Chương 36
Khoảnh khắc Đông Liên đặt chân vào Thâm Trúc Cốc, một luồng lich lực mạnh mẽ ập tới cuốn lấy cơ thể hắn, xâm nhập vào từng dòng kinh mạch trong cơ thể khiến toàn thân hắn bỗng chốc cảm thấy mạnh mẽ sảng khoái lạ thường. Mùi thảo dược nồng đậm cũng quấn quít bên cánh mũi kèm theo tiếng lạch nước chảy róc rách bên tai.
Đông Liên đưa mắt quan sát, ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống từ bên trên, xen qua tán trúc, bốn bề xung quanh đều là các loại linh thảo, cũng có một số là độc dược. Ngay trước mắt hắn là một cây cầu trúc nhỏ bắc qua một lạch nước trong veo, có thể nhìn thấy cả sỏi dưới đáy. Đi qua cầu chính là căn nhà trúc ba gian đơn giản của Vạn Niên Trúc và cây Tử Đằng Uyển vài trăm năm tuổi phía sau nhà.
Thế nhưng thứ làm hắn phải mở to mắt ra mà nhìn, đó là nữ nhân đang nằm nghiêng trên chiếc sạp trúc giữa sân nhà, một tay chống đầu một tay lật sách.
Người đó toàn thân là một bộ y phục đỏ tươi như máu, vải lụa như có tiên khí sống động chảy trên làn da trắng ngọc nõn nà, mái tóc dài như thác đổ có màu vàng nhạt tưởng chừng như có thể phát quang trong ánh nắng. Đôi mắt xanh dương hơi cụp xuống, toàn bộ đều tập trung vào cuốn sách trước mặt, nhưng thứ gây chú ý nhất lại là đôi tai nhọn và dài giống các tiên linh trong cổ thư.
Khi Đông Liên vẫn còn chưa hết sững sờ, thì bờ môi đỏ mượt như nhung của nữ nhân kia đã cất lên chất giọng bình thản, chầm chậm, đôi mắt vẫn không rời khỏi trang sách, phong thái thập phần cao quý: "Còn ngây người ra đó làm gì?"
Đông Liên sực tỉnh, đưa tay tay về phía trước, khẽ cúi người: "Sư phụ! Sao Người lại ở đây?"
Người được Đông Liên gọi là sư phụ lúc này mới gập quyển sách lại, chậm rãi ngồi dậy, ngón tay thon dài vén lên một lọn tóc mai: "Ta nghe thấy giọng của một đứa ngốc nào đó cứ đòi sửa bùa thỉnh tiên để gặp ta."
Đông Liên lại được thêm một phen ngạc nhiên: "Người có thể nghe thấy con?"
"Ta nghe thấy mọi thứ." Nữ nhân sở hữu vẻ đẹp vô thực đó nhẹ nhàng chạm đôi chân trần xuống mặt đất, nơi đó lập tức mọc lên cỏ non mơn mởn, thậm chí còn bung lên vài bông hoa: "Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ngày người phải chịu trò đùa của ta lại là con." Nàng ấy đi tới, búng nhẹ vào trán Đông Liên một cái rồi quay người, nhún một bước nhẹ, trong chớp mắt đã nằm đung đưa trên chạc cây tử đằng.
"Trò đùa của Người... là sao?" Sư phụ của hắn từ trước vốn đã thần bí khó hiểu, phàm nhân không thể nào theo được suy nghĩ của ngài ấy.
Nhưng sư phụ hắn bộ dạng lười biếng nằm trên cây, lại chỉ cười nhẹ một cái: "Thực ra không phải Lâm Hạ Đình và hoàng đệ của hắn làm rách lá bùa, là ta đã điều khiển lực tay chúng làm rách đó." Nàng ấy còn đung đưa chiếc chân dài trắng như sứ: "Hơn nữa, cái bùa thỉnh tiên ấy cũng chẳng phải hàng thật."
Đông Liên á khẩu.
Hắn sớm nên biết sư phụ của hắn chính là người thích dở trò trêu ngươi người khác như thế này, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, dù sao người hắn cần nhất cũng đang ở đây rồi, chuyến đi này cũng không phải tốn công vô ích.
"Thực ra con muốn tìm Người để hỏi tung tích Thần Lệ."
"Ừ, ta biết." Sư phụ hắn vẫn bày ra bộ dạng bất cần đó, còn xòe tay ra ngắm nghía mấy chiếc móng hồng hồng của mình.
"Vậy... Người có biết con có thể tìm nó ở đâu không?" Đông Liên gặng hỏi, ngữ điệu khi nhắc tới vấn đề này còn có phần gấp gáp: "Và, Người chính là người có thể giúp con mà Phán quan đại nhân nhắc tới sao?"
"Ha ha ha!" Sư phụ của hắn bỗng nhiên bật cười khúc khích, nàng ấy khẽ đẩy người một cái, thân hình nhẹ tựa lông hồng lướt tới trước mặt Đông Liên, ngón tay lành lạnh còn chạm nhẹ vào đầu mũi hắn: "Đứa trẻ ngốc, sư phụ của ngươi chính là Thần của các vị Thần."
"Nhưng mà ta không thể cho các ngươi nước mắt của ta được, một giọt nước mắt của ta có thể khiến phàm nhân chết đi sống lại vài trăm lần chỉ trong một cái chớp mắt đấy."
Đông Liên vẫn cảm thấy có chút mơ hồ: "Ý Người là sao?"
"Chính là chết đi, lụi tàn, rồi lại tái sinh, trưởng thành, rồi lại chết đi." Sư phụ hắn quay người trở về chiếc sạp trúc, vừa đi vừa giải thích: "Ta chính là vị thần của sự tái thiết."
"Tiếu Lý Hồng Nương, ta đã làm theo cách của ngài rồi mà sao vẫn chưa khôi phục được vị giác vậy?"
Đông Liên còn muốn hỏi thêm, nhưng một giọng nói nữa lại chen vào thu hút sự chú ý của hắn.
"Vạn Niên Trúc?" Đông Liên nhìn người vừa đi ra từ căn nhà trúc, kinh ngạc thốt lên.
Vạn Niên Trúc thấy hắn đứng đó thì cũng kinh ngạc không kém: "Đông Liên? Tiểu tử ngươi làm sao vào được đây?"
"Ta để nó vào đó." Tiếu Lý Hồng Nương lại nằm nghiêng chống tay trên sạp trúc, lần này trên tay là một quyển sách của phương Tây.
Đông Liên gấp gáp đi tới, bắt được tay của Vạn Niên Trúc trong sự ngỡ ngàng của y thì còn ngạc nhiên hơn: "Ngươi luyện được thuật hiện thể rồi?"
"Ừ... ừ. Ta vốn là bán tiên mà, luyện thuật hiện thể cũng là chuyện thường. Sao ngươi có vẻ kích động thế?"
"Ta..." Nhận ra bản thân có chút thất thố, Đông Liên lúc này mới thu liễm lại cảm xúc của mình, hắng giọng một cái: "Chỉ là gặp quá nhiều bất ngờ, có chút chưa thích ứng được."
Chỉ trong một buổi sáng, gặp nhiều chuyện như vậy, trong lòng hắn quả thực không kiềm chế được. Nhưng còn chuyện của Yên Sở...
"Sư phụ, vậy còn Nước mắt của Thần..."
"À, cái đó không phải ngươi đi tìm con Xích Diệm Lân lần trước đã đánh ngươi và Yên Sở ra bã không phải là được rồi sao?" Vạn Niên Trúc đứng một bên, có vẻ chỉ nói một câu đơn giản đã hoàn toàn đưa ra được giải pháp cho vấn đề hóc búa.
"Vạn Niên Trúc, Thần và thần thú là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau đấy. Chẳng trách ngươi chỉ trở thành bán tiên." Đông Liên thở dài đáp lại, không quên châm chọc Vạn Niên Trúc khiến y tức lắm mà không làm gì được.
Tiếu Lý Hồng Nương lại nhẹ nhàng đưa ra một câu trả lời khác: "Tìm tới cục lông ấm áp trên núi tuyết đó cũng là một ý hay."
Vạn Niên Trúc đắc ý: "Ha ha! Ngươi thấy đại tiên nói gì chưa?"
Đại tiên? Chắc hẳn Vạn Niên Trúc vẫn chưa biết người đang nằm trên cái sạp trúc bé tẹo của hắn là một vị Thần rồi.
"Nhưng mà..." Đông Liên muốn phản bác lại, nhưng Tiếu Lý Hồng Nương đứng dậy, nhanh chóng đập quyển sách vào tay hắn để chặn họng: "Ta không nói các ngươi có thể lấy Thần Lệ từ cục lông đỏ đó."
Nàng ấy hất mái tóc vàng đang trôi bồng bềnh của mình ra phía sau: "Nhưng Hoàng Kim Chi Liên của nó thì có thể."
Vạn Niên Trúc bày tỏ thắc mắc: "Chẳng phải Hoàng Kim Chi Liên đã bị Đông Liên luyện thành pháp bảo đem tặng cho Yên Sở rồi hay sao?"
"Bông hoa sen đó chỉ là một phần của Hoàng Kim Chi Liên mà thôi." Tiếu Lý Hồng Nương cười nhẹ: "Bản thể của nó vẫn còn ngủ sâu dưới lớp băng tuyết trên đỉnh núi kia, e là ngay cả Xích Diệm Lân cũng mới biết điều này không lâu đâu."
"Điều quan trọng nhất là..." Tiếu Lý Hồng Nương đưa tay một cái, trên người nàng ấy đã chuyển thành một bộ y phục kỳ lạ của đại lục phía Tây, chỉ có màu đỏ chói mắt là không thay đổi: "Bông hoa đó đang trong thời kỳ luyện khí hóa thần, nếu Yên Sở trở về trả lại một phần cơ thể cho nó, các ngươi sẽ được gặp một vị Thần mới đấy."
"Lấy được rồi thì đưa thứ đó cùng với Yên Sở tới Thập Lý Hồng Trang gặp ta." Vừa dứt lời, Tiếu Lý Hồng Nương đã quay lưng, hóa thành một tia sáng chói lòa rồi bay vút lên cao, biến mất vào giữa những luồng sáng đang chiếu xuống từ bên trên. Đông Liên có vẻ đã quá quen với điều này còn Vạn Niên Trúc thì chỉ biết há miệng, mở to mắt ra mà nhìn theo, mất một lúc sau đó mới định thần lại: "Khoan đã, hình như lúc nãy ta nghe thấy ngươi gọi Tiếu Lý Hồng Nương là sư phụ?"
Đông Liên gật đầu: "Đúng vậy."
Vạn Niên Trúc lúc này còn kích động hơn cả Đông Liên khi nãy: "Tiếu Lý Hồng Nương nổi tiếng như vậy mà ngươi có thể bái làm sư phụ? Nói! Là ngươi lẻn vào Thập Lý Hồng Trang của ngài ấy làm loạn bắt ngài ấy làm sư phụ ngươi đúng không?"
Đông Liên để lộ ra ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn y: "Mới có vậy mà ngươi đã bấn loạn hết cả lên rồi?"
Vạn Niên Trúc một tay ôm mặt, một tay ôm ngực trái, trông bộ dạng có vẻ chật vật lắm: "Ngươi không biết một đại nhân vật như ngài ấy bỗng nhiên xuất hiện trong sân nhà ta đúng lúc ta đang đột phá tâm cảnh cảm giác như thế nào đâu. Ngài ấy còn hỏi ta có cần đầu thai luôn để khỏi tốn sức tu luyện hay không nữa."
"Dù sao thì Người cũng là vị thần của sự tái thiết mà."
"Ngươi nói gì cơ?"
"Giật cả mình!" Vạn Niên Trúc đột nhiên dí sát mặt y vào mặt của Đông Liên với cái biểu cảm "ngươi thử nói lại lần nữa xem" khiến hắn phải giật mình lớn tiếng, vội vàng đẩy Vạn Niên Trúc ra sau đó mới bất lực giải thích lại cho y: "Tiếu Lý Hồng Nương là Thần của sự tái thiết, Người còn nói Người là Thần của Thần nữa."
"Vậy tức là Tiếu Lý Hồng Nương còn lớn hơn cả Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Trong mắt của Vạn Niên Trúc bây giờ ngập tràn sự tò mò, giống như một đứa trẻ đang đặt ra một vạn câu hỏi vì sao, Đông Liên chỉ có thể né tránh ánh mắt đó của y, trả lời cho qua lệ: "Cái đó thì... ta cũng không chắc."
"Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đợi Yên Sở trở về rồi tới Hàn Băng Sơn một chuyến, hy vọng có thể thuận lợi lấy được nguyên liệu cuối cùng."
Mà Yên Sở ở phía Nam sau khi lấy được Tê Linh thảo thì vô cùng nhàn nhã, coi như đã hoàn thành xong mục đích của chuyến đi lần này. Lúc nàng quay trở lại từ vườn linh thảo của Hồ Dương, Thu Tịnh suýt ngất ra đó khi biết mỗi loại linh thảo trong vườn đều bị Yên Sở "lấy giống" một ít để đem về trồng thử ở Đại Lục, còn Quốc Ân thì chỉ có thể ôm trán thở dài.
Lý do là vì: "Nhìn chúng còn đẹp hơn cả hoa cảnh nữa! Ta chỉ lấy một nhánh rễ của chúng thôi!" Yên Sở đã nói như vậy.
Đạo tặc ngay trước mặt mà không thể bắt, cảm giác quả thật có chút lực bất tòng tâm.
Trên đường trở về, Thu Tịnh có chút tò mò: "Khi nãy thần long có nhắc đến hậu quả của việc thức tỉnh Thiên Địa nhãn, vậy nó có phải điều gì đáng sợ lắm không?"
Yên Sở nhìn trời suy nghĩ một lúc, rồi quyết định hỏi một câu như thế này: "Hai người đã biết kết cục của La Sát rồi đúng không?"
"Ừm, ngài ấy đã hiến tế mạng sống của mình để đổi lấy sức mạnh của quỷ La Sát." Quốc Ân trả lời.
Thu Tịnh bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy không lẽ tỷ định..."
"Đúng vậy." Nụ cười vui vẻ trên môi Yên Sở bỗng trở nên gượng gạo: "Muội có biết cái gì gọi là "Nhất kình lạc, vạn vật sinh" không? Khi kình thiên chết, thân thể của nó sẽ chìm xuống đáy biển, trở thành nguồn thức ăn cho vô số sinh vật dưới biển sâu tăm tối kéo dài tới cả thế kỷ, bộ xương của nó cũng sẽ mãi mãi trở thành nơi cư trú cho những sinh vật khác phát triển."
Yên Sở đưa tay lên, ánh trăng bạc soi xuống, có thể thấy tay nàng đang run nhẹ: "Bản thân ta cũng giống như kình thiên sắp chết vậy. Thực ra ta rất sợ chết, đến cả việc cầm kim khâu trong đầu ta lúc nào cũng chỉ lo sợ bị kim đâm vào tay, vậy nên khi bị đưa đến Thiếu Lâm Tự, ta chỉ cắm đầu vào học đạo pháp phòng thủ."
"Nhưng chỉ cần thấy nhị ca bị người khác bắt nạt, dù kẻ kia có lớn hơn ta bao nhiêu lần, ta cũng sẽ liều mạng với kẻ đó." Nàng hơi nghiêng đầu, cố nở nụ cười tươi nhất để trấn an sự lo lắng bất an đang hiện rõ trên nét mặt của Thu Tịnh: "Thế sự hỗn loạn tới mức này, thân là căn nguyên của mọi việc, nếu ta không đứng ra giải quyết, vậy ai sẽ ngăn cản La Yến Vũ sát sinh hàng triệu sinh mạng vô tội đây?"
"Yên Sở." Thu Tịnh đột nhiên dừng lại, không bước tiếp nữa. Quốc Ân và Yên Sở cũng quay lại xem nàng ấy gặp phải chuyện gì nhưng chỉ thấy Thu Tịnh đang đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt vừa trực trào ra, giọng nói dứt khoát: "Yên Sở, hay là tỷ trốn đi!"
Yên Sở bối rối xua tay, bật cười một tiếng: "Muội đừng khóc mà, dù muội có ném ta qua một hành tinh khác thì Yến Vũ cũng tìm được ta thôi."
"A Ly, đừng làm khó Yên Sở." Quốc Ân bước tới, rút ra một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau mặt cho Thu Tịnh, giọng nói mềm mỏng khuyên nhủ nàng ấy: "Đó là một quyết định rất khó khăn, hẳn ngài ấy đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới lựa chọn làm vậy, muội nói vậy sẽ làm ngài ấy cảm thấy áp lực hơn thôi."
"Vậy muội có thể giúp tỷ ấy không?" Thu Tịnh giữ lấy tay Quốc Ân, đưa đôi mắt lấp lánh nước nhìn y.
Yên Sở đưa tay lên hơi vò tóc: "Quốc Ân, cảm ơn ngài đã nói giúp ta. Thu Tịnh, việc lấy Tê Linh thảo lần này đã là muội giúp ta rất nhiều rồi. Nếu không phải nhờ có quen biết với muội, chắc ta cũng chẳng dám đặt chân tới Hồ Dương mất."
"Vậy tỷ hứa đi."
"Hứa... cái gì?" Thu Tịnh đột ngột đưa ra một yêu cầu như vậy khiến nàng có chút không phản ứng kịp. Não của muội ấy nhảy số nhanh thật đấy.
Thu Tịnh đi tới, nắm chặt lấy hai tay của nàng: "Hãy hứa rằng tỷ sẽ đấm thẳng vào mặt tên khốn La Yến Vũ đó đi!"
Cả Yên Sở và Quốc Ân đều phải ngây người trước phát ngôn mạnh bạo này của Thu Tịnh, cả khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của muội ấy cuối cùng cũng khiến Yên Sở không thể nhịn được cười nữa: "Ha ha ha! Nhất định rồi! Cú ở mặt sẽ là vì muội nhé. Quốc Ân, ngài có muốn ký gửi ta đánh vào đâu không?"
Quốc Ân mỉm cười dịu dàng: "Nếu ngài có thể thay ta đá vào hạ bộ của hắn thì ta sẽ rất vui lòng."
Yên Sở cười phá lên: "Ha ha ha! Thật... Ngài nói thật đó chứ? Ha ha! Thật luôn!"
Qua một màn này, con đường quay trở lại hoàng cung đã dễ chịu hơn rất nhiều, không còn nặng nề như trước nữa.
Khi ba người quay về hoàng cung thì cũng đã là giờ Sửu, Yên Sở tạm biệt hai người Quốc Ân và Thu Tịnh, còn không quên cúi đầu cảm kích rồi mới quay về Bạch Liên viện trước, nàng không muốn để Vô Ảnh lo lắng thêm.
Quả nhiên vừa tới nguyệt môn, Yên Sở đã thấy Vô Ảnh đang đi đi lại lại ở đình lục giác, hai tay khoanh trước ngực chứng tỏ nàng ấy đang rất bất an. Nàng nhanh chóng lên tiếng: "Vô Ảnh, ta về rồi đây."
Vô Ảnh quay sang, sau khi xác định người vừa lên tiếng chính là Yên Sở thì lập tức lao đến, điên cuồng nắm lấy hai vai của nàng mà lắc: "Người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có lấy được linh thảo không?"
Yên Sở bật cười: "Không những lấy được, mà ta còn suýt lấy cả nửa vườn linh dược của Hồ Dương rồi ấy chứ." Rồi nàng đưa ra chiếc vòng đồng tâm kết ra, đặt vào tay Vô Ảnh: "Ta đã giữ đúng lời hứa với ngươi rồi nhé."
Vô Ảnh nhìn sợi tơ hồng trong tay, bất chợt ôm siết lấy Yên Sở vào lòng: "Đứa ngốc này!"
Yên Sở châm chọc: "Này, ta đánh ngươi đấy nhé!"
"Ta không quan tâm!" Vô Ảnh lập tức đáp lại ngay. Dù sao nàng cũng lớn hơn Yên Sở những tám tuổi, mắng nàng ấy vài câu cũng không sao, nàng biết thừa Yên Sở sẽ chẳng bao giờ hạ thủ với nàng.
Đêm đó Vô Ảnh lại cùng với Yên Sở ngủ chung một giường, mặc dù Yên Sở bây giờ không ngủ cũng chả sao nhưng nàng vẫn muốn ôm Vô Ảnh như lúc trước, ấm áp nhẹ nhàng chìm vào mộng cảnh.
Những ngày sau trôi qua rất mau, Yên Sở cũng biết cách sống vô cùng hưởng thụ, cùng với Thu Tịnh đi thăm thú khắp mọi ngóc ngách trong hoàng thành, bất cứ tửu lầu hay tiệm kim hoàn, gấm vóc nào cũng có dấu chân của bọn họ. Quốc Ân cũng rất thoải mái mở cửa kho bạc cho Thu Tịnh tung hoành, còn Yên Sở thì chết chìm trong cả tá đồ thượng phẩm, những ngày cuối Thu Tịnh thậm chí còn hỏi nàng có muốn một chiếc quan tài bằng vàng hay không?
Yên Sở: Muội không cần chu đáo tới mức đó đâu, ta cảm động sắp khóc rồi đây này.
Ngày chia tay cuối cùng cũng phải tới, đoàn đưa tiễn sứ thần của Hồ Dương vẫn hoành tráng như vậy, Quốc Ân còn tặng thêm mấy rương báu gửi qua trả lễ cho Lâm Hạ Đình, nhưng lần này còn có Thu Tịnh lấy thân phận Thượng Cẩm trưởng công chúa đường đường chính chính tới tạm biệt Yên Sở.
Trước khi Yên Sở quay người lên thuyền thì bị nàng ấy kéo vạt áo lại, đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, khẽ dặn dò: "Muội hy vọng đây không phải là món quà cuối cùng tặng cho tỷ." Giọng muội ấy có chút run, có lẽ là đang kìm nén kích động: "La sứ thần, bảo trọng."
Yên Sở nắm chặt lấy hộp gỗ, cúi đầu: "Thượng Cẩm công chúa, bảo trọng." Sau đó nàng một bước dứt khoát xoay người, đặt chân lên ván gỗ, tiến lên thuyền lớn, không một lần ngoảnh lại.
Yên Sở thà tỏ ra tuyệt tình, cũng không muốn người phía sau nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng.
Hai tỷ muội bọn họ cứ như vậy mà tạm biệt nhau, không thêm một lời lưu luyến. Thu Tịnh cũng biết, có lẽ cả đời này nàng ấy cũng không thể gặp lại Yên Sở thêm một lần nào nữa.
Yên Sở như mang đá tảng đè nặng trong lòng, sau khi yên vị trong khoang thuyền riêng thì mở thở hắt ra một hơi thật dài, trút xuống chút kiên cường cuối cùng còn sót lại. Nàng mở chiếc hộp gỗ tinh tế ra, bên trong là một chiếc nhẫn hồng ngọc được chạm khắc hình bươm bướm vô cùng tinh xảo.
Một giọt nước mắt sau tấm khăn che mắt lăn dài trên gò má Yên Sở, rơi xuống viên hồng ngọc khiến nó càng thêm lấp lánh.
Nàng đưa tay lên gạt nước mắt, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng đeo chiếc chẫn vào ngón tay út.
Vĩnh biệt, Lý Quốc Ân, Lý Thu Tịnh.
-----------------------------------------------------
Hàn La - 16/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top