Chương 3
Những tháng ngày sau đó, Yên Sở sống vô cùng an nhàn trong Lâm vương phủ: Sáng dậy không cần đi thỉnh an, ngủ tới lúc mặt trời chiếu đến mông mới chịu dậy. Giơ tay có người mặc áo, há miệng có người đút cơm, ngoài ra không đi tản bộ, ngắm tuyết thì cũng là uống trà, vẽ tranh.
Lâm Thoại giờ cũng có thể thấy Vạn Niên Trúc nên hai người lại tìm nhau đàm đạo, Yên Sở có chút cảm giác bị bỏ rơi.
Ở trong phủ việc gì cũng có người làm, không tới tay nàng, muốn vận động một chút cũng không được, người hầu nói sợ tổn hại tới thân thể tôn quý của Yên Sở. Nàng cũng đâu phải động vật quý hiếm gì đâu, sao không cho nàng làm chứ.
Đêm buông xuống, Yên Sở trằn chọc, lăn qua lăn lại, quẫy đạp trong chăn một hồi rồi lại nằm im không nhúc nhích.
Nàng cũng là người hiện đại xuyên qua, chắc là sẽ có vầng hào quang của nữ chính bao bọc. Kiến thức hiện đại đầy uyên bác của nàng xuyên qua nơi này đã là một bàn tay vàng cực lớn rồi.
Nhưng nghĩ lại những bộ tiểu thuyết nữ phụ trọng sinh, đồng chẩm báo thù, thay đổi số mệnh, Yên Sở lại rùng mình.
Cứ sống yên ổn không đắc tội ai thì hơn.
Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng sáng hôm sau Yên Sở dậy đặc biệt sớm, chạy đi tìm sư phụ và sư huynh kiếm chuyện.
Sáng sớm, Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc đã ngồi ở ngoài đình lục giác cạnh hồ sen chơi cờ. Mấy hôm trước, Yên Sở có nhờ Lâm Thoại tìm đại một quyển thư pháp đạo thuật, dán một lá bùa vào bàn cờ, không ngờ vậy mà lại hiệu nghiệm. Nhờ vậy Vạn Niên Trúc có thể tùy ý di chuyển quân cờ, không cần nói nước đi nhờ Lâm Thoại di chuyển nữa.
"Sư huynh!" Chưa thấy người đã thấy tiếng, trời vẫn còn lạnh nhưng Yên Sở lại ăn mặc rất nhẹ nhàng, chạy một bước dài cả mét, tới chân bậc thềm của đình lục giác còn lấy đà, nhảy một phát qua bốn bậc thang, thành công tiếp đất trước mặt Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc.
Hai người bọn họ: "..." Đây là điều mà các tiểu thiếu nữ khuê các thường làm sao?
"Sư huynh, mặc kệ sư phụ một lúc đi, muội muội có thỉnh cầu." Yên Sở chắp hai tay sau lưng, đung đưa làn váy, ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch nổi bật rõ trên gương mặt phấn nộn.
Hồi nhỏ Yên Sở mỗi lần muốn xin xỏ cái gì đều sẽ bày ra tư thế cùng biểu cảm này.
Lâm Thoại từ ngày biết Yên Sở chỉ là một đứa bé vô hại, ngoài việc nàng là người đạo gia, nàng cũng hành xử như những hài tử bình thường.
Chí ít là cũng gần bình thường... Vậy nên hắn cũng không có gì phải đề phòng với tiểu sư muội này nữa.
"Thỉnh cầu gì?"
"Dẫn muội vào cung chơi có được không?"
"Khục!" Lâm vương gia anh tuấn tiêu sái suýt sặc trà, mà Vạn Niên Trúc cũng ngạc nhiên không biết nói sao.
Tiểu Sở Sở của hắn va đầu vào đâu rồi à?
Thấy phản ứng của mọi người không được tốt, Yên Sở đưa một tay lên sờ chiếc cằm nhỏ, cau mày nghĩ ngợi: "Vào hoàng cung tìm cao nhân giải sầu?"
Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc: "..." Là đang ngại trí tuệ của ngươi quá cao, chúng ta không thể thỏa mãn sao?
Lâm Thoại biết tiểu nha đầu này vô cùng lanh lợi, đương nhiên không chịu ở yên một chỗ, nằm ăn chờ chết, tuy hắn có thể thay sư phụ nuôi nàng cả đời nhưng quả thật vẫn nên cho nàng ít tự do.
Hắn cẩn thận suy xét rồi thở dài một tiếng: "Muội không thể vào cung, trong đó rất nguy hiểm."
Thấy vẻ mặt đang hớn hở của Yên Sở bắt đầu xụ xuống, hắn nói tiếp: "Nhưng từ giờ muội có thể ra ngoài dạo phố, ta sẽ cho một người đi theo."
Mắt ai đó đã bắt đầu sáng rực lên như đèn đuốc canh ba.
Vạn Niên Trúc bĩu môi quay sang hướng khác. Lúc hắn còn sống về phủ đại đồ đệ này làm khách, sao hắn không chu đáo được bằng một phần như bây giờ đi. Phân biệt đối xử!
"Trước hết mau quay về mặc thêm áo vào đi, muội mặc thế này rất dễ nhiễm phong hàn." Lâm Thoại nhắc nhở thêm. Còn cần phải nhờ Phương tổng quản dạy qua cho nàng một chút lễ nghi cơ bản, tác phong của tiểu sư muội này thật đáng lo ngại.
Yên Sở hào hứng làm động tác chào của chiến sĩ hiện đại, hô lớn đầy khí thế: "Cung kính không bằng tuân mệnh, muội đi đây!" Nói rồi lại một bước nhảy từ sân đình qua bốn bậc thang hạ xuống nền tuyết, chạy như bay về phía biệt viện của nàng.
Phương tổng quản, mệt cho ông rồi.
Thế là sáng đó, Yên Sở nhận được một gói quà tân thủ cực lớn từ Phương tổng quản.
Combo bao gồm: Một lệnh bài của Lâm vương phủ, một miếng ngọc bội chứng minh thân phận, một ám vệ thiếp thân và một khóa học làm thiếu nữ tiêu chuẩn cấp tốc.
Mà ám vệ thiếp thân kia là một trong những thủ vệ đắc lực của Lâm Thoại, muội muội ruột của Vô Thanh, tên Vô Ảnh.
Nghĩ tới việc hắn chịu để một người quan trọng như thế tín nhiệm cho nàng, Yên Sở lại càng thấy yêu vị sư huynh này hơn.
Khụ khụ, là tình yêu giữa những người trong gia đình đơn thuần trong sáng nha.
"La cô nương, từ giờ Vô Ảnh sẽ làm việc dưới trướng của cô nương, tùy cô nương sai bảo." Vô Ảnh ôm quyền, nửa quỳ dưới đất, giọng nói cứng ngắc ra mắt Yên Sở.
Vô Ảnh này mặc đồ ám vệ màu đen tôn lên thân thể thiếu nữ được rèn luyện rất tốt, nàng ta lớn lên cũng rất xinh đẹp, riêng ánh mắt đặc biệt có khí khái, có lúc lại tĩnh lặng như đã từng kinh qua hàng ngàn trận chiến, là người có thể tin tưởng.
Bổn cô nương thích!
"Nào nào." Yên Sở vui vẻ đỡ nàng ta đứng dậy, đẩy nàng ta ngồi xuống ghế ngồi còn mình lại đứng.
Vô Ảnh thấy vậy có hơi lúng túng: "La cô nương, thế này có hơi..."
"Ta là La Yên Sở, gọi là Yên Sở, không phải La cô nương gì đó." Yên Sở ngắt lời nàng ta, chính thức bắt đầu công cuộc tẩy não: "Ta ở trên núi, chưa từng học qua lễ nghi, ngươi với ta cũng không cần câu nệ lễ tiết, ta liền coi ngươi là bằng hữu."
Vô Ảnh hiện giờ đã nhận Yên Sở là chủ nhân, chỉ có thể yếu ớt phản kháng: "Nhưng ám vệ và chủ nhân không thể ngang bằng..."
"Ta là người, ngươi cũng là người, có gì mà không thể ngang bằng? Quyết định vậy đi, mai chúng ta sẽ ra ngoài chơi."
Vô Ảnh: "..." Người phụng mệnh nào cũng nghĩ như cô chắc cả cái đại lục này đều lật ngửa rồi.
Sau đó Vô Ảnh phát hiện ra, phục vụ vị chủ nhân nhỏ này thật ra rất dễ.
Mỗi ngày nàng chỉ việc gọi nàng ta dậy, chải đầu búi tóc, thay y phục rồi cùng nàng ta dạo chơi là được. Đôi lúc Vô Ảnh nghi ngờ không biết mình là ám vệ thiếp thân hay là một hầu nữ bình thường. Có phải vương gia giao phó nàng đến đây là để đuổi nàng không?
Nhưng dù Vô Ảnh có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận, sống cùng Yên Sở vô cùng thoải mái. Nàng bắt đầu thân thiết với nàng ta như tỷ muội, nhiều khi nếu không phải Yên Sở gây sự, hào hứng phất tay hô nàng đi xử lý thì nàng đã phóng túng cùng nàng ta rồi.
Thật không thể xem thường năng lực cảm hóa lòng người bằng khuôn mặt đáng yêu kia mà.
Yên Sở cứ nghĩ mình là nữ chính ngôn tình, cậy bản thân có hậu trường vững chắc, thường xuyên đi gây rối với lũ lưu manh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Một đám côn đồ đang đập phá vài gian hàng ở cuối con phố, có vẻ bọn chúng đang giở trò cướp bóc.
"Mỹ nhân, theo ta về trại, ta sẽ để nàng làm áp trại phu nhân, sẽ không bạc đãi nàng hê hê!"
Một tên có vẻ như là lão đại cầm đầu, trông tướng mạo cũng không tệ, đang nâng cằm một cô gái xinh đẹp quầy bán lụa, chỉ có điều vẻ mặt cùng điệu bộ của hắn cũng quá thô thiển rồi.
Yên Sở hơi che cái miệng nhỏ. Ây dô, hóa ra hôm nay là gặp thổ phỉ đang đi cướp sắc à?
Mặt thiếu nữ kia nhăn lại đầy vẻ khó chịu, muốn giãy ra nhưng lại không thể, chỉ có thể liếc ánh mắt cầu cứu tới mọi người xung quanh, nhưng không ai ra tay giúp đỡ, hầu hết chỉ biết đứng nhìn như đang xem một vở kịch, còn lại rút vào trong nhà để tránh bị vạ lây.
Trong mắt nàng ta hiện giờ hoàn toàn là tuyệt vọng.
Yên Sở hơi nghiêng đầu cười.
Đời chính là như thế đấy. Không ai có nghĩa vụ phải hi sinh để giúp ngươi cả.
"Chủ nhân, đây là Châu Y, cô ta tự mình bán buôn, rất có tiếng. Là một cô nương tốt nhưng chỉ có vài nô bộc trong nhà. Hơn nữa, cô ta bị câm." Vô Ảnh cập nhật tin tức của thiếu nữ trước mặt, muốn Yên Sở quyết định có nên giúp đỡ hay không.
Trước giờ khi gặp náo nhiệt, Yên Sở luôn đề nghị Vô Ảnh báo cáo lại tin tức thường thấy của những người gặp chuyện. Người tốt thì nàng sẽ giúp còn người có tội lỗi gì thì mặc kệ, coi như báo ứng, đến cả quan huyện cũng bị nàng giáo huấn vì từng có lần phân xử không công minh, ông ta sợ đến nỗi suýt đội Yên Sở lên đầu.
Cũng phải thôi, ai bảo nàng là sư muội của vương gia chứ.
Yên Sở thấy cô nương kia cuối cùng cũng không chịu nổi bị giày vò, thở hắt ra một cái rồi tiến lên, quyết định ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Phải tích đức nhiều chút thì hào quang nữ chính mới không bị dập tắt.
"Các ngươi đang làm gì trước mặt bổn cô nương?" Yên Sở lớn giọng bước tới, làn váy của nàng cùng ngoại bào phất phơ trong gió lạnh, mái tóc nửa trên cài lại bằng trâm phỉ thúy lộ ra bầu mặt mĩ lệ thanh tú.
Nếu không phải nàng trông vẫn còn quá trẻ con thì đôi mắt sắc xảo ấy cùng khí thế tự tin áp đảo kia hoàn toàn có khả năng đè bẹp đối thủ.
Người dân xung quanh thấy nàng lập tức tản ra quay vào nhà của mình đóng cửa kín mít. Đó là cô nương đã quát cả quan tri huyện đó.
Tên cầm đầu thấy mọi người bỏ đi như lủi trốn mới đẩy Châu Y kia cho một tên khác trói lại, quay qua đánh giá Yên Sở.
Chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ bé còn không bằng một nửa người hắn, người dân ở đây lúc nãy còn vây lấy hắn xem trò, sao giờ xú nha đầu này mới lên tiếng mà đã chạy hết rồi? Nhưng mà xú nha đầu này lớn lên khẳng định cũng rất xinh đẹp, nhìn ngoại phục hẳn là người có tiền, có thể bắt về nuôi dần.
"Tiểu nha đầu khẩu khí cũng lớn thật, có muốn về cùng tỷ tỷ xinh đẹp kia không, ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng." Hắn cười lên một cái, hoa cỏ xung quanh đó chỉ muốn héo chết queo đi cho rồi.
Sao tướng mạo thì không tồi mà hàm răng lại như cái hàng rào nghĩa địa như vậy?
Yên Sở nén lại cảm giác ghê tởm, nhếch môi khinh bỉ: "Số tài sản của ngươi còn chưa chắc bằng một phần mười của ta, có ngu mới đi theo ngươi!"
Đàn em của hắn nghe vậy thì ầm ĩ hết cả lên, vài kẻ còn muốn xông tới đánh nàng nhưng bị tên cầm đầu giơ tay ra cản lại hết.
Ồ, chịu đả kích cũng tốt đấy.
Hắn ta cẩn thận liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt tà vọng dừng ở trên bộ ngực vẫn còn chưa phát triển đầy đủ của nàng: "Nhưng ta sẽ phục vụ ngươi đầy đủ, chu đáo mọi lúc, còn có...cả khi đi ngủ nữa ha ha ha!"
Yên Sở cũng không giấu đi vẻ mặt khinh thường gợi đòn vốn có của mình, nàng vòng tay trước ngực, ánh mắt như xuyên thủng nam nhân trước mặt làm da đầu hắn hơi tê. Nàng cười một tiếng, nói lớn, thỉnh thoảng vẫn liếc về phía sau lưng hắn để quan sát gì đó: "Hừ, đũa mốc đòi chòi mâm son."
Hắn nói: "Mâm son cũng chỉ là mâm cho đũa chọc vào mà thôi. Tiểu nha đầu này, ta thích! Ha ha ha!" Hắn vừa cười lớn, một tay nhanh nhẹn vòng qua, sờ nắn eo nàng.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy từ cổ tay truyền đến một cảm giác đau dữ dội, hắn đưa tay lên nhìn thì thấy bàn tay to lớn của hắn đã không còn ở đó, chỉ còn khớp xương lộ ra, máu chảy đầm đìa.
"A!!!! Là kẻ nào?!! Kẻ nào?!!" Hắn ôm lấy tay của mình mà gào rú, tay còn lại bóp chặt lấy cổ tay đang chảy máu, nhìn thấy bàn tay của mình rơi dưới chân Yên Sở thì lia đôi mắt sói đỏ ngầu đầy tia máu lia tới nàng.
Nhưng vừa nhìn, cả người hắn giật bắn.
Đằng sau Yên Sở là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt thâm trầm như tu la lệ quỷ dưới địa ngục. Đôi mắt ấy như biển hồ sâu không đáy, nhấn chìm mọi thứ phản chiếu trong đó.
Nữ nhân đáng sợ ấy làm hắn có cảm giác khó thở, hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt lại. Nàng ta từ từ tiến lên chắn trước mặt Yên Sở, che đi nụ cười lạnh lùng tàn ác mà ngạo nghễ trên khuôn mặt non nớt của tiểu nha đầu kia, trên tay nàng ta vẫn là thanh đoản kiếm đang nhuốm máu.
"Ngươi...ngươi...muốn làm gì? Lũ đầu heo kia, còn đợi ả ta giết ta sao!!!" Hắn sợ hãi ngã ngồi xuống đất, luống cuống gào lên với lũ đàn em ở đằng sau nhưng phía sau lưng hắn, thây đã chất thành đống.
Gì thế này?
Huynh đệ của hắn...sao lại thế này?
Tất cả các giác quan và phản xạ của hắn như bị ngừng trệ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đống xác trước mặt.
Lúc nãy là con nha đầu kia đã đánh lạc hướng hắn? Nếu lúc nãy hắn không trêu ghẹo quái nha đầu kia, có phải hắn đã phải nhìn một cảnh tượng khác rồi không? Cảnh tượng mà các huynh đệ của hắn từng người, từng người bị tàn sát mà không thể kêu lên một tiếng.
Hai nữ nhân này rốt cuộc là yêu quái nơi nào? Cuộc đời hắn sinh ra đã phải làm điều sai trái để sống sót, tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế? Hắn cũng chưa từng cướp đi sinh mạng của ai, vày mà huynh đệ của hắn, gia đình của hắn...
"Aaaaa!!!" Hắn ôm mặt ngửa cổ gào lên một tiếng đầy oán hận, Yên Sở chau mày, cầm lấy thanh đoản kiếm đi tới, chĩa mũi kiếm vào trước mặt hắn.
Hắn bỏ tay ra, những dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt căm hờn nhìn nàng như dã thú, hắn muốn lao tới xé xác nàng ta ra nhưng ánh mắt của thiếu nữ đi theo nàng làm hắn không còn sức để đứng dậy. Hình phản chiếu của hắn trên lưỡi kiếm như phản chiếu một con thú hoang đang bị dồn vào những bước đường cùng.
Yên Sở nhẹ giọng nói: "Sai lầm của ngươi chính là đã làm việc ác trước mặt ta. Đầu thai sớm, sống tốt hơn đi." Nói rồi nàng giơ tay, dứt khoát vung một đường, cái đầu kia đã không còn trên cổ.
Lúc nàng chém tới, hắn đã nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết. Có lẽ hắn sống trên đời này cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Giây phút ấy, Vô Ảnh cảm thấy chủ nhân thật tỏa sáng, giống như nàng năm xưa, nhanh gọn, quyết đoán. Giờ nàng đã tìm thấy lý do vương gia đưa nàng tới bên vị chủ nhân này rồi. Đó chính là ánh sáng, là mục tiêu mà nàng còn thiếu trong cuộc đời tăm tối của mình.
"Ọe!" Yên Sở chạy tới bụi cây gần đó nôn khan, bao nhiêu hình tượng hùng vĩ trong mắt Vô Ảnh đều ầm ầm sụp đổ.
Vô Ảnh: "..." Không, chủ nhân mới lần đầu giết người thôi, sao có thể dẫn dắt nàng được chứ.
"Chủ nhân, người không sao chứ?" Vô Ảnh nhẹ nhàng rút một chiếc khăn tay ra đưa cho Yên Sở nhưng nàng ta lại trực tiếp dùng tay áo quẹt ngang miệng: "Lau vết máu trên mặt ngươi trước đi."
Vô Ảnh gật gù rồi cũng đưa khăn lên lau mặt.
Yên Sở lại nhìn qua đống xác, xây xẩm mặt mày.
Không phải nàng chưa từng nhìn qua xác chết, nhưng bàn tay khi nãy cầm kiếm, vẫn đang run lên trong ống tay áo.
Nhìn thi thể mất đầu kia khiến nàng nhớ lại cái chết của ông nội...
Trước khi rời đi, Yên Sở giao Châu Y đã ngất do phải chứng kiến cảnh Vô Ảnh ra tay cho nô bộc của nàng ta, dặn dò những hộ xung quanh đó đem thi thể của những thổ phỉ này đi chôn, còn niệm vài câu hóa giải oán khí rồi mới cùng Vô Ảnh quay người cất bước.
"Thời Xuyên tỷ tỷ, hôm nay tỷ sẽ cài hoa gì cho ta đây?"
Yên Sở ôm eo một vị tỷ tỷ bán hoa, người này nhìn nàng khả ái nên ngày nào thấy nàng cũng tặng nàng một bông hoa cài tóc.
Vô Ảnh mỉm cười, cúi người nhấc lên một bông hoa xuyên tuyết nhỏ cài lên tóc mai nàng: "Chủ nhân hôm nay vận hắc bào, bông hoa này chắc chắn sẽ rất nổi bật trên mái tóc đen và trang phục của người."
"Thật sao?" Yên Sở cười rạng rỡ. Nàng không hề biết một ám vệ như Vô Ảnh lại có mắt thẩm mĩ rất tuyệt cho đến khi nàng ta bắt đầu đề xuất muốn trang điểm và chọn trang phục cho nàng vào tuần trước.
Thời Xuyên tỷ tỷ cũng rất vui vẻ nhìn nàng, còn tặng thêm cho nàng mấy nhành xuyên tuyết nữa: "Tặng muội, ta còn rất nhiều, lần sau lại tới chơi nhé!"
Vô Ảnh nhìn Yên Sở vẫn còn đang say mê tự ngắm mình trong chiếc gương nhỏ, đành nhận hoa rồi trả lời giúp nàng: "Bọn ta nhất định sẽ tới."
Đêm đó Yên Sở cùng Vô Ảnh hồi phủ muộn, Vô Ảnh bị ca ca là Vô Thanh giáo huấn vì quá dung túng cho nàng, còn nàng...
Yên Sở đứng trước sư phụ và sư huynh trong thư phòng, phải chịu đựng ánh mắt của họ cứ như có núi Thái Sơn đè nặng trên lồng ngực vậy.
"Muội đã biết sai chưa?" Lâm Thoại mở lời, giọng nói không nặng cũng không nhẹ.
"Muội biết rồi." Yên Sở lí nhí.
Vạn Niên Trúc đang mặt lạnh bay bên cạnh Lâm Thoại, nghe được lời thú tội đó của nàng lập tức như muốn bùng nổ: "Biết cái gì mà biết, sao không nói to lên? Ngươi đi gây sự thì lớn tiếng lắm cơ mà? Đòi chính đạo thì hùng hổ lắm cơ mà? Hừ, bổn đại gia mặc xác ngươi!"
Sau đó Yên Sở ngơ ngác nhìn Vạn Niên Trúc vênh mặt, hậm hực bay xuyên tường rời khỏi căn phòng.
Lâm Thoại thở dài một tiếng: "Hôm nay muội...không sao chứ?" Vô Ảnh nói nàng đã giết người, còn là lần đầu, không biết có bị kích thích ảnh hưởng gì hay không, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Ai ngờ nàng lại rất tươi tỉnh, phản ứng lại là như thế này: "Ừm, mùi máu người rất tanh, có lẽ sau này muội nên đem theo một cái mạng che mặt. À đúng rồi, bọn thổ phỉ chỉ có ngần đó thôi, huynh không cần lo chúng đến cửa báo thù đâu."
Lâm Thoại hơi buồn cười, nghiêng đầu hỏi nàng: "Sao muội biết chúng sẽ không tìm đến? Chẳng phải cứ ra ngoài phố là muội sẽ khoe cái lệnh bài vương phủ kia để được tác oai tác quái sao?"
Yên Sở cười nịnh nọt nhằm hối lỗi chuộc tội: "Muội cũng biết cái gì không nên mang đến phiền phức cho huynh mà."
Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, tức giận cũng không làm được gì nữa, Lâm Thoại chỉ dặn dò nàng thêm vài câu cẩn thận rồi đuổi nàng về biệt viện. Trước khi nàng bước qua ngưỡng cửa, hắn nói: "Ngày mai đi xin lỗi Vạn Niên Trúc đi, hắn đã rất lo cho muội."
Yên Sở hơi ngừng lại: "Muội biết rồi." Rồi đóng cửa thư phòng rời đi.
Lâm Thoại nhìn cánh cửa vừa đóng rồi lại nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi, thở dài.
Sư muội La Yên Sở này của hắn, rốt cuộc nên đảm bảo thế nào đây?
--------------------------------------------------------
Hàn La - 4/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top