Chương 41

Yên Sở bám chặt lấy lông bờm của Xích Diệm Lân, nhắm chặt hai mắt lại vì sức gió quá lớn. Nếu không phải phía sau còn có Đông Liên đang ép chặt nàng thì có lẽ nàng đã bay khỏi lưng của con thần thú này cùng với hai túm lông của nó rồi.

Từng đợt tuyết lở xuống như những cơn sóng vùi dập mọi thứ và chôn vùi xuống lớp tuyết dày, để lộ ra một vầng sáng vàng kim chói lóa tỏa ra từ đỉnh núi. Ánh sáng ấy chỉ kéo dài thêm một chút rồi từ từ dịu đi, trả lại ánh sáng tự nhiên cho nền trời.

Yên Sở thấy gió đã lặng bớt thì từ từ hé mắt ra, lúc này nàng mới thấy ngọn núi này thật đẹp khi nhìn từ trên cao. Lớp tuyết phủ trên bề mặt đã bị cơn cuồng phong khi nãy thổi đi một phần, bên dưới là hàn băng ngàn năm, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, lấp lánh như pha lê.

Xích Diệm Lân cưỡi gió đem theo hai người trên lưng phi về hướng đỉnh núi, nơi có một vị thần mới chào đời.

Kim Liên lúc này toàn thân tỏa ra một màu vàng kim lấp lánh, mái tóc vàng đã dài nay còn dài hơn, che đi cơ thể màu nâu tuyệt mĩ không một mảnh vải, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền như say ngủ bắt đầu chầm chậm mở ra để lộ ra một cặp bạch nhãn.

Xích Diệm lân hạ thân trước xuống, một chân co vào trong như đang quỳ. Nó thở một hơi đầy uy mãnh rồi cất tiếng, âm thanh vang vọng bốn bề: "Cung nghênh Kim Liên Tôn Thần, chào mừng ngài quay trở lại."

Yên Sở cùng Đông Liên cũng theo đó mà nhảy xuống khỏi lưng Xích Diệm Lân, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi vị thần trước mắt. Nàng nói nhỏ với người bên cạnh: "Liên Liên, thần thú đã có từ rất lâu rồi, Kim Liên tới giờ mới hóa thần, nhưng lại là Tôn Thần là sao?"

"Kim Liên vốn đã thần từ rất lâu rồi." Đông Liên nhẹ nhàng giải thích cho nàng: "Nhưng trước kia vi phạm đại kị trên Thiên giới nên bị giáng xuống thành tiên thảo, tu luyện hàng vạn năm mới trở lại được như bây giờ."

"Biết mọi chuyện như vậy mà ngài còn dám ngắt hoa của Kim Liên về tặng ta?" Yên Sở há hốc miệng, cố kìm giọng lại để không hét lên.

Đông Liên nhún vai bất cần: "Sư phụ ta là Thần Tái Thiết, ta còn sợ cái gì chứ?"

Sư phụ của Đông Liên là Thần của sự tái thiết? Lần này Yên Sở thực sự không thốt lên được một từ nào.

Thực ra Đông Liên trước kia cũng không biết nhiều đến thế, khi còn nhỏ hắn chỉ nghe sư phụ thỉnh thoảng lại nói muốn ngắt Hoàng Kim Chi Liên về cho hắn vừa chơi vừa tu luyện, nên lúc cần hắn cũng chỉ ngắt về mà thôi.

Cho đến lần tái ngộ gần đây nhất, Tiếu Lý Hồng Nương mới kể cho hắn nghe vài câu chuyện phiếm, trong đó có việc Kim Liên từng là một vị thần cổ của thế giới này.

Kim Liên - bây giờ đã là Tôn Thần thở nhẹ một hơi, sương giá xung quanh giường như tan biến, hơi ấm tràn về như gió xuân, vườn tiên dược ở sườn núi cũng thi nhau đội tuyết mà lên, hàng trăm ngàn búp non bung lá xanh mơn mởn.

Xích Diệm Lân lúc này đã quay trở lại hình người, nhưng vẫn quỳ ở dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ đến khi bàn chân cùng suối tóc vàng kim của Kim Liên xuất hiện trước mắt, giọng nói nàng ta như chảy qua tai: "Đứng lên đi." Xích Diệm Lân mới từ từ đứng dậy, không giấu nổi sự vui sướng ngập tràn trong đáy mắt.

Yên Sở hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Đông Liên: "Ngài nói xem, ánh mắt kia rõ là giống ngài lúc thấy ta từ Hồ Dương trở về. Có khi nào giữa hai bọn họ là mối quan hệ đó không?"

Kim Liên lập tức đảo mắt qua đó: "Nha đầu, ta nghe thấy đấy."

"Hì hì." Yên Sở nhanh chân trốn phía sau Đông Liên, cười hai cái lấy lệ khi nhìn thấy Xích Diệm Lân lại bắt đầu lôi cái quạt Kim Ô của y ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Kim Liên chớp mắt một cái, một bộ y phục nhẹ nhàng từ tơ lụa đã vận trên cơ thể đẹp đẽ kia, điểm xuyết những đường chỉ kim sa lấp lánh. Nàng ấy vẫn giữ phong thái như nước chảy mây trôi của mình, lả lướt như những đám mây nhè nhẹ đi đến trước mặt bọn họ.

"Ngươi vất vả rồi." Câu này là nàng ta nói với Xích Diệm Lân, còn nhẹ nhàng xoa đầu y vài cái, hai người còn lại dường như có thể thấy cái đuôi phía sau của y đang vẫy rối rít như một chú cún.

Ây, thần thú gì thì cũng chỉ là vật nuôi thôi.

Sau đó Kim Liên lại lướt tới trước mặt Đông Liên, nhìn chằm chằm vào Yên Sở đang trốn phía sau, cười nhẹ một cái: "Sao? Lúc trong tâm cảnh khổ cực có người suốt ngày kêu gào muốn tìm bản thể đánh chết ta cơ mà? Ngươi sợ à?"

"Sợ!" Yên Sở gật đầu như gà mổ thóc khiến Xích Diệm Lân đứng phía xa cũng phải quay đi nín cười.

Thú cưng của nàng ta chỉ một cái búng tay đã khiến nàng bay đi như búng hạt thóc rồi, bây giờ Kim Liên là Tôn Thần, đánh với nàng ta có khác nào đi vào chỗ chết đâu?

Được rồi, là do nàng hèn.

Yên Sở rất dũng cảm nhận thức được vị thế của bản thân.

"Kim Liên, sư phụ ta có nói..."

"Ta biết sư phụ ngươi." Đông Liên còn chưa kịp nói xong thì đã bị giọng nói ngọt ngào của Kim Liên ngắt lời: "Trước đây Ngài ấy có ghé qua, dặn dò ta phải giúp đỡ các ngươi, nếu các ngươi cần thứ gì thì cứ nói trực tiếp với ta là được."

Đông Liên thắc mắc: "Ngài ấy ghé qua lúc nào thế?"

"Trước cái hôm mà ngươi cùng nữ nhân điên rồ nào đó tới để ngắt hoa của ta đấy." Kim Liên trả lời vô cùng tự nhiên, còn Đông Liên thì đầy nghi hoặc trong lòng.

Biết được thắc mắc của Đông Liên, Kim Liên trả lời: "Sư phụ của ngươi tinh thông mọi thứ, pháp lực vô biên, việc thấy trước tương lai đối với Ngài ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Ngài không muốn can thiệp quá sâu nên chỉ nhờ cậy những người xung quanh như chúng ta để mắt tới mà thôi."

Nói đến đây, Kim Liên nhìn sang phía Yên Sở: "Sự xuất hiện của ngươi đã thay đổi nhiều thứ, nhưng Ngài ấy sẽ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó."

Câu nói ấy của Kim Liên cùng đôi bạch nhãn kia như xoáy sâu vào tâm can Yên Sở, khiến nàng bỗng chốc thấy rợn sống lưng, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.

Vậy ra người đó cũng biết nàng không thuộc về nơi này.

"Khoan đã, vậy sao lúc ta tới lấy hoa, ngươi không trực tiếp đưa ra, hà tất phải gây khó dễ như vậy?" Đông Liên gặng hỏi, ngày đó để giữ chân Xích Diệm Lân, thương thế cùng cùng lượng máu hắn bỏ ra cũng không phải là ít.

Kim Liên nghe xong rồi bật cười, ôm lấy cánh tay của Xích Diệm Lân mà tựa vào: "Ha ha, sư phụ ngươi có nói việc giúp đỡ ngươi càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa..." Kim Liên ngước lên nhìn gương mặt đỏ bừng đang cố gắng giữ vẻ nghiêm túc của Xích Diệm Lân, bồi thêm một câu: " Dáng vẻ lúc nổi giận của tên nhóc này cũng rất đáng yêu mà. Không phải sao?"

Xích Diệm Lân cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng: "Tôn Thần, xin đừng nói vậy!"

Đông Liên thì ôm mặt đầy vẻ bất lực khi thấy Kim Liên có bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt y hệt Yên Sở còn Yên Sở thì đang cảm thán trong lòng, thì ra Xích Diệm Lân lại là một tên dễ ngại như Liên Liên nhà nàng vậy.

"Nói chuyện phiếm thế là đủ rồi." Kim Liên phất tay áo lụa một cái, một chiếc ngai từ dây leo mềm mại đâm xuyên qua lớp tuyết mà kết thành. Nàng ta thượng vị trên đó, tay chống cằm hỏi: "Vậy lần này các ngươi muốn lấy gì đây?"

Đông Liên không nhanh không chậm, từ tốn trả lời: "Chúng ta cần một giọt Thần Lệ của ngươi."

"Nước mắt của ta à?" Kim Liên lặp lại, ngữ điệu có vẻ đang suy nghĩ, còn Yên Sở thì mở to đôi mắt đen láy của mình ra đầy vẻ mong chờ và hồi hộp.

Kim Liên ngồi thẳng dậy, thở hắt ra một hơi: "Cho các ngươi cũng không phải là không được. Xích Lân, lấy nó ra đây."

"Vâng, thưa Tôn Thần." Xích Lân - chính là Xích Diệm Lân vẫn đứng bên cạnh túc trực nãy giờ, sau khi nhận lệnh thì y đưa tay vào ống tay áo tìm một thứ gì đó.

Yên Sở lại thì thầm với Đông Liên: "Cái tay áo nhỏ mà phải tìm đồ lâu như vậy ư?"

Đông Liên nhẹ nhàng đáp lời: "Tay áo đó cũng giống như túi trữ vật của nàng thôi, chỉ là không gian chứa lớn hơn cái túi nhỏ kia nhiều."

Yên Sở sau khi được tiếp thu kiến thức mới thì ồ lên một tiếng rồi gật đầu vài cái ra chiều mình đã hiểu.

Diệm Lân lần tìm một lúc, cuối cùng rút ra một quyển sách cũ.

Yên Sở: Cái này là pháp khí lợi hại nào đó có thể đánh một vị thần phát khóc à?

Sau đó Diệm Lân mở sách ra, chậm rãi đọc, đó là một câu chuyện kể về một tình yêu rực lửa ngang trái.

Đông Liên: Tại sao lại tới giờ kể chuyện rồi?

Không kể đến hai cặp mắt đầy vẻ khó hiểu của Yên Sở và Đông Liên đang gắn chặt vào một thần một thú, chỉ thấy Kim Liên nằm trên diệp tọa, chăm chú lắng nghe, một lúc sau thì bắt đầu chảy ra nước mắt màu vàng kim.

Yên Sở: Thì ra gu cảm thụ của mụ ta là mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm ngược tâm ngược thân này sao???

Kim Liên lấy từ trong không trung ra một lọ thủy tinh nhỏ, hứng lấy vài giọt nước mắt đang lăn xuống, lúc đóng lọ còn lẩm bẩm vài câu: "Câu chuyện này vẫn hay như ngày nào, tình cảm vượt qua sự ngăn cấm của cả tam giới thật khiến ta cảm động."

Yên Sở sau khi được Kim Liên đưa tận tay lọ thủy tinh chứa Thần Lệ rồi vẫn không thể tin vào việc vừa xảy ra.

Vậy là nàng sắp có thể thức tỉnh được Chân Nhãn rồi ư? La Sát trông như thế nào? Làm sao để đối phó với Yến Vũ? Tại sao hắn ta lại có A Tu La?

Mọi thứ trong não bộ Yên Sở đều trở nên mơ hồ. Nàng nhìn lọ Thần Lệ lấp lánh trong tay, mải suy nghĩ tới mức khi Đông Liên lên tiếng thức tỉnh, nàng mới giật mình nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Yên Sở, nàng ổn chứ?" Đông Liên thấy nàng phân tâm tới mức bị dịch chuyển lúc nào cũng không biết thì ân cần hỏi han.

"Ừ, ta vẫn ổn." Yên Sở đáp, đôi mắt quan sát cảnh vật xung quanh.

Trước mắt là một ngôi nhà gỗ khá bình dị, xung quanh được rào lại bởi rào trúc. Trong khoảnh sân trống xung quanh nhà có rất nhiều chum sành được bịt vải đỏ, rất giống chum rượu. Đặc biệt quanh ngôi nhà, trong bán kính mười dặm đều chỉ có hoa đào đang nở rộ.

Yên Sở như bất chợt nghĩ ra gì đó, lập tức túm áo Đông Liên hỏi: "Đây là... Thập Lý Hồng Trang?"

Đông Liên bị nàng bất ngờ túm lấy vạt áo như vậy thì cũng hơi ngơ người, chỉ biết gật đầu: "Đúng vậy."

"Tại sao chúng ta lại tới đây? Chẳng phải nói rằng lấy Thần Lệ xong sẽ đi gặp sư phụ của ngài sao?"

"Yên Sở, lúc nãy nàng suy nghĩ cái gì mà xuất cả hồn ra vậy?" Đông Liên bất lực thở dài: "Kim Liên đã thuấn di ta và nàng tới đây, còn đây chính là nơi sư phụ ta hay dừng chân nhất."

Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh: "Sư phụ ta chính là Tiếu Lý Hồng Nương, nàng biết ngài ấy chứ?"

Yên Sở lại ngây người, bàn tay đang nắm trên vạt áo Đông Liên cũng trượt ra rồi buông thõng xuống.

Sư phụ của Đông Liên là Tiếu Lý Hồng Nương, tiên tửu vườn đào ủ rượu bậc nhất Đại Lục, lại là vị thần của sự tái thiết?

Thì ra đó là lí do tại sao khi đứng trước vườn đào, âm dương nhãn của nàng không thể hoạt động được nữa. Cả khu vườn này giống như một kết giới siêu lớn triệt tiêu mọi thần lực hay ma lực ở bên trong nó.

"Thì ra Thần Tái Thiết là một con sâu rượu." Yên Sở trong lúc thất thần bỗng buột miệng nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng của mình.

"Khụ khụ!" Đông Liên nghe được thì không khỏi ho khan vài tiếng. Nếu sư phụ hắn mà nghe được thì không chừng sẽ đem nàng ấy đi ngâm rượu cũng nên.

Không, chắc chắn ngài ấy đã nghe thấy rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bao giờ thì Tiếu Lý Hồng Nương quay trở về?" Yên Sở cất Thần Lệ vào túi trữ vật, sau đó đi lại loanh quanh thăm thú.

"Ta cũng không biết." Câu nói thốt ra một cách tự nhiên này của Đông Liên khiến cho tâm trạng của Yên Sở hoàn toàn sụp đổ.

Nàng chầm chậm quay đầu lại, dùng đôi mắt đen không tròng nhìn người phía sau trừng trừng: "Ngài nói cái gì cơ?"

Đông Liên cũng phải bất lực trước tình huống này: "Sư phụ một bước phá thinh không, ngày đi ngàn dặm, ta cũng khó lòng biết ngài ấy đang ở đâu." Hắn mỉm cười an ủi nàng: "Nhưng sư phụ sẽ quay về lúc chúng ta cần ngài ấy. Nàng chỉ cần yên tâm đợi thôi."

Yên Sở ôm đầu ngồi thụp xuống đất: "Sao mà ta có thể yên tâm được chứ. La Yến Vũ sắp cùng quân vương nước Vệ đuổi tới đây rồi, mà ta còn chưa làm được gì cả."

Thấy nàng lo lắng như vậy, Đông Liên cũng bước tới, ngồi xuống cùng nàng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nàng lo à?"

Yên Sở vẫn cúi xuống, gật gật đầu.

Đông Liên đưa tay lên vuốt tóc nàng: "Đừng sợ, nếu hắn dám động tới nàng, ta sẽ chặt tay hắn."

"Ngài nói thật không?" Yên Sở lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tội nghiệp nhưng lại có chút mong đợi.

Đông Liên mỉm cười: "Ta hứa với nàng."

Yên Sở nghe được lời này thì yên tâm hơn hẳn, nàng đứng dậy, còn kéo theo Đông Liên, đi tới bộ bàn ghế trúc trước sân nhà, vừa đi vừa nói: "Được rồi, ra đây, ta sẽ kể chuyện xấu của La Yến Vũ cho ngài nghe."

Sau đó hai người họ đã chuẩn bị một ít thức ăn, còn lấy trộm rượu trong vò quý sau nhà của Tiếu Lý Hồng Nương, vừa uống vừa nghe Yên Sở thao thao bất tuyệt.

Nàng kể mọi chuyện từ nhỏ tới lớn, Yến Vũ xấu xa như thế nào, độc ác ra làm sao, Yên Sở đều nói ra hết, càng nói lại càng hăng.

Nàng kể rằng từ nhỏ Yến Vũ đã bắt sâu bọ lén bỏ vào đồ dùng của nàng. Thấy nàng không sợ, hắn lại chuyển sang đặt đinh vào giày. Lớn hơn một chút thì hắn thả rắn vào trong chăn, cài vật sắc vào khăn mặt, quá đáng hơn là đặt bẫy khiến nàng ngã từ cầu thang xuống gãy một tay.

Thế nhưng hắn ta chưa bao giờ bị quở trách vì không ai tìm ra chứng cứ mà hắn bày trò, cha mẹ cũng chỉ thay hết người hầu trong nhà sang lượt mới.

Và điều khiến nàng căm phẫn nhất, chính là nàng biết rằng hắn là hung thủ hại chết cả gia đình mà không thể làm gì được.

Yên Sở tức tới mức đập bàn đập ghế, nói một câu lại phải chửi một câu. Mỗi một lần sắp khóc là lại uống một bát rượu, uống xong rồi cũng ép Đông Liên phải uống cùng, nếu không sẽ nói rằng cả hắn cũng ức hiếp nàng.

Đông Liên vừa thương nàng vừa bất lực, cũng chỉ có thể thuận theo mà chiều người trong lòng.

Sau đó cũng nhờ rượu mà Yên Sở mới chịu ngồi im. Mặc dù chưa ngủ nhưng cũng đã im lặng, còn Đông Liên theo chân Tiếu Lý Hồng Nương từ nhỏ cũng chỉ ngà ngà say.

Lúc này trăng cũng đã lên cao, trên nền đất dần phủ sương đêm lạnh lẽo. Sương giá mùa xuân khiến Yên Sở bỗng chốc rùng mình.

Đông Liên ôm nàng trong lòng cũng cảm nhận được thì thủ thỉ vào tai nàng: "Lạnh rồi à? Ta đưa nàng vào phòng nhé?"

Yên Sở đã say cũng không muốn nói gì nữa, chỉ gật gật đầu. Đông Liên liền ôm ngang người dịu dàng bế nàng lên, đưa vào phòng ngủ cũ của hắn từng dùng lúc nhỏ.

Trong phòng có một cái giường lớn từ gỗ đào do chính tay Tiếu Lý Hồng Nương làm cho, còn có một bộ bàn ghế thư phòng, một giá đầy sách đạo pháp nguyên vẹn và một gian nhỏ gần cửa sổ đặt một bồn tắm lớn dùng để ngâm thuốc thư giãn.

Đông Liên nhẹ nhàng đặt Yên Sở xuống tấm nệm dày, lấy một chiếc chăn bông gấm nữa đắp cho nàng, còn cẩn thận chỉnh tóc cho nàng thoải mái.

Căn nhà này được sư phụ của hắn đặt phép nên luôn luôn sạch sẽ, dù có qua mười năm không quét dọn cũng sẽ chẳng có hạt bụi nào đóng lại trên đồ vật.

Thấy Yên Sở đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Đông Liên cũng hạ rèm xuống cho nàng nghỉ ngơi, còn bản thân thì ra án thư ngồi tĩnh dưỡng.

Chỉ là cả hai đều không biết, Tiếu Lý Hồng Nương đã để lại một món quà bất ngờ từ trước đó.

----------------------------------------------

Hàn La - 21/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top