Chương 34

"Việc ta nhờ muội đã có thông tin gì chưa?" Yên Sở vừa nói vừa đặt chiếc khăn trở lại thành chậu.

Thu Tịnh đặt tay lên thành cửa sổ, tựa người vào: "Chuyện đó dễ như trở bàn tay. Nhưng mà có điều..."

Yên Sở hơi nghiêng đầu: "Có vấn đề gì sao?"

"Hì hì, có điều chúng ta sẽ cần tới Quốc  Ân ca ca đó."

Vừa nghe xong, sắc mặt Yên Sở lập tức cứng lại, dạ dày bắt đầu cuộn lên từng hồi. Mỗi lần cảm thấy nôn nao lo lắng là bệnh dạ dày của Yên Sở sẽ phát tác.

Không có quan đối ngoại hậu thuẫn, nàng thực sự không dám đi cùng Lê Minh Vương đâu!

Thấy Yên Sở có vẻ không ổn, Thu Tịnh nhoài người qua cửa sổ để nhìn cho rõ: "Tỷ làm sao thế? Trông sắc mặt tỷ không tốt lắm. Cận vệ chưa đưa canh giải rượu cho tỷ sao?"

Yên Sở ôm bụng quay sang một bên, một tay thì xua xua tỏ ý mình vẫn ổn: "Ta... không sao. Muội quay về trước đi, một lát nữa ta sẽ qua chỗ muội. Hợ..."

Cái chứng trào ngược dạ dày chết tiệt này!

Thu Tịnh nghe vậy thì ngoan ngoãn quay về, trước khi rời đi còn quay đầu cố nói thêm một câu: "Nếu tỷ cảm thấy không khỏe thì hôm khác chúng ta đi cũng được!"

Yên Sở hô lại: "Ta không sao! Lát nữa là ổn thôi!"

Lúc đó Thu Tịnh mới yên tâm quay người trở về Ti Hồng cung của mình.

Mặc dù Yên Sở biết Lý Quốc Ân chẳng đáng sợ tới mức đó nhưng mà người ta thường nói ấn tượng đầu tiên dễ gì khó phai, huống hồ Yên Sở còn có chứng ngại giao tiếp xã hội, dưới hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.

Nếu ai đó hỏi về dáng vẻ hống hách trước kia của nàng, Yên Sở chỉ có thể lau nước mắt mà nói: "Có tiền có quyền, có thanh có thế, không lợi dụng điều đó mà lộng hành ngang ngược thì ta cảm thấy có lỗi với bản thân."

Một lúc sau rốt cuộc Vô Ảnh cũng quay lại, trên tay là một khay đồ ăn gồm một bát cháo thảo dược và một tách trà mật ong vẫn còn bốc hơi nóng: "Hôm nay người có thể tự dậy được rồi sao? Người uống chén phong mật trà này đi, mấy ngày nay uống nhiều rượu như vậy rất dễ mắc vị viêm đó."

Yên Sở một tay vẫn còn ôm lấy vùng thượng vị, một tay đón lấy chén trà, ngửa cổ một hơi uống sạch, trong đầu thầm nghĩ: "Không phải dễ mắc đâu, mà ta quả thực đã mắc rồi đó."

Nhờ chén trà nóng mà dạ dày Yên Sở đã dịu đi rất nhiều, hít thở cũng dễ dàng hơn, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn cháo. Vô Ảnh ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận quan sát nàng ăn từng thìa cháo một.

Yên Sở đã quá quen với việc này vì buổi sáng mấy ngày trước cứ ăn đồ mặn vào là nàng lại ớn họng nôn mửa nên Vô Ảnh vô cùng lo lắng, luôn tìm cách thay đổi thực đơn cho phù hợp với một con nghiện rượu như nàng.

Chậc, thấy có lỗi với nàng ấy ghê, mặc dù bình thường nàng cũng không uống nhiều đến thế. Tất cả là tại khách mời ở dạ yến cứ mời rượu muốn nàng kể tiếp Tây Du Ký, mời tới kể lệch cả bản gốc lúc nào không hay.

Nếu Ngô Thừa Ân mà biết nàng cho Ngọc Hoàng mở sòng bạc trên thiên cung chắc sẽ bật dậy cầm Kim Cang Bổng đuổi đánh nàng.

Thấy Yên Sở ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà không có dấu hiệu nôn ói gì, Vô Ảnh lúc này mới thở phào ra một hơi, cười nhẹ nhõm rồi bắt đầu dọn dẹp: "Vậy sáng nay người có định làm gì không? Hay là nghỉ ngơi đi?"

Yên Sở đón lấy chiếc khăn trắng từ tay Vô Ảnh, khẽ lau miệng: "Lát nữa ta có hẹn với Thu Tịnh, hôm nay ngươi ở nhà đi."

Vô Ảnh lập tức đặt khay đồ ăn xuống, khoanh tay nhìn nàng tỏ ý phản đối vô cùng dứt khoát: "Không được! Người đi đâu ta sẽ theo đó! Ai biết người lại đi đánh lộn ở đâu hay không?"

"Chỉ là tới vài nơi trong hoàng cung cùng trưởng công chúa và Lê Minh Vương thôi." Yên Sở nhắm mắt nói bừa: "Ta hứa là sẽ không ra khỏi thành đâu. Hơn nữa đi cùng quân vương một nước, ngươi nghĩ ta còn có thể gây sự gì chứ?"

"Có ai nói với người là mỗi lần nói dối thì người sẽ hơi ngửa mặt lên trông rất đáng đánh đòn chưa?" Vô Ảnh không hề khách khí, lạnh lùng lột trần bộ mặt thật của nàng.

Yên Sở lập tức ôm mặt chịu thua.

Hàng ngày Vô Ảnh quá dịu dàng với nàng làm nàng quên mất thực ra nàng ấy là người sắc xảo đến mức nào. Thôi thì cứ nói thật vậy.

"Thực ra ta tới Hồ Dương đều là vì việc lấy linh dược chữa mắt. Nhưng lần này ngươi thật sự không thể đi cùng được. Việc đi cùng Lý Quốc Ân cũng là sự thật đó."

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Nếu để cung nhân nghe thấy người gọi thẳng tên húy của Lê Minh Vương như vậy là không thấy ngày về Đại Lục đâu đấy." Vô Ảnh che miệng nàng lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Yên Sở cũng chột dạ đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai ngoài hai người bọn họ thì thở phào một hơi.

Vô Ảnh ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục hỏi nàng: "Từ giờ tới ngày quay trở về Đại Lục còn gần mười ngày, người sẽ đi trong bao lâu?"

"Cái này ta cũng không biết nữa, nhưng có Q... Lê Minh Vương dẫn đường thì chắc mọi thứ sẽ nhanh gọn thôi." Khoảnh khắc Yên Sở đang định phun tên húy của Lê Minh Vương ra lần nữa, Vô Ảnh nheo mắt nhìn nàng khiến cho Yên Sở phải ngậm miệng sửa vội.

Nàng không dám gọi thẳng tên của Lâm Hạ Đình nhưng lại có thể vô tư gọi tên của Lý Quốc Ân, chắc là bị Thu Tịnh dạy cho hỏng rồi.

Thu Tịnh: Hắt xì!

Vô Ảnh thở dài một tiếng rồi đưa tay lên cổ, lấy ra một chiếc vòng từ tơ hồng có thắt một chiếc đồng tâm kết ở phía trước, sau đó cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng đó vào: "Đây là vật may mắn mà Vô Thanh tặng cho ta từ nhỏ, người cầm lấy đi."

Yên Sở có chút ngỡ ngàng, còn xen chút cảm động: "Ngươi lo lắng ta sẽ gặp chuyện không may sao?"

"Vớ vẩn. Đưa cho người vật quan trọng như vậy, nếu người không quay trở về trả lại cho ta thì ta sẽ lật tung cả nơi này lên, dù người có chết rồi ta cũng sẽ không tha đâu."

Vô Ảnh, vẻ mặt đó của ngươi... đáng sợ quá rồi đấy.

Sau một hồi an ủi đi kèm với rất nhiều lời hứa về đảm bảo sự an toàn, cuối cùng Vô Ảnh cũng chịu để Yên Sở chuẩn bị đi gặp Thu Tịnh. Khi cung nhân mở cửa nghênh đón Yên Sở thì đã gần trưa, hai người quyết định vừa dùng bữa vừa nói chuyện.

"Linh thảo Tê Linh mà tỷ đang tìm, chỗ muội quả thật có. Nhưng nó mọc ở vườn linh thảo của hoàng thất Hồ Dương, một mình muội không thể đưa tỷ tới đó được." Thu Tịnh vừa nói, đưa tay nhấp một ngụm trà.

"Sao thế? Chẳng phải muội là trưởng công chúa chỉ dưới ca ca của muội thôi sao?" Yên Sở thì vẫn không quên việc chăm sóc dạ dày, cố gắng rời đũa khỏi những món cay nóng mà bình thường nàng rất thích.

Thu Tịnh thử một thìa tuyết yến rồi đặt xuống, giải thích tình thế: "Vườn linh thảo đó được long thần của Hồ Dương quản lý, chỉ có người được ngài ấy chọn thay mình trị vì đất nước mới có tư cách ra vào nơi đó. Hay nói cách khác chính là phải nhờ Quốc Ân ca ca xin phép ngài ấy cho tỷ vào đấy."

Yên Sở ngửa đầu ra sau, từ miệng phát ra một loại âm thanh kinh khủng vô cùng chán nản. Thu Tịnh bật cười: "Ca ca muội ngoài lúc thượng triều và duyệt tấu chương ra không nghiêm túc như tỷ nghĩ đâu. Cả hai chúng ta đều rất quý tỷ mà."

Yên Sở vẫn giữ nguyên tư thế chán đời đó, thở hắt ra: "Hy vọng là như vậy."

Nhưng sau đó Yên Sở dường như nhìn trước được điều gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại khăn che mắt, một tay cầm bát một tay cầm đũa cứng nhắc để yên đó như đang chuẩn bị đón nhận một điều rất đáng sợ.

Thu Tịnh còn đang ngỡ ngàng trước một loạt động tác bất ngờ này của Yên Sở thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không khí kỳ quặc trên bàn ăn: "Ta không phiền hai người dùng bữa chứ?"

Yên Sở nhìn người vừa tới, nở một nụ cười công nghiệp, tông giọng cũng trung trung như một đài phát thanh tiêu chuẩn: "Lê Minh Vương tới vừa đúng lúc. Không phiền không phiền!"

Quốc Ân hôm nay vận một bộ lam phục nhẹ nhàng như nước chảy, bước chân tiến qua bậc thềm cũng vô cùng tao nhã bước vào. Thu Tịnh nhìn thấy ca ca thì bất giác đưa ống tay áo lên quay mặt đi chỗ khác cố gắng nín cười vài giây.

Ha ha! Thì ra Yên Sở thấy trước Quốc Ân ca ca sẽ tới nên mới bày ra bộ dạng ăn cơm cũng phải nghiêm túc như vậy. Khiến nàng cười chết mất!

"Ca tới rồi! Để muội bảo cung nhân lấy thêm chén đũa."

Quốc Ân đưa tay lên: "Không cần đâu, trước khi tới đây ta đã dùng bữa rồi." Sau đó y hơi đưa mắt sang phía Yên Sở thấy nàng ấy giật bắn người, hai đầu đũa còn run nhẹ.

Quốc Ân: Ta là một mỹ nam dịu dàng, ngài hiểu lầm cái gì vậy?

Để hiểu lầm không đáng có này không thể cứ thế tiếp diễn, Quốc Ân cũng ngồi xuống một chiếc ghế gần Thu Tịnh, phong thái ôn hòa nho nhã: "La sứ thần..."

"Bệ hạ cứ gọi ta Yên Sở là được rồi." Yên Sở gượng cười sửa lại một chút, gọi nàng là sứ thần trong dịp thường ngày thế này có cảm giác nghiêm trọng quá, Yên Sở ăn không trôi.

Quốc Ân cũng cười thoải mái: "Được, vậy ngài cứ gọi tên của ta đi, như vậy là công bằng nhé."

Yên Sở đồng ý vội: "Tạ ơn bệ hạ! Vậy là ta không lo bị cận vệ của mình chém chết vì gọi tên húy của ngài nữa rồi!"

Thu Tịnh lúc này không còn nhịn nổi nữa mà phải bật cười thành tiếng: "Ha ha ha! Thì ra tỷ sợ sẽ lỡ miệng gọi tên ca ca của ta rồi bị cận vệ của mình đuổi đánh ư? Ha ha ha!"

Yên Sở cười khổ: "Không chỉ vậy đâu, quang nhãn của ta có thể nhìn thấy hào quang tư chất của mỗi người. Giây phút đầu tiên nhìn thấy Quốc Ân bệ hạ đây ở trên đại điện, cái hào quang màu đỏ khủng bố đó của ngài đã làm ta sợ chết khiếp đó." Đến cả hắc quang của Y Cơ cũng không lớn đến vậy.

"Hì hì, muội đã nói rồi mà. Ngoài lúc xử lý công vụ ra, Quốc Ân ca ca rất thoải mái, đặc biệt là với khách quý như tỷ đó. Hoàng thất Hồ Dương cũng có thể quan sát hào quang của người khác, không phải bây giờ hào quang của ca ca cũng chỉ là một màu vàng nhạt giống như muội sao?" Thu Tịnh cười tinh nghịch, mắt híp lại thành hình trăng non, choàng qua ôm lấy cánh tay của Quốc Ân.

Quốc Ân khẽ xoa đầu nàng: "Đừng nghịch. Chúng ta nói tới chuyện chính thôi." Sau đó y quay qua, vẫn dùng gương mặt điển trai nở nụ cười tươi mát như gió xuân đó mà hỏi Yên Sở: "Thực ra ngài không phải là người của thế giới này đúng không?"

Đôi đũa đang định đưa ra của Yên Sở lập tức khựng lại, mồ hôi lạnh sau lưng toát ra như tắm.

Nàng có thể thấy trước, nhưng không thể nghe, vậy nên câu hỏi này của Quốc  Ân đã thành công khiến Yên Sở thót tim một phen.

Nếu ngài ấy cũng tới từ không gian khác giống như những người khác thì sao? Ngài ấy là nhân vật của tiểu thuyết nào? Thể loại gì? Ngài ấy là kẻ thù hay có thể hợp tác?

Quốc Ân lại nói tiếp: "Thực ra mẫu thân của ta và A Ly cũng có ký ức của dị giới. Bản Tây Du Ký của ngài, ừm... khá mới mẻ đó."

Yên Sở lúc này mới thả lỏng thần kinh, thầm thở dài tạ ơn trời một trăm lần ở trong đầu: "Cái đó... là do ta có hơi quá chén một chút, không kiểm soát được cái miệng của mình nữa."

"Thực ra khi qua lại với tỷ ở bên Đại Lục, muội đã biết tỷ không phải người ở đây rồi." Thu Tịnh lột trần nàng: "Lúc tỷ hăng hái kể Kim Vân Kiều truyện rồi còn cực lực phê phán Thúy Kiều, muội đã nghĩ phải kết giao với tỷ cho bằng được đó."

Yên Sở ôm mặt: "Đừng nói nữa, muội khiến ta xấu hổ chết mất!"

"Quay lại chủ đề chính thôi." Cuối cùng Quốc Ân cũng lái câu chuyện về trọng tâm: "Yên Sở, vì ngài tới cùng một nơi với mẫu hậu, cũng cảm ơn ngài vì đã chiếu cố A Ly khi còn ở bên Đại Lục, ta đương nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ ngài. Chuyện của ngài ta cũng đã đại khái nắm được. Linh thảo Tê Linh mà ngài cần chỉ có thể thu hoạch trong một khắc tính từ lúc nửa đêm. Nếu muốn tới kịp thì giờ Hợi chúng ta sẽ tập trung ở thư phòng của ta."

Yên Sở cũng nghiêm túc hơn: "Vậy ta có cần chuẩn bị gì không? Thu Tịnh nói ở đó có thần long gì đó. Trước đây ta từng bị một con thần thú đập cho tơi tả nên là..."

"Chà, người bị thần thú đánh mà vẫn còn sống cũng rất hiếm đấy. Nhưng ngài không cần phải chuẩn bị gì đâu, đem theo một chiếc hộp có thể cất giữ bảo quản linh thảo là được rồi."

"Không thể cứ thế mang về sao?" Mặt Yên Sở nghệt ra. Nàng quả thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Thu Tịnh đưa tay lên chống cằm hơi suy nghĩ: "Vậy không gian trữ vật có tính không?"

Quốc Ân gật đầu: "Có thể."

"Vậy thì hay rồi." Thu Tịnh vỗ hai tay vào nhau: "Yên Sở tỷ tỷ có một chiếc hà bao trữ vật, không gian cũng rất lớn nữa, vậy thì yên tâm rồi."

"Ừm, vậy thì không còn có vấn đề gì nữa rồi." Nhìn bộ dạng nhanh nhảu đó của Thu Tịnh, Quốc Ân mỉm cười đưa tay ra dịu dàng vuốt tóc nàng. Thu Tịnh bị chạm vào tóc thì hơi rụt đầu lại nhưng cũng không phản kháng, vẻ mặt còn có chút hưởng thụ.

Quốc Ân đang cưng chiều xoa đầu muội muội thì cảm nhận có ánh nhìn đang phóng tới, chợt nhớ ra còn một người nữa cũng đang có mặt trong căn phòng này, y dừng tay lại quay đầu, quả nhiên bắt gặp Yên Sở đang nhìn y và Thu Tịnh chằm chằm. Dù cách một tấm vải che nhưng Quốc Ân vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó vô cùng mãnh liệt, làm y có chút ngại, ho khan một tiếng: "Yên Sở, ngài còn vấn đề gì sao?"

Yên Sở nhận ra mình đang thất thố thì xua xua tay: "À không không, chỉ là nhìn ngài và Thu Tịnh như vậy làm ta nhớ hồi nhỏ, ca ca ta cũng hay xoa đầu ta như thế. Chỉ là giờ... đã mười lăm năm rồi ta không còn gặp lại..."

Khi Yên Sở còn đang cúi đầu giấu đi vẻ mặt ghen tị của mình thì một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu nàng, truyền tới hơi nóng ấm áp. Yên Sở ngẩng đầu lên thì thấy Quốc Ân và Thu Tịnh đang ở ngay trước mặt nàng, mỉm cười: "Thế này giúp ngài khá hơn chứ?"

Đối diện với sự quan tâm của hai người này, Yên Sở bỗng nhiên cảm động tới mức phải bật cười ra tiếng: "Ha ha, cảm ơn hai người. Nhưng mà hôm qua ta chưa có gội đầu đâu đó." Đêm qua nàng say tới mức khiến Vô Ảnh vật lộn cả đêm, không còn sức mà giúp nàng tắm rửa qua nữa.

Nụ cười trên môi Quốc Ân cứng lại, động tác thu tay về cũng vô cùng chậm chạp cứng ngắc, cuối cùng cũng chỉ có thể bày ra một nụ cười sượng trân đầy giả dối: "Ngài... thấy ổn là tốt rồi. Ta về thư phòng chuẩn bị trước."

"Vậy ta cũng quay về chuẩn bị sớm một chút." Yên Sở cũng đứng dậy, phủi phủi chỉnh lại vạt váy. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc với cái đầu chưa gội của Yên Sở. Lúc nàng và Quốc Ân bước ra khỏi nguyệt môn, Thu Tịnh còn đứng phía sau hô lớn: "Yên Sở! Nhớ gội đầu trước đi nha!"

Yên Sở: Hu hu ngươi không cần nói lớn như vậy đâu mà! Hoàng cung tai vách mạch rừng lắm đó!

Quả nhiên mấy ngày sau đó, trong Ti Hồng cung rộ lên tin đồn sứ thần của Đại Lục thích lối sống buông thả, đến cả gội đầu cũng tùy hứng, tới mức trưởng công chúa không chịu được mà phải lớn tiếng nhắc nhở nàng ta.

Lúc Vô Ảnh nghe thấy mấy tin đồn này, đã suýt rút đao chém người, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "Hoàng cung rộng lớn nhiều cung nữ như vậy, vài kẻ vô danh tiểu tốt biến mất chắc không ai để ý đâu nhỉ?" khiến Yên Sở phải ngăn vội.

Yên Sở sau khi trở về Bạch Liên viện thì căng da bụng trùng da mắt, leo lên giường ngủ một mạch tới giờ Thân, nếu không nhờ có Vô Ảnh lay nàng dậy chắc nàng sẽ ngủ tới hôm sau luôn.

Sau đó Vô Ảnh giúp nàng chuẩn bị bữa chiều, ăn uống xong xuôi thì bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, còn đặc biệt xông hương hoa mai đỏ, chọn một bộ y phục trang trọng rồi sắp xếp điểm lại những thứ cần đem theo cho đêm nay.

Dù sao cũng phải diện kiến xin phép thần long tại thế, nàng vẫn nên cẩn thận.

Yên Sở nắm chặt hai tay hạ quyết tâm.

Được rồi, chuẩn bị thăng cấp rồi đá đít tên La Yến Vũ xuống địa ngục thôi!

-----------------------------------------------------------

Hàn La - 12/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top