Chương 24

Sau khi nhận ra nàng, Tiểu An nước mắt nước mũi ròng ròng, quỳ dưới đất ôm lấy đùi nàng mãi không buông, nói năng lộn xộn hết cả lên, đại ý là từ khi nàng biến mất mọi người trong phủ đều rất lo lắng, thậm chí người của cung Thái hậu còn tới đây náo loạn một phen.

Yên Sở chỉ biết dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, còn nói mấy câu khiến tên nhóc này trấn tĩnh lại.

Hừm, tính ra thì thực tế nàng đã ba mươi mốt tuổi rồi. Yên Sở thầm rủa.

Mẹ nó, sắp trở thành bà cô rồi!

Ầm ĩ xong rồi, Tiểu An mới nhớ ra cần phải đưa Yên Sở tới gặp Quốc sư, vội vã lau mặt, chỉnh lại y phục rồi dẫn phía trước, Yên Sở theo phía sau.

Trên đường Tiểu An hỏi nàng rất nhiều, như là bấy lâu nay nàng đã ở đâu, sống có tốt không, tại sao lại không một lời bỏ đi như vậy, Yên Sở chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

"Tính ra hình như năm nay Yên Sở cô nương cũng đã nhị thập tuần rồi, với tính cách nhìn người của ngài, hẳn trượng phu cũng sẽ là người tuyệt vời lắm!" Tiểu An đi trước vui vẻ nói.

"Trượng phu?" Trượng phu nào thế? Nàng có trượng phu từ bao giờ vậy?

A...

Yên Sở ngớ ra ba giây rồi cũng nhớ tới.

Ở cái thời này kết hôn từ mười ba tuổi chẳng có gì lạ, mười lăm đã có thể sinh con, mười tám tuổi mà chưa có mối hôn sự sẽ trở thành gái già ế chồng, bị mọi người dè bỉu. Mà nàng ở đây hiện tại đã hai mươi...

Yên Sở mỉm cười ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong.

Lần thứ hai trong ngày khiến nàng phải chửi thề lại là cái vấn đề tuổi tác này!

"Ừm, trượng phu rất...có tài..." Yên Sở phải khó khăn lắm mới thốt lên được câu này.

Đông Liên cũng được tính nhỉ?

Tiểu An quay đầu cười một cái: "Tiểu nhân biết ngay mà! Chắc chắn Yên Sở cô nương sống rất tốt, ngài có bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu ha ha!"

Yên Sở bất chợt đưa tay lên miệng làm dấu "suỵt!" với hắn, điên cuồng ra hiệu nhỏ tiếng lại.

Tiểu An não nhỏ không hiểu, còn làm ra vẻ đáng yêu, nghiêng đầu hỏi nàng: "Sao thế? Yên Sở cô nương không muốn người khác biết về trượng phu của ngài hả?" Sau đó tên nhóc này còn cười ha ha: "Nữ nhân trong phủ ít lắm, đều là những người đã từng gặp ngài rồi, không ai dám động tới người của ngài đâu!"

Yên Sở há mồm bất lực nhìn Đông Liên và Lâm Thoại đang đứng ngay phía sau Tiểu An. Có khi còn có cả Vạn Niên Trúc.

Bọn họ xong đời rồi.

Một lúc sau, Yên Sở ngồi cúi đầu trước một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, gắp từng đũa cơm chậm chạp bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên lén nhìn hai đại nam nhân trước mặt, hỏi nhỏ: "Hai người, không ăn chút gì sao?"

"Muội ăn no trước đi, sau đó chúng ta nói chuyện." Lâm Thoại cười cười, hơi ngả người ra sau nhưng ánh mắt thì như sao quả tạ chiếu thẳng lên người nàng.

Đông Liên cũng chỉ lạnh lùng buông ra một câu: "Tất cả đều của nàng."

Nhưng mà ta đã khí thực rồi! Yên Sở khóc lớn trong lòng. Các người còn nhìn ta chằm chằm như vậy, ai có thể nuốt trôi chứ!

Yên Sở miễn cưỡng nuốt thêm hai miếng cơm nữa rồi buông đũa, đón lấy khăn từ Tiểu An bên cạnh để lau miệng.

Vừa thấy nàng kết thúc bữa ăn, hai nam nhân kia lập tức vứt bỏ hình tượng lạnh lùng bình tĩnh lúc nãy, ngồi thẳng dậy tra hỏi Yên Sở liên tục khiến nàng chỉ biết trả lời theo bản năng, còn không có thời gian để nghĩ xem bản thân đang trả lời cái gì.

"Muội thành thân từ bao giờ, lang quân là ai, tại sao lại không báo cho ta biết?" Lâm Thoại một tay đặt sau lưng, một tay đập xuống bàn tra hỏi làm Yên Sở không khỏi liên tưởng tới mấy vị thanh tra trong đồn cảnh sát khi nàng phóng xe quá tốc độ.

"Muội đâu có thành thân!"

"Vậy là hắn ta không rước muội qua cửa chính tử tế? Ta càng phải biết tên đó là ai!"

"Không phải! Muội chưa có thành thân với ai hết! Muội vẫn còn độc thân mà!" Yên Sở vội vã trả lời.

"Vậy..." Đông Liên nheo mắt nhìn nàng: "Lúc nàng nói chuyện với Tiểu An là sao?"

Yên Sở thở dài một hơi, tiếng thở dài như có thể kéo được lên tới cung trăng vậy: "Quốc sư, ta đâu còn là tiểu đồng ngày xưa theo đuôi hai người nữa." Nàng ngả người tựa vào lưng ghế, đưa một tay lên bóp hai huyệt thái dương: "Giờ ta đã nhị thập tuần rồi, nếu nói ta vẫn chưa thành thân, để người khác nghe thấy chẳng phải sẽ rất ngại sao."

Nghe nàng nói xong, hai người kia mới ngẩn người ra một lúc, đến cả Vạn Niên Trúc âm thầm khoanh tay nghiêm nghị đứng phía sau Yên Sở giờ cũng phải thay bằng vẻ mặt ngỡ ngàng.

Đúng vậy, La Yên Sở giờ đã không còn nhỏ tuổi nữa rồi. Năm năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí họ vẫn luôn lo lắng về một tiểu đồng nữ nhỏ bé, bốc đồng, khi có vấn đề luôn để người khác ra mặt thu dọn hậu quả. Lại không để ý đến, La Yên Sở đã trưởng thành rồi.

Yên Sở bắt chéo một chân, khoanh tay trước ngực, lại thở hắt ra một hơi: "Muội nói thật đấy."

"Hơn nữa còn đạo nhãn của ta, có nam nhân nào dám nhìn vào nó chứ." Yên Sở bổ sung.

"Xin lỗi muội." Lâm Thoại chậm chạp nói: "Xa muội quá lâu, ta quên mất giờ muội đã là một đại cô nương rồi."

Đông Liên cũng đáp lời: "Xin lỗi... vì đã nghi ngờ nàng." Hắn đáng lẽ nên nghĩ tới việc không ai dám nhìn vào đạo nhãn của nàng mới phải, hơn nữa bảo nàng trốn đi thành thân chẳng khác nào phủ nhận khỏang thời gian mà Yên Sở đã luyện tập vất vả, hy sinh cả năng lực nhìn thấu tâm linh của nàng.

Còn Vạn Niên Trúc, hắn đã sớm nước mắt lưng tròng rồi, còn luôn miệng nói thật tốt vì hắn chưa bỏ lỡ cơ hội tự tay gả nàng đi.

Yên Sở hạ chân xuống, bấy giờ mới nói vào chuyện chính: "Thật ra hôm nay ta cũng muốn gặp mọi người." Nàng nhìn sang Lâm Thoại: "Sư huynh."

"Muội nói đi." Lâm Thoại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, lại dịu dàng nhìn nàng.

"Muội muốn tới Hắc Sơn Trang."

"Không được!" Lâm Thoại gần như phản đối ngay lập tức. Đông Liên đặt tay lên vai y, lắc đầu, ý muốn y bình tĩnh, đừng nóng vội, để cho Yên Sở nói hết đã.

Nàng gật đầu, tiếp tục nói lên ý định của mình: "Hiện tại cách duy nhất để ta có thể hoàn thiện đạo nhãn đó chính là tìm thấy phần cuối cùng của Luân Đạo Hoàng Thư. Mà theo ta biết Tàng Thư Các ở Hắc Sơn Trang là nơi cất giấu nhiều đạo thư cấm thuật qua nhiều đời, có thể phần cuối của Luân Đạo Hoàng Thư cũng ở đó."

"Nhưng Yên Sở, Y Cơ đang quản quân doanh ở đó, ta không muốn hai người ở gần nhau." Lâm Thoại lo lắng nhìn nàng: "Ta sẽ cho người vào cấm thư tìm giúp muội."

Yên Sở lắc đầu: "Phần cuối của Luân Đạo Hoàng Thư chỉ có người từng tu luyện nó mới có thể cảm nhận được." Nàng nói bằng giọng điệu cứng rắn và nghiêm túc: "Lâm Thoại, xin hãy để cho muội đi."

Vạn Niên Trúc bay phía sau nàng gật đầu phụ hoạ. Hắn cũng muốn Yên Sở hoàn thiện đạo nhãn, kết thúc cuộc sống đau khổ hiện tại.

Lâm Thoại và Đông Liên nhìn thái độ nghiêm túc tới cứng đầu của nàng thì chỉ còn cách thở dài rồi gật đầu đồng ý.

Họ quyết định chỉ có Lâm Thoại và Yên Sở đi cùng các ám vệ, Vạn Niên Trúc sẽ ở lại phủ quốc sư đề phòng các đạo sư ở sơn trang có thể nhìn thấy hắn.

Ngày khởi hành, Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc đón Yên Sở từ cửa hông của phủ Quốc sư. Trước khi rời đi, Đông Liên còn đặc biệt dặn dò nàng rất nhiều thứ. "Trên đường đi nhớ cẩn thận, chăm sóc bảo vệ bản thân cho tốt."

"Ừm."

"Mấy tấm phù hộ thân này cho nàng, nếu gặp nguy hiểm có thể dùng hỗ trợ cho nàng tẩu thoát."

"Cảm ơn ngươi."

"Còn nữa, đêm mùa xuân vẫn còn rất lạnh, ta ủ một ít rượu hoa lê, đừng quên lệnh đặt kết giới ta đã dạy."

"Ta nhớ rồi."

"Cuối cùng thứ quan trọng nhất là..."

"Tránh xa Y Cơ nhất có thể, không được đụng độ với nàng ta, đặc biệt không được hạ sát giới."

Yên Sở ngắt lời hắn. Đông Liên bây giờ cứ như gà mẹ đang bảo vệ con. Ngày trước hắn còn đẩy nàng cách xa đi một chút, giờ thì lại dặn dò tới từng thứ nhỏ nhặt. Yên Sở nở một nụ cười nhẹ, áp bàn tay lạnh buốt lên má Đông Liên, ngón tay cái vuốt nhẹ qua quầng thâm dưới mắt hắn: "Đừng lo, không ai bắt nạt ta được đâu."

Đông Liên cũng miễn cưỡng nở nụ cười, ừ một tiếng. Quốc sư là một vị trí quan trọng, không phải lúc nào cũng có thể rời thành tuỳ tiện nên hắn không thể đi cùng nàng, chỉ có thể dặn dò từng chút.

Thấy Lâm Thoại và người của y đã chuẩn bị xong xuôi, Yên Sở chào tạm biệt Đông Liên rồi đi về phía hắc mã được chuẩn bị cho nàng, lúc yên vị trên lưng ngựa còn không quên quay người vẫy tay tạm biệt người ở lại, sau đó nhanh chóng thúc ngựa đuổi phía sau nhóm người.

Đông Liên chậm chạp đưa tay lên, khẽ vẫy chào với dáng hình quen thuộc đang dần khuất bóng, trong lòng bỗng dưng dấy lên một dự cảm bất an khó hiểu.

Đoàn người Lâm Thoại cưỡi ngựa đi không ngừng, đêm xuống chỉ nghỉ ngơi đúng một canh giờ rồi lại tiếp tục khởi hành. Mọi người đều là người đã được huấn luyện nên đối với bọn họ việc cưỡi ngựa xuyên rừng mấy ngày liền cũng chẳng hề hấn.

Nghĩ tới đây bọn họ bất giác hơi ngoái đầu nhìn nữ nhân duy nhất trong đoàn là Yên Sở đang cưỡi hắc mã đuổi theo áp chót, thân hình mong manh khoác một chiếc ngoại bào màu trắng tung bay trong đêm, chỉ sợ nàng ta sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Lúc đầu Lâm Thoại muốn nàng cưỡi cùng một ngựa với y, như vậy vừa không sợ nàng tụt lại phía sau, hơn nữa Yên Sở có thể nghỉ tạm trong lòng hắn nếu cần thiết.

Nhưng Yên Sở từ chối. Nàng nói rằng nếu tự mình cưỡi ngựa sẽ giúp nàng giữ tỉnh táo, hơn nữa hồi nhỏ nàng cũng từng được học cưỡi ngựa, sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Kết quả Yên Sở cưỡi ngựa rất khá, không thua kém nam nhân bọn họ là bao, hơn nữa là cả quãng đường dài như vậy, ngay cả lúc dừng ngựa nàng cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ, cứ như nàng mới là người dừng lại để chờ bọn họ vậy.

Yên Sở quả thực là dừng lại cùng để chờ bọn họ, vì bây giờ nàng đã khí thực, không cần ăn uống gì, hơn nữa ngựa của bọn họ cũng cần phải hồi sức.

Canh hai rạng sáng hôm sau, đoàn người cuối cùng cũng đặt vó ngựa tới vách núi đá cạnh Hắc Sơn Trang, những tia nắng đầu tiên xuyên qua những áng mây chiếu vào sơn trang nằm gọn trong thung lũng gợi lên hình ảnh quen thuộc trong đầu Yên Sở.

Vừa bước qua cổng chính, Yên Sở đã nghe rõ mồn một tiếng hô hào luyện tập của hơn năm ngàn người hòa lẫn với tiếng trống sáng sớm, người gõ trống trên lôi đài vẫn là vị ca ca đã từng dại dột trao dùi trống cho nàng đánh thử.

Sau đó...

Không có sau đó nữa, vì nàng đã trực tiếp đem mặt trống một gõ đánh thủng rồi.

Khi đó mọi người xung quanh chỉ biết cùng cảm thán một câu: Chà! Dữ dội thật...

Tầm nhìn của Yên Sở bỗng nhiên có thêm một lớp vải đen phủ lên, nàng quay lại thì phát hiện Lâm Thoại đang khoác lên cho nàng một chiếc áo choàng.

"Đừng để ai phát hiện ra muội đã quay lại đây."

Yên Sở hơi gật đầu đồng ý, nhưng nàng vẫn cảm thấy luyến tiếc vì không thể gặp lại Hoa tỷ tỷ, Thục ca ca và cả Hạo Hắc nữa.

Thế nhưng điều mà tất cả bọn họ đều không ngờ tới nhất, đó là Y Cơ đã đón đầu họ ở ngay Cấm đạo tàng thư các, bên cạnh còn có thêm tên đạo sĩ năm năm trước từng bảo vệ Y Cơ trước Yên Sở.

Nhìn khuôn mặt của hắn, nàng dường như lờ mờ đoán ra chuyện gì đó nhưng lại không thể nhớ ra rõ ràng.

Tình thế đang cấp bách, Yên Sở mặc kệ.

Nàng đi phía sau Lâm Thoại, lẫn vào trong đoàn tùy tùng của y, cúi đầu không để lộ chút sơ hở nào.

Y Cơ thấy Lâm Thoại thì cũng bất ngờ lắm, vì Lâm Thoại một thân kiếm pháp không hề động tới đạo thuật, rất ít khi tới tàng thư các, đặc biệt là nơi lưu trữ cấm đạo thư này.

"Giáo chủ giá đáo." Y Cơ và tên đạo sư kia đồng loạt chắp tay cúi đầu hành lễ. Ở đây không ai biết được Y Cơ chính là phu nhân của Giáo chủ, nàng ta là Đại thống lĩnh.

Lâm Thoại phất tay miễn lễ, Y Cơ mở lời trước, nàng ta hơi mỉm cười nhẹ nhàng: "Giáo chủ, hôm nay ngài đặc biệt ghé qua nơi này là vì điều gì vậy?"

"Giáo chủ muốn tìm một vài thứ." một nam nhân cũng mặc áo choàng kín mặt, tạm thời thay thế Vô Thanh, giúp Lâm Thoại trả lời qua loa.

Y Cơ nhìn Lâm Thoại để thăm dò phản ứng của y xem đúng hay không thì y chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong cùng nhóm người phía sau.

Trước khi bước qua bậc thềm cửa chính, nam nhân kia không quên quay đầu lại: "Giáo chủ có lệnh, Đại thống lĩnh Y Cơ và đạo sư Ly Thập, thông báo cho toàn quân, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép đi vào Cấm đạo tàng thư các. Mong hai vị nhanh chóng truyền lệnh." sau đó tiến vào trong các, thuận tiện xoay người đóng lại hai cánh cửa gỗ nặng nề.

Sau khi chắc chắn hai người bọn họ không còn ở ngoài cửa nữa, Yên Sở mới hạ mũ trùm đầu xuống.

"Nơi này rộng lớn hơn muội nghĩ, hơn nữa còn chưa biết có ẩn chứa mật đạo nào hay không."

Hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Yên Sở, Lâm Thoại trực tiếp nói ra: "Muội cần bao lâu?"

"Tối thiểu năm ngày." Nàng trả lời: "Trong năm ngày đó nội bất xuất, ngoại bất nhập, huynh làm được không?"

Lâm Thoại gật đầu: "Chúng ta sẽ cố gắng." Bọn họ từ lúc tới đây vẫn chưa tháo bỏ đồ, đơn vị tiếp tế trên người phòng trường hợp khẩn cấp vẫn còn đầy đủ. Hơn nữa trong Cấm đạo tàng thư các cũng có các gian phòng cho học sĩ tu luyện hoặc nghỉ ngơi nên việc cố thủ ở nơi này trong năm ngày không khó.

Yên Sở cảm ơn y và mọi người sau đó bắt đầu tiến vào gian lưu trữ thư mục, nhóm người còn lại gồm mười hai người bao gồm cả Lâm Thoại cũng bắt đầu phân chia công việc và vị trí cố thủ.

Cùng lúc đó, Y Cơ và Ly Thập cũng vừa ban bố lệnh của giáo chủ, hai người quyết định rời sang một nơi nào đó vắng vẻ tiếp tục câu chuyện dang dở trước cửa Cấm đạo tàng thư các.

"Vậy...chuyện tìm ra thuật pháp có thể khắc chế Luân Đạo nhãn phải làm thế nào?" Ly Thập lo lắng nhìn Y Cơ, quan sát biểu cảm của nàng ta từng chút một.

Y Cơ cũng im lặng suy nghĩ, không đáp lại câu hỏi của người đối diện.

Lúc nãy nàng và Ly Thập đang định đến Cấm đạo tàng thư các với hy vọng tìm ra thuật pháp có thể khắc chế Luân Đạo nhãn và tiêu diệt La Yên Sở.

Mặc dù bốn năm nay nàng và Ly Thập đã lục tung cả Chân Đạo Tàng Thư rộng  lớn của Hắc Sơn Trang nhưng vẫn không thể tìm thấy một chút manh mối gì về Luân Đạo nhãn.

Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tìm đến nơi chứa đầy những thứ cấm đạo tà thuật kia.

Nhưng nơi đó rất cấm kỵ nên mỗi người mỗi năm chỉ được vào duy nhất một lần, mỗi lần vào tối đa là bảy ngày, hơn nữa phải có sắc lệnh của Thống lĩnh trở lên mới có thể ra vào nơi đó.

Thế nhưng khi họ đang tiến gần hơn, thì Lâm Thoại lại xuất hiện.

Y Cơ chậc một tiếng.

Mặc dù nàng vô cùng ghét La Yên Sở vì nàng ta suốt ngày lảng vảng quanh Lâm Thoại, thu hút hết sự chú ý mà đáng lẽ ra nên giành cho nàng nhưng trong thâm tâm nàng biết rằng những thứ đó không đáng để nàng đặt cược mạng sống của mình với nàng ta.

Chấn thương sau trận đấu với nàng ta từ năm năm trước thỉnh thoảng vẫn khiến Y Cơ phải đau nhức quằn quại, đặc biệt là lực đạo cánh tay từng bị phong bế kinh mạch giờ chỉ còn quá nửa.

Tất cả, là tại tên đó!

Nếu không phải tại hắn thì nàng đã không phải đối đầu với Yên Sở, không phải đấu tranh để giành giật lấy mạng sống của bản thân từng chút một mỗi ngày.

Chỉ có giết được La Yên Sở, nàng mới đủ sức thoát khỏi tên quái vật đó, giết cả hắn và tất cả những sự giày vò đau đớn này!

Nghĩ tới đây, Y Cơ càng mong muốn giết chết La Yên Sở hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy mi tâm của Y Cơ đang cau chặt lại, đôi mắt nàng ta thâm trầm như chứa một biển sương mù dày đặc khiến Ly Thập không khỏi đau lòng.

Hắn là người thấu hiểu nỗi đau của Y Cơ hơn ai hết vì mỗi khi cơn đau của nàng phát tác, hắn luôn là người ở bên cạnh, dùng linh lực để giúp nàng bớt đau hơn nhưng chính bản thân hắn cũng nhận cơn đau tương tự.

Nhưng chỉ có căn bệnh máu đen phát tác vào đêm trăng tròn mỗi tháng là hắn không thể giúp được gì cho nàng.

Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.

"Y Cơ, ta biết làm thế nào để vào trong Cấm đạo tàng thư các rồi." Thập Ly đặt tay lên tay Y Cơ, thẳng thừng gọi tên nàng ta một cách thân mật.

Y Cơ cũng không bận tâm, cũng chẳng rút tay ra, chỉ nhanh chóng hỏi lại: "Ngươi biết gì?"

"Thực ra có một mật đạo nối liền với tàng thư, để chạy thoát trong trường hợp khẩn cấp". Hắn vui sướng nói: "Cửa sau của mật đạo thông tới khu rừng phía nam, chỉ mở vào đêm trăng tròn."

Y Cơ tiếp lời: "Bốn ngày nữa là đêm trăng tròn rồi!"

"Đúng vậy. Ta thấy Giáo chủ đi vào đó cùng rất nhiều người, hơn nữa ta để ý thấy từng người bọn họ được chuẩn bọ rất kỹ lưỡng, sau bốn ngày chưa chắc ngài ấy đã ra khỏi đó." Ly Thập nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng: "Đừng lo, đêm hôm đó đợi nàng ổn định rồi, chúng ta lập tức xuất phát."

"Được!" Y Cơ nghe được tin tốt thì mỉm cười, lộ ra vẻ mặt yên tâm.

Nhưng phía Yên Sở thì lại không được thuận lợi như vậy.

--------------------------------------------

Hàn La - 13/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top