Chương 26

Cùng lúc đó, Lâm Thoại đang đấu với hắc y nhân ở bìa rừng thì cảm nhận được chấn động cực kỳ lớn truyền tới.

Hai người đồng thời quay lại, chỉ thấy cửa mật đạo gần đó đang dần nứt ra rồi sụp xuống, theo đó là cả một khoảng đất cũng bắt đầu nứt ra, bên dưới chính là mật thất nơi có Y Cơ và Yên Sở.

Ly Thập nghĩ tới Y Cơ, lo lắng cho an nguy của nàng ta liền ngay lập tức phá bỏ lớp phòng vệ của bản thân, lao vào đống đổ nát phía trước.

Lâm Thoại cũng muốn lao xuống dưới đó nhưng nhớ tới lời dặn của Yên Sở thì vận khinh công một đường tiến thẳng về phía hắc y nhân, dùng nội lực đánh một chưởng vào mạn sườn khiến hắn ta văng ra xa, khăn che mặt của hắn cũng rơi xuống.

Mây tan dần lộ ra vầng trăng tròn chiếu rọi màn đêm.

Dưới ánh sáng bạc ấy, Lâm Thoại nhìn người mình vừa đánh gục, siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng y lạnh lẽo cố kìm nén cơn tức giận đang cuộn lên: "Ly Thập."

Ly Thập đối diện với ánh mắt đầy sát khí đằng sau chiếc mặt nạ đen kia, lúc này biết mình khó thoát khỏi tội chết, chỉ còn cách cầu xin: "Giáo chủ, thần cầu xin người..." Nhưng hắn không cầu xin cho mình: "Đại thống lĩnh đang ở dưới đó, xin người hãy cứu cả nàng ấy."

Chỉ nghĩ tới việc Y Cơ và Yên Sở đang ở cùng một chỗ, Lâm Thoại lại càng tức giận hơn, chưa bao giờ hắn muốn một kiếm chém chết thủ hạ của mình như vậy. Chấn động kia chắc chắn là từ xung đột của hai người bên dưới.

Sau một chưởng kia của Lâm Thoại, lúc va đập một chân của hắn đã bị gãy không thể di chuyển được nữa: "Nếu ngài đồng ý cứu nàng ấy, thần cam tâm giao lại Cấm Đạo Thư này cho ngài."

Thực ra cho dù Lâm Thoại không cứu hắn cũng sẽ giao ra. Hắn đã phản bội chủ nhân quá nhiều rồi, ít ra hắn không muốn phản bội lại người đã cưu mang mình vào giây phút cuối cùng.

Mắt thấy mật thất sắp hoàn toàn sụp đổ, Lâm Thoại nén giận xoay người, bỏ lại một câu: "Với hoàn cảnh của ngươi còn dám đặt điều kiện với ta?" Sau đó y hướng thẳng tới trung tâm của chấn động.

Nhưng Lâm Thoại còn chưa kịp đến nơi thì một lực đạo cực kì mạnh phá vỡ lớp đất tạo ra những tiếng ầm cực lớn, nền đất vì thế mà cũng sụp xuống nhanh hơn, một bóng đen vụt ra khỏi đống đổ nát, phi qua cả Lâm Thoại, nhanh như chớp đã đem Ly Thập đang quỳ biến mất vào màn đêm.

Tốc độ nhanh đến mức Lâm Thoại không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn bóng đen kia đem Ly Thập đi mất.

Đoán rằng đó chính là Y Cơ, y lại càng sốt ruột muốn nhanh chóng tìm thấy Yên Sở. Nếu Y Cơ là người có thể thoát ra, đồng nghĩa với việc Yên Sở là người đã thua trận đấu.

Lúc này những ám vệ đi cùng Lâm Thoại và Yên Sở đã tìm tới nơi, phía sau còn loáng thoáng thấy ánh đèn đuốc của người trong sơn trang kéo tới.

"Giáo chủ, vừa có chấn động chúng thần lập tức tới đây ngay. Đoán rằng xảy ra chuyện, mong giáo chủ mau chóng ra lệnh." Hắn là người đã thay Vô Thanh phát ngôn cho Lâm Thoại lúc trước, tốc độ nói rất nhanh, vô cùng dứt khoát.

Lâm Thoại lập tức vung tay nói lớn: "Lập tức ra lệnh cho mọi người có mặt, lật mọi tảng đá, dùng mọi cách tìm bằng được người ở dưới đống đổ nát này cho ta!"

"Đã rõ!" Tất cả những người có mặt ở đó cùng những người trong sơn trang vừa tới kịp, nhận được lệnh của giáo chủ liền nhất nhất hô lớn. Họ nhanh chóng truyền lại mệnh lệnh cho những người tới sau rồi triển khai tất cả các biện pháp tìm kiếm.

Hoa tỷ tỷ từ lúc nhận lệnh tìm kiếm, biết được từ một người trong đoàn của Vương gia rằng người dưới đống đổ nát là Yên Sở thì đã khóc không ngừng. Nàng muốn lật tung toàn bộ cả nơi này lên, hai bàn tay điên cuồng bới đống đất đá vụn, vừa làm vừa khóc.

Vài người thấy nàng khóc không ngừng như vậy thì tới an ủi: "Việc ưu tiên bây giờ là hợp tác cùng mọi người tìm kiếm, ngươi như này sẽ sớm kiệt sức thôi."

Hoa tỷ tỷ vẫn không ngừng khóc, nước mắt còn chảy ra nhiều hơn, giọng nàng nghẹn ngào qua làn nước mắt: "Tại sao...tại sao...Yên Sở...các ngươi lại có thể quên Sở Ca sao? Sao các người bình tĩnh như vậy? Sở Ca còn đang đợi các ngươi tới cứu mà lại qua đây ngăn cản ta sao?"

Giọng Hoa tỷ tỷ về sau lớn tới mức mọi người ở đó đều nghe được, những người còn nhớ tới nha đầu Sở Ca cũng khựng lại một chút.

Vậy ra người đang bị chôn vùi dưới phế tích này chính là Sở Ca năm đó?

Nghĩ tới đó, trong mọi người dường như trỗi dậy một luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Thục ca ca giơ tay hô lớn: "Tất cả hợp lực tìm kiếm! Nhất định phải tìm thấy Sở Ca!"

"Vì Sở Ca!" Mọi người đồng thanh hô lớn. Lời nói của Hoa tỷ đã chạm tới thứ gì đó trong trái tim họ, tạo nên một nguồn động lực đẩy nhanh tốc độ.

Lâm Thoại đang ngồi gần đó cũng muốn đứng dậy tìm kiếm cùng mọi người nhưng bị hai y sĩ ấn xuống: "Giáo chủ, đan điền của ngài đang có tổn hại, nếu không để chúng thần điều trị ngay thì ngài sẽ thành phế nhân đấy."

Trong lúc giao tranh với Ly Thập, Lâm Thoại đã trúng một chiêu đạo thuật của hắn ta nhưng bây giờ cơ thể mới bắt đầu xuất hiện phản ứng. Y không thể thoát khỏi sự khống chế của các y sĩ thì chỉ còn cách ngồi yên một chỗ khẩn cấp điều trị, trong lòng nôn nóng như lửa đốt.

Tất cả những người còn lại trong sơn trang ngoại trừ những người đang thực hiện nhiêm vụ hoặc canh gác đều được gọi tới để góp sức.

Cuộc tìm kiếm diễn ra cả đêm không hề dừng lại, cũng không có ai muốn dừng.

Cho đến khi bình minh lên, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào thung lũng, cuối cùng cũng có một người hô lên: "Tìm thấy rồi!"

Một câu "tìm thấy rồi" này như tiếng chuông đồng đánh thức mọi người khỏi mệt mỏi, tất cả chạy đến cùng nhau lật các phiến đá cuối cùng còn vùi lấp trên người Yên Sở.

Lâm Thoại cũng được một y sĩ đỡ tới. Đập vào mắt y chính là cảnh Yên Sở nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, toàn thân bị bụi đất phủ lên, khắp người là vết kiếm đâm, xung quanh nàng máu chảy thành vũng đã thấm xuống mặt đất.

Hoa tỷ tỷ là người đầu tiên lao xuống kiểm tra dấu hiệu sự sống của Yên Sở, nước mắt của nàng chảy ra ngày một nhiều, nhưng lần này dưới những giọt nước mắt ấy lại là một nụ cười nhẹ nhõm: "Yên Sở còn sống!"

Mọi người nín thở chờ đợi, vừa nghe Hoa tỷ tỷ nói vậy thì cùng òa lên vui sướng, các y sĩ vào đạo sư có mặt ngay lập tức nhảy xuống tiến hành sơ cứu khẩn cấp.

Lâm Thoại ở phía trên còn không đứng vững, ôm lấy chiếc mặt nạ trên mặt, kìm xuống giọng nói đang run rẩy của mình: "Tốt quá rồi."

Tất cả những gì y mong muốn bây giờ, chỉ cần Yên Sở còn sống mà thôi.

Yên Sở sau đó được đưa tới phòng điều trị đặc biệt, tất cả y sĩ, dược sư và đạo sư đều tập trung lại để cứu chữa.

Gần như toàn bộ xương trên cơ thể Yên Sở đều đã gãy, chỉ có phần đầu là gần như không có tổn hại gì. Vì nàng không có nội lực bảo vệ yếu điểm nên nội tạng cũng bị tổn thương không ít. Các vết kiếm đâm trên người rất nhiều dẫn đến mất máu trầm trọng

Thế nhưng điều làm họ ngạc nhiên nhất đó là cơ thể nàng đang tự hồi phục nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Các đạo sư xem qua liền phát hiện ra là do khả năng của đôi vòng lục lạc dưới chân Yên Sở.

Nó chắc chắn là pháp bảo ngàn năm có một, cực kì quý hiếm. Nếu không có thứ này, e là Yên Sở khi được tìm thấy đã chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.

Sau khi xử lý các vết thương sạch sẽ, băng bó cho Yên Sở xong, nàng được chuyển trực tiếp tới chính phòng của Giáo chủ.

Mà Yên Sở lúc này vẫn còn đang ở trong tâm thức của bản thân, ngồi giữa đồi hoa nhìn những đám mây trôi vô định trên bầu trời trong xanh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Ngồi ngắm mây chán rồi nàng đứng dậy, phủi váy, chậm rãi quay lại ngôi nhà đá gần đó. Ngôi nhà đó do chính tay nàng và cha xây nên, dù hơi nhỏ nhưng Yên Sở rất thích.

Yên Sở không biết bản thân đã ở đây bao lâu rồi, nhưng nàng bỗng có suy nghĩ không muốn tỉnh lại: Ở lại đây cũng tốt.

Vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói của một đứa trẻ đã kéo Yên Sở lại: "Sở Sở, hôm nay không muốn làm vòng hoa với anh à?"

Yên Sở quay người, nhìn thấy người mà mình đã rất lâu rồi không gặp lại. Nhìn thấy nụ cười của người ấy, cảm xúc trong nàng thay đổi liên tục, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là bàng hoàng, rồi tới xúc động.

Yên Sở gạt những giọt nước mắt hạnh phúc, trong thoáng chốc đã trở về là một cô bé mười tuổi, bật cười: "Không có. Đi nào, em làm vòng hoa cho anh."

Nàng đi tới, nắm lấy tay người trước mặt: "Đã rất lâu rồi em không làm vòng hoa cho anh, lần này anh không được đeo cho Lục Phong đâu đấy."

Lục Phong là tên con ngựa của hai người. Lần trước anh ấy đem vòng hoa cho nó, con ngựa liền đem cái vòng cất ngay vào dạ dày.

Cậu bé kia dịu dàng gật đầu, khi cười lên cực giống Yên Sở, đặc biệt là nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái: "Ừm, anh sẽ làm cho nó một cái khác, sẽ không đưa cái của em đâu."

Sau đó hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng chạy lên đồi hoa, cười nói vui vẻ.

Lâm Thoại đứng ở cạnh giường Yên Sở thay khăn đắp trán cho sư muội, bỗng thấy khóe mi của nàng chảy ra một giọt nước mắt lấp lánh.

Cùng lúc đó, Y Cơ trọng thương đang được Ly Thập dùng linh lực điều hòa lại khí trong đan điền trong một hang đá cách xa thung lũng.

Lúc nàng bạo phát, hắc khí gần như đã chiếm được cả cơ thể và tâm trí, đan điền hỗn loạn, trong ý thức chỉ còn lại một tia suy nghĩ: Nhất định phải giết chết La Yên Sở!

Thế nhưng không ngờ lực va chạm giữa hắc kiếm vũ và trận pháp của Yên Sở lại tạo ra rung chấn mạnh như vậy, khiến toàn bộ hệ thống mật đạo và mật thất sụp đổ.

Chính mắt Y Cơ đã thấy Yên Sở bị đâm thành cái tổ ong, cẩn thận kiểm tra lại một lần thấy nàng ta không còn hơi thở thì mới yên tâm vận lực phá vỡ trần mật thất thoát ra ngoài, còn tiện tay cứu Ly Thập một mạng. Khi đem được hắn tới cái hang này thì Y Cơ liền bất tỉnh nhân sự.

"Chân của ngươi thế nào rồi?"

"Đã đỡ hơn rồi." Ly Thập đáp lại. Tâm tình hắn bây giờ đang vô cùng hỗn loạn.

Hắn từng gọi Yên Sở là tà ma ngoại đạo, nói Địa nhãn của nàng ta là vu thuật hại người, từng lôi kéo không biết bao nhiêu người chống đối lại nàng ta. Hắn vẫn còn nhớ rõ câu nói mà Yên Sở đã nói ngày hôm đó: "Ngươi hiểu biết như vậy mà lại không nhìn ra nữ nhân ngươi đang bảo vệ cũng là một con quái vật sao?"

Giây phút Y Cơ thoát ra khỏi đống đổ nát và chạm vào người hắn, từng dòng linh lực cuộn trào trong cơ thể đang gào thét với hắn rằng, nữ nhân này đã không còn là Hồng y chiến nữ mà hắn từng yêu nữa rồi.

"Thì ra các ngươi ở đây." Giọng nói của một nam nhân đầy mị lực bất chợt vang lên, lôi hai con người còn đang mải mê trong suy nghĩ của riêng mình về thực tại.

Ly Thập lập tức tạo kết giới phòng thủ, quan sát người vừa xuất hiện.

Là một nam nhân cao gầy đeo mạng che nửa mặt, da trắng như tuyết, mái tóc dài màu đen dưới ánh nắng từ cửa hang động rọi vào lại ánh lên một màu tím khó tả. Trời vẫn còn lạnh nhưng y chỉ mặc trung y màu trắng choàng thêm một cái áo cổ lông vũ trượt xuống tận khuỷu tay, trông lả lơi vô cùng.

Đôi mắt xám tro của y khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào Ly Thập khiến hắn ta dựng tóc gáy. Y vung tay một cái, kết giới của hắn lập tức bị hắc khí ăn mòn, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Sức mạnh khủng khiếp gì thế này?

Ly Thập khập khiễng đứng dậy muốn đưa Y Cơ bỏ chạy dù biết điều đó là không thể nhưng hắn ta phát hiện ra Y Cơ đã sớm sợ đến cứng người.

Nam nhân kia đưa bàn tay phải ra, thân thể Y Cơ liền bay về phía y, cái cổ trắng nõn của nàng ta đã nằm gọn trong bàn tay to lớn.

Ly Thập hét lên một tiếng liều chết xông lên nhưng nam nhân đó vẫn bình thản như cũ, hất tay còn lại một cái, hắn ta liền văng thẳng vào vách hang rồi rơi bụp xuống đất, máu từ phần đầu chảy ra ngày một nhiều.

Y Cơ lúc này mới có phản ứng, nàng ta đưa hai tay lên cào cấu bàn tay đang bóp lấy cổ mình nhưng dù có cào bao nhiêu lần thì những vết thương ấy cũng lành lại ngay lập tức.

Y bắt đầu nhấc bổng Y Cơ lên chỉ bằng một tay, hai chân của nàng quẫy đạp cật lực để giành lại mạng sống khi bàn tay trên cổ đang siết ngày một chặt hơn. Nam nhân đó nhẹ nhàng nói: "Ta đã bảo ngươi, có thể chơi đùa, nhưng không được giết em ấy."

"Ngươi..." Y Cơ khó khăn phát ra âm thanh, nhìn y căm hận muôn phần, móng tay vẫn không ngừng cào cấu, cào cả vào chính da thịt của bản thân mà không hay.

"Ngươi lại dám hạ sát em ấy, rồi cắn ngược lại ta?" Giọng nói ấy mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đôi mắt bình thản kia, Y Cơ có thể thấy hắn đang cực kỳ phẫn nộ.

Nàng nhếch môi lên, nở một nụ cười khinh bỉ. Cuối cùng ta cũng làm ngươi nổi giận rồi, cảm giác bị cướp mất thứ trân quý nhất của mình như thế nào?

Không ngờ rằng nam nhân kia như nhìn thấu suy nghĩ của Y Cơ, cười nhẹ một tiếng: "Ngươi nghĩ chỉ cần giết em ấy là có thể thoát khỏi lời nguyền của ta sao?" Y trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt như của một kẻ biến thái, lần này còn đem theo chút ý cười: "Em gái ta không dễ chết dưới tay một kẻ yếu đuối như ngươi đâu."

Y Cơ rùng mình, La Yên Sở còn chưa chết ư?

Bàn tay kia siết lại ngày càng chặt, trong mắt y bây giờ chỉ còn niềm vui tận hưởng việc giết người như một con thú săn đang nhìn con mồi của mình quằn quại trước khi chết. Y Cơ quẫy đạp cật lực, cổ họng nghẹn lại cố phát ra những âm thanh cuối cùng: "Ngươi...La...Yê..."

Rắc!

Một tiếng gãy giòn tan vang lên, truyền đi khắp hang đá, xương cổ Y Cơ giờ đã bị gãy làm hai nửa, không còn cử động. Hai tay nàng ta buông thõng xuống, chân cũng không còn khua loạn, chỉ còn hai mắt vẫn còn đang mở lớn trừng trừng, miệng trào máu đen.

Nam nhân che mặt quẳng xác Y Cơ sang một bên, lau máu trên tay mình, miệng lẩm bẩm: "Em gái của ta đang khóc, ta cũng phải mau chóng quay về bên em ấy thôi." Sau đó y quay người rời đi, được vài bước, y quay lại nói với giọng điệu vui vẻ: "Các ngươi nữa, các ngươi cũng phải về tạ lỗi với em gái ta chứ."

Vừa dứt lời, hai cái xác của Ly Thập và Y Cơ bỗng cựa quậy dưới nền đất rồi liêu xiêu đứng dậy, mang theo khuôn mặt đờ đẫn của người chết tiếp bước theo nam nhân kia ra khỏi hang.

Ta sẽ khiến tất cả những kẻ đã từng đắc tội với em phải dập đầu xin lỗi, cho dù cả những kẻ đã chết ta cũng sẽ không bỏ qua.

Hãy để ta mới là người bảo vệ em, La Yên Sở.

-----------------------------------------------

Hàn La - 27/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top