Chương 20
Cho tới ngày xuân của bốn năm sau, tất cả gia nhân khách điếm Thuần lại nghe thấy tiếng lục lạc tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng.
Trước mặt họ bây giờ chính là một thanh y thiếu nữ vai nhỏ eo thon, khuôn mặt vẫn bị che đi bởi tấm vải có đôi mắt cáo, chỉ để lộ ra cái mũi cao và chiếc cằm thanh tú.
Kim Liên sau nhiều năm giúp nàng, đã bắt đầu quá trình hồi phục của bản thân, không còn hiện hình nữa mà quay trở lại thành đôi vòng lục lạc.
Nàng đi đến chỗ trưởng quầy, mỉm cười lên tiếng: "Phiếu ăn miễn phí của ta vẫn còn hạn chứ?"
Ai nấy trong quầy đều vui mừng nhìn nàng, quản sự còn vui vẻ nói: "Hai năm trước bỗng dưng không thấy La cô nương tới lấy cơm nữa, chúng ta còn tưởng cô chết rồi ha ha!"
Thuần từ đâu xuất hiện, cầm sổ sách đánh vào đầu quản sự một cái, ánh mắt kiểu như đang phán xét miệng ông ta toàn nói mấy câu thô thiển chết đi được!
Mặc dù Yên Sở đã lớn lên không ít nhưng vẫn thấp hơn Thuần nửa cái đầu. Nàng ấy đi tới, xoa đầu nàng một chút rồi đưa cho nàng một thứ được gói trong một tờ giấy.
Nàng mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc mã não tinh xảo, trên tờ giấy viết: "Đến lúc quay về rồi, thời điểm quan trọng nhất hãy dùng chiếc vòng này để báo cho ta. Thiên Đồng sẽ hội ngộ với ngươi trong kinh thành."
Yên Sở đọc xong, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy mình xuất hiện ở con phố đối diện cổng kinh thành.
Cái gì mới xảy ra vậy? Là do Thuần sao? Nàng ấy là thần tiên gì vậy? Cái này chính là teleport (dịch chuyển tức thời) trong truyền thuyết à?
Mọi thứ xảy ra quá nhanh và chóng vánh, tất cả còn mất chưa tới một phút, La cô nương có chút hoảng loạn trong đầu.
Nhưng ta là tới để ăn mà, sao lại vội vã đuổi đi như thế?
Mất một lúc tự trấn an tinh thần, Yên Sở cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, đeo chiếc vòng mã não vào tay tìm tới phủ Lâm Vương gia, trực tiếp bỏ qua hoài nghi tại sao Thuần biết đã đến lúc nàng phải quay về.
Nơi này lắm thứ thần tiên lắm, cái gì cũng không hiểu hết được, nàng quan tâm làm gì cho mệt người.
Trên đường phố đông đúc, ai ai cũng nhìn rồi chỉ chỏ nàng với ánh mắt soi mói và những lời bàn tán kì lạ, còn có kẻ nói nàng là yêu quái nhưng chẳng ai dám lại gần nàng.
Yên Sở nghĩ đến hai ca ca gác cổng vui tính ngày trước liền ghé qua một tửu lâu nhỏ mua hai bình rượu ngọc tặng bọn họ.
Nhưng vừa tới nơi, lại là hai tên gác cổng lạ mặt. Cả phủ vương gia trước giờ nàng cũng chưa từng gặp qua.
Vừa thấy nàng bọn họ đã hạ giáo chặn cửa, nhất nhất hô lớn: "Người tới xưng tên họ, có việc thì bẩm báo, không có mau rời đi."
A, thật là hoài niệm mà.
Yên Sở tháo miếng ngọc ở hông ra, giơ lên trước mặt bọn họ bình tĩnh nói: "Ta là La Yên Sở, sư muội của Lâm Vương gia, ta muốn gặp huynh ấy."
Hai tên gác cổng thấy vậy thì nhìn nhau, một lúc sau quay ra nói với nàng: "Vương phi có lệnh, La Yên Sở không được phép vào trong phủ một bước. Mời cô nương nhanh chóng rời đi cho."
Yên Sở: Chotto a minute? Nàng vừa nghe cái gì cơ?
"Y Cơ ra lệnh cấm ta?"
Gác cổng ca ca có vẻ khó chịu: "Thường dân to gan, dám gọi thẳng tên của Vương phi."
Yên Sở máu đã bắt đầu dồn lên não nhưng nhớ ra mình quả thật chỉ là thường dân, hơn nữa không như lần trước còn có Vạn Niên Trúc chống lưng, lần này nàng chỉ có một mình đành hừ lạnh một tiếng rồi hất vạt áo rời đi.
Trước khi đi được một đoạn nàng còn nghe thấy bọn họ nói nàng là nữ nhân kì quái, đeo khăn che mặt như đưa tang vậy, lại còn đeo lục lạc ở chân thật giống như bị xiềng xích.
Yên Sở tức nghẹn họng, ôm một bụng tức anh ách tiến thẳng tới cổng hoàng cung, hai bình rượu ngọc cũng tiện tay tặng luôn cho mấy tay ăn mày gần đó.
Kết quả La Yên Sở lại một lần nữa bị đuổi đi vì lệnh bài khách phủ Vương gia không vào được hoàng cung.
Nàng lại mò ra cái lỗ chó thông với chuồng ngựa của hoàng cung năm nào thì phát hiện ra cái lỗ đó đã bị lấp.
Ngày hôm đó Yên Sở đứng chửi thề không dưới một trăm lần.
Quá mệt mỏi với thực tại, La cô nương quyết định trọ tại một khách điếm ở gần đó, tìm cơ hội đột nhập vào hoàng cung sau đó chạy thẳng tới trụ cột lớn nhất: Thái hậu!
Đến sáng ngày thứ ba, Yên Sở tìm tới một phòng trà hạng sang để thư giãn đầu óc, nghĩ kế sách đối lược. Thế nhưng nàng không ngờ rằng có thể gặp lại Thiên Đồng ở đây, đúng lúc nàng ta đang trèo rào vào sân sau của phòng trà.
Thiên Đồng vẫn giữ thói quen giả nam trang, đeo khăn che mặt và đội đấu lạp trắng, bây giờ không thứ gì có thể qua được mắt Yên Sở nên nàng lập tức nhận ra nàng ta.
"Thiên Đồng?"
"Yên Sở?"
Thiên Đồng cũng gần như ngay lập tức nhận ra nàng, tay bắt mặt mừng, thân thiết như tỷ muội.
"Nghe Thuần nói ta sẽ hội ngộ với ngươi ở kinh thành, không ngờ lại sớm như vậy." Yên Sở kéo Thiên Đồng qua cửa sổ, giúp nàng ta nhảy vào phòng trà.
Thiên Đồng cũng cười ha ha, cởi nón và khăn che mặt xuống: "Ta cũng không ngờ được, Thuần nói có khi ngươi còn ở trong núi vài năm nữa cơ." Nàng ngồi xuống, tự nhiên rót trà rồi uống luôn một chén, vô cùng hào sảng: "Thế chuyện tu luyện của ngươi thế nào rồi?"
Yên Sở mỉm cười: "Cũng coi như là có tiến triển, nhưng ta nghĩ là chưa đủ."
"Ồ, ngươi đang gặp khó khăn sao? Có cần ta giúp gì không?"
Yên Sở biết Thiên Đồng là một người tốt bụng, sẽ sẵn sàng giúp đỡ bằng hữu của mình, hơn nữa hai nàng còn có kẻ thù chung, có lẽ đây chính là thời điểm hợp lý để kéo nàng ta hoàn toàn về phe mình.
"Ngươi còn nhớ chuyện ở phòng trà khi ta nhắc tới Y Cơ chứ?"
Thiên Đồng được hỏi thì vừa đưa điểm tâm vào miệng, vừa gật gật đầu.
"Thực ra ta là sư muội của đại Vương gia, Y Cơ là kẻ thù hiện tại của ta."
"Phụt! Khụ khụ khụ!" Thiên Đồng đang uống một ngụm trà cho trôi điểm tâm, nghe được câu vừa rồi lập tức bị dọa cho sặc cả trà lên mũi.
Rát chết đi được!
Yên Sở vội vàng đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay, cố gắng nhịn cười: "Ngươi không sao chứ?"
"Ta mới là người hỏi câu đó mới đúng!" Thiên Đồng lau nước trà còn sót trên mũi và khóe miệng, trợn mắt nhìn nàng: "Trở thành kẻ thù của Y Cơ là vô cùng nguy hiểm, nàng ta có thể hạ sát ngươi bất cứ lúc nào đấy!"
Yên Sở cười khẩy: "Năm năm trước nếu không phải có người cản lại, ta còn suýt giết nàng ta rồi ấy chứ."
Lần này Thiên Đồng đã trực tiếp bị dọa cho cứng đờ cả người, nói năng lộn xộn: "Ngươi... làm sao mà... giết Y Cơ... Khi đó ngươi mới như tiểu hài nữ thôi mà!"
Yên Sở nhún vai: "Thực lực không thể tùy tiện đánh giá qua ngoại mình mà." Sau đó nàng hỏi ngược lại: "Mà sao ngươi biết rõ Y Cơ vậy?"
"Nàng ta là kẻ thù không đội trời chung của ta." Thiên Đồng nhắc tới chuyện này thì lại bày ra bộ dạng khinh bỉ đó: "Ả tiện nhân đó dám tính kế ta, cướp đi đại công của ca ca còn giết luôn huynh ấy." Nàng ấy bỗng nở một nụ cười đáng sợ: "Ta cứ nghĩ đã trả được mối thù này rồi, nhưng không ngờ nàng ta vẫn còn sống."
Yên Sở nghe xong thì đại não bắt đầu nhanh chóng phân tích.
Y Cơ vốn là người nước Vệ bị hiến tế làm vật hi sinh trên chiến trường, sau khi quay về cùng Lâm Thoại thì luôn ở yên trong vương phủ, chỉ có mấy ngày khi nàng bỏ trốn tới Hắc Sơn Trang là không gặp nàng ta, nhưng chắc chắn Lâm Thoại cũng không thể để nàng ta gây họa lớn với Thiên Đồng như vậy được.
Nếu vậy thì chỉ có thể có hai trường hợp.
Trường hợp một là Y Cơ và Thiên Đồng đã gặp nhau trước cả khi Y Cơ tới quốc gia này, điều này dẫn tới một khả năng Thiên Đồng là người nước Vệ, vô cùng nguy hiểm. Việc trả thù mà nàng ấy nhắc tới có thể là việc đẩy Y Cơ ra chiến trường làm vật tốt thí. Để làm được việc đó, Thiên Đồng phải là người có vị thế rất lớn.
Trường hợp thứ hai, đó là Thiên Đồng và Y Cơ là kẻ thù của nhau từ "thế giới" trước. Hai người này trả thù lẫn nhau rồi cùng tới thời đại này.
Nghĩ tới đây, Yên Sở quay sang nhìn Thiên Đồng đang mải mê thưởng thức điểm tâm, không hiểu trong đầu nghĩ gì mà buột miệng nói: "How are you?"
"I'm fine, thankyou. And you?" Thiên Đồng gần như ngay lập tức đáp lại theo phản xạ.
Sau đó hai người cùng nhìn nhau, đứng hình.
Lúc một tiểu thư đồng mở cửa phòng trà muốn thay một ấm trà nóng khác, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hai đại nữ nhân đang cười hi hi ha ha với nhau, tay bắt mặt mừng, dáng vẻ vô cùng kích động.
Tiểu thư đồng im lặng lùi bước, đóng cửa phòng trà lại.
Đáng sợ quá!
"Ha ha ha! Ngươi vậy mà bị chó cắn nên tới đây? Ha ha ha! Cười chết mất thôi!" Thiên Đồng sau khi nghe lí do xuyên không của Yên Sở thì cười không khép được miệng, cười tới chảy cả nước mắt, phải đập bàn mà cười.
Yên Sở thì ngồi một bên, chỉ biết sầu não.
Thế nhưng cuối cùng Yên Sở cũng đạt được mục đích, thành công lôi kéo được Thiên Đồng về phe mình.
Trước khi rời đi, Thiên Đồng còn đưa cho nàng một miếng ngọc bội màu lam có hình một đôi hạc được chạm khắc tinh xảo, còn nghiêm túc dặn dò nàng tuyệt đối không được bán đi.
Yên Sở chỉ biết cười đồng ý.
Sau khi Thiên Đồng rời đi rồi, nàng chuyển ra sảnh chính ngồi. Đang ngồi uống trà ở một góc thì Yên Sở nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến nàng không kìm được mà hai khóe môi cong lên vui sướng.
"Quận chúa, chúng ta nên quay về thôi. Nếu vương gia biết người trốn ra ngoài thế này sẽ phạt chúng thần mất."
"Nhưng ta muốn ăn bánh hoa trà ở đây cơ, Vô Ảnh mua cho ta đi!"
Vô Ảnh nghe vậy thì thở dài: "Nếu vậy thì ngài chỉ cần ra lệnh cho chúng thần mua là được rồi. Lần sau đừng trốn ra ngoài nữa." Sau đó nàng đưa bạc cho trưởng quầy, bảo hắn làm nhanh một đĩa bánh hoa trà gói đem về.
Yên Sở liếc mắt nhìn tới đứa bé được gọi là quận chúa liền lập tức nhận ra đôi mắt giống hệt Y Cơ nhưng tổng thể lại giống một ai đó khá mơ hồ.
Đứa bé đó rất xinh đẹp, mới bốn tuổi mà đường nét đã lộ rõ như vậy rất dễ cảm mến người khác.
Trực giác của trẻ con rất nhạy bén, Vô Ảnh đang đứng quay lưng lại với nàng còn đứa nhỏ đứng đối diện nên nhanh chóng phát hiện, chỉ tay về hướng nàng: "Vô Ảnh, nữ nhân đeo khăn kì lạ kia cứ nhìn ta mãi, có phải là người xấu không?"
Vô Ảnh nhanh chóng xoay người, một tay đặt lên chuôi đao bên hông sẵn sàng bảo vệ tiểu quận chúa, nhưng vừa đối mặt với chiếc khăn vẽ đôi mắt cáo, nàng ấy dường như vô cùng kích động.
Yên Sở biết mình không thể trốn được thì chỉ đành mỉm cười, gật đầu một cái, còn giơ tay vẫy nhẹ.
Vô Ảnh gần như muốn lao tới chỗ nàng, nhưng vừa tiến lên một bước thì vẻ mặt nàng ấy bỗng nhiên thay đổi phức tạp, ánh mắt trở nên bối rối, cuối cùng lùi lại, nắm tay quận chúa lấy bánh hoa trà rồi rời đi.
Có vẻ như bây giờ Vô Ảnh đã trở thành cận vệ của tiểu quận chúa, không thể ra ngoài nhiều, hơn nữa ánh mắt phức tạp của nàng ấy lúc nãy khiến Yên Sở cảm thấy không ổn nếu như quay trở lại phủ Vương gia.
Vậy thì nàng chỉ còn nước đột nhập vào hoàng cung mà thôi.
Vài năm trước để đề phòng trường hợp này, nàng đã dựa theo trí nhớ vẽ phác lại sơ đồ phủ quốc sư vì nó gần với bãi săn hoàng cung, nơi dễ đột nhập nhất.
Hai ngày qua nàng đã nghiên cứu tất cả các khả năng để có thể tiến vào nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn cách thông theo mạch nước ngầm nối từ cái hồ nhỏ ở bãi săn vào hồ cá của phủ quốc sư, mà mạch nước đó lại khá dài, nàng không chắc mình có thể nín thở đủ lâu để bơi tới đó.
Hồ cá phủ quốc sư...
Yên Sở cứ cảm giác như mình đã quên đi sự tồn tại của một thứ gì đó vô cùng hữu ích.
Cuối cùng nàng bắt đầu lấy mọi thứ trong túi trữ vật ra kiểm tra xem có thứ nào dùng được không.
Vàng, bạc, thuốc bột, một đống y phục, Luân Đạo Hoàng Thư trộm từ Đông Liên, một cái vảy cá...
Chính là nó! Vảy cá của Nguyên Ly!
Tại sao nàng lại quên mất cái tên yêu quái lợi hại lại còn là tình địch số một của nàng cơ chứ!
Mau mau gọi hắn tới đây thôi nào!
Nhưng mà, cái vảy này gọi hắn như thế nào nhỉ?
Yên Sở suy sụp tinh thần, ngồi trong góc u ám.
Nàng đã thử mọi cách như ngâm nó vào nước, cầm nó rồi nghĩ tới Nguyên Ly, thậm chí là giơ nó lên cao rồi thành tâm gọi tên như đấng cứu thế cũng không có tác dụng. Yên Sở cay cú bẻ đôi luôn chiếc vảy lấp lánh.
Cái vảy cứng vừa gãy làm đôi thì có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai nàng: "Năm năm nay ngươi đã đi đâu vậy?"
Yên Sở giật bắn người, suýt nữa thì hét lớn, hồn phách như lạc ra tứ phía, lập tức quay người lại: "Nguyên...Nguyên Ly?"
Nguyên Ly trong bộ dạng thư sinh tóc vàng óng ánh chán nản nhìn nàng: "Chứ không phải ngươi vừa dùng cái vảy ta tặng ngươi để triệu hoán ta à? Nói đi, năm năm nay ngươi chết ở cái hố nào vậy?"
Yên Sở ôm ngực hô hấp khó khăn, rót vội uống một chén trà để bình ổn tâm lý rồi mới ngồi thụp xuống ghế: "Dọa chết ta rồi! Bổn cô nương đi luyện tập đánh bại ngươi giành lấy Liên Liên không được à?"
Nguyên Ly tựa lưng vào cửa sổ gần đó, chống cằm nhìn nàng như mấy tên biến thái đang săm soi con gái nhà người ta vậy: "Cơ thể có tiến bộ đấy, đặc biệt là chiều cao với ngực của ngươi. Nhưng mà ây nha, sao da ngươi lại trở nên xấu như vậy? Tháo khăn che ra ta xem nào!"
Hắn vừa định tiến lại gần thì Yên Sở lập tức đưa hai tay lên chắn: "Đừng! Lâu lắm rồi ta không soi gương, không biết có còn đẹp không nữa."
Điều kiện trong rừng trúc không tệ nhưng cũng không quá tốt, hơn nữa cũng chẳng có thứ gì có thể giúp nàng dưỡng da khiến làn da trở nên khô và không được căng bóng. Đặc biệt do luyện tập nên da tay nàng trở nên khô ráp, không giống nữ tử bình thường, vết chai sạn trong lòng bàn tay cực nhiều.
Mặc dù Yên Sở ở hiện đại trưởng thành xinh đẹp nhưng ở đây nàng không chắc mình có đủ tự tin như thế không, hơn nữa lại còn là nơi chỉ có son môi là an toàn như thế này.
Thấy Nguyên Ly nhìn mình khó hiểu, nàng mới ngại ngùng bỏ tay xuống, khó khăn giải thích: "Mấy năm qua ta vẫn thế này, không có soi gương, không được đẹp cho lắm..."
Nguyên Ly cười khẩy một cái, ngồi xuống ghế đối diện, tự rót cho mình một tách trà nguội: "Sự tự tin vào bản thân trước kia của ngươi đâu rồi? Nếu vậy đến ta ngươi còn không vượt qua được, đừng nói là nữ tử đang ở cạnh Liên Liên."
Yên Sở vừa nghe tới đó thì như bị điện giật, đập bàn đứng phắt dậy: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ngươi không biết sao? À cao nhân ở ẩn." Nguyên Ly nói nàng với ý đầy mỉa mai, chưa bao giờ nàng muốn đánh vào mặt hắn như thế: "Thiên kim tiểu thư nhà Kiều tướng quân trước kia từng là thanh mai trúc mã với Liên Liên, đã tới ở phủ quốc sư được gần hai tháng rồi. Cũng may nàng ta không phát hiện ra ta."
Nguyên Ly nói một hồi rồi lại quay qua quan sát phản ứng của Yên Sở, thấy rằng trừ giây phút kích động lúc nãy ra thì nàng lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như trước.
Nàng ta coi như cũng đã trưởng thành không ít.
"Thế lần này ngươi triệu hoán ta có việc gì?"
Cuối cùng cũng nói tới việc chính. Yên Sở ngồi xuống, Nguyên Ly có thể cảm nhận được đôi mắt của nàng đang nhìn thẳng vào hắn đầy bá khí mạnh mẽ áp chế không khí xung quanh: "Nguyên Ly, ta muốn ngươi giúp ta đột nhập vào hoàng cung càng sớm càng tốt."
Chính kịch sắp bắt đầu rồi.
----------------------------------------------
Hàn La - 18/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top