Chương 22
Yên Sở đi thẳng một đoạn thì gặp được Đào ma ma, tâm phúc bên cạnh Thái hậu, lập tức thuận lợi một đường đi thẳng tới Từ An cung.
Ngày hôm đó Thái hậu hỏi chuyện Yên Sở rất nhiều, tâm tình phấn khởi, đãi ngộ trước giờ với nàng vẫn luôn đặc biệt tốt, chỉ có điều trên dung nhan quý phái của bà đã bắt đầu có dấu vết của thời gian.
Người hỏi Yên Sở nhiều thứ, từ cuộc sống mấy năm qua và những điều nàng đã làm, lại hỏi nàng đã biết chuyện của Lâm Thoại chưa, có báo cho y biết nàng trở về không.
Yên Sở lắc đầu, trả lời rằng chưa phải lúc, hơn nữa nàng cũng muốn qua chỗ của Quốc sư trước nên Thái hậu cũng tỏ vẻ hài lòng.
Nàng cũng có gặng hỏi về công chúa Hồ Dương từng học ở Thiên Hoa Lâu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Thái hậu vuốt tóc nàng: "Công chúa Thu Tịnh sau khi theo học ở đây được hai năm, Thái tử Lý Quốc Ân năm ấy thành công đoạt được ngôi vị, trở thành Lê Minh Vương của Hồ Dương bây giờ, nàng ấy cũng nên trở lại quốc mẫu của mình."
Thái hậu dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn nàng mà cười: "Thu Tịnh công chúa đó trước khi rời đi còn nói rằng nếu con có quay trở lại, nhất định phải qua Hồ Dương một lần, nàng ấy sẽ mở tiệc mười ngày tiếp đón con đó."
Yên Sở nhớ lại những lúc Thu Tịnh nhắc tới việc ca ca Quốc Ân của muội ấy tiêu tiền như thế nào, liền có thể tưởng tượng ra cái yến tiệc mười ngày đó.
Nói tới vụ ồn ào sáng nay, Thái hậu lại như muốn nổi trận lôi đình. Thực ra nàng cũng chưa muốn nhắc tới nhưng một cung nữ lúc đó đi ngang qua đã thuật lại cho Thái hậu trước khi nàng đến được đây.
Khi biết người bịt mắt bị đánh lúc đó là Yên Sở thì Thái hậu vô cùng tức giận nhưng được Yên Sở kiềm lại mới không lôi đầu tên thị vệ kia lên mà để xử lí sau.
Còn Kiều Xuân Oánh địa vị cao, cung nữ kia cũng không dại mà nhắc tới. Tuy nhiên, La Yên Sở thì khác.
Nếu Kiều Xuân Oánh cũng nhắm tới Đông Liên giống như Hoạch Thương thì có thể nói Kiều Xuân Oánh là phản diện của cuộc đời Hoạch Thương. Vậy là người đó đã tiếp tục xuất cờ rồi.
Lúc Thái hậu đưa tay lên muốn gỡ bỏ chiếc khăn che mắt thì bị Yên Sở đưa tay chặn lại, nói rằng có một cái sẹo mất thẩm mĩ ở đó, không muốn dọa người.
Thái hậu trách móc nàng một lúc rồi cuối cùng giữ nàng ở lại qua đêm. Việc này tới tai Hoàng thượng rồi cũng tới phủ Quốc sư.
Đông Liên sau khi nghe tiểu công công Tiểu An truyền đạt lại thì bảo hắn chuyển lời lại với Kiều Xuân Oánh: "Bảo nàng ta chuẩn bị tốt tâm lí đi, lần này nàng ta gây ra chuyện không nhỏ đâu."
"Vâng." Tiểu An nhận lệnh rồi cúi người, cầm đèn lồng rời đi.
Đông Liên ngồi trước án thư dùng hai ngón tay xoa bóp ấn đường đang cau chặt, nhìn lên bản đồ chiêm tinh trên mặt án.
La Yên Sở, đại họa sắp tới lần này, tại sao ngươi lại trở về đúng lúc như thế?
Việc này phải nói tới đêm trước khi Yên Sở rời khỏi Thâm Trúc Cốc, nàng đã mơ thấy một người đứng từ phía xa.
Hắn vận hắc y, bên ngoài là trường bào màu tím trầm với họa tiết hoa tử đằng, mái tóc đen dài dưới ánh sáng yếu ớt ánh lên màu tím than đang mỉm cười dịu dàng nhìn nàng và nói: "Tiểu Sở Sở, em đã sẵn sàng để bỏ cuộc chưa?"
Yên Sở không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của người này, mơ hồ ảo diệu, giọng nói xa lạ, nhưng nàng vẫn khá chắc mình biết người đó là ai.
Dám dùng cách gọi của người đó để gọi nàng.
Yên Sở muốn chạy tới đánh hắn nhưng lại không thể cử động, hai chân nặng như đeo chì, còn chưa nhấc nổi lên thì người kia đã xuất hiện trước mặt nàng, bất ngờ ôm chặt lấy nàng như muốn khắc sâu vào thân thể, giọng nói của hắn ấm áp nhưng nhuốm màu u tối đáng sợ.
"Tiểu Sở Sở, đừng mạnh mẽ nữa."
"Ngoan nào, chấp nhận đi, sức mạnh trong cơ thể em nên là của ta."
Yên Sở bị ôm chặt tới không thể thở nổi, dùng hết sức bình sinh hét lên: "Mau thả ra! Ngươi muốn giết ta thì có!" Sau đó cuối cùng cũng chống được hai tay vào ngực hắn đẩy ra.
Người kia bị đẩy lùi thì hơi ngạc nhiên rồi bật cười vui vẻ: "Tiểu Sở Sở lại cứng đầu rồi."
Nhân lúc Yên Sở còn đang ôm ngực thở dốc, cố gắng lấy thêm không khí vào phổi thì hắn đã lùi lại phía sau, dần dần chìm vào bóng đêm: "Sắp tới thôi, không bao lâu nữa, chúng ta rồi sẽ trùng phùng."
Khi Yên Sở bật dậy thì cả người đều đã ướt đẫm mồ hôi, hai lá bùa dán trên cửa gian nhà trúc đã cháy xém từ lúc nào. Đó cũng là lúc nàng quyết định quay trở lại.
Sáng hôm sau, Thái hậu bất ngờ cùng Hoàng thượng thượng triều, buông rèm nhiếp chính, ngoài góp ý vào việc mở kho cứu tế hạn hán ở phía nam và đề xuất ý kiến về việc tuyển trạng nguyên sắp tới thì người cũng không nói gì nhiều.
Cuối buổi triều, chỉ có đại Vương gia Lâm Thoại và võ tướng Kiều Gia Lạc được lệnh ở lại.
"Kiều tướng quân, ngươi đã nghe rõ ai gia nói gì chưa?" Giọng điệu đanh thép nghiêm nghị của Thái hậu vang qua tấm rèm châu đánh thẳng vào màng nhĩ Kiều Gia Lạc khiến ông lập tức quỳ xuống.
"Là do thần dạy đích nữ không nghiêm, mong Thái hậu bớt giận!" Kiều Gia Lạc là một võ tướng có tài, tận trung vì đất nước chắc hẳn sẽ không ngờ một ngày con gái mình lại kinh động đến Thái hậu.
Trước đây ông đã từng được diện kiến nữ nhân La Yên Sở này năm năm trước khi nàng ta đang chơi cờ cùng Hoàng thượng. Nhìn tiểu nha đầu còn nhỏ ấy vậy mà nàng ta lại thắng được hai trên năm ván cờ khiến ông không khỏi khâm phục.
Lần này Thái hậu chỉ cảnh cáo e là La Yên Sở kia vẫn còn nương tay.
Ông ta liên tục cúi đầu, hứa sẽ dạy bảo lại con thật nghiêm, không để cho nó gây chuyện nữa. Lúc Thái hậu để Kiều Gia Lạc rời đi rồi còn nói thêm một câu: "Kiều Xuân Oánh ai gia thấy cũng nên trở về thôi, cứ ở mãi phủ Quốc sư cũng không phải cho lắm."
"Vâng, thần đã rõ." Kiều Gia Lạc ôm quyền cúi người tuân mệnh rồi quay người rời đi.
Ông biết rõ ý của Thái hậu chính là đuổi Kiều Xuân Oánh ra khỏi phủ Quốc sư, để con bé cách xa Quốc sư một chút, ai gia chính là đã nhìn trúng Quốc sư và La Yên Sở rồi.
Kiều Gia Lạc thở dài. Lệnh Thái hậu không thể trái, đành phải bỏ mẻ cá lớn này vậy.
Lúc này trong chính điện chỉ còn ba người: Thái hậu, Yên Sở và Lâm Thoại. Riêng Hoàng thượng vì long thể có chút bất an nên đã lui xuống trước.
Thái hậu đứng dậy, dắt tay Yên Sở bước ra khỏi rèm châu, đi tới trước mặt Lâm Thoại vẫn còn đang ngạc nhiên.
Y nhắm mắt cười nhẹ một tiếng rồi mở mắt nhìn Yên Sở dịu dàng như đã từng, đặt tay lên vuốt tóc nàng: "Muội trở về rồi."
Yên Sở không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu một cái.
Thái hậu thì khác. Bà cầm tay Lâm Thoại bỏ xuống, giọng nói có vài phần tức giận: "Việc vương phi không cho Yên Sở bước chân vào phủ vương gia là sao?"
"Việc này...hoàng nhi thật sự không biết." Y luôn coi Yên Sở như muội muội ruột, lúc nào cũng chào đón nàng quay về nhưng có vẻ Y Cơ không muốn vậy.
Yên Sở thấy Lâm Thoại lần đầu tỏ ra khó xử thì ôm cánh tay Thái hậu đung đưa tỏ vẻ nũng nịu, tinh nghịch nói: "Có lẽ là do trước đó con đã gây phiền phức với vương phi rồi. Người về Từ An cung trước đi, con chắc sư huynh sẽ có cách giải quyết mà."
Thái hậu thấy nàng như vậy thì thở dài: "Thôi được rồi, ta sẽ để chuyện này cho con xử lí vậy." Trước khi rời đi cùng Đào ma ma ngoài cửa, bà còn quay lại lườm Lâm Thoại một cái rồi mới rời đi khiến y ái ngại cười trừ một tiếng.
"Thế, huynh và cô ta thế nào?" Yên Sở mở lời trước, hướng nhìn vẫn dõi theo Thái hậu đang rời xa.
Lâm Thoại thở dài: "Là do bất đắc dĩ cả thôi." Nói tới đây y bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nàng nghe: "Sau khi muội rời đi thì phát hiện nàng ta có thai, vì có công lớn ngoài sa trường, Thái hậu ban hôn cho ta và Y Cơ."
"Sau đó nàng ta trở thành vương phi, bắt đầu thay gần hết cung nhân trong phủ, vẫn tiếp tục làm đại thống lĩnh ở Hắc Sơn Trang."
"Ta thấy nàng ta quản lí và sắp xếp mọi chuyện khá ổn thỏa nên cũng để yên, đứa nhỏ sinh ra cũng được ta quan tâm rất tốt. Chỉ là..." Nói đến đây Lâm Thoại bắt đầu ngập ngừng: "Có vài lần ta bắt gặp sắc mặt của nàng ta rất lạ, còn ho ra máu đen, lúc mời đại phu tới thì nàng ta đã trở lại bình thường rồi."
Yên Sở trái ngược lại vô cùng bình thản: "Y Cơ từ năm năm trước ở Hắc Sơn Trang đã sử dụng cấm thuật, âm khí xâm chiếm quá nhiều, sống tới giờ đã là một kì tích rồi."
Quả nhiên là nữ chính không dễ chết như vậy. Nếu không phải do nàng kết thúc Hoạch Thương quá sớm thì có lẽ nàng ta cũng sống được tới bây giờ.
Thấy Lâm Thoại muốn hỏi nhiều hơn về cấm thuật, Yên Sở nhanh chóng đổi chủ đề, nàng đổi sang giọng điệu vui vẻ: "Vậy Vạn Niên Trúc đâu, muội không thấy hắn đi cùng huynh."
Lâm Thoại lập tức sa sầm nét mặt: "Yên Sở, có chuyện gì với mắt của muội rồi?"
Yên Sở có tật giật mình, không hiểu tại sao Lâm Thoại lại biết mắt của nàng chưa hoàn thiện, cố gắng che giấu: "Huynh nói gì vậy, mắt của muội vẫn rất bình thường mà."
"Yên Sở." Lâm Thoại nhìn thẳng vào nàng: "Vạn Niên Trúc đang đứng ở trước mặt muội đấy."
Yên Sở sững người, không thể thốt lên một câu nào nữa.
Chỉ có Lâm Thoại là có thể thấy vẻ mặt bàng hoàng của Vạn Niên Trúc đang cố gắng chạm vào má Yên Sở: "Tiểu Sở Sở, sư phụ đang ở ngay trước mặt con mà? Tiểu Sở Sở, nhìn vào sư phụ đi!"
Nhưng Yên Sở không trả lời lại càng làm Vạn Niên Trúc trở nên hoảng loạn.
Bất ngờ, Yên Sở lập tức quay người vụt chạy ra khỏi điện, lớn tiếng nói: "Muội đi tìm Quốc sư!" Sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn Yên Sở vội vã chạy đi như vậy, Vạn Niên Trúc như chiếc lá khô suy sụp nằm bẹp xuống dưới sàn: "Lâm Thoại, tiểu Sở Sở không thấy ta sau đó sẽ quên ta sao? Sở Sở đã bỏ rơi ta năm năm rồi, giờ còn không thể thấy ta nữa..."
Lâm Thoại hơi cúi người đỡ hắn dậy, bình tĩnh an ủi: "Ngươi đừng lo, nhìn biểu hiện hốt hoảng của nha đầu đó chắc không nhìn thấy ngươi nữa cũng sợ hãi lắm. Muội ấy sẽ sớm tìm ra cách thôi."
Yên Sở cứ như vậy chạy một mạch đến phủ quốc sư gần đó, cung nhân trên đường đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị.
Luân Đạo Hoàng Thư vẫn còn một đoạn cuối cùng bị tách rời ra, đó là lí do nàng không thể hoàn thiện Thiên Địa nhãn, việc đôi mắt bị cảnh giới cuối cùng che phủ khiến nàng không còn nhìn thấy Vạn Niên Trúc được nữa.
Yên Sở vừa chạy đến cổng phủ Quốc sư thì thấy một chiếc kiệu gỗ đào đã được đặt sẵn ở đó. Từ trong cổng, Kiều Xuân Oánh cùng hai thị nữ đi ra, vô tình chạm mặt nàng.
Kiều Xuân Oánh thấy vậy thì ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đi lướt qua nàng như không nhìn thấy, Yên Sở cũng không nói gì.
Một thị nữ của nàng ta cố tình va vào vai của nàng, người còn lại thì cố tình đạp vào chân khiến sự nhẫn nhịn của Yên Sở bùng nổ.
Trước khi thị nữ kia kịp đi thêm bước nữa thì Yên Sở đã tóm cổ tay nàng ta giật ngược lại khiến nàng ta đau điếng. Nàng chộp lấy cằm của nàng ta, siết lại: "Chủ tử của các ngươi không dặn là không thể tùy tiện gây chuyện với bất kì người nào trong cung sao?"
Có lẽ nàng ta thấy Kiều Xuân Oánh không hành lễ cũng chẳng cần chào hỏi khi thấy Yên Sở nên nghĩ nàng chỉ là một nhân vật tầm thường, liền chó mượn hơi chủ sủa thêm vài tiếng: "Bỏ ta ra, ngươi có biết chủ nhân của ta là ai không?"
Yên Sở nhếch miệng cười mỉa mai: "Sao không hỏi chủ các ngươi xem ta là ai?" Không thấy nàng còn chẳng thèm nhìn tới Kiều Xuân Oánh sao, đúng là lũ thiển cận.
Thị nữ này dường như có vẻ thông minh hơn lúc nãy, nhận ra điểm khác thường liền vội níu kéo người trong kiệu: "Tiểu...tiểu thư, xin hãy ra mặt giúp tiểu nữ, nàng ta vô lý ức hiếp tiểu nữ.."
"Ta có bảo ngươi gây sự với nàng ta à?" Chẳng ngờ Kiều Xuân Oánh còn không thèm vén rèm kiệu lên, lạnh lùng nói: "Tự mình gây ra thì tự mình giải quyết đi." Sau đó khởi kiệu rời khỏi hoàng cung.
Thị nữ kia bàng hoàng không nói được câu nào nữa, trượt khỏi tay Yên Sở ngồi bệt xuống đất, có vẻ không ngờ mình sẽ bị bỏ rơi tàn nhẫn như vậy. Nhưng khi định thần lại, thì nàng ta đã không thấy Yên Sở đâu nữa rồi.
Yên Sở bước qua cổng thì gặp ngay Chi tổng quản có vẻ đã đứng đợi nàng ở đó một lúc. Sau đó ông mỉm cười xoay người, nàng cũng biết ý đi theo.
Chi tổng quản dẫn nàng đi một vòng rồi tới hồ cá nơi mà lần đầu nàng và Đông Liên gặp nhau.
Đông Liên đang ngồi xem một bản vẽ gì đó trong đình lục giác giữa hồ vô cùng chăm chú, không hề nhận ra sự hiện diện của nàng.
Khi hắn tập trung vào một việc gì đó thực sự rất cuốn hút, khuôn mặt hắn cũng có vẻ chững chạc hơn. Tính ra thì hình như Đông Liên cũng đã gần ba mươi rồi nhưng hắn vẫn độc thân.
Điều này có thể nói là hắn đang đợi nàng không? Hai người mới chỉ ở cùng nhau hơn bốn tháng, ít nhiều gì bên cạnh nhau cũng đều do nàng gây chuyện nên cũng không dám trông mong gì.
Chi tổng quản thấy Yên Sở cũng chỉ lẳng lặng đứng ở phía bên này cầu thì cũng nhẹ nhàng rời đi, không làm phiền hai người bọn họ.
Yên Sở chống khuỷu tay lên cây cột đầu cầu, tựa cằm vào tay ngắm nhìn người phía trước, miệng vô thức mỉm cười, trong khoảnh khắc quên mất việc mình đang định làm.
Nếu như có thể lưu lại khung cảnh này, nàng nguyện dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Tiếc là điều đó sẽ không xảy ra.
Đông Liên lúc này mới cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm, vừa ngẩng đầu đã thấy nữ nhân quen thuộc đang đứng phía xa nhìn mình cười ngây ngốc.
Hắn thở dài một tiếng.
Cái tật nhìn người khác rồi mỉm cười đầy biến thái của nàng ấy sau bao năm vẫn không sửa được.
Đông Liên chủ động đứng dậy, tiến đến trước mặt La Yên Sở, nàng vẫn mỉm cười đợi hắn phản ứng ra sao nhưng mất một lúc hắn mới nói được một câu: "Tìm ta có việc gì?"
Đông Liên thật muốn đánh cho mình một cái! Hắn muốn quan tâm nàng cơ mà! Là quan tâm, không phải câu hỏi này!
Yên Sở có thể nhìn ra sự bối rối trong mắt hắn thì bật cười khanh khách: "Ha ha ha, ngài vẫn thật đáng yêu như ngày nào!"
Đông Liên đen mặt: "La Yên Sở, không ai dạy nàng từ "đáng yêu" không dùng cho nam nhân à?"
"Giờ thì có ngài dạy cho ta rồi đó." Sau đó nàng từ từ mỉm cười đi tới, bất ngờ ôm chầm lấy nam nhân trước mặt khiến hắn cũng phải tròn mắt bất ngờ.
Đông Liên không nghĩ nàng sẽ hành động như vậy, bây giờ nàng đã cao tới vai hắn rồi, mùi hương thảo nhè nhẹ từ tóc nàng vấn vít quanh khứu giác của hắn.
Giọng Yên Sở có chút run rẩy: "Ta nhớ ngài." Năm năm ở trong rừng trúc, bốn mươi năm tu luyện trong tâm cảnh, thỉnh thoảng Yên Sở lại thấy bóng dáng của Đông Liên hiện hữu rồi biến mất.
Ảo ảnh đó cứ đến rồi lại đi, khiến cho nàng luôn nhớ nhung day dứt. Thế nhưng Yên Sở biết, thứ quan trọng nhất vẫn không phải là Đông Liên.
Quốc sư bỗng dưng bị nàng ôm chầm lấy thì có chút bối rối, sau đó chầm chậm đưa tay lên, khẽ ôm lấy nàng, khó khăn thốt ra: "Ta cũng nhớ nàng, Yên Sở."
Nàng xuất hiện đột ngột trong đời hắn, rồi cũng biến mất như một giấc mơ, sau nhiều năm lại bỗng dưng xuất hiện trong tình cảnh trớ trêu kia khiến tâm tình hắn hỗn loạn.
La Yên Sở, nữ nhân đã cứu mạng hắn, luôn khiến hắn lo lắng khôn nguôi cuối cùng lại trở về vào lúc không mong muốn nhất.
Yên Sở tóm được người mình thích thì cứ giữ mãi không buông, còn siết eo Đông Liên chặt hơn nữa khiến hắn phải kêu lên một tiếng.
Yên Sở nghe thấy lập tức phải bật cười: "Ha ha ha, ta làm ngài đau sao?"
Đông Liên ôm mặt, giấu đi biểu cảm khó coi: "Thể lực của nàng... tốt lên nhiều rồi." Đáng nhẽ hắn nên phòng bị từ khi biết Yên Sở có thể đánh văng một người đàn ông to lớn chỉ với một cú đấm.
Nhìn Đông Liên như vậy chỉ càng làm Yên Sở thích thú hơn, nhưng nàng có việc quan trọng hơn cần giải quyết: "Đông Liên, về đạo nhãn của ta..."
Nói tới đây, Đông Liên cũng nhớ tới đôi mắt không tròng của nàng, liền hiểu ra vấn đề: "Không đột phá được cảnh giới cuối cùng?"
Yên Sở im lặng gật đầu, mấy đầu ngón tay đan vào nhau trắng bệch. Mỗi khi lo lắng là nàng lại làm vậy hoặc là đưa ngón cái lên cắn móng tay.
Đông Liên nhẹ nhàng cầm lấy hai tay nàng tách ra, bàn tay mềm mại của hắn khác hẳn với đôi bàn tay thô ráp của Yên Sở: "Có chuyện gì với đôi mắt đó sao?"
"Ta..." Yên Sở ngập ngừng: "Ta không còn nhìn thấy Vạn Niên Trúc được nữa." Sau đó là từng giọt, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.
Đông Liên muốn lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt nhưng Yên Sở đã nhanh tay đưa ống tay áo lên quệt một đường qua sau chiếc khăn che mắt, giọng nói cứng rắn hơn rất nhiều: "Ta cần ngài giúp!"
Thấy điệu bộ quả quyết của Yên Sở, Đông Liên hơi ngỡ ngàng. Bây giờ nàng đã không còn vùi mặt vào y phục của hắn mà khóc lóc như một đứa trẻ nữa rồi.
Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ hai cái: "Hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu."
---------------------------------------------
Hàn La - 7/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top