Chương 29

Sau khi đã yên vị trong phủ Quốc sư, Lâm Thoại lập tức đi vào việc chính: "Hôm qua ta đã kể lại cho Đông Liên về gia tộc của muội. Sáng nay việc Yên Sở trở thành sứ thần đại diện cũng đã được thông qua. Bốn tháng nữa nước Vệ cũng sẽ sang nước ta bàn hiệp định cầu hòa. Tuy nhiên..."

Y dừng lại một chút, vấn đề sắp nhắc tới có vẻ cực kỳ quan trọng: "Nước Vệ không cử sứ thần, mà chính đại vương cùng nam sủng phi của hắn sẽ qua đây." Lâm Thoại nhìn sang Yên Sở khiến nàng chột dạ: "Yên Sở, có thể nam sủng phi đó chính là người đã đặt lời nguyền lên Y Cơ, đại ca của muội, La Yến Vũ."

Nghe tới cái tên La Yến Vũ, tim Yên Sở nhảy lên một cái, sắc mặt sa xuống không tốt chút nào. Đông Liên tinh ý đặt tay lên tay nàng mới khiến Yên Sở yên tâm hơn một chút.

"Bảo sao lúc mặt đối mặt với tên nam nhân che mặt đó trên sa trường, ta cảm thấy y có đôi mắt khá giống muội." Lâm Thoại bổ sung thêm.

Yên Sở có chút nôn nóng: "Mắt giống muội? Hắn có nốt ruồi son dưới mắt trái không?" La Yến Vũ cũng có đôi mắt xám giống nàng, nhưng còn người anh sinh đôi đang mất tích...

"Không có, theo ta nhớ thì là vậy." Lâm Thoại trên sa trường nhiều lần so chiêu với hắn, mặt giáp mặt nhiều lần, còn sơ suất để hắn dùng mưu kế đánh ngã, đó chính là lúc Y Cơ nhảy ra chắn cho y một đòn.

Yên Sở thở dài nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới quay qua hỏi Đông Liên: "Thế Vạn Niên Trúc đâu rồi?"

"Tối qua khi nghe Lâm Thoại kể lại chuyện của muội ở Hắc Sơn Trang, đêm qua đã nằng nặc đòi về Trúc lâm rồi."

"Hả? Ai đưa hắn về?" Yên Sở khó hiểu. Vạn Niên Trúc mới học được thuật hiện thể nhưng hắn vẫn cần phải có vật chứa có linh lực để bám vào.

Đông Liên lại trả lời một câu khiến Yên Sở há mồm: "Nguyên Ly đưa hắn về đó."

Trong lúc nàng rời khỏi đây, Vạn Niên Trúc đã làm cái gì thế? Dùng sắc để dụ dỗ Nguyên Ly à? Không được, con cá thành tinh đó điên khùng lắm, cứ để hắn bên cạnh tên sư phụ dở hơi kia đi, tránh cuốn lấy Đông Liên của nàng.

Tối đó Yên Sở ra đình lục giác quen thuộc ngoài hồ cá phủ Quốc sư, đôi mắt đen láy phản chiếu cả bầu trời sao lấp lánh. Nàng đảo mắt tìm kiếm chòm sao Song Tử vì bây giờ đang là thời điểm dễ quan sát chòm sao này nhất. Tìm được rồi Yên Sở bỗng dưng lại thấy nhớ anh trai hơn, không biết rốt cuộc anh ấy còn sống hay đã chết.

Đông Liên tiến lại từ đằng sau, khoác trường bào lên cho nàng. Yên Sở giờ biết trước hắn sẽ đến, nên chỉ đưa tay lên giữ trường bào rồi ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Nhưng âm dương nhãn lại thấy một cảnh khiến cho Yên Sở phải ngại ngùng.

Ba giây sau, Đông Liên cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt nàng, cánh môi run run cẩn thận chạm lên mí mắt Yên Sở như thể chỉ mạnh hơn một chút nữa thôi thì người con gái này sẽ tan biến.

"Mắt nàng đẹp lắm." Đông Liên cất giọng nhẹ nhàng, hơi trắng phả ra từ miệng y trong đêm xuân lạnh lẽo, nhưng trái tim của họ thì lại nhen nhóm lên một ngọn lửa ấm áp.

Mặt Yên Sở đỏ hết cả lên, vì không biết làm gì nên vẻ mặt ngờ nghệch như một đứa trẻ khờ khạo, đáng yêu vô cùng. Nàng có thể thấy được hình ảnh ngu ngốc đó của chính mình trong đôi mắt của người đối diện.

Nhà triết gia người Đức Immanuel Karn có một câu nói: "Beauty is not the eyes of the beholder." - Vẻ đẹp không nằm trên gò má hồng của người thiếu nữ, mà nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

(Sáng ra mới học mĩ học tới câu này phải ghi lại luôn kẻo quên =))) )

Nghĩ tới đây, mặt Yên Sở đã nóng lại càng nóng hơn, không dám nhìn Đông Liên nữa mà chuyển tầm mắt sang hướng khác. Hắn cũng phất vạt áo, ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh nàng: "Ta ngồi đây được chứ?"

"Ngài đã ngồi rồi còn hỏi ta có ích gì chứ?" Yên Sở lí nhí, nhưng vẫn bị Đông Liên nghe thấy được.

"Sư phụ từng dặn ta sau này nếu ta muốn gắn bó với một người, thì chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến nàng ấy." Hắn nói một cách vô cùng bình thản, cứ như đã luyện tập trước cả trăm lần chỉ cho khoảnh khắc này.

Yên Sở nghe xong hai lòng bàn tay xoắn hết cả vào nhau, mồ hôi tay tiết ra càng nhiều vì căng thẳng, cả người cứ nóng ran như lửa đốt. Thì ra được người mình để ý thổ lộ sẽ có cảm giác như thế này sao?

La cô nương đang rất tận lực mím môi để không phát ra những tiếng cười hí hí từ trong cổ họng.

Khoảng thời gian im lặng kéo dài thêm không được bao lâu, Yên Sở bắt đầu ngồi nhích lại gần Đông Liên một chút, cứ một lúc lại nhích thêm một chút, cho đến khi vai hai người chạm vào nhau, Yên Sở mới thỏ thẻ: "Ta, tựa vào vai ngài có được không?"

"Ừm." Đông Liên nhẹ nhàng đáp lời, hắn hơi quay đầu qua chỗ khác, tránh để Yên Sở phát hiện ra bộ dáng ngại ngùng bây giờ. Nếu bị phát hiện, nàng nhất định sẽ lấy chuyện này trêu chọc hắn cả đời.

Yên Sở nhẹ nhàng tựa vào vai Đông Liên, cả hai cùng im lặng ngắm bầu trời đêm. Nhìn từ phía sau quả là một cặp xứng đôi vừa lứa. Lâm Thoại đứng từ phía xa khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ quay gót rời đi.

Cứ như vậy hai tuần liền, đêm nào Đông Liên và Yên Sở cũng tới đây ngắm sao, lúc thì là Yên Sở kể chuyện hồi nhỏ của nàng, lúc thì là Đông Liên chia sẻ về những kỉ niệm kinh khủng với sư phụ hắn, nhưng có những hôm hai người chỉ im lặng tựa đầu vào vai nhau, hai bàn tay đan xen kèm theo chút ngại ngùng.

Cho tới ngày tiếp theo thì đã là ngày Yên Sở phải khởi hành sang Hồ Dương. Lâm Thoại sẽ không đi cùng nàng. Vì không có người hầu nên Lâm Hạ Đình ban cho nàng hai quan ngoại giao và một đoàn tùy tùng, kèm theo đó là vô số lễ vật giao hảo, Yên Sở nhìn những rương báu chồng chất mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Nhiều tiền đúng là thích thật.

Thực ra ngoài những người được phân phó phía trên, Lâm Thoại cũng đã đồng ý để Vô Ảnh đi theo nàng, thế nhưng từ khi hồi cung tới giờ, nàng vẫn chưa một lần được gặp lại nàng ấy. Có lẽ việc ở Hắc Sơn Trang cũng đã tới tai Vô Ảnh, dù sao nàng ấy cũng đường đường là một Thống soái, biết nàng không cẩn thận chạm mặt Y Cơ hẳn là đang trốn ở đâu đó tức giận rồi.

Trước khi lên kiệu xuất phát, Đông Liên có gọi nàng lại một góc. Hắn chỉnh lại mũ lông trùm của trường bào cho nàng, tiện thể đặt một nụ hôn phớt hờ lên môi nàng như chuồn chuồn đạp nước, sau đó lập tức đẩy lưng nàng đuổi đi.

Yên Sở: Không! Ta không muốn đi! Không đi nữa!

La cô nương bị người hầu đưa đi vẫn còn cố ngoái đầu gọi với người ta: "Ngài đợi đó! Ta trở về sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi cho ngài!" sau đó nàng bị hai tì nữ thẳng tay ném vào trong kiệu, chỉ nghe thấy tiếng cười phá lên của Đông Liên ở phía sau.

Cái tên cơ hội này nữa!

Hồ Dương là một quốc gia nhỏ ở địa lục phía nam, có thể đi đường ngựa nhưng cung đường biển sẽ gần hơn nhiều, thế nên hơn mười chiếc mã xa rèm gấm xa hoa bắt đầu xuất phát từ hoàng cung hướng thẳng tới bến cảng phía nam kinh thành.

Yên Sở chưa từng được tới bến cảng bao giờ nên vô cùng thích thú trước sự nhộn nhịp phồn hoa của nơi đây, quả nhiên là một trong những khu giao thương trọng điểm của đại lục.

Đoàn xe dừng lại trước một con thuyền vô cùng lớn, trên con thuyền còn có cả một toa lầu hai tầng, những con thuyền này chỉ đặc biệt dành cho Hoàng thất hoặc những người có chức vụ cao, tỉ như Yên Sở bây giờ đã trở thành quan sứ thần đại diện.

Bước xuống khỏi xe ngựa, Yên Sở ngay lập tức chú ý tới chiếc mã xa kim sa bên cạnh, so với gian gấm của nàng chỉ có hơn chứ không kém. Những chiếc xe nhỏ ở phía sau đều có con dấu của Hoàng thất, người ở bến cảng dừng chân lại xem rất nhiều.

Ở đại lục việc sứ quan là nữ không phải là hiếm, nhưng cả hai sứ quan đều là nữ đi tới những đất nước quan trọng thì họ chưa thấy bao giờ. Đặc biệt là một La Yên Sở vô phương thần bí, một Kiều tiểu thư vạn hình ảnh trong lời đồn.

Cửa xe mở ra, một nữ nhân cao lớn một thân thanh y vịn tay tì nữ mà bước xuống, trên đầu đội một chiếc đấu lạp phủ lụa tơ tằm thượng phẩm thêu chỉ kim sa, nhìn nghiêng cũng vẫn chỉ thấy gương mặt của nàng ta bị một chiếc mạng che mặt bao phủ lấy một nửa.

Đây hẳn là Kiều Tuyết Ngưng, tỷ tỷ của Kiều Xuân Oánh, sứ thần đại diện sang đại lục phía Tây đây rồi. Cùng là sứ thần, nàng nên qua chào hỏi nàng ta một tiếng, tiện thể thăm dò mối quan hệ của tỉ muội nhà bọn họ một chút nhứ nhỉ.

Thế nhưng Yên Sở vừa bước tới gần thì âm dưỡng nhãn của nàng mới nhìn thấu, lập tức thốt lên: "Thiên Đồng?"

Thiên Đồng nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại, vui vẻ vẫy tay với Yên Sở. Nàng đương nhiên biết hôm nay sẽ gặp Yên Sở tại đây, chỉ là chưa cho nàng ta biết nàng chính là Kiều đại tiểu thư của Kiều gia thôi, ha ha ha!

Thiên Đồng theo người hầu đi trước đến chiếc thuyền bên cạnh chiếc của Yên Sở, không quên hô lên: "Ta đi trước nha Yên Sở! Ta sẽ nhớ đem quà về cho ngươi! Bye bye!"

Yên Sở vẫn chưa load được sự thực, ngây người ra đó, xung quanh tiếng bàn tán đều ù đi, tới khi hoàn hồn lại thì bản thân đã ở trên thuyền rồi.

"La đại nhân còn gì muốn phân phó cho chúng thần không ạ?" Một tì nữ đứng cúi người trước Yên Sở, sau khi giúp nàng sắp xếp phòng ốc thì cung kính hỏi lại.

Bây giờ Yên Sở cũng coi như là một mệnh quan triều đình, hai tiếng "đại nhân" nghe khá lạ lẫm nhưng cũng vui tai, nàng phất tay áo cho tì nữ kia lui xuống: "Tất cả đều ổn, cho mọi người về vị trí của mình đi."

"Vâng, La đại nhân." Nàng ta cung kính cúi người một lần nữa rồi lùi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Đường tới Hồ Dương vô cùng suôn sẻ, thời tiết mỗi ngày đều rất đẹp, gió thổi đều, Yên Sở cũng may mắn không bị say sóng, mỗi sáng sẽ dùng điểm tâm rồi họp bàn với hai quan ngoại giao còn lại về những điều cần chú ý ở Hồ Dương, đến tối thì sẽ ở phòng riêng tịnh tâm luyện khí.

Nhưng suốt cả đoạn đường dài, Yên Sở vẫn không hề có cơ hội ráp mặt Vô Ảnh. Nghe Lâm Thoại kể lại khi nàng còn hôn mê, hầu như ngày nào Vô Ảnh cũng ghé qua, đặt một bình hoa mới ở cuối giường, trò chuyện với nàng một lúc.

Chắc hẳn nàng ấy cũng giận bản thân lắm.

Chỉ ba ngày sau, con thuyền lớn đã cập bến cảng Hồ Dương. Khi bước ra khỏi khoang thuyền, ấn tượng đầu tiên của Yên Sở chính là: nơi này tuyệt đẹp!

Bến cảng này giống như những bờ vịnh du lịch nổi tiếng mà nàng từng tới, từng đợt sóng xanh rì rào vỗ vào bờ, hòa cùng tiếng hô hào của các phu khuôn vác và tiếng bán hàng nhộn nhịp, tuyệt đối không hề kém cạnh bến cảng ở kinh thành đại lục!

Sự ấm áp của tia nắng miền nam và những đợt gió biển mang theo mùi muối khiến tinh thần nàng trở nên thoải mái, tạm thời rũ bỏ mọi mệt mỏi trên đường tới đây.

Trong khi đoàn tháp tùng và hai quan ngoại giao còn đang chuẩn bị xuống thuyền thì đã có một tiếng hô lớn lôi kéo sự chú ý của Yên Sở: "Yên Sở tỷ tỷ! Yên Sở tỷ tỷ!"

Theo hướng âm thanh truyền tới, Yên Sở tìm thấy một cái đầu đỏ rực nổi bật giữa dòng người, đứng giữa hai thị nữ. Mặc dù trên khuôn mặt của nàng ta đang đeo một chiếc mặt nạ điêu khắc tinh xảo nhưng mái tóc đỏ óng ánh dưới ánh nắng của miền nam khiến Yên Sở không thể không nhận ra Lý Thu Thịnh - Trưởng công chúa của Hồ Dương.

Yên Sở dặn dò tỳ nữ mấy câu rồi nhanh chân rời thuyền, trực tiếp bỏ qua chiếc ván gỗ bắc cầu mà nhảy xuống khiến hai quan ngoại giao không khỏi thót tim.

Vừa gặp mặt, câu đầu tiên mà Yên Sở nói với Thu Tịnh là: "Ha ha, ta cao hơn muội rồi này!"

Thu Tịnh: Đó là câu nói mà một người tỷ tỷ nên nói với một người muội muội sau bao năm xa cách sao?

Sau một hồi chọc ghẹo nhau cười hi hi ha ha, Yên Sở mới nói được một câu tử tế: "Ta bịt mắt như này mà muội vẫn nhận ra ta sao?"

Thu Tịnh nhéo khẽ vào tay nàng: "Con thuyền lớn như vậy, muội đương nhiên biết là tỷ sẽ đến. Tỷ nghĩ quan báo tin đến trước tỷ cả tuần trời chỉ để làm cảnh à?"

Yên Sở còn suýt nữa quên mất sự hiện diện của tên quan báo tin đó.

"Mà sao muội lại phải đeo mặt nạ thế?"

"Vậy tại sao tỷ phải đeo khăn bịt mắt vậy?" Thu Tịnh nhanh mồm nhanh miệng hỏi vặn ngay lại khiến Yên Sở không khỏi cứng họng.

Được rồi nàng không hỏi nữa là được chứ gì. Cái đứa nhỏ này lớn lên chẳng đáng yêu như ngày trước gì cả.

Quan sát xung quanh một hồi, Yên Sở dường như cũng nhận ra điều gì đó: "Sao có mỗi mình muội cùng hai tỳ nữ ra đây thế, đoàn hộ tống sứ thần của Hồ Dương đâu?" Nàng nhìn Thu Tịnh đang toát mồ hôi lảng qua chỗ khác thì cười nham hiểm: "Muội trốn ra trước để đón ta đúng không?"

"Suỵt! Tỷ đừng nói lớn vậy!" Thu Tịnh lập tức bịt miệng Yên Sở lại trước khi nàng ta kịp phun ra hai chữ "trèo tường". Nếu để ám vệ của hoàng huynh đi theo mà biết nàng trèo tường, thể nào cũng lại bị giáo huấn cho coi.

"À muội có biết ủ rượu hoa đào không?" Yên Sở nhớ tới khu rừng hoa đào kia thì quay sang hỏi Thu Tịnh. Nàng ấy hơi nghiêng đầu khiến mấy viên phỉ thúy đung đưa trên cây trâm vàng va vào nhau phát ra những tiếng leng keng vui tai: "Muội có biết, sao thế, tỷ muốn uống à?" Thu Tịnh vui vẻ: "Muội biết ủ cả rượu mơ nữa đấy, về hoàng cung muội đem qua cho tỷ nhé!"

"Hứa rồi đó nhé?" Vừa nhắc tới rượu là Yên Sở lập tức tỉnh cả người, phấn chấn trở lại. Rượu là một thứ khiến con người thăng hoa cảm xúc mà, sao lại có người không biết uống rượu nhỉ?

Yên Sở còn chưa kịp giơ ngón út móc nghoéo với Thu Tịnh thì từ xa đã nghe thấy tiếng hô lớn, sau đó là cả một đoàn xe ngựa lẫn người từ cung nhân tới binh lính đều có đủ: "Đây là đoàn tiếp đón sứ thần Đại Lục của Hoàng thất, thường dân mau tránh đường!"

Nghe thấy tiếng thông báo đó, Thu Tịnh chỉ kịp nói với Yên Sở thêm một câu: "Cung nhân tiếp đón cũng tới nơi rồi, muội phải hồi cung trước để chuẩn bị. Đi đường cẩn thận nhé."

Yên Sở cười, gật đầu một cái. Chỉ đợi có thế, Thu Tịnh và hai tỳ nữ đã nhanh chóng rời đi hướng khác, mất hút vào dòng người.

Dẫn đầu đoàn cung nhân tiếp đón là quan ngoại giao của Hồ Dương, tất cả dân thường đang tụ tập tại bến cảng đều đứng dạt sang hai bên, để lộ ra còn mỗi mình Yên Sở đứng đó và đoàn tháp tùng vẫn còn ở đầu bến cảng.

Quan ngoại giao đọc trong thư truyền tin có mô tả quan sứ thần Đại Lục là một nữ quan với khăn che mắt có chữ "Phong" ở giữa, dáng người khá cao, dưới chân có đôi vòng kim liên hoa.

Sau khi quan sát Yên Sở kỹ càng, người này mới hắng giọng, ưỡn ngực giơ cao cuộn thánh chỉ màu vàng lên mà hô lớn: "Quan sứ thần đại diện của Đại Lục - La Yên Sở tiếp chỉ! Mấy năm gần đây Hồ Dương ta và Đại Lục có mối quan hệ giao hảo bình đẳng không hề tranh chấp, tuy nhiên vẫn còn chưa sâu đậm. Lần này Đại Lục có hảo tâm cử sứ thần sang đây gắn kết tình hữu nghị, trẫm đương nhiên vô cùng chào đón. Đất Hồ Dương tuy nhỏ bé nhưng rừng vàng biển bạc, sẽ không bạc đãi các chư vị sứ quan. Hy vọng các vị có lòng thưởng thức. Lê MinhVương - Khâm thử!"

Yên Sở và đoàn tùy tùng vòng tay ra phía trước hơi cúi người nhận lấy cuộn thánh chỉ, cung kính nói: "Đa tạ ân điển của bệ hạ."

Lập tức xung quanh liền nổi lên những tiếng bàn tán. Họ xì xào với nhau về việc sứ thần của Đại Lục lại là một nữ quan, thật được mở mang tầm mắt. Việc này thì Yên Sở có thể hiểu, vì nàng được cho biết ở Hồ Dương thì hầu như nữ nhân không được tham dự vào việc triều chính, chỉ có một số hoàng tộc là ngoại lệ.

Thấy việc trao thánh chỉ đã diễn ra xong xuôi, lúc này quan ngoại giao của Hồ Dương mới thả lỏng, bày ra vẻ mặt hòa nhã hiếu khách đặc trưng của nước này: "Lễ nghi cần thiết cũng đã cử hành xong xuôi." Y bước một chân nghiêng người, một tay đưa ra hướng về một dàn những chiếc mã xa lộng lẫy phía sau: "Mời La đại nhân và hai vị quan cùng đoàn tháp tùng lên xe, Lê Minh Vương và Hoàng thất đang đợi các ngài ở buổi triều đấy ạ."

Yên Sở gật đầu một cái: "Được, cảm ơn ngươi."

Dứt lời, các cung nhân của Hồ Dương tự động đem hành lý của đoàn sứ thần chất lên những chiếc xe chở hàng ở phía sau, còn binh lính thì đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng hai bên đoàn xe, bộ dáng bảo vệ vô cùng nghiêm túc.

Yên Sở vịn tay một cung nữ bước lên chiếc xe ngựa xa hoa nhất, cảm giác vô cùng êm ái, không những thế còn có hương trầm ở trong đây, khiến người ta phải buông lỏng cơ thể.

Chà, Lê Minh Vương cũng hào phóng thật đấy. Qua lời kể về y mà Yên Sở nghe được từ phía Thu Tịnh thì y có vẻ là một người anh hiền từ, chiều chuộng em gái hết mực.

Nàng bỗng dưng nhớ tới Thu Tịnh từng nói một câu: "Chưa từng biết nghèo là gì."

Yên Sở ôm đầu. Hy vọng việc muội ấy nói việc tổ chức yến tiệc mười ngày chỉ là nói đùa, dù sao kể từ lúc đó cũng đã ba năm rồi.

Còn vị Lê Minh Vương Lý Quốc Ân kia, không biết khi gặp trực tiếp sẽ là người như thế nào nhỉ?

---------------------------------------------------------

Hàn La - 1/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top