Chương 5
Ba ngày sau, cả kinh thành đều đưa tiễn Lâm Vương gia đi trấn ải biên cương, đích thân Hoàng thượng cũng có mặt. Phương tổng quản thì sụt sùi khóc hết nước mắt, ai ai cũng nhìn thấy hắn đem theo một cây trúc nhỏ đưa cho vương gia.
Hôm nay Lâm Thoại mặc chiến giáp vô cùng chói mắt, mái tóc bạch kim của hắn nổi bật trên tấm áo choàng đen tuyền sau lưng, tất cả đều làm cho Yên Sở cảm thấy hắn cao lớn hơn mọi ngày, khí chất cao lãnh vương giả cũng nâng lên một bậc.
Hắn xoa đầu Yên Sở, nói: "Muội ở trong cung nhất định phải nghe lời Đông Liên. Nếu có ai dám khi dễ muội, biết tìm tới ai chưa?"
Yên Sở cười tinh nghịch, trả lời: "Nhất định phải tìm tới Quốc sư đầu tiên, nếu không được thì tìm tới Thái hậu, nguy hiểm thì lập tức bò qua chỗ Hoàng thượng bẩm báo! Sư huynh cứ an tâm, quay về là có thể thấy muội giăng đèn đón huynh rồi."
Lâm Thoại nghe được câu trả lời vừa ý thì gật đầu hài lòng. Cây trúc nhỏ trong lòng hắn khẽ rung lên.
Vạn Niên trúc không dám ra ngoài. Nếu hắn hiện ra rồi, nhìn thấy cái bản mặt đáng đánh của tiểu nha đầu kia, lại nghĩ đến việc sắp phải xa tiểu đồ đệ, hắn sợ mình sẽ không kìm được lòng mà khóc mất.
Chiến trường ngoài kia, ai có thể làm pháp cho hắn ăn chứ?!
Cây trúc nhỏ khẽ rung rung búp non còn đọng giọt nước trong suốt.
Vạn Niên Trúc khóc thật rồi a!
Lâm Thoại đội mũ sắt, nhảy lên hắc kị mã, dẫn đầu đội quân mười vạn người hùng tráng rời đi.
Cùng chiều ngày hôm đó, một đoàn xe ngựa hoa hoa lệ lệ nối nhau vào cung. Yên Sở ngồi trong chiếc xe ở giữa cùng với Vô Ảnh, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để tránh xa nữ chính hàng real tốt nhất có thể.
Nhưng nàng lại nghĩ, mình là xuyên cả cơ thể qua, không hề trọng sinh vào bất cứ ai, không có khả năng là nữ phụ trong cuộc đời của nữ chính. Vì vậy không lo dính phải dead flag nữa rồi.
Dù sao nữ chính hàng real nói qua cũng được buff vô cùng mạnh mẽ, nhân duyên ắt hẳn hơn người, hơn nữa còn có Hệ thống vạn năng trong truyền thuyết hỗ trợ. Còn nàng xuyên qua cũng chỉ biết vẽ dăm ba cái bùa mà thôi, cái gì nên tránh thì phải tránh cật lực.
Nghĩ vậy Yên Sở lại cảm thấy tỉ lệ sống sót cao hơn một chút, lúc này nếp nhăn giữa ấn đường mới từ từ thả lỏng, hài lòng cưỡi xe ngựa ung dung tới phủ Quốc sư.
Tới nơi, Yên Sở chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết luôn cho rồi.
Trong dàn người nghênh đón nàng ở phủ Quốc sư, ánh hào quang bẩm sinh chói lọi làm nữ chính nổi bần bật giữa một đám người tầm thường.
Yên Sở chọc chọc Tiểu An bên cạnh, cũng là tiểu công công đã gặp nàng lần trước đến đây: "Tiểu An, nếu ta nhớ không lầm thì tì nữ kia mới đến phải không?" Phủ Quốc sư chỉ có duy nhất sáu tì nữ, nàng nhớ nhầm được mới là lạ!
Tiểu An có vẻ ngạc nhiên liền gật đầu cười tươi, trả lời nhỏ với nàng, bệnh lắm lời bắt đầu phát tác: "Vâng vâng, trí nhớ của La cô nương thật tốt. Vị kia mấy ngày trước vừa chữa khỏi phong hàn cho Quốc sư nên Hoàng thượng đặc biệt chuyển nàng ta tới đây để tiện theo dõi bệnh tình. Ây da cái bệnh dai dẳng này của Quốc sư làm chúng ta lo lắng bấy lâu, ăn không ngon, ngủ không yên, vậy mà nàng ta chỉ một đêm là chữa khỏi...bla...bla..."
Yên Sở cũng coi như hiểu ra mọi chuyện, cau mày nhìn về phía nữ chính vẫn đang cúi người.
Người ta có Hệ thống siêu cấp tân tiến, cái bệnh cảm cỏn con ấy chút kháng sinh có thể chữa khỏi là đúng rồi.
Hoạch Thương cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì định ngẩng đầu lên nhưng bị hệ thống của mình nhắc nhở: "Kí chủ, cô vẫn chưa có thân phận gì, chưa được cho phép đã ngẩng đầu lên, cô muốn vào địa lao à?"
Nàng ta nghe vậy thì đành ngậm ngùi cong lưng cúi người tiếp.
Hoạch Thương trước đây chỉ là một nhân viên văn phòng, do bị công việc chèn ép quá mức mà dẫn đến tự tử. Sau khi trọng sinh đến đây, nếu không có Hệ thống Vạn năng dẫn dắt, e là sự thiếu hiểu biết về thế giới này đã sớm giết chết nàng ta rồi.
Hoạch Thương có một tham vọng. Đó là chiếm lấy Quốc sư.
Ngay từ khi gặp được Quốc sư, nàng ta đã tính toán tất cả.
Nữ nhân trong cung chỉ có hai kết cục: Một là được sủng ái, hai là chết già ở trong cung. Hoạch Thương nắm hệ thống trong tay, đương nhiên là sẽ chọn phương án thứ nhất.
Nhưng tư tưởng của nữ nhân hiện đại sẽ không chấp nhận chuyện đa thê, huống hồ Hoàng thượng còn có hậu cung ba ngàn giai lệ, vương gia cũng không thể nào ngăn chuyện tam thê tứ thiếp.
Vậy nên Quốc sư dưới một người trên vạn người, lại nổi tiếng cấm dục lâu năm chắc chắn sẽ là mục tiêu hoàn hảo của nàng. Không nam nhân nào có thể buông bỏ hứng thú với một nữ tử thông minh.
Hoạch Thương mải chìm đắm trong ảo tưởng của mình, không để ý Yên Sở đã vào trong từ bao giờ, mãi đến khi tì nữ bên cạnh gọi mấy lần nàng ta mới giật mình hoàn hồn trở lại.
Những ngày sau đó, Yên Sở hoàn toàn ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu luôn luôn có hai tư tưởng lớn: Một là kìm nén không sinh sự, hai là tận tâm tận tụy tránh né nữ chính.
Thấy bóng người là né, nghe tên là né, thậm chí khi biết nàng ta đứng ở cách mao xí một khoảng khá xa để làm gì đó nửa ngày, Yên Sở cũng rất cam chịu ở trong mao xí nửa ngày, có chết cũng không ra.
Ai ai trong phủ Quốc sư cũng khen nàng ngoan ngoãn, thân thiện, đáng yêu, nhưng riêng chỉ có Hoạch Thương lại chưa được gặp bao giờ nên cũng rất tò mò.
Tại sao chỉ có mình nàng ta là chưa bao giờ được gặp vị La cô nương này?
Hệ thống bắt đầu cung cấp thông tin cho Hoạch Thương: "La cô nương tên đầy đủ là La Yên Sở, mười bốn tuổi, là sư muội của Đại vương gia Lâm Thoại, hiện đang là khách quý của phủ Quốc sư. Tuy nhiên tôi không thể tìm được bất cứ hình ảnh và lai lịch quá khứ nào về vị La cô nương này."
Hoạch Thương khẽ cau đôi mày lá liễu xinh đẹp: "Cô ta có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta không?" Ý nàng ta là kế hoạch chiếm lấy Quốc sư Đông Liên.
"Cái này tôi không thể tính toán nhưng có một điều chắc chắn, cô ta đang có ý định ra tay trước cô." Hoạch Thương có thể nghe ra ý tứ cảnh báo trong lời nhắc nhở của hệ thống.
Năm ngày này, trong phủ Quốc sư có rất nhiều loại tin đồn.
"Ngươi biết gì chưa, hôm nay La cô nương thách đấu Quốc sư chơi kì đam đấy?"
"Vậy sao? Rồi kết quả thế nào?"
"Ngươi không thể nào ngờ được đâu. Là bất phân thắng bại!"
"Ồ! Thật lợi hại, lợi hại quá! Đúng là sư muội của đại Vương gia!"
"Còn nữa, ta còn thấy đích thân Quốc sư dạy La cô nương cái gì đó. Lúc ta đem trà vào, Quốc sư còn đang cầm tay La cô nương vẽ lên một tấm vải vàng cơ!"
"Oa, ta cũng muốn được Quốc sư chạm vào!"
Mấy tin đồn ân ân ái ái giữa Yên Sở và Đông Liên ngày nào cũng có, phủ Quốc sư bỗng chốc thường ngày âm u tĩnh mịch bỗng nhộn nhịp đầy sức sống, ngày nào cũng có âm thanh gà bay chó sủa, đến Vô Ảnh cũng phải than thở: "Chủ nhân, người nói là sẽ ngoan ngoãn an phận mà?"
Yên Sở đang nằm dài trên thư sàng, cũng bỏ quyển đạo pháp chiêm tinh sang một bên, ngây thơ nhìn ám vệ nhà mình: "Bổn cô nương không phải vẫn rất ngoan ngoãn đó thôi sao, đâu có đánh ai đâu nào?"
"Không phải như vậy!" Vô Ảnh giãy nảy: "Nếu người ngoan ngoãn tại sao cứ suốt ngày bám theo Quốc sư bày trò thế? Người không cố tình gần gũi với ngài ấy để các hạ nhân thấy thì thôi đi, đằng này đã thắp đèn người còn...còn đòi vào hầu hạ ngài ấy tắm rửa nữa!"
Nói tới đây, Vô Ảnh không thể nào tiếp tục được nữa, sắc đỏ đã lan từ cổ lên hết mặt, lên tới cả mang tai rồi.
"À..." Nhắc tới chuyện này, Yên Sở vẫn cảm thấy buồn cười. Hôm đó nàng chỉ muốn đi dạo tối cho tiêu bớt bữa ăn một chút, lại gặp Tiểu An đang đốc thúc mấy người khiêng vài thùng nước nóng. Hỏi ra mới biết, giờ đó là giờ Đông Liên tắm rửa.
Nữ nhân sống tới hai mươi lăm tuổi như Yên Sở đã nhìn qua tất cả các thể loại thân hình nhưng chưa bao giờ được chạm vào người mĩ nam, đương nhiên là phải làm loạn một chút rồi, vì vậy mới có câu chuyện đáng xấu hổ đối với nữ nhân cổ đại kia.
Mà bị hại Đông Liên, đến hiện tại vẫn đang chấn động nặng nề.
Hắn luôn quan niệm thân thể là do cha mẹ ban cho, không phải ai cũng tùy tiện nhìn thấy. Lúc hắn cầm tay Yên Sở dạy nàng vẽ trận pháp còn phải phủ lên tay nàng một tấm lụa mỏng để che đi cổ tay của nàng.
Vậy nên khi Yên Sở lọt được qua đám người, hung hăng đẩy cửa phòng tắm, thấy hết phía sau của hắn từ trên xuống dưới, trong đầu hắn đã vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra cao lãnh, giận dữ với lấy chiếc trung y mỏng manh trến chiếc giá bên cạnh khoác lên.
Tiểu nha đầu đó thấy hắn đỏ mặt tới như vậy, không những không xấu hổ mà chỉ đưa tay lên cằm "Ồ!" một tiếng tỏ vẻ thích thú rồi quay lưng ra ngoài, trước khi bước qua thềm cửa còn bỏ lại một câu "Ta sẽ chịu trách nhiệm." sau đó đi thẳng.
"Agh..." Đông Liên nhớ lại chuyện đó, bực tức rên nhẹ một tiếng. Hoạch Thương đang xem mạch tượng cho hắn cũng phải chú ý: "Quốc sư, ngài có chỗ nào không khỏe sao?"
Đông Liên lấy lại hình tượng mọi ngày, lạnh lùng lắc đầu, tiếp tục quan sát nữ nhân trước mắt.
Hắn nhớ Yên Sở từng nói rằng nữ nhân này có lực lượng rất ghê gớm, không nên quá gần gũi, còn tại sao nàng ta biết được chuyện này thì lại không nói cho hắn.
Chỉ sau một đêm đã có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, đây không phải là điều mà một người bình thường có thể làm.
Hoạch Thương mấy lần cố tình chạm vào những giác quan gợi sự thỏa mãn ở đầu ngón tay Đông Liên theo sự chỉ dẫn của hệ thống nhưng khi vừa chạm vào, hắn đã nhấc tay khỏi bàn, nàng ta biểu lộ sự bất mãn nhưng vẫn phải cúi đầu lễ phép: "Bệnh tình của Quốc sư đã không còn gì đáng lo ngại. Nếu có chỗ không thoải mái, xin cứ gọi nô tì."
Đông Liên đứng dậy xoay người vào trong, phất tay áo, ý bảo Hoạch Thương có thể rời đi. Nàng ta không đành lòng nhưng thấy công công đã cố ý đứng sang một bên để nàng ta rời đi, Hoạch Thương cũng không còn cách nào khác đành thu dọn đồ rồi quay trở về chỗ ở.
"Hệ thống, ngươi nói xem tại sao Quốc sư lại có phản ứng kháng cự với cách làm của ngươi?" Hoạch Thương vừa đi vừa dò hỏi trao đổi với hệ thống qua suy nghĩ.
Hệ thống Vạn năng trả lời: "Không thể tính toán."
Hoạch Thương cũng bất lực, im lặng không hỏi nữa.
Chinh phục một người đàn ông cổ đại, chỉ cần thời gian mà thôi.
Trên đường quay trở về, Hoạch Thương gặp một tiểu nha đầu đang ngồi một mình ở Ngự Hoa Viên, vẻ mặt thẫn thờ như mất hồn. Có lẽ nha đầu này là con gái của vị quan nào đó, tới chơi bị lạc đường rồi.
"Tiểu cô nương, em bị lạc sao?" Hoạch Thương đi tới từ phía sau, tốt bụng hỏi một câu.
Yên Sở vừa mới đánh rơi mất cây trâm phỉ thúy yêu thích, đã sai Vô Ảnh đi tìm cả nửa ngày trời vẫn không thấy, hiện giờ đang rất bực mình, nghe có người hỏi thì gắt lên: "Lạc cái gì mà lạc? Bổn cô nương trông giống như đang lạc đường lắm sao?"
Hoạch Thương bỗng nhiên bị quát tới giật mình. Nàng ta ở hiện đại cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, sao có thể chịu nổi sự hỗn láo của một đứa trẻ như vậy?
"Này tiểu cô nương, em không thể lớn tiếng với người đang muốn giúp đỡ em như thế được."
"Ta cần ngươi giúp đỡ à?" Yên Sở tức giận quay người lại.
Nàng lập tức đứng hình.
Thiên ạ! Tại sao nữ chính đại nhân lại xuất hiện ở đây?
Hoạch Thương thấy Yên Sở sau khi nhìn thấy nàng bỗng dưng tỏ ra ngạc nhiên thì thầm nghĩ, có lẽ nha đầu này thấy là nàng người lớn tuổi hơn nên đang hối lỗi.
Nhưng trái lại, nha đầu này còn trừng mắt với nàng: "Chỉ là một nô tì giúp việc mà lại dám giáo huấn ta?"
Hoạch Thương chết nghẹn. Đúng là lũ con quan quý tộc, nghĩ mình có địa vị thì hay lắm sao. Nàng là nô tì giúp việc thì đã sao? Cứ chống mắt lên đợi nàng trở thành Quốc sư phu nhân đi!
Yên Sở cũng không muốn đôi co dài lâu, tránh để nữ chính nhận ra mình, lập tức đứng dậy rời khỏi.
Mẹ ơi sợ quá! Không biết hệ thống của nàng ta có quét ra nàng không nhỉ? Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, không những mất trâm mà còn đụng phải hàng real nữa.
Thế giới này đáng sợ quá, ta muốn về phòng để Vô Ảnh dỗ dành huhu!
Còn Hoạch Thương và hệ thống của nàng ta đương nhiên không nhận ra Yên Sở.
Hệ thống không có bất cứ hình ảnh nào để đối chiếu, cũng không phải ai ở thế giới này nó cũng có thể quét hết.
Còn La Yên Sở trong đầu Hoạch Thương chính là một thiếu nữ bạch liên hoa giả bộ ngoan ngoãn yếu đuối, luôn lấy lòng Quốc sư chứ không phải một tiểu nha đầu hỗn láo như lúc nãy, nàng ta đương nhiên là không nhận ra.
Tối, Yên Sở vẫn dùng bữa cùng với Vô Ảnh như thường lệ, đêm đến lại lên giường nhưng thật sự không thể nào ngủ nổi.
Lúc nãy Vô Ảnh hỏi nàng một câu hỏi điên rồ: Nàng thích Quốc sư sao?
Khi đó Yên Sở đã trả lời thế này: "Ta thích tướng mạo của hắn."
Không biết có phải vô tình hay hữu ý mà lúc nàng quay ra phía ngoài, vừa hay nhìn thấy Đông Liên Quốc sư đang đứng ở ngoài cửa, trên tay là một khay bánh hoa quế.
Hôm qua lúc tập vẽ phù nàng có buột miệng nói, mình muốn ăn thử bánh hoa quế.
Đông Liên lúc ấy hai gò má đỏ bừng như say rượu, đi vào đặt khay bánh hoa quế lên bàn ăn, nói đúng hai chữ "Cho ngươi." rồi lập tức rời đi, bộ dáng vội vã như bị ma đuổi vậy.
Trên đường đi, trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại một suy nghĩ: "Chỉ là nhận lời chăm sóc sư muội của tên kia thôi! Chỉ là một khay điểm tâm thôi!"
Vô Ảnh kích động muốn hất cả đĩa bánh hoa quế tới nơi, truy hỏi nàng mọi lúc như đang hỏi cung tội phạm, kể cả ngay lúc này, ngay trên giường.
"Chủ nhân, người hãy khai thật đi, lần đầu tới đây ngài đã tính toán cả rồi phải không?"
"Vô Ảnh, ta mới mười bốn tuổi thôi." Yên Sở mệt mỏi.
Vô Ảnh thốt lên kinh ngạc, phát biểu một câu mang đầy tính lịch sử trọng đại của loài người lúc bấy giờ: "A, vậy là năm sau người có thể xuất giá rồi! Chủ nhân, đã tính chuyện bồi đắp tình cảm từ bây giờ, người thật lợi hại!"
Yên Sở rất không muốn nhận cái lợi hại này.
Nói nàng thích Quốc sư? Cho xin đi! Hắn đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng ngay cả ảnh đế của màn ảnh Hoa ngữ cũng chưa phải là crush của nàng đâu.
Thế nhưng hai người họ không biết, chỉ vì câu hỏi vô ý và câu trả lời vô tình kia, Đông Liên cũng đã trằn trọc cả đêm.
Nàng ta thực sự chỉ thích nhan sắc của hắn thôi sao? Vậy còn câu nói chịu trách nhiệm kia? Hắn có nên hủy dung không?
Đúng vậy!
Đông Liên Quốc sư đang trằn trọc vì tìm cách thoát khỏi La cô nương!
Không biết Vô Ảnh mà biết được chuyện này có thất vọng quá độ mà sinh ra phẫn uất, giết luôn Quốc sư đương chiều để trả thù cho chủ nhân nhà mình không nữa.
Sáng hôm sau, Yên Sở đến gặp Đông Liên để học tụ linh trận, cả hai nhìn nhau với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
"Quốc sư..."
"Cô nương..."
Hai người mở lời cùng một lúc, nhất thời không khí có phần trở nên gượng gạo. Yên Sở nhanh chóng nói trước:
"Quốc sư tối qua là ngủ không ngon sao?" Kèm theo đó là một nụ cười tươi như chào một ngày mới.
"Ừm, chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi." Hắn không thể nói là hắn cố tình làm vậy với nhan sắc cực phẩm của mình để nàng phải tránh xa hắn được.
Không khí lại bắt đầu trầm xuống.
Cả một buổi sáng, Yên Sở không thể nhét được một thứ gì vào đầu, Đông Liên cũng không biết bản thân mình đang dạy cái gì nữa.
Yên Sở cuối cùng cũng nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện tránh né của Đông Liên, lại thêm cái tình yêu vô đối với cái thân thể của chính hắn, não bộ thông minh của Yên Sở quả không phụ lòng người.
"Quốc sư, về chuyện hôm qua ta nói với Vô Ảnh về ngài, chỉ là nói đùa thôi."
Đông Liên đang xếp lại sách trên giá, hơi quay đầu lại, hỏi: "Chuyện gì cơ?"
"Chuyện ta chỉ thích nhan sắc của ngài ấy."
"Ừm, ta biết rồi." Tuy miệng chỉ nói vỏn vẹn có mấy chữ như vậy, nhưng trong lòng hắn đã sớm thở dài tạ ơn một vạn lần.
Kể cả nàng ta có đang nói dối đi chăng nữa, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Yên Sở thấy Đông Liên có vẻ đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn bóng lưng hắn nghiêm túc soạn sách, trong lòng nàng bỗng thấy vui vẻ hơn, tính thích trêu ghẹo người khác vẫn không kìm được mà buột ra khỏi miệng: "Nhưng việc lần trước trong phòng tắm, ta vẫn là nên chịu trách nhiệm với ngài thì hơn."
"Không cần!" Đông Liên cứ nghe thấy cụm từ "chịu trách nhiệm" là như bị điện giật, đột nhiên hô lớn, tay đang đẩy sách vào giá cũng dùng lực khiến nó va vào thành gỗ kêu "rầm!" một tiếng.
Yên Sở kinh ngạc. Cũng nhạy cảm quá ha.
Sau đó...
Không có sau đó nữa, Đông Liên đã bỏ đi thẳng.
Kết quả là ba ngày liền đều không thấy hắn đâu, không phải dậy sớm học bài cũng chẳng đụng phải nữ chính, Yên Sở thấy cuộc đời này cũng có lúc thật dễ thở.
----------------------------------------------------------------------
Hàn La - 8/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top