Chương 25

Đã ba ngày trôi qua, Yên Sở vẫn không có chút gì khả quan trong tìm kiếm, thỉnh thoảng Lâm Thoại có đem cho nàng vài thông tin về những khu ẩn của Tàng thư các nhưng trong đó cũng không có nhiều thông tin hữu ích cho lắm.

Cho đến ngày thứ tư, khi Yên Sở còn đang mải mê lục tìm từng cuốn sách trên kệ thì từ trong hốc mắt bỗng truyền đến một cảm giác đau nhói truyền thẳng lên tận óc. Cơn đau đột ngột khiến nàng ngã quỵ xuống đất, sách trên giá cũng theo đó rơi thành đống. Tầm nhìn của nàng bắt đầu nhòe đi, chuyển sang một màu đỏ mơ hồ.

Lâm Thoại nghe thấy tiếng động lớn thì lập tức chạy đến, khi tới nơi thì chỉ thấy Yên Sở đang ngã ngồi trên đất, một tay ôm lấy mặt, máu chảy qua kẽ tay, thấm qua tấm vải che mắt, rỏ thành dòng xuống sàn.

"Yên Sở! Yên Sở! Muội làm sao thế?" Lâm Thoại nhìn thấy cảnh này thì hoảng hồn chạy tới đỡ lấy nàng, tháo chiếc khăn che mắt ra, rút một chiếc khăn tay mới giúp Yên Sở cầm máu nhưng dòng huyết lệ vẫn không vì thế mà dừng lại.

Yên Sở giữ lấy tay Lâm Thoại ấn chặt vào mắt mình, hai hàm nghiến lại để kìm nén cơn đau dữ dội trong mắt. Nàng khó khăn nói: "Mắt muội... đột nhiên thế này..."

Thế này thật bất thường, nàng chưa từng bị thế này trước đây kể từ khi bắt đầu luyện tập đạo pháp. Chắc chắn phải có điều gì đó đã kích thích tới đạo nhãn của nàng. Yên Sở một tay còn lại túm lấy vạt áo của Lâm Thoại, hơi thở nóng rực như người phát sốt: "Mau quan sát xung quanh... có gì bất thường..."

Lâm Thoại sốt ruột quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có gì thay đổi. Gian thư này không có đèn, chỉ có ánh trăng tròn chiếu rọi xuống từ cửa thông thiên trên nóc lầu soi sáng tất cả. Mắt của Yên Sở có thể nhìn thấu được cả màn đêm nên nàng không cần đem theo đèn đuốc.

Y chiếu theo ánh trăng nhìn tới bức tượng đầu rồng tạc nổi ở cuối phòng, phát hiện ra máu đang chảy về hướng đó. Lâm Thoại chứng kiến cảnh tượng này cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"Yên Sở, máu của muội... đang chảy về cuối phòng."

"Cuối phòng? Bức tượng long thủ giữa hai cái ghế đó?"

"Ừ. Có vẻ đạo nhãn của muội đang cộng hưởng với bức tượng vào đêm trăng tròn." Lâm Thoại trả lời nàng, tiếp tục quan sát.

Máu vẫn từng dòng từng dòng chảy về phía bức tượng như những con rắn đang trườn bò dưới mặt đất, chảy ngược lên tường rồi len lỏi vào những đường rãnh hoa văn phía sau đầu rồng làm hiện lên một bức tranh hình thân rồng bằng máu, kết hợp với đầu rồng tạo thành một con rồng hoàn chỉnh nổi bật dưới ánh trăng.

Khoảnh khắc bức tranh vừa được hoàn thiện, mắt của Yên Sở cũng ngừng chảy máu, nàng cũng không còn cảm thấy đau nữa. Yên Sở thả lỏng bàn tay đang giữ tay Lâm Thoại ra, dùng tay áo quệt đi huyết lệ còn sót lại tránh cản trở tầm nhìn.

Khi đứng dậy, Yên Sở có chút choáng váng vì mất máu quá nhiều nhưng khi nhìn thấy bức tranh trên tường, lông tơ trên người nàng dựng đứng hết cả lên.

Đây chính là con rồng được tạc ở đền thờ gia tiên của La gia!

Tại sao nó lại ở đây?

Thấy Yên Sở đã có thể nhìn được, mắt cũng không còn chảy huyết lệ nữa, Lâm Thoại lo lắng hỏi nàng: "Mắt muội ổn hơn rồi chứ?"

"Vâng." Yên Sở đáp lại, từ từ tiến lại gần bức tượng. Máu vẫn chuyển động giữa những khe rãnh, chảy qua từng đường vảy của con rồng khiến nó sống động như thật.

Nàng tỉ mỉ quan sát đầu rồng, quả nhiên có một khe nhỏ ở ấn đường của nó, phía trong còn có thêm một lỗ tròn nhỏ hơn.

Hồi nhỏ nàng vẫn hay hỏi mẹ về cái khe này mỗi khi tới tế bái ở đền thờ gia tiên, nhưng thứ nàng nhận lại vẫn luôn chỉ là sự im lặng.

"Lâm Thoại, huynh biết có thứ gì có thể nhét vừa vào đây không? Một thứ được truyền lại qua các đời giáo chủ chẳng hạn." Yên Sở suy nghĩ, rồi quay ra hỏi. Hiện tượng hiếm hoi như này, chắc chắn muốn giải mã thì chìa khóa hẳn phải là vật vô cùng đáng giá.

Lâm Thoại tiến tới, quan sát cái khe một lúc rồi nhớ ra một thứ. Y tháo chiếc nhẫn ban chỉ trên tay mình ra, đưa cho Yên Sở: "Muội xem thứ này được không?"

Yên Sở nhận lấy, hướng mặt đá của chiếc nhẫn vào phía trong rồi ấn vào. Hoàn toàn trùng khớp!

Ha ha, bổn cô nương quả nhiên vẫn thông minh như ngày nào.

Giây phút chiếc nhẫn vừa được ướm vào, phía sau bức tường vang lên những tiếng ầm ầm như tiếng chuyển động của cơ quan đá, từ một bên thân rồng, bức tường bắt đầu chia ra làm hai, để lộ ra một lối đi xuống mật thất.

Cả Lâm Thoại và Yên Sở đều ngây người.

Vài giây sau, cả Tàng thư các đều nghe thấy tiếng cười vang vọng của Yên Sở.

Lâm Thoại bảo một ám vệ mang tới cho mình một cây đuốc, sau đó cùng Yên Sở tiến vào mật thất.

Lối vào rất dài, còn uốn lượn quanh co nhiều khúc. Đuốc trên tường đã ẩm mốc cả, không còn thắp sáng được. Vì hành lang hẹp nên tiếng gió rít cực kỳ rõ, cực kỳ rợn người, nhưng cũng vì thế mà họ biết được phía bên kia mật thất chắc chắn có một lối ra.

Đi được khoảng thời gian một nén hương, hai người cuối cùng cũng tới được một căn phòng đá. Trong này chỉ có duy nhất một cái bệ đá ở cuối phòng, một bộ bàn ghế đá ở giữa và một bản đồ ngũ hành khắc trên tường. Ở cuối phòng chính là con đường dẫn ra bên ngoài.

Yên Sở đi tới bức họa thuật ngũ hành ở trên tường, ma xui quỷ khiến thế nào lại ướm bàn tay đầy máu của mình lên đó.

"Nguy hiểm!" Lâm Thoại lao đến ôm Yên Sở ngã lăn sang một bên, còn vị trí mà Yên Sở vừa mới đứng đó vài giây trước bây giờ đã chất đống những tảng đá vụn đổ ra từ bức tường. Nếu không có Lâm Thoại, chắc hẳn giờ nàng đã là một cục thịt hamburger dưới đống đổ nát kia rồi.

Yên Sở đứng dậy từ trong lòng Lâm Thoại, một tay kéo y lên: "Huynh không sao chứ?"

"Ta không sao. Nhưng ta nghĩ chúng ta đã tìm thấy thứ muội cần tìm rồi." Lâm Thoại vừa nói, ánh mắt hướng về phía bức tường vừa sụp đổ.

Phía sau bức tường kia, chính là phần cuối của Luân Đạo Hoàng Thư - Cấm Đạo Thư trong truyền thuyết. Nó được đặt ngay ngắn trên một chiếc bệ đá phía sau bức tường, không hề có giấu hiệu ẩm mốc nào cả.

Yên Sở chầm chậm bước tới, không dám tin mình sắp đột phá cảnh giới cuối cùng, trở thành người sở hữu Thiên Địa nhãn duy nhất trên đại lục.

Nhưng khi nàng vừa bước qua đống đổ nát, vươn tay tới Cấm Đạo Thư thì một bóng đen vụt tới cướp nó đi rồi vụt biến mất qua lối thoát thông ra phía ngoài. Yên Sở giật mình, Lâm Thoại cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể đuổi theo. Y hô lớn: "Muội ở yên đó!"

Muội ấy vừa mất rất nhiều máu, không thể để muội ấy giao tranh lúc này.

"Dù muội xảy ra chuyện gì, ưu tiên lấy lại Cấm Đạo Thư!"

"Được!"

Yên Sở cũng muốn đuổi theo vì nghi hoặc tên cướp đó có thể biết đạo pháp mới cướp Cấm Đạo Thư, hắn có thể giở những trò đạo pháp mà Lâm Thoại không thể hiểu được.

Tuy nhiên, giọng nói của một nữ nhân đã kéo bước chân của Yên Sở khựng lại.

"Cuối cùng cũng gặp lại ngươi, La Yên Sở."

Yên Sở quay người, bàng hoàng nhận ra kẻ phía sau.

Y Cơ! Thì ra là ngươi!

Xin lỗi Đông Liên, là nàng ta tự tìm tới, ta né không có được.

"Mới có mấy năm không gặp mà ngươi đã lớn lên nhiều rồi đấy nhỉ. Thế này thì ta không thể lấy cớ dạy dỗ một đứa nhóc để đánh ngươi nữa rồi." Y Cơ vừa nói vừa vuốt thanh kiếm trên tay, ánh mắt lướt theo đó rồi dừng lại trên người Yên Sở, đuôi mắt cũng xuất hiện những vệt chu sa, nhưng bây giờ nó đã lớn và rõ hơn năm năm trước rất nhiều.

Còn Yên Sở vẫn đứng yên tại chỗ, bắt đầu mở âm dương nhãn, chuẩn bị đọc mọi chuyển động của nàng ta. Vết chu sa lớn như vậy, chứng tỏ sức mạnh của Y Cơ cũng đã lớn hơn.

Từ khi bước vào căn phòng này, nàng không hề cảm nhận được có người khác ở trong căn phòng. Có lẽ là do chiêu trò của tên áo đen đi cùng lúc nãy. Mà nàng cũng lờ mờ đoán ra tên đó chính là Ly Thập.

Y Cơ tiến lên một bước, Yên Sở lập tức lùi lại một bước thủ thế, không hiểu sao có chút hồi hộp, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Nhưng trái lại với suy đoán của nàng, Y Cơ bước một bước rồi chỉ đứng đó, bộ dạng thư thái bắt đầu kể chuyện: "Thực ra Yên Sở, nếu khi đó ta không cứu Lâm Thoại, cơ thể ta cũng sẽ không như thế này, giữa ta và ngươi cũng không cần phải ta sống ngươi chết."

Nàng ta hất vạt áo, nhàn nhã ngồi xuống thạch tọa bên cạnh: "Ngươi biết ai là người đã khiến ta đi tới nước này không?" Y Cơ nói tới đây, giọng điệu như rít lên từng chữ, ánh mắt nhìn nàng căm hận tới xương tủy: "Chính là kẻ đã nhận là anh trai của ngươi đấy!"

Thấy Yên Sở không thốt nên lời, Y Cơ cười đắc ý: "Thế nào? Ngạc nhiên lắm đúng không? Bị anh trai mình đâm từ sau lưng mình như vậy cũng đau chứ? Hả?" Nàng ta sảng khoái cười man dại, giọng điệu phấn khích tột cùng: "Ha ha ha! nhìn ngươi kìa, sốc tới câm họng rồi à?"

"À không." Yên Sở lúc này mới có phản ứng, đứng thẳng người dậy, thủ thế nãy giờ làm chân nàng có chút mỏi: "Thực ra ngay từ đầu ta đã đoán ra mấy việc tà đạo này từ đầu đến cuối là do ai làm rồi." Nàng nói vô cùng bình thản, nét mặt cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ.

Y Cơ thì ngược lại, biểu cảm nàng ta thay đổi liên tục làm Yên Sở còn có chút buồn cười: "Cái gì? Ngươi biết rồi?"

Yên Sở nhún vai một cái: "Ta và hắn vốn dĩ đã chẳng ưa nhau, hãm hại ta tới mức này cũng chẳng bất ngờ lắm."

"Không. Không thể nào." Y Cơ thấy nước đi của mình đã sai, một tay ôm đầu liên tục lẩm bẩm: "Hắn ta nói ngươi và hắn vô cùng quan trọng với nhau cơ mà? Không thể nào!" Nàng ta bắt đầu ngưng hợp hắc khí đang tuôn trào khỏi bàn tay vào thanh kiếm, lao tới tấn công Yên Sở: "Đi chết đi!"

Một đòn này Yên Sở nhẹ nhàng né được, nàng còn mở miệng châm chọc nàng ta: "Sát thủ các ngươi lúc hạ sát không còn câu nào khác để nói sao?"

Thế nhưng nàng đã quá coi thường kẻ địch, trong khoảnh khắc, Y Cơ nhếch miệng cười một cái rồi vụt biến mất khỏi tầm nhìn của âm dương nhãn.

Giây tiếp theo, eo trái của Yên Sở đã có một lưỡi kiếm xuyên qua, máu tuôn ra thấm đẫm cả một mảng y phục.

Tốc độ này... quá nhanh rồi!

Y Cơ hung bạo rút kiếm ra, Yên Sở ho ra một búng máu tươi rồi khuỵu xuống đất, máu chảy ra ngày càng nhiều, hắc khí từ thanh kiếm cũng đang chầm chậm xâm nhập vào cơ thể qua vết thương.

Từ lúc Kim Liên bắt đầu tự hồi phục, tốc độ hồi phục cho nàng cũng giảm đi một nửa.

Mũi giày màu đen của Y Cơ tiến đến trước mặt, Yên Sở chưa kịp phản ứng thì bị nàng ta đạp một cú như bị một quả tạ đập vào người, văng vào chiếc bệ đá đặt Cấm Đạo Thư làm nó vỡ vụn, tấm khăn che mặt cũng đứt ra rơi xuống đất.

Y Cơ bây giờ di chuyển cứ như một dòng điện, nhanh tới không ngờ, thoắt cái đã lao tới, mũi kiếm hướng thẳng vào con mắt âm dương của Yên Sở mà đâm thẳng xuống.

Xoẹt!

"Ư!" Yên Sở kịp thời dùng hai tay bắt được lưỡi kiếm khi nó chỉ còn cách mắt mình vài phân, lưỡi kiếm cắt vào da thịt truyền đến một cơn đau kinh khủng khiến nàng không nhịn được mà phải thốt ra tiếng. Máu từ lòng bàn tay túa ra khiến việc giữ lưỡi kiếm khó khăn hơn.

Y Cơ thấy nàng đau đớn khổ sở thì lại càng hưng phấn, tiếng cười không giấu được trong cổ họng, hai tay dồn hết sức lực vào chuôi kiếm, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ điên nhìn thẳng vào người bên dưới giống như đang nhìn một con mồi thảm hại.

Vì không thể đọc được chuyển động của Y Cơ nữa nên Yên Sở đánh liều, dồn toàn lực vào một tay giữ chặt lấy lưỡi kiếm, tay còn lại nhanh như chớp chặt ngang lưỡi, điểm yếu nhất của thanh kiếm khiến nó gãy làm hai nửa rồi nhanh chóng vứt lưỡi kiếm trong tay, lăn sang một bên.

Y Cơ tức giận quay sang thì Yên Sở đã kết ấn xong, âm dương nhãn bên trái đã đổi thành quang nhãn vàng kim, giống như đôi mắt của Kim Liên.

Quang nhãn có thể nhìn rõ mức độ thể lực của đối thủ và tăng mức độ phòng thủ cơ bản, Yên Sở hợp ấn, từng vòng chú pháp dưới chân mở rộng ra rồi sáng bừng lên, máu trên các vết thương cũng đã ngừng chảy nhưng hắc khí đang đấu tranh với linh lực của Kim Liên, ngăn cho các vết thương khép lại. Yên Sở đang phải gắng gượng từng chút một, mồ hôi chảy thành dòng trên trán.

Y Cơ quan sát tất cả, nàng ta nở một nụ cười kinh dị.

Chỉ cần con nhóc kia không mở Địa nhãn giống như trận đấu năm năm trước, thì nó không là gì với sức mạnh của nàng cả. Để làm được vậy, nàng cần phải kết liễu nó trước khi con mắt kia thức tỉnh là được.

Nghĩ làm làm, Y Cơ vứt thanh kiếm gãy kia đi, lấy hắc khí tạo thành một thanh đao nhằm hướng Yên Sở mà hướng tới. Thế nhưng nàng ta lại chưa từng được chứng kiến năng lực phòng thủ của Yên Sở. Ngay khi thanh hắc đao kia đâm tới, Y Cơ lập tức cả thấy sức lực của mình bị rút đi một nửa, thanh đao găm lại trên vòng ánh sáng đầu tiên rồi bị linh lực làm cho tan biến.

Lúc này Y Cơ mới ngộ ra, thế mạnh của Yên Sở là tạo lập kết giới.

Nhìn thanh hắc đao đang từ từ tan biến, vòng trận pháp ngoài cùng cũng nhạt dần rồi biến mất, biểu cảm của Yên Sở cũng ngày càng khó nhọc. Nàng ta tính toán, còn bốn vòng kết giới nữa, càng vào trong chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, mà mới chỉ vòng đầu tiên đã mất một nửa thể lực rồi.

Yên Sở bất động ở mắt trận, cẩn thận quan sát đối thủ.

Thể lực của nàng ta đã bắt đầu hạ thấp, nếu nàng ta liều chết phá trận, vậy thì nàng sẽ có lợi thế lớn hơn. Y Cơ không phải kẻ ngu dốt, ả ta chắc chắn sẽ không chọn cách mạo hiểm như vậy.

Thế nhưng Yên Sở ngàn vạn lần lại không ngờ rằng Y Cơ chọn cách cuồng nộ bạo phát, quyết định sống chết với nàng một phen.

Thấy Y Cơ lôi từ trong vạt áo ra một lọ nhỏ màu đen, Yên Sở hoảng hồn. Lọ sứ đó giống hệt với lọ mà Hoạch Thương đã từng sử dụng. Nàng ta nhìn nàng đầy vẻ thách thức rồi tháo nắp bình, một hơi uống cạn chất lỏng màu đen sền sệt đó.

Cơ thể Y Cơ bắt đầu có sự biến đổi, thân hình nàng ta trở nên cao lớn hơn, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, hắc khí hỗn loạn bao trùm lấy cơ thể, Yên Sở còn có thể nghe thấy cả tiếng gào thét và khóc than từ đám khí màu đen đó, thể lực nàng ta tăng vọt lên bất ngờ.

Rốt cuộc thằng anh ngu ngốc kia đã làm những gì để tạo ra thứ này vậy?

Y Cơ hoàn toàn khác với Hoạch Thương, chỉ với cơ thể chưa được cường hóa mà nàng ta đã có thể ép nàng bán sống bán chết. Lần này nàng ta đã hoàn toàn nhập ma, lại còn điều khiển được hắc khí một cách thành thục, kèo này Yên Sở không dám chắc mình có thể sống sót chứ đừng nói là giành thắng lợi.

Nàng rất muốn mở Địa nhãn nhưng Y Cơ đánh không đủ lâu như lần trước để nàng có thể tích tụ đủ đau đớn, còn nếu mạo hiểm lãnh một cú chí mạng để mở Thiên nhãn thì Yên Sở lại không nghĩ mình còn sống sau kích đó để phản công.

Bị dồn vào thế bí, Yên Sở không còn cách nào khác ngoài việc dồn hết lượng linh lực trị thương của Kim Liên vào kết giới.

Giờ đây Y Cơ đã hoàn toàn bước vào trạng thái cuồng bạo, nàng ta tạo ra vô số kiếm khí xung quanh bản thân, chỉ đợi thời cơ mà nhằm thẳng vào nàng.

"Tại sao ngươi phải làm tới nước này?" Yên Sở lần đầu tiên trong đời phải dùng đến kế sách đánh vào tâm lý mềm yếu của kẻ địch, nàng nói lớn: "Chỉ vì một tên điên mà đặt cược cả mạng sống của mình, người ngươi giết được lại chẳng phải hắn! Còn con gái ngươi thì sao? Nó sẽ thế nào đây?"

Mắt thấy Y Cơ vẫn không có gì gọi là thay đổi ý định, hơn nữa còn thêm mấy phần sát khí, Yên Sở quyết định vứt bỏ mặt mũi, đi đến kế sách cuối cùng: "Chẳng phải ta đã nói ta và hắn là kẻ thù sao? Ta có thể giúp ngươi tiêu diệt hắn!"

Tên khùng đó muốn hại chết nàng, nàng cũng không cần nể tình anh em nữa.

Nàng không muốn chết.

Nhưng Y Cơ chỉ cười: "Nhưng ngươi chết rồi, ta mới thoát ra được khỏi sự kiểm soát của hắn. Hơn nữa..." Không biết nàng ta đang nghĩ gì, cả người run lên không giấu được sự hưng phấn: "Giết người mà hắn yêu thương nhất không phải là sự trả thù rất tuyệt vời sao?"

Hả? Tên điên đó yêu thương nàng bao giờ?

Khi Yên Sở còn đang bày ra vẻ mặt khó hiểu thì Y Cơ bỗng ngừng cười, đặt một chân ra phía sau lấy đà, ánh mắt kinh dị nhìn Yên Sở chòng chọc: "Chịu chết đi La Yên Sở."

Khoảnh khắc mà Y Cơ toàn lực lao tới, quang nhãn cũng không thể kịp thời nhận diện hết chỉ số của nàng ta. Lúc đó trong đầu Yên Sở chỉ kịp hiện lên một dòng suy nghĩ.

Con mụ này điên rồi!

---------------------------------------------------------

Hàn La - 24/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top