừa ngắm trăng soi sáng khu vườn phủ đầy tuyết.

Cho tới lần tiếp theo Yên Sở gặp lại Đông Liên thì đã là năm ngày sau, bên hồ cá khi nàng đang trên đường tới tiểu viện của Thu Tịnh.

Còn Vô Ảnh vẫn chạy đi mọi chỗ tìm trâm cho nàng.

Trông hắn có vẻ mệt mỏi và tiều tụy hơn trước rất nhiều, nhưng hương vị thanh mát và cao quí phát ra từ người hắn vẫn không vì thế mà suy giảm.

Yên Sở ngạc nhiên.

Nàng đáng sợ thế cơ à?

"Quốc sư."

"La cô nương."

Yên Sở đi tới gọi Đông Liên một tiếng, hắn quay người lại, vội vàng chào nàng, cố tình trưng ra dung mạo đang xuống sắc.

Cái tên dở hơi này, đã nói là nàng chỉ nói đùa thôi mà. Hắn là tâm hồn thiếu nữ à?

Yên Sở hơi cau mày: "Quốc sư mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Vì không có ngài chỉ dạy nên ngày ngày Thái hậu đều tới tìm ta đó. Trước khi biến mất ngài cũng có thể cho người báo với ta một tiếng mà."

Đông Liên thấy chân mày của nàng hơi nhăn lại thì nghĩ là nàng đang giận, bỗng nhiên có giảm giác muốn giải thích cặn kẽ với nàng nhưng hình tượng cao nhân xa cách lại chỉ cho phép hắn nói vài câu: "Ta cũng nên nói với cô, hiện tại hồ này không thể lại gần, rất nguy hiểm."

"Tại sao lại không thể?" Yên Sở hơi nghiêng đầu, lục lạc ở hai bên búi tóc khẽ kêu đinh đang: "Dù băng đã tan nhưng bổn cô nương cũng biết bơi mà? Hơn nữa còn có phù nghịch thủy nữa."

Đông Liên còn chưa biết nên giải thích thế nào thì có vài giọt nước rơi xuống đầu bọn họ.

Yên Sở hơi sờ tóc, nhìn chất dung dịch nhầy nhụa ở trên tay, rãnh nhăn giữa hai chân mày càng sâu hơn: "Cái thứ khốn nạn gì rơi trên mái tóc mềm mại của bổn cô nương thế này?"

Nàng quay sang nhìn Quốc sư, lại thấy sắc mặt của hắn cực kì căng thẳng.

Chiếu theo hướng nhìn của hắn, Yên Sở nhìn lên tán cây bên cạnh, mắt cũng mở lớn không kém Đông Liên, cứ như hai người họ đang đọ xem mắt ai to hơn vậy.

Ma nàng cũng nhìn thấy rồi, thêm mấy con quái vật kì lạ cũng chẳng là gì.

Nhưng mà con mẹ nó, ai nói cho nàng biết tại sao trên ngọn cây ở phủ Quốc sư lại có nhân ngư được không?

Làm thế quái nào một con yêu quái dưới nước lại có thể mắc trên một ngọn cây cao như vậy? Cái cây này đẻ ra sinh vật huyền bí từ ngọn à?

Con nhân ngư đó đầu tóc rũ rượi, còn dính mấy cây rong rêu từ dưới đáy hồ, vài chỗ vẫn dính băng tuyết, cả người phủ chất dịch nhầy tanh tưởi mà nó vừa rớt xuống đầu bọn họ, cái đuôi cá to lớn ánh lên bảy sắc cầu vồng do khúc xạ mặt trời.

Nó nhe hàm răng khấp khểnh đã ố vàng của mình, cất giọng ồm ồm: "Loài người ngu xuẩn, còn tự mình tới dâng hiến cho ta ư?"

Nghe xong Yên Sở thực sự sốc!

Nó là giống đực?

Trong lúc bộ não thông minh bé nhỏ của Yên Sở còn đang hoang mang tột độ thì Đông Liên đã đứng chắn trước mặt nàng, khôi phục dáng vẻ của một vị Quốc sư đầy uy quyền. Giọng nói của hắn không lớn nhưng vang vọng: "Nguyên Ly, ngươi không được tổn hại nàng ta."

"Ái chà chà, Quốc sư vậy mà lại bảo vệ nha đầu này?" Nguyên Ly đưa ngón tay lên miệng liếm một cái, cười khành khạch.

Hắn quẫy đuôi một cái, nước từ dưới hồ sau lưng Đông Liên bỗng trồi lên rồi ập tới, mà sau lưng hắn lại là tiểu nha đầu đến thông linh thuật cơ bản còn không nhét nổi vào đầu.

Đông Liên thầm than một tiếng nguy rồi, chỉ còn nước xoay người lại ôm lấy tiểu nha đầu bảo vệ nàng trong lòng, dùng lưng mình chống đỡ một chiêu đánh úp.

Đòn này hắn có thể không sao, Yên Sở bị cuốn phăng đi có khi còn đỡ phiền phức, nhưng nàng ta mà thực sự có mệnh hệ gì, Thái hậu và Lâm Thoại chắc chắn sẽ gọt đầu hắn.

Nghĩ đến đó, hắn lại đành nhắm mắt lại, vận linh lực bảo vệ cả hai.

Nhưng Đông Liên đợi mãi, vẫn không thấy áp lực nào đánh tới cả.

Trong lòng hắn vang lên một giọng nói bực bội: "Ngươi còn ôm cái gì, ngạt chết bổn cô nương rồi!"

Lúc này Đông Liên mới mở mắt ra, xung quanh không hề có sóng nước nào đánh tới cả, chỉ có màu vàng từ linh lực hộ thân của hắn và màu xanh lục nhàn nhạt của trận pháp dưới chân.

Trận pháp này không phải do hắn tạo.

Nguyên Ly ngồi trên ngọn cây thì chứng kiến tất cả.

Giây phút Đông Liên ôm nha đầu kia vào lòng, nàng ta đã nhanh chóng vòng hai tay qua người hắn, trông như đang ôm lấy Đông Liên nhưng thực ra lại đang kết ấn thủ với tốc độ cực kì nhanh sau lưng hắn ta.

Khi sóng nước của Nguyên Ly hắn đánh tới, trận pháp kia mở ra từ dưới chân bọn họ, cộng hưởng với linh lực của Đông Liên thì lại càng bừng lên ánh sáng mạnh mẽ. Kết quả đến một giọt nước cũng không thể đụng tới vạt áo của Quốc sư.

Nguyên Ly có vẻ vô cùng phấn khích, hai tay làm động tác nở hoa chống cằm, ánh mắt săm soi Yên Sở từ đầu tới cuối.

Là một tiểu kiều oa a.

"Liên Liên a Liên Liên, từ khi nào trong phủ của ngươi lại có thêm một tiểu đạo sư mạnh mẽ như vậy?" Đông Ly thích thú quẫy cái đuôi của hắn ở đằng sau nhưng khuôn mặt vẫn kinh khủng không thể cứu vớt được.

Chính Đông Liên cũng không thể hiểu được tại sao lực lượng của Yên Sở lại mạnh mẽ như vậy, mặc dù hắn không thể cảm nhận được linh lực từ thân thể của nàng.

Tại sao à?

Yên Sở yêu mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời nên tới hai lăm tuổi vẫn độc thân hoàng kim. Tuy nhiên bản tính thần kinh và ưa mạo hiểm của Yên Sở (ví như đi chọc chó) đã thúc đẩy thuật hộ thân của nàng ta tu luyện tới mức độ thượng thừa.

Tất cả sách vở về thuật phòng thủ trong tàng thư của gia tộc, Yên Sở đọc không sót một cuốn.

Ấy vậy chỉ vì mải chạy cho vui, tận hưởng hương vị tuổi trẻ mà vẫn không kết ấn nhanh bằng tốc độ chó cắn, nàng muốn lật bàn!!!

Yên Sở đau lòng đáp lại ánh mắt khó hiểu của hai sinh vật giống đực kia: "Ai chả có thiên phú, ông trời ưu ái ta cũng không được à?"

Đông Liên nhìn nàng với ánh mắt: Nói dối cũng hay lắm.

Yên Sở vừa dứt lời, Nguyên Ly đã quẫy đuôi cái nữa, lần này nhảy xuống trước mặt nàng, vù một cái đã hóa thành một nam nhân tao nhã.

Hắn để lộ ra đôi mắt xanh như đại dương, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng phong tình, có vẻ đẹp hoang sơ từ ngoài vùng đất chưa được khai phá. Đặc biệt, lần này hắn cười lên lại là một hàm răng trắng đều như sứ.

Hắn chắp hai tay sau lưng, đi đến trước mặt Yên Sở. Đông Liên hơi nhích chân, muốn chắn cho nàng.

Nguyên Ly nói: "Tiểu đạo sư, tên Quốc sư này ngày ngày chỉ muốn giết ta. Lực lượng bảo hộ của ngươi mạnh như vậy, hay là bảo hộ cho ta đi, ngươi muốn gì ta đều báo đáp."

Yên Sở dửng dưng: "Chẳng phải vừa rồi lực lượng của ngươi cũng mạnh lắm à, còn có thể tạo tia nước thành xoáy, xiên vào cơ thể mục tiêu nữa. Như vậy đâu cần ta bảo hộ?"

"Ây dà ngươi không biết, tên Đông Liên này mạnh lắm..."

"Vậy ta muốn thịt ngươi, ngươi có báo đáp nổi không?"

Nguyên Ly bỗng chốc ngừng lại.

Thịt hắn là muốn đưa hắn lên giường hay lên chảo?

Hắn có nghe nói con người ăn thịt nhân ngư sẽ bất tử, vậy chắc là trường hợp thứ hai, không ngờ tiểu đạo sư này tham vọng lớn tới vậy cơ à?

Nhưng rồi Nguyên Ly lại thấy Đông Liên đang nhắc nhở Yên Sở: "La cô nương, nhân ngư chỉ yêu thích đồng giới, không thể cùng ngươi đồng sàng cộng chẩm đâu."

Nguyên Ly ngất.

Cô ta là muốn trường hợp thứ nhất sao?

Cuối cùng hắn nghe thấy Yên Sở hỏi Đông Liên một câu: "Vậy tại sao ngươi lại muốn giết hắn vậy? Ta không thấy lệ khí trên người hắn, vậy hẳn hắn cũng chưa giết ai đúng không?" Nàng còn ra vẻ mặt giảng giải triết lí: "Yêu quái cũng có loại tốt loại xấu, ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy, đạo sư đâu nhất thiết phải trừ yêu."

"Hắn muốn theo đuổi ta." Đông Liên hơi gằn giọng nói, gương mặt hơi quay sang hướng khác như để né tránh ánh mắt của nàng.

Yên Sở còn nghe rõ tiếng hắn đang nghiến răng trèo trẹo.

Biết ngay tên này chỉ hạ thủ với những người theo đuổi nhan sắc của hắn thôi mà.

Tsundere à?

Nàng quay lại hỏi Nguyên Ly vẫn đứng đó nãy giờ, đang nhàn rỗi thổi thổi lọn tóc trên tay của hắn: "Vậy là ngươi thích hắn à?"

Nguyên Ly nghe vậy thì cũng nhìn nàng, rồi bắt đầu kể lể, hình ảnh một con nhân ngư bá đạo hùng hồn đáng sợ hoàn toàn đã biến mất.

"Đúng vậy, ta đã ở trong cái hồ này đợi hắn trước cả khi hắn tới phủ Quốc sư. Ấy vậy mà hắn còn muốn phong ấn ta. Cả tháng tiết đông làm hồ đóng băng khiến ta không thể ngoi lên tìm Liên Liên, năm ngày trước băng tan liền đi tìm hắn, không ngờ lần này còn muốn hạ sát ta thật."

Yên Sở ngạc nhiên, quay qua nhìn Đông Liên một cái: "Hóa ra năm ngày nay Quốc sư biến mất là để xử lí hắn?"

"Ừ." Đông Liên chỉ có thể trả lời như vậy.

Chuyện thật sự là như vậy, hắn còn có thể nói gì.

"Nguyên Ly, ngươi từ đâu mà biết được Quốc sư khi mà hắn còn chưa tại vị vậy?" Yên Sở tò mò, nàng chính là một hủ nữ tiêu chuẩn đó.

"Từ lúc hắn cứu con cá chép nhỏ mắc cạn, thả trong cái ao này, ta đã nhìn trúng hắn rồi ha ha."

Tới lượt Nguyên Ly hỏi ngược lại Yên Sở. Hắn đưa tay lên cằm, đi một vòng quanh người nàng: "Vậy tiểu đạo sư, ngươi là từ đâu tới? Thấy Liên Liên bảo vệ ngươi như vậy, là muốn giành Liên Liên với ta sao?"

Đông Liên lập tức quay đầu trừng mắt với hắn một cái, Nguyên Ly cười vô hại.

Yên Sở cười: "Bổn cô nương là La Yên Sở, sư muội của Lâm vương gia, tới đây học tập trong thời gian vương gia đi trấn ải. Nghe nói Quốc sư tinh thông đạo pháp, ta muốn thỉnh giáo một chút."

Nguyên Ly ồ lên một tiếng coi như đã hiểu.

"Vậy trước đó ngươi đã học đạo pháp ở đâu thế?

Câu hỏi này của Nguyên Ly cũng là câu hỏi trong lòng Đông Liên. Hắn chưa từng dạy nàng đạo pháp nào mạnh mẽ đến thế vì hắn nhận thấy nàng không sử dụng linh lực, chỉ có thể vẽ phù.

Kết quả Yên Sở chỉ phun ra đúng hai chữ: "Thiên phú."

Thiên phú cái đầu ngươi!

Yên Sở nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó không thể nuốt nổi câu trả lời của hai người kia thì cười thỏa mãn lắm: "Ha ha đùa các ngươi thôi, ta chính dòng là con của đạo gia. Nói qua thì quả thật là thiên phú mà."

"Vậy ngươi họ La à?" Nguyên Ly bất giác để lộ ra ánh mắt đề phòng: "Nếu là đạo sư họ La, thì chỉ có La gia đã thoát ly khỏi đại lục này thôi. Ngươi đến từ nơi đó sao?"

Nếu Yên Sở thực sự là dòng chính dõi của La gia trong truyền thuyết, hắn thà mạo hiểm một chuyến vượt qua mặt biển rộng lớn kia, tìm cho bằng được địa lục mà La gia đang trú ẩn, trả nàng về đúng tổ. Nữ nhân này hắn chứa không nổi!

Yên Sở hơi chống cằm trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Nguyên Ly: "Ta không chắc mình có thực sự tới từ nơi mà ngươi nói đến không, nhưng gia tộc mà ta sống chung từ nhỏ, đến nay chính tông đã toàn gia tự diệt rồi."

Lần này nàng hoàn toàn nói thật, dòng họ của nàng không tồn tại ở đây. Mà ở thế giới bên kia, dòng chính của La gia cũng chỉ còn mình nàng, ông bà mất vì tuổi tác, cha mẹ qua đời vì tai nạn, còn người đó...

Nguyên Ly và Đông Liên nghe thấy bốn chữ "toàn gia tự diệt" thì im lặng hẳn đi, không khí ngưng đọng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của mỗi người.

Nỗi ám ảnh diệt gia có thể là nỗi đau lớn thế nào đối với một tiểu nha đầu thế này cơ chứ. Vậy mà nhìn con bé vẫn cố tỏ ra bình thản kìa.

Trong lòng một con nhân ngư nào đó bỗng xuất hiện một nhân ngư thu nhỏ, mắt long lanh, miệng mếu máo thốt lên "Đáng thương quá!"

Nguyên Ly mở lời trước, hắn hơi ngại ngùng nói: "Dù sao ta cũng không muốn chết dưới tay Liên Liên đâu, ngươi cứ xem xét đề nghị của ta đi." Sau đó bắt lấy tay nàng, dúi vào một cái vảy lớn lấp lánh, trực tiếp nhảy xuống hồ nước lạnh.

Lúc xoay người còn không quên quay đầu nháy mắt với nàng một cái.

Yên Sở nghĩ tới việc lao người xuống dòng nước băng giá đó, toàn thân bỗng nổi da gà.

Đông Liên còn im lặng một lúc, lúc sau mới hướng phía nàng mở miệng: "Xin lỗi."

"Ngài sao phải xin lỗi?" Yên Sở ngạc nhiên. Phải biết bình thường tên này rất cao ngạo cơ mà.

Hắn giải thích, có vẻ hơi bối rối: "Về việc đã hỏi tới gia đình của ngươi."

"Không sao, là do ngài không biết, không cần phải thấy có lỗi như vậy." Yên Sở thật sự không để ý, nàng cất chiếc vảy kia vào túi trữ vật của Vạn Niên Trúc rồi rảo bước về phía ngoài. "Đi thôi, ngài biến mất mấy ngày làm hạ nhân lo lắng lắm đấy. Trưa nay phòng bếp sẽ làm bánh hoa quế, ta đói rồi."

Đông Liên ngạc nhiên nhìn bộ dạng bất cần của nàng, thực sự không có gì trông có vẻ như vướng bận cả, hoàn toàn vô ưu vô lo. Hắn bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, "ừm" một tiếng rồi theo sau Yên Sở.

Ít nhất trong vài ngày tới Nguyên Ly kia sẽ không tìm tới hắn.

Yên Sở vừa đi vừa suy nghĩ không biết sáng nay bước chân nào ra khỏi cửa nữa, lại có thể kết thêm đồng minh với con yêu quái.

Mối lương duyên vừa kì lạ vừa mạnh mẽ này đáng nhẽ phải dành cho nữ chính chứ? Không lẽ hôm nay nàng đột nhiên dậy sớm đã vô tình phá hỏng mối lương duyên này của nữ chính rồi?

Vừa nghĩ tới đây nàng chợt phát hiện ra một điều.

Nàng không biết tên nữ chính!

Lát nữa phải về hỏi Tiểu An mới được.

Hai người một nhỏ một lớn cứ thế nối nhau rời khỏi thanh hoa viện, hướng tới thư phòng.

Hiện giờ vẫn còn sớm, có thể học thêm được một chút trước khi ăn.

Hoạch Thương núp ở bụi cây gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Nhờ có Hệ thống Vạn năng mà không ai có thể phát hiện ra nàng ta.

Thì ra tiểu nha đầu hống hách mấy hôm trước chính là La cô nương trong lời đồn của mọi người.

Khi biết như vậy, Hoạch Thương khá ngạc nhiên vì La cô nương trước mắt và La cô nương trong tưởng tượng qua lời đồn của mọi người hoàn toàn khác biệt.

Nàng tới đây vốn định giúp đỡ nhân ngư Nguyên Ly kia khỏi Đông Liên theo hướng dẫn của hệ thống nhưng lại bị Yên Sở nhanh chân hơn phá hỏng.

Xem ra nàng có một đối thủ hùng mạnh rồi đây.

--------------------------------------------------------------------------

Hàn La - 11/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top