Chương 27
Yên Sở không biết mình đã ở đây bao lâu, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, nhưng nàng cũng không quan tâm.
Mỗi ngày nàng đều có thể cùng người kia cười đùa vui vẻ, chỉ cần quay đầu là có thể thấy nhau.
Yên Sở chợt nhận ra người đó chính là tồn tại quan trọng nhất đối với nàng. Không phải cha mẹ, không phải sư phụ, sư huynh, cũng không phải người nàng thích. Mà đó là người anh đang ngồi trước mặt nàng đây, giữa đồi hoa muôn vàn sắc màu, đội cho nàng chiếc vòng hoa rồi mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.
Nếu biết nàng đã tìm ra thứ quan trọng nhất của bản thân, Kim Liên hẳn sẽ vui mừng lắm.
Yên Sở bỗng ngẩn người ra một chút.
Kim Liên... là ai thế nhỉ?
Hình như nàng đang quên đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng Yên Sở không thể nhớ ra điều đó là gì.
Thấy Yên Sở có vẻ không vui, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, cậu bé bên cạnh khẽ lay vai nàng: "Sở Sở, em có chỗ nào không khỏe à?"
"Em cứ cảm giác như... mình cần phải làm gì đó, nhưng em không nhớ nổi!" Yên Sở nghĩ mãi không thông, tức giận đạp chân vài cái. Cậu bé kia chỉ đành nở nụ cười bất lực, bộ dạng như muốn nói lại như không.
Cuối cùng Yên Sở lại nằm vật ra bãi cỏ, chân tay dang thành hình chữ đại, bộ dạng bất cần: "Thôi bỏ đi, nếu em không nhớ chắc là nó cũng không quan trọng lắm."
"Ha ha, nhưng trí nhớ của em vốn cũng không tốt mà. Em chỉ được cái nhớ đường là giỏi thôi." Bé trai đó bật cười, chẳng ngần ngại vạch trần nàng. Sau đó cậu ta cũng nằm xuống bên cạnh Yên Sở, nghiêng người quay mặt về phía nàng: "Sở Sở, mỗi lần cô Hoa tới chơi, em làm gì?"
"Hì hì, đương nhiên là em sẽ giấu đồ của cô đi khắp nơi rồi!" Yên Sở cười khoái chí, cái mũi nhỏ hếch lên tận trời: "Nhìn bộ dạng của cô khi tức điên lên buồn cười lắm!"
Cậu bé lại tiếp tục: "Vậy khi cô bắt em đi tìm, sẽ xảy ra việc gì nhỉ?"
Yên Sở suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Ừm... Em...không nhớ...?"
"Đúng rồi, em đã không nhớ. Em chẳng bao giờ nhớ nổi tất cả món đồ mà mình đã giấu đi." Bé trai búng trán Yên Sở một cái, nụ cười còn có chút không nỡ: "Những lúc như vậy, em sẽ chạy đi hỏi anh. Vì anh luôn ở bên cạnh em, anh biết tất cả những việc mà em làm."
Cậu ngồi dậy, còn đưa tay kéo Yên Sở cùng ngồi, nhìn đồi hoa bát ngát đang đung đưa trong gió: "Bạn bè luôn trêu ghẹo rằng anh giống như cái thẻ nhớ di dộng của em vậy, còn nói em không có não. Những lúc đó, em đã lao vào đánh nhau với tụi nó bầm tím cả một bên mắt cơ."
"Sao anh, lại nhắc lại những chuyện này?" Yên Sở ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng nhìn vào ánh mắt phảng phất nét sầu muộn kia, nàng lại tinh ý nhận ra, chân mày nhíu lại: "Anh...biết em cần phải làm gì đúng không?"
Cậu bé đứng thẳng dậy, cúi người xoa đầu Yên Sở: "Sở Sở, tới lúc phải tỉnh lại rồi. Mọi người đang đợi em đấy."
Chỉ bằng câu nói ấy, qua một cái chớp mắt, Yên Sở đã trở lại bộ dáng của một thiếu nữ hai mươi tuổi. Trong đầu nàng, những ký ức từ sau khi tới đại lục xa lạ kia bắt đầu tràn về như vũ bão, tất cả mọi thứ kể cả cảm giác chạm tới ngưỡng cửa của cái chết.
Yên Sở bàng hoàng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Em...chết rồi ư?"
"Không, chỉ còn anh vẫn ở đây, em sẽ không thể chết được." Cậu bé đó cũng đã trở thành bộ dáng của một thiếu niên mười lăm tuổi, bộ dáng cuối cùng còn tồn tại trong trí nhớ của Yên Sở. Cậu quỳ xuống, ôm đầu em gái nhẹ nhàng tựa vào vai mình, mái tóc dài rủ xuống: "Nào, em còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm đó."
Nội tâm Yên Sở bây giờ như đang sụp đổ, nàng ôm ghì lấy chàng thiếu niên ấy, khuôn mặt giờ đã đẫm nước mắt vùi vào hõm cổ của y mà thổn thức, giọng nói run rẩy đến đáng thương: "Nhưng em không muốn mất anh nữa. Em không muốn rời xa anh."
Thiếu niên ấy phát ra một tiếng cười nhẹ, Yên Sở có thể cảm nhận được hai giọt nước mắt nóng rát của y rơi xuống thấm vào vai áo của nàng: "Anh sẽ luôn ở bên em, Sở Sở."
Hộc!
Yên Sở bừng tỉnh vùng dậy, điều đầu tiên nàng làm đó là đưa tay lên mặt, những giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên hai gò má khiến gió thổi qua mang lại cảm giác lành lạnh.
Nàng quả thực vẫn còn sống.
Nhưng còn gió?
Yên Sở quan sát xung quanh, nàng đang ở trong một căn phòng, nếu có gió... Yên Sở quay đầu qua cửa chính, thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở đó.
Hoa tỷ tỷ đứng ở ngưỡng cửa, đánh rơi cả chậu nước ấm và khăn mặt xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Nàng ấy trực tiếp nhảy qua ngưỡng cửa, phi tới ôm chặt Yên Sở vào lòng mà nức nở: "Tạ ơn trời đất, đã tròn hai mươi ngày rồi! Cuối cùng muội cũng tỉnh lại! Tốt quá rồi!"
Tỷ ấy cứ ôm chặt lấy Yên Sở không buông làm nàng có chút bỡ ngỡ, bất giác nhớ lại giây phút chàng thiếu niên kia ôm nàng vào lòng.
Yên Sở nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Hoa tỷ tỷ, cảm giác trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều: "Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng, muội quay lại rồi đây."
Sau khi để cho Hoa tỷ tỷ khóc đủ rồi, nàng ấy bắt đầu sờ nắn cơ thể nàng từ đầu tới cuối, đảm bảo Yên Sở không có dấu hiệu gì bất thường thì liền lao ra ngoài cửa hô lớn: "Lập tức báo cho Giáo chủ, Sở Ca đã tỉnh lại!"
Giọng Hoa tỷ tỷ lớn tới nỗi Yên Sở nghe xong cũng có chút váng đầu. Người có nội công đều như vậy sao?
Trong lúc đợi người truyền tin, Hoa tỷ tỷ ngồi kể cho nàng mọi chuyện từ lúc cứu được Yên Sở cho tới tận bây giờ.
Sau khi cứu Yên Sở ra, tất cả y sĩ cùng đạo sư trong sơn trang đều tận lực giành lại cái mạng phèn của nàng. Nếu không nhờ pháp bảo trị liệu dưới chân nàng bảo hộ thì có thêm một trăm y sĩ nữa cũng chỉ thêm người tới dự đám tang mà thôi.
Giáo chủ cũng nhắc tới đạo nhãn của Yên Sở để các đạo sư trị liệu cho nàng tùy tình hình mà ứng biến nếu gặp bất cứ vấn đề gì như xảy ra việc các dòng linh khí xung đột với nhau.
Nói đến đây Yên Sở mới phát hiện ra mình đang không mang khăn phủ mắt: "Mọi người không... Không ai tò mò gì về mắt muội sao?"
Hoa tỷ tỷ nghe được thì gạt nước mắt còn đọng ở khóe mi, phá lên cười: "Ha ha ha, Yên Sở, muội nghĩ giờ muội là ai chứ? Bây giờ đạo sư duy nhất trên đại lục này mang họ La chỉ có mình muội thôi đó." Nàng ấy khẽ vuốt má Yên Sở: "Những người trước đây chống lại muội đều là những người trúng vu thuật của Y Cơ, Giáo chủ vì vốn nợ nàng ta một mạng nên thả lỏng cảnh giác, cũng không thoát được."
"Cũng may muội lại là người của La gia khắc chế với vu thuật của nàng ta, mấy đạo sư khác trong sơn trang mỗi ngày đều chỉ hận không thể bái muội làm sư phụ đó."
Yên Sở cười khổ, một bên lông mày nhướn lên vẻ khó tin: "Dù La gia đang ở ẩn nhưng cũng không đến mức như vậy chứ?"
Hoa tỷ tỷ giơ hai ngón tay lên thề độc: "Nếu nói dối ta lập tức trở thành cún con cho muội nuôi."
"Ta xin nhường lại con cún này cho Thục ca ca vậy." Yên Sở từ chối gần như ngay lập tức.
Nàng còn muốn hỏi Hoa tỷ tỷ nhiều hơn, nhưng một giọng nói vang lên cắt đứt bầu không khí vui vẻ trong phòng: "Yên Sở!"
"Lâm Thoại?" Yên Sở không khỏi giật mình nhìn người vừa bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng. Tóc mai của y vẫn còn tán loạn, chắc chắn là vừa vội vã tới đây, tiếc rằng không được chứng kiến cảnh huynh ấy chạy trên hành lang.
Yên Sở thầm thở dài tiếc nuối trong lòng.
Chớp mắt một cái, Lâm Thoại đã đứng ngay trước mặt nàng làm nàng giật mình lần nữa, suýt nữa lên cơn đau tim. Yên Sở ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ biểu cảm đang kìm nén của y qua chiếc mặt nạ.
Huynh ấy đang phải kìm nén cái gì?
Lâm Thoại bất chợt cúi người ôm chầm lấy Yên Sở, vòng tay to lớn siết chặt người trong lòng. Y khó khăn hít vào, sau khi xác định người tỉnh lại trước mặt thực sự là sư muội hơn nửa tháng trước còn bước một chân vào cửa tử bây giờ đã hoàn toàn lành lặn, y mới nhẹ nhõm thở hắt ra: "Thật mừng vì muội đã quay trở lại."
Từ lâu Lâm Thoại đã coi Yên Sở là muội muội ruột thịt của mình, trước kia y là đại hoàng huynh của bốn người em trai, từ lúc Yên Sở xuất hiện cùng Vạn Niên Trúc không nơi nương tựa thì y đã ngầm đồng ý trở thành một người thay thế trách nhiệm của phụ mẫu nàng.
Lúc này Hoa tỷ tỷ tiến tới, khẽ gõ nhẹ vào vai Lâm Thoại: "Giáo chủ, xúc động thế là đủ rồi ạ, người sắp kiềm chết Yên Sở rồi."
Lâm Thoại nghe vậy thì hốt hoảng thả Yên Sở ra, trông nàng như một cái xác không hồn, miệng há ra vì thiếu dưỡng khí, hai mắt nhắm nghiền.
Đương nhiên Yên Sở chỉ làm quá lên như vậy để trêu chọc sư huynh mà thôi, chẳng ngờ Lâm Thoại còn ôm vai nàng lắc qua lắc lại: "Yên Sở! Muội không được chết! Tỉnh lại! Còn không mau tỉnh ta tiền đem túi trữ vật của muội đi bán!"
Hoa tỷ tỷ trố mắt nhìn hình tượng Giáo chủ cực kỳ mới đang hiện ra trước mặt, càng không thể ngờ Yên Sở thực sự tỉnh lại, còn túm ngược lại bả vai của ngài ấy nghiêm túc trả lời "Không được bán!".
Qua một hồi gà bay chó sủa, Hoa tỷ tỷ lui ra chừa lại không gian riêng cho hai người.
Lâm Thoại lúc này mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Muội đã sớm biết hắc y nhân đó chính là Ly Thập?"
"Vâng." Yên Sở gật đầu, đưa một tay lên bóp ấn đường: "Từ khi hắn ta liều mạng bảo vệ Y Cơ vào trận đấu năm năm trước, muội đã biết hắn sẽ làm mọi thứ vì Y Cơ rồi."
Không hiểu sao Lâm Thoại cũng phải tháo bỏ mặt nạ đưa tay lên khẽ xoa hai huyệt thái dương, chân mày y cau lại: "Vậy ta nghĩ muội cũng đã phát hiện ra, thực ra đứa bé của Y Cơ không phải của ta, mà là của Ly Thập."
Năm đó sau khi biết được truyện này, y cũng không tức giận, vì vốn dĩ y cũng nợ Y Cơ một mạng sống, giờ trả lại cho nàng ta một cuộc sống mới, chấp nhận làm cha của đứa nhỏ.
Yên Sở há mồm. Thì ra lúc nhìn thấy tiểu quận chúa kia nàng thấy có chút quen mắt là do đứa nhỏ giống với Ly Thập sao? Pha đổ vỏ này đỉnh quá, sư huynh, người có phải là tiên nhân lịch kiếp không?
Không đúng, tiên nhân mà mọc sừng cũng cay cú lắm, huynh ấy đã vượt ngoài sự hiểu biết của nhân loại rồi.
"À, ta có thứ này cho muội đây." Lâm Thoại rút từ trong vạt áo ra một quyển thư màu đỏ đậm: "Cấm Đạo Thư."
Yên Sở ngạc nhiên vô cùng: "Ly Thập thật sự giao nó lại cho huynh sao?"
Y lắc đầu: "Có lẽ trước khi bị Y Cơ đưa đi, hắn ta đã để lại tập thư này. Trong lúc đang tìm kiếm muội, một người đã tìm thấy Cấm Đạo Thư rơi trên khu đất gần đó."
Yên Sở gần như chộp lấy tập thư quý giá ấy, thứ mà nàng đã phải đánh đổi cả mạng sống để tìm được, lập tức mở ra xem: "Tốt quá rồi, tất cả những gì về đạo nhãn đều có ở trong này rồi!"
Ngay cả thứ trân quý nhất cũng đã ngộ ra, việc đột phá cảnh giới cuối cùng cũng không còn xa nữa.
Sau vài ba lượt đối thoại, Yên Sở cuối cùng cũng kể hết tình hình dưới mật thất cho Lâm Thoại nghe. Vẻ mặt y ngưng trọng: "Y Cơ dùng hắc thủy cuồng nộ bạo phát ư?"
"Muội có thể nhận ra đó là thứ mà Hoạch Thương đã từng dùng để sa vào ma đạo." Yên Sở nghiêm túc: "Chắc hẳn Vô Ảnh đã kể với huynh về Thiên nhãn của muội rồi đúng không?"
"Ừm, đã kể rồi." Đó là bí kĩ của La gia, chỉ khi cận kề cái chết mới có thể đạt được rồi sau đó cũng tan biến vì lao lực quá độ.
"Khi kiếm khí của Y Cơ đâm tới, muội đã nghĩ mình có thể đạt được Thiên nhãn, lật lại thế cờ." Yên Sở đưa một tay lên cằm, suy nghĩ: "Nhưng trong kiếm khí đó có cả hắc khí rất lạ, nó không giống với tử khí mà lại có thể chống lại dòng máu của La gia, khiến muội mất ý thức không còn điều khiển cơ thể được nữa."
Lâm Thoại càng vội vã hơn: "Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Rốt cuộc là kẻ nào có thể tạo ra thứ khắc tinh với đạo sư như vậy?"
"Muội nghĩ muội biết người đó là ai." Yên Sở nhìn thẳng vào người đối diện, bắt đầu kể: "Thực ra muội có một đại ca ca, nhưng hắn ta không phải là người của La gia mà là được cha muội nhận nuôi về.
Vì ở nơi muội sống chỉ có La gia là đạo gia nên khi phát hiện ra đứa trẻ có tư chất đạo sư này bị vứt bỏ ở cổng chùa, trụ trì ở đó đã giao nó cho gia đình muội, đặt tên là La Yến Vũ.
Vì được coi là huynh trưởng trong dòng chính của La gia, hắn ta được nuôi dưỡng như một thành viên chính thức của gia tộc, sau này sẽ được phân bổ việc quản lý tài chính toàn gia.
Nhưng bảy năm sau thì mẫu thân của muội hạ sinh một cặp song thai, đó chính là muội và ca ca song sinh.
Việc chuyển giao tài chính gia sản lập tức được sang tên cho nhị ca của muội, còn đích nữ như muội sẽ trở thành chân truyền của La đạo gia.
Yến Vũ mất đi quyền lực trong tay thì không cam tâm, hơn nữa hắn ta ganh tị tình cảm giữa muội và ca ca sinh đôi nên thường xuyên tìm đủ mọi trò để tách muội và nhị ca ra, sau đó sẽ để muội rơi vào đủ loại rắc rối."
Kể đến đây, hai nắm tay của Yên Sở siết chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch bấm vào da thịt, vẻ mặc căm hận đến cùng cực: "Năm muội tròn mười ba phải lên chùa trên núi cao tu luyện như các đời trước, thế nhưng không ngờ rằng, đó là lần cuối muội được nhìn thấy gia đình của mình.
Yến Vũ đã sắp đặt một vụ tai nạn trên đường trở về khiến phụ mẫu thiệt mạng tại chỗ, nhị ca thì mất tích, chỉ còn hắn ta là còn sống.
Khi nhận được tin này, muội chỉ muốn lao ra khỏi tịnh am và giết chết Yến Vũ, thế nhưng cửa chùa đã khép lại, muội không thể ra ngoài được nữa.
Muội chắc chắc Yến Vũ là người đã làm tất cả chuyện đó, nhưng không có bằng chứng nào để buộc tội hắn ta."
Hai vành mắt Yên Sở đỏ ửng lên vì tức giận.
Thật ra nàng lên chùa vào năm mười lăm, bị giữ ở đó ba năm tới khi mười tám tuổi trở về nhà chỉ còn là một căn biệt thự trống rỗng lạnh lẽo.
Yến Vũ dựa vào quyền lực trước đó của mình mà một tay thâu tóm điều hành cả tập đoàn họ La, đuổi nàng đi.
Hắn ta thân cũng có tư chất làm đạo sĩ, tâm tư độc ác như rắn rết, việc đưa nàng tới đây để giày vò càng đúng với bản chất của hắn hơn.
Nhưng bây giờ Yên Sở phải đứng lên bắt đầu trả đũa, nàng không muốn chạy trốn như trước nữa: "Để đột phá cảnh giới, muội cần linh thảo Tê Linh. Lần trước khi đang tìm kiếm trong Tàng thư các, muội có đọc được Tê Linh chỉ xuất hiện ở vùng linh thảo của Hồ Dương."
Nàng nhìn thẳng vào Lâm Thoại, đôi mắt đen ánh lên một tia sáng kiên định khiến người ta khó có thể chối từ: "Xin hãy cho phép muội tới Hồ Dương, sư huynh."
-------------------------------------------
Hàn La - 29/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top