Chương 33

Hết ba ngày cấm túc, cuối cùng Thu Tịnh cũng được thả ra khỏi cung, điên cuồng lôi cổ Yên Sở đi mua sắm chuẩn bị cho buổi tiệc đầu tiên vào tối nay.

"Yên Sở tỷ tỷ, bộ này đẹp không? Đẹp không?"

"Còn có cây trâm này nữa! Oa, lấp lánh lấp lánh đẹp quá đi mất!"

"Yên Sở! Bỏ cây kẹo đó đi! Qua đây xem mấy chiếc vòng mã não với nhẫn nè!"

Yên Sở vừa mới nhận cây hồ lô đường từ tay người bán kẹo đã bị Thu Tịnh giật cổ lôi đi mất dạng, cũng may cây hồ lô đường được Vô Ảnh đỡ kịp thời nếu không cũng chỉ còn số phận làm mồi cho kiến mà thôi.

Thu Tịnh sau ba ngày ở yên một chỗ đã sớm phát ngột, sau khi được Quốc Ân thả ra thì như một con thú nhỏ liên tục tha Yên Sở từ gian hàng này tới gian hàng khác. Trái lại với vẻ háo hức đó của tiểu muội muội bên cạnh thì gương mặt của Yên Sở như người vừa chết đi sống lại, thở không ra hơi: "Có thể...phù... Có thể nghỉ một chút được không?"

"Đàm phán thất bại." Thu Tịnh vui vẻ đáp lại, sau đó lập tức lôi Yên Sở sang gian hàng hàng tiếp theo: "A! Cửa hàng vải kia tốt lắm đó, chúng ta qua đó đi!"

"Vô Ảnh! Cứu ta!"

Vô Ảnh thấy Yên Sở bị kéo lê đi như vậy thì cũng có chút không nỡ, thế nhưng nhìn chồng chồng lớp lớp hộp đựng trên tay mình, La Yểm bên kia cũng không khá hơn, Vô Ảnh chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ.

Không! Vô Ảnh, đừng bỏ mặc ta!!!

Sau nửa ngày lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc Thu Tịnh cũng chịu dừng lại, chuẩn bị xe ngựa hồi cung. Yên Sở ngồi vào một chiếc ghế đẩu của một trà quán ven đường, suýt thì gục luôn xuống bàn. Thì ra cảm nhận của nam nhân khi phải đi mua sắm cùng bạn gái là như thế này sao?

Số đồ mà Thu Tịnh đã mua có thể chất đầy cả một xe ngựa, tất cả đều là phẩm hạng cao cấp, người sống hoang phí như Yên Sở nhìn cũng phải thấy có chút choáng váng. Nàng run rẩy vin vào vạt áo của Thu Tịnh đang đứng bên cạnh: "Muội... Rốt cuộc muội mua nhiều thế này để làm gì? Ta tưởng Quốc Ân đâu thiếu thứ gì cho muội?"

Sau ba ngày chép phạt cùng Thu Tịnh, Yên Sở cuối cùng cũng bị nàng ấy làm cho hư, gọi thẳng cả tên húy của Lê Minh Vương.

Thu Tịnh khịt mũi cười hì hì: "Muội đương nhiên không thiếu. Người thiếu là tỷ đó!"

"Hả?" Yên Sở há mồm. Ý muội ấy là tất cả đống y phục và trang sức kia là cho nàng? Thiên địa quỷ thần ơi, rốt cuộc Quốc Ân dạy nàng ấy quản lí tài chính như nào thế?

Vô Ảnh: Người xem lại bản thân của mình đi.

Sau khi thành công giúp Yên Sở khép lại cái miệng nhỏ chứa đầy sự hoài nghi lớn, hai người Thu Tịnh và Yên Sở lên một chiếc mã xa rèm gấm, còn La Yểm và Vô Ảnh thì ngồi ở bên ngoài với mã phu.

Yên vị xong xuôi, Yên Sở mới an tâm mở bọc giấy dầu, tùy tiện vắt chân phồng má ăn mấy chiếc bánh bao chiên, vừa ăn vừa nghe Thu Tịnh nói ở phía đối diện: "Lát nữa về cung, muội sẽ cho người giới thiệu trước cho tỷ về vài truyền thống sẽ thực hiện trong các yến tiệc hoàng gia để không làm những việc gây xích mích do văn hóa hai nước khác nhau."

Nói tới đây, Thu Tịnh liếc Yên Sở một cái, nàng cắn thêm một miếng bánh bao nói lại ngay: "Lườm gì chứ, muội cứ làm như ta sẽ đấm vào mặt của hoàng thất Hồ Dương ấy."

Năm năm trước, trong một buổi trà chiều ngâm thơ giao lưu giữa các học sĩ của Thiên Hoa Lâu, Yên Sở được Thu Tịnh mời tới, bị bạn học của tam hoàng tử Đại Lục nhầm với tì nữ nên trêu chọc nàng, còn cố tình huých vào vai Yên Sở khiến trà trên tay nàng sánh ra y phục, mọi người ở đó trừ Thu Tịnh đều cười lớn.

Kết quả tên kia bị Yên Sở đấm cho một cái vào mặt, văng cả lên bàn trà, ai cũng phải trợn mắt há mồm, chỉ có Thu Tịnh là đưa ống tay áo lên cười trộm. Bắt nạt tỷ tỷ của nàng không có dễ đâu.

Lúc đó Thu Tịnh tự hào bao nhiêu thì bây giờ nhìn cái tướng ăn thô lỗ của Yên Sở thì lực bất tòng tâm bấy nhiêu. Thấy Thu Tịnh thở dài phiền não, Yên Sở nuốt miếng bánh cuối cùng xuống cổ họng rồi mới vỗ ngực vài cái: "Muội yên tâm đi, dù gì ta cũng từng là một đại tiểu thư, bảo ta diễn một màn đoan trang, ta liền mở cả một chương kim gia trạch đấu cho họ xem!"

"Thôi, dù sao hoàng thất Hồ Dương chỉ tham gia buổi tiệc đêm mai thôi, những ngày còn lại tỷ không cần căng thẳng."

Yên Sở mới nghe tới đó, tinh thần lập tức phơi phới như gió xuân: "Vậy là ta có thể trốn ở phòng?"

"Cái đó thì không được!" Thu Tịnh lập tức phản đối.

Rốt cuộc Yên Sở ghét việc xã giao tới mức nào vậy?

Sau đó buổi tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, Liêm Chính Vương ngồi ở vị trí cao nhất, bên dưới là Minh Nguyệt công chúa Thu Tịnh, đối diện chính là Sứ thần Đại Lục La Yểm Sở, bên cạnh hai người lần lượt là hoàng thất Vân Nam và đoàn sứ thân của Đại Lục.

Rất may La Yên Sở hành xử rất đúng mực, không có hành động thất lễ, lúc uống rượu vào cũng không làm gì quá khích, đưa tay nhấc chân đều phong độ tao nhã, hơn nữa mọi người có vẻ đánh giá cao việc Yên Sở mặc y phục truyền thống của Hồ Dương.

Quốc Ân ngồi ở trên cao, phong thái tự nhiên thoải mái, khiến màn khai tiệc cũng dễ dàng hơn. Mọi người giao lưu vô cùng vui vẻ, trao đổi với nhau về văn hóa giữa hai nước, Yên Sở rượu vào nói năng cũng trôi chảy hơn, khiến buổi tiệc vui càng thêm vui.

Nhưng phần vui nhất vẫn là việc Yên Sở cao hứng đề xuất được mượn cổ cầm tấu một khúc nhạc, mời Thượng Cẩm công chúa lên hòa một vũ khúc, Quốc Ân gật đầu đồng ý, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng.

Quả nhiên rượu mới là thứ đưa một buổi dạ tiệc tới cao trào chứ!

Yên Sở nhận được cổ cầm đưa tới thì lập tức ngồi xuống, thành thục tấu lên "Dương xuân bạch tuyết" - một trong Thập Đại Danh Khúc của Trung Quốc, rất hợp với không khí hiện tại.

Điệu nhạc nhanh và vui tươi, bước chân của Thu Tịnh cũng nhanh dần, vạt váy của muội ấy tung bay theo từng nhịp xoay người, nhưng thứ hút mắt quan khách vẫn là nụ cười tươi nở trên môi và ánh mắt mang đậm ý cười của muội ấy.

Quốc Ân ngồi một chỗ, đặt tay chống cằm, biểu cảm rất hài lòng, Yên Sở chỉ liếc qua một cái thôi cũng có thể thấy được sự nuông chiều của y dành cho Thu Tịnh đong đầy đáy mắt, khiến cho nàng bất giác ngao ngán trong một khoảnh khắc nhưng rồi lại cao hứng mặc kệ tiếp tục tấu nhạc.

Chà, nếu anh trai nàng cũng ở đây thì bữa tiệc này sẽ vui lắm.

Vũ khúc kết thúc, toàn đại điện vỗ tay rầm rộ như pháo nổ, phải biết được chiêm ngưỡng đáng vẻ như tiên nữ này của Thượng Cẩm công chúa còn khó hơn lên trời. Hôm nay mượn phúc khí của La sứ thần quả là mở mang tầm mắt.

Bữa tiệc kéo dài tới tận đêm muộn, Yên Sở đi kính rượu mấy vòng đã đánh gục hơn nửa các bậc tiền bối, hai quan ngoại giao cũng bị chính quân mình chốt hạ, phải nhờ tới cung nhân dìu về.

Vô Ảnh nhìn vị tiên tửu trước mặt đang khua tay múa chân diễn một vở kịch trên sân khấu, trong lòng không khỏi bật ngón cái.

"Thế rồi Tôn Ngộ Không dùng Kim Cang Bổng đập vào đầu cô nương kia, hiện nguyên hình là một con yêu quái! Sư phụ như nào, hồi sau sẽ rõ!"

"Ồ!" Bị ngắt đúng đoạn hay, khách quan đều ồ lên tiếc nuối, còn Yên Sở thích thú bật cười sảng khoái.

Chủ nhân nàng vẫn là đỉnh nhất!

Thế nhưng đến cuối vẫn là Vô Ảnh phải bế nàng về, trên đường đi còn cắm mặt vào bụi hoa nôn một trận, sau đó đòi tháo khăn che mắt để chùi miệng, Vô Ảnh chỉ còn cách đánh ngất nàng rồi đưa về, qua mượn nhà bếp nấu một bát canh giải rượu.

Sáng muộn ngày hôm sau, mặt trời sắp chiếu tới đỉnh đầu Yên Sở mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, sờ nhẹ đầu thôi cũng thấy đau nhức.

Vô Ảnh cầm bát canh nóng ân cần đưa cho nàng: "Người uống một chút đi, đêm qua đều nôn hết ra rồi."

Yên Sở đón lấy bát canh uống một ngụm, trên đầu lại truyền đến một trận đau nhức. Nàng nhăn mặt: "Đêm qua ta uống nhiều thế sao?"

"À... Ừm... Vâng."

"Sao ngươi phải trả lời lấp lửng thế?"

Vô Ảnh ngậm miệng. Có chết nàng cũng không nói đêm qua lúc bế Yên Sở về đã để đầu nàng ấy va vào cột nhà đâu.

Không nhé. Nhất quyết là không.

Đến buổi chiều, khi Yên Sở đang nằm ườn đón nắng trên trường cửu ngoài đình lục giác thì lại gặp cái đầu đỏ thò lên từ bên kia tường của Thu Tịnh.

"Yên Sở tỷ tỷ! Chuẩn bị cho bữa tiệc thứ hai chưa ha ha ha!"

Yên Sở lập tức bật dậy, biểu hiện muốn bỏ trốn liền bị La Yểm không biết đã đứng ở đằng sau từ bao giờ chặn đường, biểu cảm "ngài không thoát được đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi".

Chín ngày sau đó, Yên Sở liên tục sống trong chuỗi ngày như nhau: Buổi sáng thì cực lực tìm nơi trốn, không trốn được thì bịa đủ lí do, đến tối có đồ ngon rượu ngọt thì lại cao hứng làm trò, diễn kịch Tây Du Ký, sau đó chính là quãng thời gian như địa ngục của Vô Ảnh.

Trong khi Yên Sở ăn chơi phá phách từ ngày này qua ngày khác, thì Đông Liên cũng không rảnh rỗi gì.

"Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ?" Đông Liên đứng trong cấm thư viện của hoàng cung, lật giở xem cẩn thận từng trang sách. Trên mặt bàn, kỳ thư cấm thư đã chất thành mấy chồng.

Thứ y đang tìm là Thần Lệ, thế nhưng "Thần" ở thế giới này đều đã rời bỏ nhân gian, nếu có thì cũng khó mà có thể tìm được trong thời gian ngắn.

Đến cả người có tiên duyên như Vạn Niên Trúc mới chỉ gặp được tiên đồng chứ chưa từng thấy Thần, vậy thì "Nước mắt của Thần" phải tìm ở đâu đây?

"Quốc sư đã tìm kiếm mấy ngày rồi, khanh nên nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Hạ Đình mở cửa bước vào, ánh sáng từ bên ngoài truyền đến khiến Đông Liên có chút chói mắt.

Hắn định đứng dậy hành lễ nhưng Lâm Hạ Đình đưa tay cản lại, ý không cần thiết, Đông Liên chỉ có thể cúi đầu một cái: "Vấn đề hiện tại rất cấp bách, không chỉ là về mạng sống của Yên Sở, mà còn liên quan tới vận mệnh của quốc gia ta."

"Vậy là không có tiến triển gì?" Lâm Hạ Đình ngồi xuống ngọc thạch gần đó, tùy tiện cầm một quyển đạo thư gần đó lên, nhưng sau đó lại bỏ xuống ngay có vẻ vì không hiểu nội dung.

Đông Liên thở dài bất lực: "Những thứ cơ bản thần đều đã chuẩn bị xong xuôi, những thứ ở Hồ Dương đã có Yên Sở lo liệu. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Thứ quan trọng nhất... Thần lại không có manh mối gì." Đông Liên không giấu diếm, cũng để lộ ra vẻ mặt lực bất tòng tâm. Lâm Hạ Đình nheo mắt dò hỏi: "Thứ đó là gì? Khanh nói thử xem."

"Là Thần Lệ. Nhưng  muốn gặp Thần rất khó, huống chi bây giờ đã không còn vị Thần nào lạc vị nhân gian nữa."

"Quả là khó thật." Lâm Hạ Đình hơi ngả người ra sau, khuỷu tay tựa vào bàn, chống cằm: "Vậy sư phụ của khanh thì sao?"

Đông Liên sực nhớ ra.

Đúng rồi. Nếu có gì hắn không biết, vậy thì chỉ có sư phụ của hắn mới có thể giải quyết được. Thế nhưng...

"Thế nhưng, đã mười năm rồi không ai còn nhìn thấy ngài ấy nữa."

Lâm Hạ Đình bật cười: "Ha ha, sư phụ của khanh cũng khó gặp như Thần ấy nhỉ."

Đông Liên bóp ấn đường: "Ngài ấy tiên duyên phi phàm, tinh thông mọi thứ, tuy nhiên lại không như Tông sư sơn chủ Lâm Trúc Sơn, sống quá buông thả, chu du khắp nơi, muốn gặp cũng khó."

Năm sáu tuổi, Đông Liên được một người lạ mặt từ trên trời rơi xuống định có thiên phú, đưa đi ngao du rèn luyện khắp nơi. Tới năm mười lăm thì đem hắn vứt cho cố quốc sư, chỉ thấy cố quốc sư râu tóc bạc trắng cũng phải cúi đầu gọi ngài ấy hai tiếng "sư phụ".

Thư từ qua lại được ba năm, sau đó liền mất tích hơn mười năm trời.

Nội dung của bức thư cuối cùng là: "Ta già rồi, để ta yên."

Nói trắng ra chính là muốn trốn tránh trách nhiệm, đừng gửi thư nữa, ta còn muốn đi chơi.

Thấy Quốc sư lâm vào thế bí như vậy, thân làm vương một nước, Lâm Hạ Đình chỉ có thể hỗ trợ tới cùng.

Ôi chao, âu cũng là vì nước vì dân, y cũng không muốn lôi ra thứ này đâu.

"Ái khanh, xem thứ này của trẫm có giúp được gì không?" Lâm Hạ Đình đưa tay vào vạt áo, lấy ra hai mảnh phù màu vàng đã có vài vết ố. Đông Liên mở to mắt ngạc nhiên: "Bùa thỉnh tiên? Nhưng... Sao lại rách thành hai mảnh rồi?"

Lâm Hạ Đình cười ha ha đầy vẻ chống chế: "Lúc sư phụ ngươi rời đi có để lại thứ này, nói là đề phòng đại sự." Y liếc mắt sang chỗ khác: "Nhưng lúc mẫu hậu lấy ra cho chúng ta xem, trẫm và tứ đệ có tranh nhau xem... một chút?"

Đông Liên: "...."

Thứ quan trọng như vậy mà cũng có thể làm rách, hoàng thất quả là cực phẩm trong cực phẩm.

Hắn đưa tay run rẩy nhận lấy hai mảnh phù, giọng điệu kìm nén: "Thần... sẽ cố. Có lẽ thần sẽ tới Thâm Trúc Cốc một thời gian."

"Ồ, Vạn sơn chủ có thể sửa được ư?"

"Hắn không sửa được." Nhắc tới Vạn Niên Trúc, Đông Liên còn để lộ ra chút khinh bỉ: "Nhưng ngoài Hàn Băng Sơn đang bị phong bế bởi Xích Diệm Lân, Thâm Trúc Cốc là nơi duy nhất vẫn còn tích tụ nhiều linh khí trên Đại Lục. Thần có thể sửa chữa bùa thỉnh tiên ở đó."

Lâm Hạ Đình thở phào nhẹ nhõm, chân mày còn vương lại chút áy náy, y gượng cười: "Trẫm hiểu rồi, ngươi có thể xuất cung bất cứ lúc nào."

Đông Liên đứng dậy, vòng tay áo: "Cảm tạ Hoàng Thượng! Vậy thần xin phép rời đi trước chuẩn bị rồi lập tức xuất phát."

Lâm Hạ Đình phẩy tay: "Đi đi, đừng chậm trễ nữa."

"Tuân mệnh."

Sau khi đợi Đông Liên rời đi, bóng lưng hoàn toàn đã khuất sau bậc thang, Lâm Hạ Đình mới nhếch môi, lộ ra một nụ cười gian xảo.

Ngày hôm sau của buổi tiệc cuối cùng, Yên Sở tỉnh dậy từ cơn say rượu, loạng choạng đứng dậy khỏi giường, đi đến trước thau nước rửa mặt vẫn còn bốc hơi ấm.

Có lẽ Vô Ảnh vừa đặt nó ở đây rồi đi tìm đồ ăn sáng cho nàng rồi.

"Yên Sở!"

"Phụt!"

Thu Tịnh bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ khiến Yên Sở đang súc miệng lập tức phun hết ra, một ít còn xộc lên mũi làm Yên Sở ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ! Dọa chết ta rồi!"

Thu Tịnh chứng kiến một màn đó thì cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha, mũi tỷ... mũi tỷ... Ha ha ha! Âm dương nhãn của tỷ không phải nhìn được tương lai sao?"

Yên Sở cầm lấy chiếc khăn lông bên cạnh lau mũi miệng, đen mặt nói: "Mười ngày rượu chè liên tục như vậy, đừng nói âm dương nhãn, đến cả Thiên Địa nhãn cũng bị người Hồ Dương làm cho tê liệt cả rồi."

"Ha ha, phải nói tửu lượng của tỷ cũng đáng sợ thật đó. Thật ra tỷ chỉ cần tham gia thôi, có thể từ chối đón rượu mà?"

Đúng là như vậy, nhưng mà rượu ngon không uống thì phí, uống vào rồi thì không ngừng được, nên là...

Yên Sở thở dài.

Sau này nàng phải cai rượu mất thôi.

"Đúng rồi, việc ta nhờ muội đã có thông tin gì chưa?"

___________________________________

Hàn La - 2/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top