Chương 42

(Warning R17)

Yên Sở nằm yên trên giường, đang nhắm mắt dưỡng thần làm một mỹ nữ an tĩnh thì bất chợt có tiếng đồ gốm rơi xuống đất khiến nàng giật mình tỉnh giấc, liền lười biếng nhấc bờ mi nặng trĩu lên, chậm chạp nhấc chân ra khỏi giường kiểm tra xem rốt cuộc là thứ gì đã làm rơi đồ.

Nhưng khi nàng vén màn che, chỉ thấy Đông Liên đang cúi người, chén trà và đĩa lăn lóc ở dưới chân, xung quanh là nước trà vương vãi vẫn còn bốc lên hơi ấm. Có vẻ như hắn đang phải bịt miệng để kìm nén cơn ho, sợ nàng sẽ nghe thấy, cả người cứ rung lên từng đợt mãnh liệt.

Yên Sở vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, khẽ nhíu mày.

Hắn nửa đêm ngồi uống trà rồi còn bị sặc sao?

Nàng đi tới bên cạnh, khẽ vỗ lưng Đông Liên để cơn ho của hắn lắng xuống: "Sao ngài vẫn chưa đi ngủ vậy? Uống trà cũng phải cẩn thận chứ. Thật là..."

Vài lần như thế quả thật đã khiến Đông Liên đỡ ho khan hơn, nhưng hắn lại khó khăn gạt tay của Yên Sở sang một bên, giọng nói ngắt quãng vì vẫn chưa lấy lại hơi: "Nàng... Khụ khụ! Hiện tại nàng tránh xa ta một chút..."

Yên Sở bị gạt ra thì há miệng ngạc nhiên. Hắn dám gạt nàng ra á?

"Đông Liên, ngài dám gạt tay ta ra, còn bảo ta tránh xa ngài á? Ngài thấy tửu lượng của ta kém hơn ngài nên bắt đầu khinh bỏ ta đúng không?" Yên Sở hiện tại đang dùng hai tay chống hông, đôi mắt đen sâu thẳm với cặp lông mày chấm nhíu chặt đang chĩa về phía Đông Liên đầy giận dữ, hệt như mấy bà cô lái buôn nói chuyện vô lý.

Làm gì có ai dám khinh rẻ nữ nhân của mình chỉ vì tửu lượng của nàng ấy kém hơn cơ chứ. Đông Liên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù hắn biết Yên Sở rất tự hào về khả năng trên bàn rượu của nàng ấy nhưng hắn quả thực không phải tỏ ra ghét bỏ nàng.

"Không phải, ta... Khụ khụ! Chúng ta... Khụ!" Đông Liên cố kìm cơn ho lên tới cổ, lấy một hơi thật sâu, tận lực kìm nén để có thể nói ra một câu trôi chảy: "Hồi chiều nàng lấy rượu ở chum nào?"

Yên Sở vẫn chưa hết giận nhưng vẫn cố nhắm mắt lại nhớ xem mình đã lấy rượu từ chỗ nào, dáng vẻ nghiêm túc khi đang giận dỗi đó trong mắt Đông Liên lại trở nên đáng yêu vô cùng, khiến mặt hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn, không biết là vì cơn ho hay vì thứ gì khác.

"Ta lấy ở sau nhà." Yên Sở cố gắng nhớ lại chi tiết nhất có thể: "Mấy chum rượu khác lớn quá, ta sợ mở ra có thể làm hỏng cả mẻ lớn như vậy thì uổng lắm, nên đã lấy cái vò nhỏ nhất ở gần bậc thang phía sau đó."

Nghe tới đây, biểu cảm trên mặt Đông Liên bỗng dưng trở nên cứng đờ, trong lòng như có gì đó vừa vỡ vụn.

Hắn lấy hai tay ôm mặt, gục người xuống, giọng nói đầy bất lực: "La Yên Sở, nàng gây họa rồi."

Yên Sở nghe thấy mình đã gây chuyện thì bao nhiêu tức giận đều bay biến, lập tức bật chế độ người hèn, rối rít hỏi: "Ta...ta đã làm gì rồi? Vò rượu đó quý lắm hả? Sư phụ ngài sẽ không cho ta đi đầu thai luôn chứ? Giờ ta ói trả được không?"

Đông Liên suýt thì phải bật cười trước câu cuối cùng của nàng nhưng hắn vẫn phải kiềm chế, bao gồm cả chút lý trí còn sót lại trong đầu hắn: "Đó là vò rượu chuyên chế cho Túy Hoa Lầu, mỗi hai năm chỉ có một vò nhỏ đó thôi. Vì đa số khách nhân đều là nam nên loại rượu đặc biệt này không có tác dụng với nữ, chỉ có tác dụng với nam nhân, như vậy có thể bảo đảm sự chủ động tình huống của các kỹ nữ."

"Tác dụng gì cơ?" Yên Sở quả nhiên đã uống nhiều tới nhũn cả não, người trước mặt đã nói đến thế rồi mà nàng vẫn chưa hiểu ra, còn hỏi ngược lại. Đến khi Đông Liên sắp không kìm nổi nữa, lườm nàng một cái thì Yên Sở mới được khai thông.

Nàng mới đầu thì "A!" lên một tiếng, sau đó thì "Ồ..." như có vẻ đã nắm bắt được tình hình hiện tại, sau đó bắt đầu lia mắt tới nơi mà đáng nhẽ không nên nhìn khiến Đông Liên phát ngượng, vội lấy quyển sách đang mở trên bàn che chỗ đó lại: "Nàng còn không mau sang phòng đối diện ngủ? Ta không kìm được lâu hơn nữa đâu!"

Ai ngờ Yên Sở còn nhún vai một cái, thản nhiên nói một câu khiến chính bản thân nàng sau này và cả Đông Liên đời này không bao giờ quên được: "Có phải ta chưa bao giờ nhìn thấy chỗ đó của ngài đâu. Trong ba năm qua, mấy lần ngài mơ thấy ta trong mộng mị đều là tâm thức của ta tới thăm ngài đấy."

Lần này mặt của Đông Liên đã đỏ hơn cả gấc chín, khuôn miệng mím chặt không thốt lên được từ nào. Mấy cái giấc mơ đáng xấu hổ đó của hắn thì ra đều bị nàng thấy hết rồi.

Yên Sở vẫn không sợ chết còn hất tóc một cái, bắt đầu nói chuyện như mấy đàn chị đã trải sự đời: "Ngài không phải ngại, người bình thường đều có mấy giấc mơ như vậy cả. Dù sao ngài cũng đâu phải người ăn chay niệm Phật đâu." Sau đó nàng vỗ vai Đông Liên hai cái: "Vậy ngài cứ tự do hành sự đi nhé, ta qua phòng khác nghỉ ngơi đây." Nói rồi quyết đoán xoay người cất gót hướng về phía cửa phòng.

Thế nhưng còn chưa đi được bước thứ hai thì tay trái của nàng bị một bàn tay nóng rực giữ lại, quay đầu thì thấy Đông Liên đang nắm chặt lấy tay nàng, cặp lông mày cau lại cùng đôi mắt đỏ hồng đã ướt nước.

Giọng nói của hắn bây giờ như vừa tức giận vừa oán trách: "Nàng phải chịu trách nhiệm!"

Yên Sở: Thôi chết, mình làm ngài ấy thẹn phát khóc luôn rồi!

Thấy Đông Liên tức tới phát khóc như vậy, Yên Sở cũng có chút cảm giác tội lỗi trong lòng. Dù sao thì việc nàng lén đi vào mộng cảnh của ngài ấy cũng là không đúng.

Vậy nên nàng quyết định: "Chà, ngài vẫn nên tự làm thì hơn. Sau đó ta sẽ hầu hạ ngài tắm rửa, thế nhé!" Rồi Yên Sở lại một lần nữa chuẩn bị rời đi, nhưng lần này nàng lén quay đầu lại nhìn, thấy nước mắt thực sự đã lăn trên gương mặt xinh đẹp đầy tuyệt vọng kia rồi.

Và rồi bằng một cách nào đó, hai người bọn họ, một nam một nữ đã ở trên giường, người nọ chống tay áp ở trên người kia. Chỉ có điều...

"Sở Sở, ta nói này, hình như tư thế này có chút không đúng..."

"Có gì mà không đúng! Ta chịu trách nhiệm thì ta ở trên, người khóc thì không có quyền lên tiếng!"

Đông Liên lập tức im lặng, không dám ý kiến gì thêm.

Yên Sở lúc này mới hài lòng, ngồi thẳng dậy, hai đầu gối quỳ hai bên hông người phía dưới, bàn tay đưa ra sau cổ và lưng, tháo nút thắt áo yếm.

Đông Liên thấy vậy thì luống cuống giữ tay nàng lại: "Cái đó... Nàng không cần cởi hết đâu, sẽ bị lạnh mất."

Yên Sở bĩu môi: "Lúc thoát trung y của ta ngài có nói vậy đâu. Phía dưới của ngài cũng không đồng ý đâu kìa."

Đông Liên cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đưa hai tay lên che mặt đầy ngại ngùng, mặc cho Yên Sở muốn làm gì thì làm.

Dù sao thì hắn cũng là người đã kêu nàng phải chịu trách nhiệm.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng cái chạm từ đầu ngón tay lành lạnh của Yên Sở lên cơ thể nóng rực khi nàng cởi nút thắt áo của hắn ra. Lúc Yên Sở đặt cả bàn tay mát lạnh của nàng lên bụng hắn, cảm giác như cục than nóng bỗng chốc được hòa vào lòng đại dương mát dịu, thoải mái vô cùng.

"Đông Liên, mở mắt ra nhìn ta." Yên Sở khẽ gọi tên hắn, giọng nói của nàng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Đông Liên chầm chậm bỏ tay ra, hắn nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt đầy tình yêu kia, mái tóc đen dài xõa xuống và gò má phiếm hồng khiến nàng quyến rũ vô cùng.

Yên Sở hơi ấp úng: "Ta...hy vọng ngài sẽ không khiến ta phải hối hận."

Sau đó nàng nhẹ nhàng đưa tay vào trong chăn, cầm lấy thứ nóng bỏng ở phía dưới đã dựng lên từ lâu, từ từ đưa vào cơ thế của mình một cách chậm rãi. Nỗi khó chịu khi lần đầu xâm nhập khiến nàng phải ngửa mặt lên cau mày, hô hấp cũng chậm lại.

Không biết là rượu thuốc này thực sự chỉ có tác dụng với nam nhân hay không, mà chính Yên Sở cũng cảm thấy cả người nóng rực, phía thân dưới cũng trở nên ẩm ướt, khiến việc xâm nhập dễ dàng hơn.

Khi đã hoàn toàn đưa được vào trong, Yên Sở đổ gục xuống bờ ngực vững chắc của Đông Liên, không ngừng thở dốc.

Không ngờ lần đầu tiên lại khó chịu đến thế, rõ ràng là đã có dịch thể mà vẫn khiến người ta phải đau đớn đến mức hai đầu gối cũng không trụ nổi, men say trong đầu cũng bay sạch.

Đông Liên cũng không chỉ nằm im hưởng thụ cảm giác mới mẻ này, cảm nhận của Yên Sở mới là thứ quan trọng nhất với hắn: "Nàng không sao chứ? Nếu đau quá thì không cần tiếp tục..."

"Đến bước này rồi mà còn dừng lại, ta sẽ đánh chết ngài!" Yên Sở đã dần lấy lại được nhịp thở ổn định nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích.

Sau đó cuối cùng nàng cũng phải cắn răng nói ra: "Ta... không động được..."

Nhục! Quá nhục!

Yên Sở có thể nghe thấy rõ ràng Đông Liên đã cười ra một tiếng rất nhỏ, rồi chỉ thấy hắn dùng một tay đỡ gáy, một tay ôm qua người nàng, trong nháy mắt đã đảo ngược vị trí của hai người.

Đông Liên nhìn nàng từ phía trên, niềm hạnh phúc lúc này đã tràn cả ra ngoài ánh mắt, hắn mỉm cười đầy dịu dàng: "Nếu nàng mệt rồi thì để ta giúp nhé?"

Lúc này Yên Sở mới hiểu ra, thì ra đàn ông vẫn chỉ là đàn ông mà thôi, làm gì có chàng trai ngây thơ nào ở đây chứ! Tất cả là tại bình rượu chết tiệt!

Đông Liên bắt đầu động, vì để Yên Sở dần thích ứng với sự ma sát, hắn di chuyển vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng, cẩn thận quan sát từng thay đổi trên gương mặt của Yên Sở.

Mới đầu nàng vẫn còn nhắm mắt khó chịu và cau mày, còn tự cắn vào tay để không phát ra những âm thanh kỳ lạ, Đông Liên đã gỡ tay nàng ra, nói khẽ bên tai: "Xin lỗi nếu ta làm nàng đau. Nếu khó chịu thì hãy cắn ta, đừng làm đau bản thân."

"Cũng...dần quen rồi." Yên Sở gượng cười, đưa tay lên áp vào má Đông Liên: "Mặt ngài đỏ thật đấy."

Đông Liên cũng dần cảm nhận được phía dưới của nàng cũng đã dần chấp nhận hắn, việc xâm nhập cũng dễ dàng hơn nên bắt đầu dần đẩy tốc độ lên một chút.

Sự khó chịu ở thân dưới của Yên Sở đã dần được thay thế bằng một cảm giác mới thoải mái hơn, thậm chí còn có chút sung sướng khiến hai chân nàng bất giác mà ôm lấy hông của người trước mặt, môi đỏ mím chặt lại để kìm những âm thanh ngại ngùng phát ra từ thanh quản. Điều này càng kích thích khiến Đông Liên chuyển động nhanh hơn lúc trước.

Hắn vòng tay ôm trọn lấy nữ nhân phía dưới, nàng cũng ôm hắn siết vào lòng. Đông Liên nhẹ nhàng hôn nốt ruồi dưới đuôi mắt nàng, liên tục thủ thỉ: "Yên Sở, ta yêu nàng! Mãi mãi yêu nàng!"

Không biết chuyện này kéo dài bao lâu, nhưng Yên Sở vì bị vắt kiệt sức cộng thêm sự mệt mỏi vì say khiến nàng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong mộng cảnh nàng lại thấy đồi hoa quen thuộc, và phía xa nơi chân trời, Đông Liên đang đứng trong gió, mỉm cười với nàng trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Khi nàng tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, có nghĩa là nàng mới thiếp đi không lâu.

Còn chưa kịp định thần thì Đông Liên đã đi từ bên ngoài vào, lật chăn bế nàng vào trong lòng trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn hắn thì đã khoác trung y vào rồi.

Yên Sở vẫn còn ê ẩm khắp người, không còn sức mà giãy dụa, mặc cho Đông Liên làm gì thì làm, chỉ mệt mỏi nói: "Ta muốn ngủ tiếp."

"Phải tắm qua đã, cái giường này cũng không sạch nữa rồi. Tắm xong ta sẽ đổi giường cho nàng." Đông Liên vừa ngại ngùng nói vừa bế nàng tới bồn tắm gỗ ngâm thảo dược gần đó.

Thì ra hắn đi pha nước tắm cho nàng, vậy nên mới có mùi thảo mộc phảng phất bám trên cơ thể.

Đông Liên để bàn chân của nàng chạm nước trước, ân cần hỏi: "Nhiệt độ đã vừa chưa?"

Yên Sở mơ màng gật gật đầu, Đông Liên mới yên tâm đặt nàng vào bồn nước. Ở thành bồn còn vắt một chiếc khăn mềm để cho nàng tựa đầu vào, còn hắn thì buộc tay áo tự mình hầu hạ nàng tắm rửa.

Yên Sở không thể nghĩ một Quốc sư cao lãnh vô dục vô cầu lại có một ngày quỳ xuống cầm khăn tắm cho nàng. Yên Sở còn để ý nhìn thấy mấy vết cắn trên vai và những ngón tay thon dài kia khiến nàng không khỏi tự chửi bản thân mình là chó.

Thế nhưng Yên Sở lại không biết trên cổ, bả vai và cả trên ngực mình cũng có đầy những dấu hôn đỏ hồng bắt mắt.

Tắm cho nàng xong, Đông Liên lại bế Yên Sở lên bọc vào một chiếc khăn rồi bế nàng sang một phòng ngủ khác, mặc trung y cho nàng, sau đó là dùng linh lực trích thủy để làm khô tóc, cuối cùng là cẩn thận đặt Yên Sở lên giường như một em bé yếu đuối.

Trước khi Đông Liên quay người định tắm rửa cho bản thân thì Yên Sở níu lấy tay áo của hắn, bắt chước dùng thuật trích thủy để làm khô vệt nước trên ống tay áo, giọng nói ngái ngủ: "Cảm ơn ngài, Đông Liên."

Đông Liên cũng mỉm cười, cúi người hôn lên trán nàng một cái: "Cảm ơn nàng, ngủ ngon nhé. Lát nữa ta sẽ quay lại."

Yên Sở gật gật đầu, sau đó nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Vì Thập Lý Hồng Trang triệt tiêu mọi pháp thuật ngoại trừ những thuật nhỏ được Tiếu Lý Hồng Nương cho phép, Yên Sở bây giờ gần như chẳng khác gì một người bình thường, vì lao lực mà nhanh chóng vào giấc ngủ.

Nàng ngủ một giấc thật sâu, không mơ mộng gì cả, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc xung quanh khiến nàng cực kỳ thoải mái mà không muốn tỉnh dậy.

Sau một giấc ngủ thật dài, Yên Sở mơ màng tỉnh giấc. Thứ đầu tiên mà nàng thấy sau khi mở mắt là yết hầu quen thuộc cùng chiếc cằm tinh tế.

Đông Liên vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, đôi mắt với hàng lông mi khiến nữ nhân cũng phải ghen tị vẫn đang nhắm nghiền. Đêm qua hắn ôm Yên Sở vào lòng, đến hiện tại cũng vẫn vậy.

Yên Sở ngẩng đầu lên thích thú nhìn ngắm gương mặt đẹp trai này, còn nghịch ngợm chọc vào má hắn vài cái, nhớ lại đêm qua vậy mà tên ngốc này lại vừa khóc vừa làm chuyện đó.

Mặc dù Yên Sở biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng sao bỗng dưng cảm thấy bản thân giống như người xấu ép hiếp trẻ vị thành niên thế nhỉ? Rõ ràng nàng mới là người bị đau cơ mà?

Quả nhiên không thể so sánh nam nhân lúc ngày thường và khi ở trên giường được, căn bản là không phải cùng một người.

"Không ngờ lần đầu tiên ta thấy ngài khóc lại là lúc ngài lấy đi lần đầu của ta." Yên Sở nghĩ lại chuyện đêm qua, bỗng dưng cảm thấy buồn cười, cảm thán thốt ra một câu.

Đúng lúc này Đông Liên cũng từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào nàng mà nói: "Cũng là lần đầu của ta nữa."

Yên Sở giật bắn mình: "Ngài dậy lúc nào thế?"

"Lúc nàng dùng mấy ngón tay nghịch ngợm kia chọc lên mặt ta đấy." Đông Liên từ tốn đáp lại, còn đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ: "Chào buổi sáng, phu nhân."

Hai chữ "phu nhân" nhẹ nhàng thốt ra từ miệng của người đẹp trước mắt, lại còn thêm nụ cười chào buổi sáng đầy chất lượng khiến đại não của Yên Sở dường như bị quá tải, tạm thời không thể phản bác.

Thì ra, đây là cảm giác có người yêu đẹp trai hầu hạ tinh thần vào buổi sáng như trong tiểu thuyết đây ư?

Hạnh phúc quá!!!

Vừa lúc mặt Yên Sở còn đang nghệt ra với những ảo tưởng hạnh phúc bùng nổ trong đầu thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông leng keng vang lên ba lần, kèm theo tiếng gió nổi lao xao qua rừng đào khiến Đông Liên phải lập tức ngồi dậy.

Tiếu Lý Hồng Nương đã quay trở về.

------------------------------------------------

Hàn La - 23/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top