Chương 2

Đến biệt viện, Yên Sở nói với Phương tổng quản mình ở trên núi một mình không quen với việc có người phục vụ, muốn trả lại những người hầu đang xếp hàng ngoài kia. Phương tổng quản cũng không làm khó nàng, híp mắt cười nhân hậu, dẫn người quay trở về.

Tối hôm đó, Lâm vương phủ đem đến cho Yên Sở cả một mâm sơn hào hải vị, dù không được ngon miệng như ở hiện đại do thiếu gia vị nhưng so với măng trúc luộc chấm muối của Vạn Niên Trúc thì đây tuyệt đối xứng đáng mười trên mười.

"Tiểu Sở Sở, đồ đệ ngoan, vi sư cũng muốn ăn!"

Vạn Niên Trúc vấn vít quanh người Yên Sở, giọng nói đầy vẻ nũng nịu ai oán, cả đầu đũa cũng bị đuôi hồn của hắn cuốn vào, khiến nàng muốn ăn cũng không được.

"Ngươi là ma rồi, ăn cái gì chứ?"

"Nhưng nhìn ngươi ăn ngon miệng lắm, ta cũng cảm thấy đói mà." Vạn Niên Trúc hai tay bám vào mép bàn, chỉ để lộ nửa mặt với đôi mắt long lanh.

Ai ngờ Yên Sở còn không thèm liếc tới một cái: "Đừng có quấy nữa, ngươi làm ta ăn không trôi."

Vạn Niên Trúc thấy đại sự không thành, bắt đầu làm phiền nàng bằng đủ mọi trò từ giả bộ tội nghiệp tới hù dọa tâm linh.

Yên Sở ăn không được tức giận đập đũa đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, tiếng động rất lớn, hồn ma sư phụ kia cũng vì thế mà bị dọa: "Tiểu Sở Sở, Yên Sở, vi sư không cố ý mà, ngươi quay lại đi! Đừng giận mà!"

"Phương tổng quản, phiền ông lấy giúp tôi ba nén hương nhé."

"La cô nương yên tâm, cô đợi một chút sẽ có ngay."

Vạn Niên Trúc vội vã bay ra sân đuổi theo Yên Sở, tới vườn hoa gần đó thì bắt gặp nàng và Phương tổng quản đang nói chuyện.

Nha đầu này lấy hương để làm gì?

Sau khi nhận được hương từ một tên nô bộc đưa tới, Yên Sở đem vào phòng, dùng đèn dầu gần đó thắp ba nén hương lên. Vạn Niên Trúc tò mò: "Tiểu Sở, ngươi đang làm gì thế?"

Yên Sở cau mày liếc mắt: "Cho ngươi ăn!" Nói rồi Vạn Niên Trúc ngơ ngác nhìn nàng cầm ba nén hương phất một đường qua mâm cơm, một tay làm dấu trên miệng, lẩm bẩm vài câu, rồi cắm ba nén hương vào một bát cơm gần đó.

"Trước khi ba nén hương này cháy hết, mau ăn đi." Yên Sở chỉ tay vào mâm cơm đang phủ khói mờ mờ, ra lệnh cho sư phụ.

Vạn Niên Trúc vẫn chưa hiểu gì, ngờ nghệch ngờ nghệch đưa tay ra, chạm vào đôi đũa.

Là chạm vào đôi đũa!

Hắn chạm được vào đũa!!!

Vạn Niên Trúc mở to mắt nhìn tay mình đang cầm đũa, rồi lại nhìn Yên Sở, lại nhìn đũa, rồi lại nhìn Yên Sở, cứ như thế rất nhiều lần.

Yên Sở gắt một tiếng: "Còn không mau ăn đi!"

Vạn Niên Trúc muốn khóc. Cho hắn ăn cũng không cần hung dữ vậy chứ, người ta dù gì cũng là sư phụ của con mà.

Thức ăn mà Vạn Niên Trúc gắp lên không hề bị vơi bớt một chút nào, tựa như chỉ ăn phần hồn của nó. Không sao, hắn vẫn thấy no. Còn có thể cảm nhận được mùi vị nữa!

Trí tò mò của Vạn Niên Trúc bị kích thích, không thể đang ăn mà ngừng hỏi đồ đệ nhỏ. Nàng có quá nhiều thứ làm hắn phải bất ngờ.

"Tiểu Sở Sở, con cũng ăn đi?"

"Đợi ngươi ăn xong rồi ta ăn, ta không thích mùi hương."

"Nhưng như thế đồ sẽ nguội mất."

Thấy Yên Sở không trả lời, hắn lại hỏi một câu khác.

"Con biết đạo pháp sao?"

"Ừm, là người của đạo gia." Yên Sở gật đầu trả lời thành thực. Cái chuyện này cũng không có gì để giấu, có khi sau này nàng còn dùng nó kiếm tiền ăn chơi ấy chứ.

Quên mất, nàng có cái túi trữ vật toàn vàng kia rồi mà.

"Vậy cái con vừa làm là gì thế? Ta lại có thể động vào đồ vật, ăn thức ăn, thật ghê gớm nha!" Vạn Niên Trúc bật ngón cái với Yên Sở, ánh mắt lấp lánh tán thưởng vô cùng. Biết thế ngày trước hắn nên hỏi về khả năng của Yên Sở chứ không chỉ dạy nàng mấy cái y thuật đơn giản.

Cái hành động bật ngón cái này, chính là Yên Sở dạy cho hắn mấy ngày trước, rất tiện dùng, không cần tốn lời hoa mỹ để khen đối phương.

Nàng lập tức hếch cao mũi tự hào, mặt gần như song song với mái hiên: "Đó là pháp Hồn Thực, dùng để tế tổ tiên, hàng năm vào ngày lễ lớn sẽ cúng bái đồ cho họ." 

Yên Sở dừng lại một chút, nhìn Vạn Niên Trúc, rồi lại mở miệng bổ sung: "Tuy nhiên không thể sử dụng quá thường xuyên, nếu không người dụng pháp sẽ bị phản phệ. Việc làm này dù sao cũng gần giống như nghịch thiên, vì vậy đừng mong ngày nào ta cũng cúng cho ngươi ăn."

Cái câu cuối cùng mới là ý chính đúng không? Vạn Niên Trúc khóc trong lòng. Tại sao nha đầu này có thể chặn hết đường hưởng thụ của hắn như thế!

Nhưng có cái không đúng.

"Tiểu Sở, chẳng phải con là người của đạo gia sao?"

"Ừ?"

"Vậy con thấy được vi sư chẳng phải rất bình thường sao, sao hồi chiều còn thắc mắc?"

Yên Sở đưa tay lên cằm, cau mày suy nghĩ: "Quả thực trước giờ ta chưa từng thấy được hồn ma, ngươi là đầu tiên. Có lẽ lúc trước nơi ta ở không có đủ linh khí để rèn luyện tư chất đi."

Vạn Niên Trúc cũng coi là như vậy, lại vui vẻ ăn cơm.

Đợi hắn ăn xong rồi, tới lượt Yên Sở thắc mắc: "Ta vẫn không hiểu, cao tăng dạy ta từng nói linh hồn sẽ giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Ngươi nhìn còn trẻ như vậy, làm sao trở thành sư phụ của đại Vương gia được thế?"

Vạn Niên Trúc ăn no rồi lại nằm, bộ dạng lười biếng trôi nổi trên không trung: "Có nói ngươi chưa chắc đã tin, nhưng sư phụ đây đã hơn ba trăm tuổi rồi đó. Hức!" Hắn nói xong còn nấc lên một cái, xoa xoa bụng.

Yên Sở tò mò: "Ngươi luyện được thuật cải lão hoàn đồng sao?"

"Gì mà cải lão hoàn đồng chứ? Vi sư là một bán tiên chính hiệu đó! Nguyên khu rừng trúc đó đều là của ta lúc phi thăng từ con người lên bán tiên, được tiên tử trên thiên giới ban phép, không phải ai cũng vào được đâu."

"Vậy ta thì sao?" Yên Sở chỉ vào mặt mình, cười hì hì.

Vạn Niên Trúc: "Trường hợp rớt từ trên trời xuống ngay mái nhà như ngươi, các tiên tử khi xưa chắc hẳn chưa có tính tới."

Đêm đó, ám vệ vẫn luôn theo sát Yên Sở từ lúc nàng vào phủ cho đến lúc tắt đèn, hắn trình báo lại mọi việc mà mình thấy cho Lâm Thoại: nàng nói chuyện một mình, đốt hương cúng, cả việc đôi đũa tự nhấc lên gắp thức ăn làm hắn nổi da gà.

"Chủ nhân, nữ nhân này rất tà môn, có nên lưu lại không?"

Lâm Thoại trầm mặc suy nghĩ một lúc, ánh nến khẽ lay động, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn trong bóng tối: "Tiếp tục theo dõi."

"Vâng." Tên ám vệ cung kính ôm quyền cúi người một cái nhận lệnh, chớp mắt đã không còn thấy thân ảnh của hắn trong phòng.

Vạn Niên Trúc là một bán tiên, nếu nữ nhân này thực sự được Vạn Niên Trúc truyền dạy, thì việc nàng ta biết thuật pháp cũng không quá lạ.

Chỉ là đạo sư hay bán tiên thời thế này là một sự tồn tại vô cùng hiếm hoi, khiến người khác không khỏi dè chừng.

Lâm Thoại chỉ còn một mình, hắn nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Màn đêm yên tĩnh không một gợn mây, gió đông thổi vào mơn trớn trên gò má hắn khiến hắn cảm thấy tê dại. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống mái tóc trắng của Lâm Thoại, chiếu cả vào đôi mắt phượng đẹp đẽ, ánh lên những tia sáng động lòng người.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, tất cả đều xoay quanh nữ nhân La Yên Sở và Vạn Niên Trúc, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Sáng muộn hôm sau, có hai tì nữ tới giúp Yên Sở thay y phục, vệ sinh, còn chải đầu, mang bữa sáng thịnh soạn đến cho nàng. Vạn Niên Trúc chỉ nhìn hương thơm đồ ăn bốc lên mà không làm được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy oán hận đấu với đôi mắt thâm quầng của Yên Sở.

"La cô nương, vương gia nói cô nương dùng bữa sáng xong có thể qua thư phòng thỉnh an. Vương gia đang đợi cô nương ở đó." Một tì nữ đang giúp Yên Sở chải tóc truyền đạt lại.

Yên Sở đưa tay lên miệng ngáp vặt một cái, ậm ừ: "Ta biết rồi."

Người hầu dựng thẳng nàng dậy, hết mặc mấy lớp trung y sặc sỡ, lại thêm một cái ngoại bào lung linh, cuối cùng thêm một chiếc áo khoác bằng lông cáo tuyết, trắng đến độ hòa cùng sắc màu trắng muốt của cơn mưa tuyết bên ngoài, nhìn vào tuyệt đối vô cùng sang chảnh!

Qua một đêm mà có thể chuẩn bị y phục đầy đủ tới mức này, phủ Vương gia quả thực có năng suất làm việc cực kỳ hiệu quả.

Biệt viện của Yên Sở chỉ cách thư phòng một vườn hoa, một cái hồ và một sân viện khác, nhưng nàng chỉ cảm thấy như đang thi đi bộ đường dài.

Xây phủ lớn thế để làm gì? Ngươi có ở được hết các phòng không? Có tiền thì giỏi lắm sao? Hừ!

Thôi được rồi, cảm giác có một sư huynh là Vương gia vừa có tiền vừa có quyền để dựa dẫm cũng không tệ.

"Vương gia, La cô nương đã tới." Phương tổng quản đứng ở ngoài xoay người vào trong thư phòng bẩm báo. 

Lâm Thoại đang ngồi ở án thư viết cái gì đó, miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi nét bút: "Cho nàng ta vào, còn các ngươi lui hết đi cho bổn vương."

"Vâng."

Thế là sau khi nhận lệnh, Yên Sở bị đẩy vào thư phòng một cách vô cùng lạnh lùng, tất cả mọi người đều rời đi, để lại nàng bơ vơ chống chọi với Lâm vương gia trong căn phòng rộng lớn.

À quên, còn Vạn Niên Trúc đang lơ lửng phía sau mà.

Yên Sở chưa từng được học về thời đại này vì không có lịch sử về nó, cũng không biết lễ nghi trong phủ vương gia đây phải làm như thế nào, nàng cứ đứng im một chỗ, không động đậy cũng không nói gì, chỉ nhìn nam nhân đang chuyên tâm trước mặt.

Hôm nay hắn vận y phục màu lam nhạt, một nửa mái tóc bạch kim vẫn búi cao trên đầu như thế, nửa còn lại xõa xuống sau lưng, vài lọn tóc mai rủ xuống trước mặt lại càng làm khuôn mặt của hắn quyến rũ hơn vạn phần.

Vạn Niên Trúc, nhan sắc của đồ đệ ngươi ăn đứt ngươi rồi.

Có lẽ mãi lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì, Lâm Thoại mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hình ảnh một quả bóng lông đập vào mắt.

Lâm vương gia vận nội công, cố gắng nhịn cười.

"La cô nương, không biết tối qua người của bổn vương phục vụ cô nương thế nào?"

Yên Sở gật đầu một cái, quen miệng thật lòng trả lời: "Cảm ơn ngài, rất tốt."

Sau đó mọi thứ lại trở lại như ban đầu, không khí có chút trầm lặng đến quỷ dị.

Lâm Thoại nhìn biểu cảm mặt đơ đầy ngơ ngác của Yên Sở, thật sự không thể nào liên tưởng tới một thiếu nữ tà ma ngoại đạo mà ám vệ đã kể lại.

Hắn đành ho khan một tiếng cứu vãn bầu không khí ngột ngạt lúc này: "Lấy ghế lại đây ngồi đi, bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi."

Yên Sở ngoan ngoãn bước đi lấy ghế, chiếc áo lông dài chấm đất che đi dôi chân nhỏ của nàng, trông cứ như một cục lông lớn đang di chuyển.

Cục lông trắng lớn...

Nếu không phải định lực đối với những thứ đáng yêu của Lâm Thoại vô cùng mạnh mẽ, người bình thường thấy Yên Sở lúc này chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy nàng, hét lên sung sướng, không hiểu sao cuộc đời này lại có sinh vật dễ thương như vậy.

Điển hình như Vạn Niên Trúc biến thái đang gào thét, động tác như muốn ôm lấy nàng lắc qua lắc lại: "Tiểu Sở Sở đáng yêu quá!!!"

Yên Sở: "..."

Đặt mông xuống ghế ngồi đối diện Lâm Thoại, Yên Sở một tay giả bộ gạt tóc nhưng thực ra đang xua tên sư phụ biến thái ra xa, vẻ mặt vô cùng thân thiện, giống như một thiên sứ vừa hạ phàm: "Không biết sư huynh muốn hỏi muội muội chuyện gì?"

Lâm Thoại: "..."

Hắn trở thành sư huynh từ bao giờ vậy?

"Vạn Niên Trúc vẫn còn khỏe chứ?" Vì mục đích thăm dò, Yên Sở cũng đang làm khách trong phủ, hắn kéo sang một bộ ấm trà, nâng tay áo tự mình rót cho Yên Sở một chén trà nóng. Đã nhiều năm rồi hắn không lên rừng trúc đó. 

Hơi nước bốc lên đem theo hương thơm của trà nhẹ nhàng bay trong không khí khô lạnh, lá trà còn tươi vẫn còn xoay trong chén nhỏ, nước trà màu xanh dịu nhẹ trong vắt, rất tinh tế.

Yên Sở cẩn thận hết sức có thể, nâng chén trà lên một cách quý tộc. Nàng dù sao cũng từng là thiên kim tiểu thư, dùng nắp chén gạt lá trà, hít nhẹ một hơi cảm nhận rồi mới trả lời câu hỏi: "Hắn chết được vài năm rồi."

Vạn Niên Trúc đã dặn rồi, Lâm Thoại như cái máy phát hiện nói dối vậy, thế nên muốn sống thì thật thà một chút, ít ra nếu có đắc tội thì hắn cũng cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.

La Yên Sở cô nương trong nội tâm đang mỉm cười qua làn nước mắt.

Lâm Thoại lập tức ngừng hoạt động rót trà, vẻ mặt có chút ngưng trệ.

Vạn Niên Trúc chết rồi?

"Hắn ta chết rồi?" 

Yên Sở bỗng cảm thấy vô cùng áp lực, không dám ngẩng đầu, chén trà trong tay cũng như mất đi độ ấm nhưng thân là sĩ tử trêu chó không sợ chết, nàng vẫn gật đầu khẳng định: "Chết rồi. Tin hay không tùy huynh."

Bàn tay Lâm Thoại bóp chặt chén trà, đáy mắt hắn lạnh đi, xung quanh như hóa thành một mảng băng giá, giọng nói không còn cuốn hút nữa mà lạnh lẽo đến gai người: "Hắn chết như thế nào?"

Yên Sở lắc đầu: "Không biết, lúc muội lần đầu tới thì hắn đã hóa thành một bộ xương trắng ở vườn thảo mộc rồi." 

Nàng vẫn không dám ngẩng đầu đâu! Tên này sao lại đáng sợ như vậy? Vạn Niên Trúc, mau cứu đồ đệ nhỏ của ngươi!!!

Vạn Niên Trúc coi như mắt mù tai điếc, bay ở phía sau Lâm Thoại vênh mặt lên xem kịch hay. Bổn đại gia đang rảnh!

Lâm Thoại nghe ra một điểm bất thường, địch ý với Yên Sở nổi lên lại càng rõ, tâm tình xúc động như hỗn loạn: "Lần đầu tới hắn đã chết, vậy làm sao ngươi trở thành đồ đệ của hắn? Ai biết có phải ngươi giết Vạn Niên Trúc rồi cướp hà bao của hắn hay không? Vô Thanh!"

Lâm Thoại vừa gọi một tiếng, ám vệ tối qua theo dõi Yên Sở lập tức xuất hiện bên cạnh, kề kiếm vào cổ nàng.

"Phụt!" 

Có lẽ là vì quá bất ngờ, lại bị tiếng gọi lớn của người trước mặt làm cho giật mình, Yên Sở lập tức phun hết chỗ trà trong miệng ra ngoài, theo quán tính bay thẳng lên khuôn mặt ngàn vàng của Lâm Thoại.

Tất cả mọi người trong phòng: "..."

Đầu sỏ của mọi tội lỗi luống cuống, bất chấp đang bị kiếm kề cổ, vẻ mặt bày tỏ sự hối lối vô cùng, muốn nhào người tới lau mặt cho Lâm Thoại: "Sư huynh, ta..."

"Cút ra!" Lâm Thoại mím môi gằn giọng, lấy ra một chiếc khăn tay riêng, lau mặt. Nha đầu này được lắm!

Yên Sở bị quát dọa cho hết hồn, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đơ tại chỗ, Vô Thanh tiếp tục dùng kiếm kiểm soát nàng, chỉ cần nàng sử dụng chiêu thuật tà đạo gì, lập tức giết. 

Vạn Niên Trúc thì bay lại bên cạnh nàng nhắc nhở: "Con liệu mà thu xếp mọi chuyện, hắn mà nổi giận thật là con tới ở với vi sư thật đó." Ý là bây giờ nàng chỉ cần lỡ miệng sơ sẩy một chút là cũng có thể bay đầu. 

Lâm Thoại lau mặt xong, ánh mắt đầy giận dữ của hắn đem theo cả cái giá lạnh của mùa đông lia tới Yên Sở khiến lông tơ nàng dựng đứng. Tuy Nhiên hắn không hạ lệnh nhốt nàng, cũng không điều tra thêm, ánh mắt vốn như vạn đao đâm tới giờ lại đổi thành ngạc nhiên cực độ, nhìn vào khoảng trống bên cạnh Yên Sở.

Hồn ma Vạn Niên Trúc bị nhìn tới ngứa ngáy khắp cả người, gạ gạ cánh tay tiểu đồ đệ: "Này này, cái biểu cảm đó của hắn là gì hả? Đừng nói nước trà vào miệng tiểu Sở Sở trở thành nước thánh, phun lên mặt rửa mắt cho hắn nên hắn nhìn thấy bổn đại gia rồi nhé?"

"Vạn Niên Trúc?" Lâm Thoại mở miệng gọi, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Vạn Niên Trúc trừng mắt. Tổ tông ơi hắn đoán vậy mà cũng trúng.

Yên Sở cũng ngạc nhiên không kém.

Ha ha, vãi thật.

Nàng có hay không nên lên cướp chức vị của Quốc sư đương triều hay không đây?

Không đến ba mươi giây sau, đến cả ám vệ thân cận Vô Thanh luôn túc trực bên cạnh Lâm Thoại cũng bị đuổi ra ngoài. Lâm Thoại nhìn linh hồn mờ ảo của Vạn Niên Trúc đang lượn lờ trước mặt mình mà không thể tin vào mắt.

"Thế nào, tiểu muội muội của ngươi rất lợi hại đúng không? Tiểu nha đầu này là thiên tài của đạo gia đó." Vạn Niên Trúc gác một tay lên vai Yên Sở khoe khoang. Nhớ lại một màn "phù phép" lúc nãy của tiểu đồ đệ làm hắn chỉ muốn lăn ra mà cười.

Tận mắt đã thấy hồn ma của Vạn Niên Trúc, Lâm Thoại không còn lí do gì để truy hỏi Yên Sở. Hắn đưa tay lên bóp ấn đường, tâm tình vẫn hỗn loạn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện này.

Sư phụ của hắn, bằng hữu của hắn thật sự đã chết, không liên quan gì đến nha đầu kia, hơn nữa sau khi chết còn không yên phận, nhận thêm một tiểu đồ đệ, giờ lại muốn ném cho hắn nuôi.

"Vậy tại sao ngươi lại chết?" Lâm Thoại giờ mới có thể thả lỏng đầu óc và cơ thể một chút, tựa người vào lưng ghế phía sau lặng lẽ gạt lá trà.

"Nghẹn măng trúc." Vạn Niên Trúc thành thực trả lời, biểu cảm trân thành đến ngu ngốc giống hệt như Yên Sở khi bị Lâm Thoại dùng khí ép cung.

Cả Lâm Thoại và Yên Sở dường như cảm thấy có cả một đàn quạ đen vừa bay qua mái của Lâm vương phủ.

Cái chết của sư phụ bọn họ tuyệt đối là cái chết khổ sở, lãng xẹt nhất!

Người đâu, tiễn ma! Sư phụ này chúng ta không nhận!

------------------------------------------------------

Hàn La - 31/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top