Chương 32

Vừa thấy Y Cơ, Yên Sở lập tức đứng chắn trước Thu Tịnh và La Yểm, hai tay nhanh chóng kết ấn phòng thủ, mắt không rời người trước mặt, chị sợ nàng lơ là một chút thì sẽ bị nàng ta cho chầu Diêm Vương ngay.

"Thu Tịnh, muội và thị vệ mau quay về tìm cứu viện đi, ta ở đây giữ chân nàng ta." Âm dương nhãn của Yên Sở đã sớm phát hiện Y Cơ trước mặt đã không còn là người sống nữa mà chỉ còn là một cái xác đang nghe theo sự điều khiển của người khác mà thôi, trên cổ nàng ta vẫn còn hiện rõ đường khâu chắp vá.

Là ai đã giết rồi lại hồi sinh nàng ta? Việc này không khỏi khiến Yên Sở liên tưởng tới khả năng đánh thức thi thể của A Tu La. Là La Yến đã có được A Tu La sao? Nàng mới là chân truyền của La gia cơ mà?

Y Cơ từ khi xuất hiện vẫn chỉ đứng yên một chỗ mỉm cười, không có bất kì dấu hiệu tấn công nào nhưng điều bất thường này lại càng khiến Yên Sở căng thẳng.

Thu Tịnh thấy Yên Sở bất ngờ tạo trận pháp phòng thủ mạnh như vậy thì hơi chau mày thắc mắc: "Yên Sở tỷ tỷ, nàng ta là ai thế?"

"Chính là Y Cơ, kẻ đã suýt giết ta đấy! Muội và La Yến còn không mau đi đi?" Giọng nói Yên Sở có chút gấp gáp, với năng lực hiện tại của nàng không thể bảo vệ chu toàn cho ba người cùng một lúc được.

Nhưng trái với suy nghĩ của Yên Sở, Thu Tịnh lại kiên định lựa chọn ở lại: "Linh lực của tỷ là có giới hạn đúng không? Ta sẽ ở lại giúp, La Yểm, ngươi về gọi chi viện đi!"

"Công chúa!" La Yểm la lên định phản đối nhưng tình thế cấp bách, Yên Sở không thể suy nghĩ nhiều đã trực tiếp ngắt lời: "Cứ làm vậy đi!"

La Yến nhận ra được sự cấp bách trong lời nói của Yên Sở thì chỉ biết cắn răng, bỏ lại một câu "Xin hãy giữ an toàn cho công chúa!" rồi vận nội công dùng vận tốc nhanh nhất quay về hoàng thành.

Sau khi La Yến rời đi rồi, Thu Tịnh mới bước lên từ phía sau Yên Sở, trên tay nàng lờ mờ hiện lên một đoạn vải màu đỏ uốn lượn giống như Hỗn Thiên Lăng, đầu đoạn vải có một mũi dao giống như một chiếc phi tiêu dây mà Yên Sở từng nhìn thấy ở Thiếu Lâm Tự, chỉ khác là đoạn vải trong tay Thu Tịnh lại giống như một vũ khí sống vậy.

Vì Thu Tịnh bước lên trước nên Yên Sở không thể nhìn rõ sắc mặt của nàng ấy, thế nhưng hào quang đỏ rực cùng luồng sát khí dày đặc bắt đầu tỏa ra làm nàng nhớ ngay tới Lê Minh Vương khi nổi giận.

"Thì ra ngươi chính là ả tiện nhân Y Cơ đó. Xuất hiện đúng lúc lắm, với một kẻ như ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết xứng đáng." Thu Tịnh hạ tông giọng, lời nói lạnh lùng sắc bén, hoàn toàn trở thành một người khác. Trong khoảnh khắc, Thu Tịnh vung dải lụa ra, mũi dao ở đầu đã găm thẳng vào tim của Y Cơ khiến vẻ mặt nàng ta sững lại.

"Không được!" Trong lúc Thu Tịnh còn đang hoài nghi vì việc này quá dễ dàng thì Yên Sở ở phía sau hô lớn, chớp mắt đã vụt lên phía trước, đón trọn một đòn hắc khí vừa ập tới.

Một tiếng "Uỳnh!" lớn vang lên, gió mạnh từ vụ va chạm tản ra tứ phía khiến Thu Tịnh phải nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang được bao trọn trong vòm trận pháp của Yên Sở, cả hai đều không bị thương.

"Yên Sở! Tỷ không sao chứ?" Thu Tịnh lập tức hỏi thăm người trước mắt nhưng Yên Sở chỉ thở dốc trả lời, khóe miệng còn mang theo một nụ cười trào phúng: "Không sao, cũng may âm dương nhãn phát hiện kịp thời."

Thu Tịnh thầm cảm thấy nhẹ nhõm một chút rồi lấy lại tinh thần, lúc nãy vì quá tức giận nên nàng mới phân tâm, còn có chút coi thường đối thủ. Thế nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả đó là Y Cơ đang tóm chặt lấy lưỡi dao còn găm trên ngực, rút nó ra rồi quẳng sang một bên mà không mất một giọt máu nào. Ả ta bật cười: "Ha ha ha, cái thứ này, cũng lợi hại đấy."

"Cái quái..." Thu Tịnh lập tức thu dao lại, không khỏi bất ngờ.

"Thu Tịnh, nghe đây." Yên Sở bắt đầu giải thích cho Thu Tịnh, không quên tập trung gia cố màn kết giới: "Y Cơ thực ra đã chết rồi, kia chỉ là cái xác của nàng ta thôi, sát thương vật lí không làm gì được nàng ta đâu. Có thể kẻ đang điều khiển nàng ta nắm giữ sức mạnh của A Tu La."

"A Tu La... Giống như tên hôn quân đã hồi sinh sư phụ của La Sát? Vậy chúng ta phải làm thế nào?" Thu Tịnh nắm chặt dải huyết lụa trong tay, bộ dạng sẵn sàng lao lên đập Y Cơ bất cứ lúc nào. Yên Sở cau mày: "Hiện giờ ta vẫn chưa biết, chỉ có thể cố cầm cự tới lúc chi viện tới thôi."

Sau đó nàng lại nhìn vũ khí của Thu Tịnh: "Thứ đó của muội..."

"Là Huyết roi thánh của Phượng tộc được truyền lại cho muội." Thu Tịnh giải thích: "Nếu cần muội có thể dùng nó để trói Y Cơ lại trong phạm vi ba mươi thước."

Yên Sở nhẩm tính, ba mươi thước là tầm mười lăm mét, dư sức tới chỗ Y Cơ đang đứng, nhưng vấn đề là tốc độ của nàng ta...

Trong lúc đang mải suy nghĩ thì vài đòn hắc khí lại đánh tới, khiến mặt đất rung lên mấy hồi. Y Cơ vẫn đứng một chỗ, trên tay đã bắt đầu ngưng tụ kiếm khí: "Các ngươi nói chuyện xong chưa thế, còn chưa bắt đầu đánh sao? Ta thấy chán rồi đấy nhé." Nàng ta nở một nụ cười quỷ dị: "Hay là ta lên trước nhé?"

Yên Sở sau khi khó khăn chống đỡ mấy đòn vừa rồi thì nhận ra cứ cố thủ một chút cũng không phải là ý hay, nàng quay sang hỏi nhanh Thu Tịnh: "Thân thủ của muội thế nào?"

Thu Tịnh có vẻ vô cùng tự tin khi nói tới vấn đề này: "Rất tốt! Có điều... miễn cưỡng thì muội mới có thể bắt kịp một chút chuyển động của ả ta."

"Không thành vấn đề." Yên Sở lập tức rút một thanh đoản đao được gói trong vạt áo, cứa một đường lên ngón tay cái, vừa làm vừa nói ý định của mình cho Thu Tịnh: "Nhắm mắt lại, ta sẽ bôi ít máu lên mí mắt của muội, La gia mạnh về nhãn pháp, máu của ta sẽ giúp muội gia tăng nhãn lực trong một khoảng thời gian."

Thu Tịnh vô cùng tin tưởng Yên Sở, nhắm mắt lại, cảm thấy có một thứ chất lỏng lành lạnh lướt qua mí mắt, khi mở mắt ra, nàng cảm thấy dường như thế giới này đang chậm lại vài phần. Yên Sở nói tiếp: "Bây giờ muội đã có thể bắt kịp chuyển động của Y Cơ rồi. Ả ta chỉ có một mình, ta có thể tập trung phòng thủ từ xa cho muội để muội tấn công. Muội làm được không?"

"Cùng giải quyết thứ ô uế kia nào." Thu Tịnh nhìn Yên Sở, nở một nụ cười đầy tự tin, hai tay nắm chặt Huyết roi thánh, ở đầu còn lại của dải lụa xuất hiện thêm một mũi dao nữa, bắt đầu chuyển sang hình thức cận chiến.

Thấy Yên Sở bắt đầu hạ màn kết giới xuống, Y Cơ lộ ra vẻ mặt phấn khích điên cuồng: "Ha ha ha! Cuối cùng cũng chịu thò đầu ra rồi à? Được lắm, được lắm, để ta chăm sóc cho cả hai ngươi!"

Vừa dứt lời, Y Cơ đã lao đến trước mặt bọn họ nhưng ngay lập tức đã bị Huyết roi thánh của Thu Tịnh cuốn lấy chân trụ của ả ta từ phía sau rồi quăng đi một đường. Thu Tịnh sau khi chứng kiến tốc độ của Y Cơ thì có chút bất ngờ, nhất thời vẫn chưa thích ứng kịp.

Nhưng Yên Sở thì biết với tốc độ hiện tại thì Y Cơ đã chậm hơn lúc còn sống một nửa rồi. Mặc dù đạo nhãn của nàng có thể bắt kịp nàng ta nhưng thân thủ lại không được nhanh nhẹn như thế, Cầm Nã Linh Xu và Vịnh Xuân Quyền không có đất dụng võ, lần này đành phải dựa vào Thu Tịnh thôi.

Y Cơ sau khi bị quăng đập vào một gốc cây lớn gần đó thì chầm chậm đứng dậy, tròng mắt của ả ta dần chuyển sang màu đen còn con ngươi thì lại đỏ rực như máu, hắc khí không ngừng thoát ra khỏi cơ thể. Ả ta nhìn tròng trọc vào Thu Tịnh: "Ngươi phiền phức thật đấy."

"Hừ, người phải nói câu đó là ta mới đúng." Thu Tịnh cau mày cười khinh thường một cái. Người bình thường bị quăng một cú như vậy đã sớm gãy hết xương rồi, vậy mà ả ta vẫn còn đứng dậy được.

Yên Sở vẫn sử dụng âm dương nhãn, nhắc nhở nàng: "Chú ý cẩn thận, nàng ta sắp đánh tới đấy!"

Nhanh như chớp, Y Cơ đã cầm hắc khí một kiếm đâm tới nhưng Thu Tịnh lần này đã bắt kịp chuyển động của ả, nhanh chóng né được một đòn. Kiếm khí của Y Cơ sượt qua bên trái của nàng, va chạm với lớp linh lực hộ thân mà Yên Sở tạo nên khiến thanh hắc khí khuyết đi một mảng.

Y Cơ nhìn thanh kiếm khí rồi lại nhìn sang Yên Sở thì thấy nàng ta cười khẩy một cái. 

Con nhãi này có thể chuyển thuật hộ thân cho người khác? Bình thường nó chỉ có thể phòng thủ trong một phạm vi lấy nó làm trung tâm thôi cơ mà?

Vậy thì có nghĩa bây giờ nó sẽ là đứa không được bảo vệ, chỉ cần không giết nó, chủ nhân sẽ không hủy cốt phách của nàng!

Nghĩ là làm, Y Cơ lập tức thay đổi mục tiêu, đạp hướng lao tới phía Yên Sở, nhưng hai chân chỉ mới cách mặt đất được vài chục phân, cả cơ thể nàng ta bỗng ngã gục xuống đất.

Huyết roi thánh đang trói chặt lấy cơ thể của ả, Thu Tịnh chầm chậm tiến đến, trong ánh mắt ngập tràn toàn là sát khí: "Đối thủ của ngươi là ta, khi đang đánh nhau thì đừng có nhìn đi chỗ khác, ngươi xem thường Huyết Xích của ta quá đấy."

Yên Sở: Lời thoại ngầu như vậy nên để nhân vật chính nói mới đúng chứ?!

Tác giả: Ta mặc kệ =)))

Y Cơ bị khống chế thì điên cuồng la hét giãy dụa, hắc khí toát ra dày đặc không ngừng khiến Yên Sở có chút choáng váng. Đây là loại hắc khí đối nghịch với dòng máu trong cơ thể nàng lần trước đã khiến nàng mất ý thức dưới mật thất.

"Thật ồn ào!" Thu Tịnh thấy Y Cơ như vậy thì chán ghét không thôi, cầm lấy một đầu dao định tới gần cắt phăng đầu ả ta ra từ chỗ khâu lại trên cổ, nhưng lại không ngờ một tay của ả ta lọt ra được, lập tức bóp lấy mặt Thu Tịnh: "Con tiện nhân này! Làm sao đôi mắt này có thể bắt kịp tao được!"

Khoảnh khắc bàn tay của ả vừa chạm tới Thu Tịnh, Yên Sở còn chưa kịp kết ấn thì bàn tay ả ta đột nhiên bốc cháy dữ dội, Thu Tịnh nhân cơ hội này nhảy lùi về phía sau, chỉ nghĩ đến việc bàn tay của ả Y Cơ kia chạm lên người mình đã khiến nàng kinh tởm không thôi.

Ngọn lửa đỏ xen lẫn ánh sáng vàng kim cứ thế bốc lên phừng phừng, thiêu đốt tới tận xương tủy của Y Cơ khiến ả ta còn la hét lớn hơn cả lúc nãy, dần dần lan ra toàn thân ả. Thu Tịnh thấy vậy cũng thu lại Huyết roi thánh của mình.

Yên Sở nhìn thấy một màn này thì không khỏi ngỡ ngàng. Rốt cuộc là thứ gì đã thắp lên ngọn lửa đó? Nàng nhìn sang phía Thu Tịnh, thấy vệt máu trên mí mắt của muội ấy đã bị nhòe đi một đường thì trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ. 

Nếu như hắc khí kia giống khí ga còn máu của nàng là một chất dẫn nhiệt? Là do xung khắc đạo lực sao? 

Y Cơ lúc này toàn thân rực lửa, có chỗ ra thịt đã cháy đen lại, tróc ra từng mảng lớn, lộ ra phần thịt đỏ hỏn bên trong, ả ta xiêu vẹo đứng lên, không còn la hét nữa mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Yên Sở khiến trong lòng nàng bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác vô cùng bất an.

Thu Tịnh đứng cạnh nàng vẫn thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến lần nữa nhưng Y Cơ lần này chỉ đứng yên đó, để mặc cho ngọn lửa nuốt chửng lấy thân mình.

Vào những khoảnh khắc cuối cùng, ả ta mới chầm chậm mở khoang miệng đã cháy đen của mình, phát ra các âm tiết không tròn vẹn do đã cháy mất một đoạn lưỡi, căn bản có thể nghe thành: "Tiểu Sở Sở, Y Cơ này ta tặng cho em, chơi vui nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."

Nói xong, Y Cơ bây giờ dường như đã thoát khỏi sự điều khiển, trở lại thành một cái xác không còn ý thức, chỉ biết dùng cơ thể rực lửa đó khập khiễng tiến về phía hai người bọn họ.

Yên Sở cầm lấy một đầu dao trên tay Thu Tịnh, tự cứa mạng vào lòng bàn tay mình khiến máu nhuộm đỏ cả lưỡi dao, đến ngay cả Thu Tịnh cũng phải bất ngờ. Huyêt roi thánh được uống máu của La Sát thì càng rung lên mãnh liệt như đang khao khát được kết liễu kẻ thù.

"Làm đi." Yên Sở đặt lưỡi dao trở lại vào tay Thu Tịnh, chỉ nói đúng hai chữ, gật nhẹ đầu một cái. Nàng ấy hiểu ý xoay người một vòng, tung ra hồng vũ song đao, cắt lìa đầu Y Cơ ra khỏi cổ, để lộ ra một viên tinh thạch phát ra ánh sáng tím kì quái nằm giữa ống tủy của đốt sống cổ.

Lưỡi dao vừa chạm tới, toàn thân Y Cơ lập tức bùng lên một ngọn lửa vàng kim chói lòa cả một góc, hòa cùng tiếng hét thê thảm của nàng ta. Yên Sở muốn tới gần hơn để xem cho rõ nhưng thi thể của Y Cơ lại bùng cháy dữ dội hơn.

Ngọn lửa bốc lên cao, tạo ra những đường xoáy mãnh liệt giống như đang thanh tẩy, thân thể của Y Cơ cứ thế cháy thành tro, ngay cả mảnh tinh thạch kia cũng không còn.

Lúc này Thu Tịnh mới đứng một bên chống hông nghiêm khắc nhìn Yên Sở: "Tỷ có nhiều thứ cần giải thích đấy."

Yên Sở: Ha ha, sao cảm giác cứ như đứa con vướng vào rắc rối bí mật gì đó cuối cùng vẫn phải nhờ phụ huynh giúp đỡ thế nhỉ.

Vậy là Yên Sở bắt đầu kể lại mọi chuyện trong gia đình cho Thu Tịnh nghe, còn không quên chêm vào vài câu chửi Yến Vũ.

"Hừm, vậy là tên Yến Vũ này muốn chơi đùa với tỷ giống như vờn một món mồi sao?" Thu Tịnh sau khi nghe xong thì chống cằm suy nghĩ, không thể tưởng tượng ra nổi dòng tộc La đạo gia này hoạt động như thế nào.

Yên Sở ôm đầu: "Có vẻ là như vậy, nhưng ta nhớ từ nhỏ tới giờ ta chưa hề đắc tội với hắn lần nào."

Thu Tịnh suy đoán: "Có khi nào tỷ có thứ gì đó mà hắn không có khiến hắn đố kị không?"

"Hừm, nếu thứ mà hắn không có thì có thể là La Sát và A Tu La trong ta thôi. Nhưng ta nghĩ giờ ta không còn A Tu La nữa rồi." Yên Sở trả lời, trong thâm tâm không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc thì làm thế nào mà Yến Vũ lại có thể tách được A Tu La khỏi nàng.

"À, lát nữa nếu La Yểm có hỏi, nhớ nói mọi việc kết liễu Y Cơ là do tỷ làm nhé." Thu Tịnh cầm tay Yên Sở dặn dò.

Yên Sở nhìn vào đống tro đằng xa, khẽ cười: "Thì đúng là do máu của ta đã thiêu cháy ả ta thật, nhưng chẳng phải muội mới toàn là người hạ thủ à?"

"Tỷ không thấy trên triều muội phải tỏ ra đoan trang nhã nhặn khổ sở như thế nào sao? Nếu để người khác biết trưởng công chúa một nước không những trèo tường trốn ra ngoài mà còn biết đánh nhau nữa thì còn ra thể thống gì chứ!" Thu Tịnh nhìn sang hướng khác, hơi chu mỏ tỏ ý bất mãn.

Yên Sở bỗng nhiên nhớ ra: "Mà sau khi nghe kể Y Cơ mạnh như vậy, không biết nàng ấy sẽ gọi ai đến cứu viện nhỉ?"

"Chết muội rồi!" Thu Tịnh bỗng dưng ôm đầu kêu lên: "Thể nào La Yểm cũng báo cáo chuyện này cho Quốc Ân ca ca xin đạo quân tới ứng phó ma nhân như Y Cơ cho xem!"

Nhìn thấy hình ảnh này, Yên Sở bỗng chốc lại tìm được điểm chung giữa hai người bọn họ. Thu Tịnh thì gây sự xong sẽ sợ Quốc Ân, còn nàng gây sự xong cũng sẽ sợ Lâm Thoại một phép.

Ôi phận làm em của những người có quyền thế!

La Yểm quả nhiên đã báo cáo chuyện này với Quốc Ân, nhưng điều mà Yên Sở không ngờ tới là cùng La Yểm đến không phải mấy đạo sĩ hay kiếm sĩ, ám vệ gì cả mà đích thân Quốc Ân cầm thương tới, sắc mặt vô cùng tệ.

Sau khi nghe Yên Sở trình bày lại mọi chuyện còn Thu Tịnh thì đứng núp sau lưng nàng, thỉnh thoảng còn lén nhìn ca ca vài cái, Quốc Ân cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện, khẽ bóp ấn đường thở dài một cái, cho người dọn dẹp đống tro tàn kia đem đi thanh tẩy sạch sẽ rồi hạ lệnh hồi cung.

Sau khi hồi cung, Thu Tịnh đương nhiên bị gọi sang cung hoàng đế nghe Quốc Ân khiển trách một tràng dài, còn không quên kèm theo hình phạt cấm túc ba ngày trong Ti Hồng cung để chép kinh thư.

Yên Sở nghe La Yến kể lại xong đương nhiên cũng rén vài phần, dù sao mớ rắc rối này cũng là xuất phát từ nàng mà ra. Thế nhưng vì Yên Sở là khách, Lê Minh Vương không những không trách phạt nàng mà còn cho người tới thăm hỏi vết thương trên bàn tay, kê đơn cẩn thận.

Vô Ảnh sau khi biết chuyện thì cũng ngạc nhiên không thôi, không ngờ rằng một Đại thống lĩnh uy dũng cường đại bây giờ lại chết dễ dàng như thế. Yên Sở cũng giải thích nếu không phải Yến Vũ đã động tay động chân với Y Cơ thì nàng ta đã không yếu như vậy, nếu tốc độ của nàng ta còn chậm nữa thì Thu Tịnh còn có thể xử lí ả ta một mình rồi.

Yến tiệc cũng vì việc này mà lùi lại ba ngày, trong ba ngày này Yên Sở mới biết Bạch Liên viện mình đang ở thuộc Ti Hồng cung, bên phải chính là Ti Hồng điện của Thu Tịnh. Đêm chép phạt đầu tiên, khi nàng đang ngồi ở đình lục giác ngắm sen cùng Vô Ảnh thì cái đầu đỏ rực của Thu Tịnh lại thò lên khỏi bờ tường, gọi Yên Sở sang chép kinh thư cùng.

Đương nhiên Quốc Ân cũng biết việc này vì không có chuyện y không nhận ra nét chữ nào là của muội muội của mình được, hơn nữa y cũng phải công nhận một điều.

La Yên Sở, chữ của cô xấu thật đấy!

Yên Sở: Xin lỗi! Được chưa!

Ba ngày đó cứ như vậy yên bình trôi qua, cuối cùng ngày tổ chức yến hội cũng đã đến. Đúng lúc này, trên bàn trà của Yên Sở lại xuất hiện một bức thư không rõ người gửi vô cùng đáng ngờ.

Rốt cuộc là ai gửi nó tới đây?

----------------------------------------------------------------

Hàn La - 18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top