Chương 35

Đông Liên sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang thì đơn thương độc mã tiến thẳng tới Thâm Trúc Cốc, sau ba ngày đường cuối cùng cũng đến nơi, nhưng lối vào từ bìa rừng trúc thì được chăng chằng chịt những sợi tơ màu đỏ có gắn chuông.

Khi Nguyên Ly hoàn thành việc hộ tống Vạn Niên Trúc về Thâm Trúc Cốc có nhắc tới việc lối vào xung quanh trúc sơn đều đã bị phong bế, có lẽ là trận pháp Yên Sở để lại sau khi rời đi, ngay cả chủ nhân của khu rừng là Vạn Niên Trúc cũng không thể tiến vào. Thế nhưng có một nữ nhân cuốn băng trắng nửa mặt nói là người quen của Yên Sở đã giúp Vạn Niên Trúc.

Đông Liên theo chỉ dẫn của Nguyên Ly đi vòng sang phía nam của trúc sơn, đi thêm một đoạn khá xa thì thấy một khách điếm xa hoa nổi bật giữa một đoạn đường vô cùng hẻo lánh, người phụ nữ thần bí băng nửa mặt và một gia nhân đã đứng đợi hắn ở đó.

Gia nhân đó đi lên trước cúi đầu một cái rồi niềm nở giúp hắn dắt ngựa: "Ha ha, khách quan hôm nay muốn nghỉ ngơi ở đây sao? Nào nào, ta giúp ngài đưa ngựa vào chuồng..."

"Bốp!" Một tiếng vỗ lớn vang lên, người phụ nữ băng mặt kia cầm một quyển sổ đánh vào phía sau đầu của gã gia nhân, khi gã ôm đầu ấm ức quay lại thì bị một hàng chữ trên cuốn sổ đập vào mặt: "Không phải khách, cút về quầy."

Gã gia nhân to lớn mang theo một khuôn mặt giận dỗi như đứa trẻ, lủi thủi buông bỏ dây cương ngựa, cúi đầu quay vào trong khách điếm, Đông Liên còn nghe thấy tiếng hắn sụt sịt vài cái.

Chứng kiến một màn như vậy khiến Đông Liên có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng cũng không quên người trước mặt, từ phía xa, khí tức màu trắng thuần khiết mạnh mẽ bao bọc lấy nữ nhân này đã không hề tầm thường. Lúc hắn quay qua thì người phụ nữ kia đã lật cuốn sổ sang một trang mới: "Ta là Thuần."

Nàng lật tiếp: "Ta biết ngươi sẽ đến. Ngươi muốn tìm người trong khu rừng kia?"

Đông Liên từ lúc tới đây đến giờ mới có cơ hội lần đầu mở miệng: "Cũng không hẳn là người, à không đúng, ta chỉ muốn vào trong đó thôi. Ngài là?"

Thuần nhanh chóng viết thêm một dòng: "Ta là ai không quan trọng."

Nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, một người mặc đồ như đao phủ đột nhiên lao ra từ trong khách điếm, dáng vẻ gấp gáp vội vã, vừa thấy Thuần thì lao ngay tới cúi đầu bẩm báo, dường như không để ý tới Đông Liên: "Phán quan đại nhân! Dưới kia không xong rồi! Thập Điện Diêm La Vương đang cho triệu tập ngài!"

Hắn cứ nói một mạch như thế, nhưng chỉ thấy không khí có gì đó không đúng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặc của Thuần vô cùng u ám khó coi, bên cạnh còn có một nam nhân xa lạ, ánh mắt nhìn hắn không giấu nổi vẻ bàng hoàng và ngạc nhiên.

Tên đao phủ đó lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, quỳ thụp xuống đất: "Phán quan tha mạng! Tình thế quá cấp bách nên tại hạ không nhận ra có phàm nhân ở đây! Mong người... đừng nguyền rủa thần!"

Lúc này Thuần mới thở dài một hơi, thô bạo vứt sổ bút xuống đất, đưa tay lên gỡ lớp băng trắng ra, để lộ ra một gương mặt xuất phàm, ngoại hình cũng thay đổi trong chớp mắt. Nàng ấy từ một bà chủ khách điếm tầm thường trong giây lát đã trở thành một vị phán quan vận hắc bào thêu kim sa, đem theo khí thế áp bức khó thở, đôi mắt từ màu nâu bây giờ như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó, hồng xanh đỏ tím pha trộn, lấp lánh khó tin.

Thuần cất giọng, chất giọng đầy sự uy quyền và mê hoặc như đánh thẳng vào trong đầu chứ không phải qua tai người nghe: "Ngươi, về trước đi."

"Vâng vâng! Đội ơn ngài!" Tên đao phủ được lệnh lui về trước thì rối rít cúi đầu mấy lần rồi mới dám xoay người bỏ chạy vào trong. Còn Thuần quay sang, quan sát Đông Liên vẫn còn đang nhìn mình với cặp mắt "không thể tin được".

Phán quan? Thập Điện Diêm La Vương? Người này chính là Phán Quan của âm giới chuyên xét tội người chết đấy ư? Đông Liên vẫn có chút không tin nổi có thể diện kiến một đại nhân vật như thế này, tâm tình có chút hỗn loạn, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"Người...thật ra là..."

"Đúng vậy, ta là Phán quan của âm phủ." Thuần cau mày bóp ấn đường: "Thế ngươi vội vã tới đây tìm người để làm gì."

Đông Liên được hỏi thì liền tỉnh ngộ, liền lấy ra hai mảnh bùa thỉnh tiên cung kính giao ra: "Phán quan đại nhân, ngài có thể giúp tiểu nhân sửa chữa bùa thỉnh tiên này hay không?"

"Bùa thỉnh tiên?" Thuần cầm lấy hai mảnh bùa màu vàng cũ kỹ lên xem xét một hồi rồi quay qua: "Ta biết ngươi đang tìm Thần Lệ cho Yên Sở, thỉnh tiên thì làm được gì?"

Đông Liên thành thật trả lời: "Sư phụ của tiểu nhân cũng có thể coi là một tiên nhân, trước khi đi có để lại tấm bùa thỉnh tiên này nhưng không may hoàng thất đã làm rách nó. Tiểu nhân chỉ muốn gặp lại sư phụ một lần để hỏi xem liệu ngài ấy có biết lấy được Thần Lệ ở đâu hay không."

Nói tới đây Đông Liên bỗng hơi khựng lại, chầm chậm nhìn vào Thuần, khuôn miệng vừa hé ra đã bị nàng ấy lên tiếng chặn họng: "Ta không phải là Thần, nói đúng hơn là phán quan như ta đáng nhẽ không được can thiệp giúp đỡ vận mệnh của người phàm như ngươi."

"Đáng nhẽ?" Đông Liên đặc biệt lưu ý hai chữ này.

Thuần chỉ tay lên đầu, một sợi tóc dài bung ra rồi theo đầu ngón tay của nàng ấy bay tới trước mặt Đông Liên: "Cầm theo sợi tóc của ta có thể tiến vào Thâm Trúc Cốc, người giúp được các ngươi đang ở trong đó. Còn bùa thỉnh tiên này... Ngươi cứ giữ lấy đi."

"Người đang ở trong đó? Vạn Niên Trúc?"

"Không phải hắn ta. Thân phận của Ngài ấy ta không thể tùy tiện tiết lộ. Mau đi đi, ta không biết Ngài ấy còn ở đây bao lâu đâu."

"Cảm tạ Phán quan đại nhân!" Đông Liên cảm kích nhận lấy sợi tóc của Thuần và hai mảnh bùa thỉnh tiên, sau đó dứt khoát quay người lên ngựa, nhanh chóng tiến về phía trúc sơn.

Thuần đứng sau nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mắt lấp lánh không nhìn ra nàng đang nghĩ gì.

Lũ tiểu quỷ thường phụng mệnh theo dõi những linh hồn sau khi chết đi không xuống hoàng tuyền cùng Hắc Bạch Vô Thường mà bị đưa tới các thời không sai lệch, nhưng Yên Sở là trường hợp đặc biệt nên nàng phải đích thân theo dõi.

Lần này không biết lại xảy ra chuyện náo loạn gì mà Thập Điện Diêm La Vương phải triệu tập cả người đang thi hành nhiệm vụ dài hạn như nàng.

Nghĩ tới đó, Thuần xoay người, tay áo phất lên một cái, một chiếc cổng lớn với chiếc biển đề ba chữ "Diêm La Điện" ở bên trên xuất hiện từ hư không, hai cánh cổng gỗ khổng lồ nặng nề mở ra, chào đón vị phán quan thứ mười bảy quay trở về.

Đông Liên trên đường quay lại lối vào Thâm Trúc Cốc thì trong lòng nổi lên trăm mối tơ vò. Rốt cuộc Yên Sở là người như thế nào mới có thể có quan hệ với một đại nhân vật là Phán quan của âm giới như thế?

Ngay từ đầu nàng ấy đã rất bất phàm, cho dù có là người của La đạo gia đi chăng nữa thì người không có linh lực như nàng ấy lại có khả năng tu luyện đạo pháp đã là chuyện không tưởng.

Hơn nữa còn cả chuyện nàng ấy biết được những tai họa mà Hoạch Thương đem đến, và cả nghi vấn Yên Sở và Y Cơ tới từ cùng một nơi vốn đã chôn sâu trong lòng hắn giờ đều bị đào lên.

Lần đầu tiên Đông Liên có suy nghĩ bản thân thực ra không hiểu gì về Yên Sở cả.

Suy nghĩ lung tung một hồi như thế, Đông Liên đã tới lối vào trúc sơn lúc nào không hay. Hắn xuống ngựa, cẩn thận lấy ra sợi tóc của Thuần, lớp kết giới màu xanh lá nhạt dần rồi biến mất hẳn, những sợi tơ đỏ cũng không còn sáng màu nữa mà trở nên sậm hơn, Đông Liên đưa tay lên sờ thử, thành công gỡ bỏ được lớp phong bế bên ngoài.

Hắn cẩn thận vén những sợi tơ ấy lên, dắt ngựa vào, tiếng chuông trên tơ đỏ ngân lên những tiếng đinh đang vang vọng trải dài khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng. Đông Liên đi mãi đi mãi, hắn nhận ra thạch trận được sắp xếp trong khu rừng đang tự động trải ra cho hắn một con đường tới thẳng Thâm Trúc Cốc, có lẽ là nhờ sợi tóc của Thuần.

Gần nửa khắc sau, cuối cùng Đông Liên cũng đứng trước một khe đá lớn, vách đá bên cạnh khắc ba chứ lớn "Thâm Trúc Cốc", từ khe đá le lói thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ không gian thần bí phía sau.

Dù Đông Liên đã nhiều lần được gặp Vạn Niên Trúc khi Quốc sư đời trước còn tại vị, ấn tượng của hắn về vị Tông sư sơn chủ này không được đặc biệt lắm nhưng khi xem xét thạch trận được bố trí dọc đường cùng nồng độ linh lực trong khu rừng này đã khiến hắn phải đánh giá Vạn Niên Trúc bằng cặp mắt khác.

Đông Liên không dắt theo ngựa vào trong nữa mà buộc nó vào một cây trúc gần đó, sau đó hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm sải một bước lớn tiến thẳng vào bên trong cốc.

Còn bên phía Yên Sở, mọi việc có vẻ khá thuận lợi.

Màn đêm buông xuống, Yên Sở, Quốc Ân và Thu Tịnh đều đã có mặt đầy đủ tại thư phòng chính.

"Khoan đã, Thu Tịnh, muội tới đây làm gì?" Quốc Ân khó hiểu nhìn người muội muội đang hớn hở trước mắt, trông muội ấy như đang coi việc hái linh thảo đêm nay giống như đi dạo đêm vậy.

"Chuyến đi này rất vui mà, chỉ là hái linh thảo thôi, đâu có gì đâu?" Thu Tịnh hồn nhiên trả lời.

Quốc Ân: Muội ấy thực sự coi việc này như đi dạo rồi.

Còn Yên Sở thì không nói gì, nhưng vẻ mặt đã tố cáo tất cả. Nhìn vẻ mặt đang nở nụ cười cảm tạ trời đất kia thì ai cũng biết việc Thu Tịnh đi cùng đã khiến Yên Sở biết ơn đến mức nào.

Bây giờ nàng không còn sợ Quốc Ân nữa nhưng vì không phải người mình yêu thích đến mức xưng huynh gọi đệ, Yên Sở tuyệt nhiên sẽ mang cái bệnh ngại giao tiếp xã hội của mình ra để né tránh mọi người xung quanh.

Nàng đương nhiên vẫn nghĩ nếu có thể kết giao với Lê Minh Vương cũng tốt, nhưng mà không phải trên mối quan hệ vua - quan, mà là kết giao với một Lý Quốc Ân nhẹ nhàng, không vương sát khí.

Yên Sở thở dài. Chỉ tiếc rằng nàng chỉ có cơ hội gặp y lần này mà thôi. Sau khi quay trở về, Yên Sở biết việc đối đầu với La Yến Vũ khiến ngày nàng đi gặp cha mẹ có thể tới bất cứ lúc nào.

Tới giờ xuất phát, mỗi người bọn họ cầm một chiếc đèn lồng, Quốc Ân đi đầu dẫn đường, Thu Tịnh đi phía sau trò chuyện với Yên Sở để giúp nàng bớt căng thẳng hơn. Quốc Ân hơi liếc mắt về phía sau thấy bộ dạng muội muội của mình vui vẻ thì cũng tốt, khẽ mỉm cười.

Ban đầu ba người bọn họ đi tới một cái tiểu đình viện ở phía sau hoàng cung, một nơi rất hẻo lánh giữa chốn cung cấm này.

Thu Tịnh nói đây là nơi yêu thích của muội ấy và Quốc Ân khi còn nhỏ, bọn họ rất hay tới đây chơi cùng nhau, bày ra rất nhiều trò vui. Khi Thu Tịnh còn đang định kể tới những kỷ niệm xấu hổ thì bị Quốc Ân ngắt lời làm Yên Sở tiếc hùi hụi, còn Thu Tịnh thì chỉ còn biết cười hì hì.

Vòng qua tiểu đình viện là một con đường nhỏ nhưng sâu hun hút không thấy điểm cuối. Dọc hai bên đường là những cây tử đằng to lớn, cành lá của chúng cong lại với nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên gắn những sợi rèm hoa tử đằng tím ngát. Bên cạnh hàng cây tử đằng đó chính là một rừng hoa đào bạt ngàn khiến Yên Sở không khỏi nhớ tới Thập Lý Hồng Trang của Tiếu Lý Hồng Nương.

Con đường hoa tử đằng được ánh trăng bạc chiếu rọi xuống, le lói qua từng cành hoa kẽ lá càng thêm thơ mộng ảo diệu. Không biết đã qua bao lâu, Yên Sở và Thu Tịnh đã kể bao nhiêu câu chuyện, cuối cùng họ dừng lại trước một màn dây leo dày đặc, trước nó là một hàng những viên đá nhỏ xếp thành một đường giống như là ranh giới phân chia.

"Hai người đợi ở đây." Quốc Ân chỉ nói có thế rồi quay người, bước qua "ranh giới".

Khoảnh khắc mũi giày của y vừa đặt sang phía bên kia, một giọng nói lớn khủng khiếp ầm ầm vang lên tưởng chừng như mặt đất dưới chân cũng đang run rẩy, âm thanh đó trầm khàn như của một người đàn ông lớn tuổi nhưng lại vang vọng đầy uy lực: "Lý Quốc Ân, kẻ ngoại đạo mà ngươi đưa tới đây là sao? Nàng ta không phải là hoàng thất Hồ Dương."

Yên Sở ôm hai tai quỳ thụp xuống đất, thính giác của nàng về đêm rất nhạy cảm, vì vậy âm thanh vừa rồi khiến màng nhĩ và đầu nàng có chút đau nhức choáng váng. Thu Tịnh lo lắng ngồi xuống đỡ hai tay nàng: "Là giọng của thần long, tỷ không sao chứ?"

Yên Sở gượng cười đáp lại, giọng nói vẫn có chút run rẩy: "Thần long của Hồ Dương, giọng khỏe thật đấy."

Quốc Ân vẫn giữ nguyên tư thế uy nghiêm ở phía trước, thần thái vô cùng điềm tĩnh: "Vị này chính là truyền nhân của La Sát, La Yên Sở. Hiện ngài ấy đang rất cần Tê Linh thảo, ngươi hãy để ngài ấy vào vườn linh thảo đi."

Thần long nghe xong có vẻ biết được Yên Sở muốn dùng Tê Linh thảo để làm gì, nó im lặng một hồi, giống như đang lưỡng lự, cuối cùng mới đặt ra một câu hỏi: "Truyền nhân của La Sát, ngươi biết đánh thức Thiên Địa nhãn sẽ có hậu quả thế nào chứ?"

Yên Sở lúc này đã có thể đứng vững, dõng dạc trả lời: "Ta biết."

"Vậy ngươi vẫn nhất quyết làm điều này?"

"Ta không giống như tổ tiên của mình, dùng sức mạnh này để sát phạt các nước khác mở rộng bờ cõi." Yên Sở quả quyết: "Chỉ có sức mạnh của La Sát mới có thể giúp ta ngăn chặn được A Tu La mà thôi."

"Ngươi để thoát A Tu La rồi?" Trong giọng nói của thần long có chút không tin nổi.

Yên Sở cũng phải thừa nhận: "Ta không biết từ khi nào nhưng kẻ địch thật sự đang nắm giữ sức mạnh của A Tu La."

Không biết có phải do là song sinh nên A Tu La chuyển qua anh trai, và Yến Vũ đã sắp xếp vụ tai nạn để bắt cóc anh trai rồi cướp A Tu La hay không, nhưng trong trường hợp nào cũng đều xấu và bất lợi cho nàng.

Lần này lại là một khoảng không im lặng, chỉ nghe thấy tiến gió đêm xuân thổi qua một trận xào xạc như tiếng thở dài vọng lại từ cõi xa xôi.

Ngay lúc ấy, đám dây leo lại chầm chậm tự động tách ra làm hai, đệ lộ ra một miền không gian tách biệt phía sau đó, Yên Sở có thể cảm nhận được nồng độ linh lực dày đặc và mùi của thảo dược đang tràn vào hai lá phổi. Phía đó chính là vườn linh thảo quý hiếm của Hồ Dương.

"Truyền nhân của La Sát, La Yên Sở, ngươi được phép bước chân vào khu vườn này." Giọng của thần long lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này Yên Sở không còn thấy đau tai nữa: "Nhưng với một điều kiện, ngươi phải ngăn mọi ảnh hưởng đến vùng đất này của ta."

"Ta đồng ý." Yên Sở trả lời rất dứt khoát mà không hề do dự.

Long thần nhận được câu trả lời thì phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó chỉ bỏ lại hai chữ: "Rất tốt." rồi hoàn toàn biến mất, không còn lên tiếng thêm một lần nào nữa.

Thu Tịnh vui vẻ nắm hai tay nàng: "Tốt quá rồi, vậy là mắt tỷ có thể được chữa khỏi rồi."

"Ừm, ta không biết nên cảm ơn hai người thế nào mới phải." Yên Sở cũng nhìn Thu Tịnh mỉm cười rạng rỡ.

"Cảm ơn để sau đi. Yên Sở, nếu ngài còn không mau vào thì sẽ không thể hái được Tê Linh thảo đâu đấy." Quốc Ân đứng một bên tốt bụng nhắc nhở.

Yên Sở liền sực nhớ ra mục đích chính của chuyến đi, vội vàng buông tay Thu Tịnh ra: "Suýt thì quên mất. Vậy ta vào trước nhé, hai người đợi một chút, ta sẽ xong ngay thôi." Nàng kiểm tra lại hà bao trữ vật bên hông rồi nhanh chóng tiến về phía trước.

Khi đứng trước hàng đá ranh giới kia, Yên Sở dừng lại, quay đầu nhìn Quốc Ân và Thu Tịnh đứng phía sau. Bọn họ mỉm cười, vẫy tay trấn an nàng, Yên Sở cũng nở nụ cười đáp lại rồi dứt khoát xoay người bước qua ranh giới, đi qua hàng dây leo, tiến thẳng vào luồng ánh sáng tới một vùng không gian khác.

-------------------------------------------

Hàn La - 13/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top