Chương 18

Y Cơ bỗng dưng cảm thấy không rét mà run, toàn thân lạnh toát.

Đã lâu lắm rồi nàng ta không cảm thấy sự đe dọa mạnh mẽ như thế này, tựa như lần đầu tiên trong đời bước vào phòng huấn luyện sát thủ.

Mọi người đều ngạc nhiên trước sự biến đổi này của Yên Sở, không ai ngờ một tiểu nha đầu lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Ngay cả đại lực điền trong sơn trang bọn họ cũng không thể một chân dẫm nứt sàn đấu như thế.

Đây không còn là một con người nữa rồi.

Vô Ảnh hết sức lo lắng, nhớ lại lần trước Yên Sở đã phải chịu đau đớn tới mức nào. Lần này tiểu chủ nhân lại cuồng nộ bạo phát, nếu không giữ được tính mạng cho cả hai người trên đài kia thì rất khó nói với Giáo chủ.

Trong lúc Y Cơ còn đang bị áp lực kì lạ làm cho phân tâm, Yên Sở đang giống như tượng thạch cao bỗng cười khanh khách, tông giọng trở nên cao vút như âm hồn của mấy đứa trẻ: "Ha ha ha, ngươi thua rồi!"

"Quả báo của ngươi, chính là ta!"

Lục lạc dưới chân Yên Sở vang lên một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy "Rầm!", cách đài đấu không xa xuất hiện một đám bụi mù mịt, còn dây thừng của đài đấu đã đứt từ lúc nào, trên đài chỉ còn lại một mình Yên Sở.

Tất cả xảy ra quá nhanh, không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy giữa đám đông có một đạo sư đang đưa tay ra làm gì đó rồi khuỵu xuống.

Yên Sở cũng để ý tới hắn, là một trong năm đạo sư cùng Lâm Thoại xuất binh. Hành động mà hắn ta vừa làm chính là tạo kết giới từ xa, bảo vệ cho Y Cơ không bị va đập mạnh xuống đất.

Mà Y Cơ vẫn đang án binh bất động trong đám bụi mịt mù kia.

Tên này hẳn là ái nhân trong truyền thuyết của nữ chính rồi, yêu phải bộ dáng xinh đẹp của nàng ta lúc ở trên chiến trường nhưng vì nam nhân cạnh tranh là chủ nhân của mình nên chỉ dám âm thầm bảo vệ nàng ta từ phía sau.

Có tiếng gạnh đá vụn rơi xuống, Y Cơ bước ra từ trong đám bụi, khẽ quệt vệt máu chảy dài cạnh khóe miệng, đôi mắt đen láy giờ chỉ còn sự căm thù, ôm bên sườn trái vừa bị Yên Sở đánh gãy trả bốn cái xương.

Yên Sở nhoẻn miệng cười, nhìn dòng máu đen của Y Cơ liền nhớ tới lọ máu tà ma mà Hoạch Thương đã sử dụng.

Hỡi tên ái nhân mù quáng kia, hãy mở to mắt ra mà nhìn, ta sẽ vạch trần dáng vẻ xấu xí của nữ nhân mà ngươi vẫn luôn ngưỡng mộ đây!

Quản đài đã muốn hô kết thúc trận đấu rồi nhưng Yên Sở không cho hắn ta có cơ hội, lập tức nhảy bật ra khỏi đài, từ trên không trung hướng thẳng tới Y Cơ phía dưới.

Đúng như Yên Sở tiên liệu, trên mí mắt của Y Cơ bắt đầu xuất hiện những vệt màu đỏ, trên tay xuất hiện hắc khí tụ lại thành hình giống như một thanh trường kiếm, chỉ đợi đâm xuyên qua da thịt của kẻ thù.

Nhưng khi nắm đấm của Yên Sở vừa hạ xuống thì gặp phải một bức tường chắn màu vàng nhạt, lực va chạm lớn làm nó vang lên một tiếng váng đầu như gõ chuông đồng rồi dần dần rạn ra, các vết nứt trở nên chằng chịt rồi vỡ vụn, rơi xuống lấp lánh.

Yên Sở nhảy lùi lại, nhìn tên ái nhân ngu ngốc đang đứng chắn trước mặt Y Cơ.

Hắn ta hộc máu nhưng vẫn cố trụ vững, đúng hình ảnh của một tên nam phụ si tình sống chết không buông nữ chính, còn có thể hi sinh cả mạng sống của mình. Điều này làm Y Cơ thức tỉnh một chút về thân phận của mình, thu liễm lại sát khí và hắc khí, liền ra vẻ tuy ta bị đả thương rất nặng nhưng ta vẫn không sao.

Hắn nói: "Sở Ca, ngươi chỉ là một người dưng được Giáo chủ niệm tình nhận về, đừng hòng đả thương tới Đại thống lĩnh của chúng ta!"

"Ăn nói hàm hồ!" Vô Ảnh giật ra khỏi vòng tay của Vô Thanh, hai bước nhảy tới cạnh Yên Sở, ngữ khí đầy tức giận: "Tiểu chủ nhân của ta há là người để cho ngươi nói xằng bậy? Nàng chính là sư muội duy nhất của Giáo chủ! Nữ nhân Y Cơ kia là Đại thống lĩnh gì đó ta không quan tâm! Nàng ta không xứng!"

Từ lúc biết nàng ta cố tình vu khống cho Yên Sở nhiều lần, Vô Ảnh đã cảm thấy không vừa mắt rồi. Cả việc chỉ cần đánh bại mười người cũng có thể làm Đại thống lĩnh khiến nàng không cam tâm! Chẳng phải vẫn bị tiểu chủ nhân đánh cho tơi bời sao?

Nam phụ tài năng nhưng ngu ngốc vẫn không chịu tỉnh ngộ, còn mạnh miệng hơn nữa: "Chỉ là cái danh sư muội thì sao? Đại thống lĩnh còn từng cứu mạng Giáo chủ, Sở Ca thì chỉ biết ỷ danh bắt nạt người, còn dùng vu thuật cường hóa cơ thể nhằm đoạt mạng người khác, ngươi bảo đó không phải ác nữ thì là gì?"

Xung quanh dần xuất hiện những tiếng bàn tán, có người đồng ý với tên đạo sư kia nhưng cũng có kẻ nghiêng về phía Yên Sở.

Yên Sở lúc nghe tới câu Y Cơ từng cứu mạng Lâm Thoại thì cũng bất ngờ lắm, còn mấy câu xỉ nhục kia nàng cũng không thèm để vào tai. Vô Ảnh còn muốn nói thêm nhưng Yên Sở đưa tay lên, ý bảo đừng nói nữa.

Nàng tiến lên một bước, cười thật tươi: "Không ngờ trong sơn trang này cũng có thể gặp được một đạo sư linh lực mạnh mẽ như ngươi, nhưng hiểu biết như vậy mà lại không nhìn ra nữ nhân ngươi đang bảo vệ cũng là một con quái vật sao?"

"Ngươi..."

"Ấy ấy!" Yên Sở kịp thời chặn họng tên nam phụ lắm mồm, tiếp tục dùng giọng điệu vui vẻ: "Nhưng vì nàng ta đã cứu sư huynh của ta một mạng, hôm nay ta sẽ tha cho nàng ta một mạng, để cho nàng ta tiếp tục giữ cái danh Đại thống lĩnh. Nhưng lần sau gặp ta thì nhớ đưa nàng ta cút xa khỏi tầm mắt ta một chút, nhớ lấy!"

Nàng còn quay lại, tiếp tục cười rạng rỡ với đám đông, nhưng nụ cười đó lại càng giống của ác ma hơn: "Như mọi người thấy, ta đã thắng trận đấu này, vậy nên từ ngày mai vẫn đừng có gọi ta dậy nhé! Giấc ngủ quan trọng lắm đấy!" Rồi nàng quay lại hướng mặt vào Y Cơ, đưa tay lên vén một góc khăn, nhìn nàng ta cười trào phúng: "Y Cơ nhỉ?"

Y Cơ nhìn vào con mắt kia thì chỉ biết cứng họng không nói nên lời, còn tên nam phụ thì như đã chết đứng.

Âm dương nhãn đó, là thứ mà hắn chỉ từng được thấy trong sách, không ngờ có một ngày lại được tiếp xúc với thứ sức mạnh tưởng chừng như chỉ có trong thần thoại. Nói như vậy nữ nhân mà hắn vừa đối đầu kia thừa sức có thể giết chết hắn và Y Cơ bất cứ lúc nào, lúc nãy nàng ta mới chỉ đang chơi đùa mà thôi.

Thật là một con quái vật đáng sợ.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán việc Y Cơ cứu mạng giáo chủ, Sở Ca muội muội là tiểu chủ nhân của thống soái và cả việc năng lực kinh khủng của Yên Sở tới từ đâu thì nàng đã biến mất khỏi đài đấu từ lâu rồi.

Y Cơ được đích thân nam phụ bế về mặc dù nàng ta đã bảo không cần.

Nàng ta được thông báo là đã gãy năm cái xương sườn cứ không phải bốn, can và tỳ bị loạn khí, còn riêng tay trái đã bị phong bế toàn bộ kinh mạch, phải mất hai tuần hương mới có thể giải hoàn toàn.

Hoa tỷ tỷ chính là người được tìm đến để giải huyệt cho Y Cơ, trong lúc vận khí đả thông kinh mạch vẫn còn không hết ngưỡng mộ Yên Sở. Chỉ với hai điểm mà có thể gây tắc nghẽn khí huyết, người bình thường đã sớm toàn thân vô lực, cánh tay cũng vì thế mà bị hủy rồi.

Còn Y Cơ, khắp người nàng ta bây giờ đều là âm khí, đan điền hỗn loạn, khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh, không biết là do Yên Sở hay là do nàng ta đã tự làm gì với bản thân nữa.

Yên Sở sau khi bỏ đi thì trốn vào trong rừng sâu, ở đó có một cây đại thụ chỉ vừa mới được nàng phát hiện hai hôm trước, hình như nó cũng phải được vài trăm năm tuổi rồi. Dưới gốc rễ của nó có một cái hang đá nhỏ, Yên Sở chui vào đó, tháo khăn che mắt ra, một tay nắm lấy bên bả vai bị trật khớp đẩy mạnh một cái.

Một tiếng "khậc!" vang lên khiến người nghe thôi cũng cảm thấy đau đớn nhưng Yên Sở vẫn bình tĩnh đưa hai ngón tay lên miệng như niệm chú, ấn đường nàng cau lại, miệng nghiến răng nói một chữ: "Giải!"

Âm dương nhãn cùng bên mắt có chữ Địa kia liền biến mất, trở thành đôi mắt bình thường nhưng cùng lúc đó những cơn đau quằn quại cũng bắt đầu ập tới.

Cảnh giới Địa không giống như Thiên, chỉ cần chịu đủ đau đớn là có thể đạt tới sức mạnh như đại sĩ đó nhưng lại có tâm trí điên cuồng. Như nam phụ nói cũng không sai, chính là cường hóa cơ thể trở thành kim cang bất diệt, lực đánh như ngàn tạ giáng xuống, có thể một tay đánh sập cả ngôi nhà.

Nhưng thể trạng này không thể kéo dài lâu nếu không toàn bộ xương cốt sẽ vỡ vụn, từ đời đầu tới giờ mới chỉ có hai truyền nhân của La gia có thể giữ tình trạng này tới nửa ngày mà vẫn không bị tàn phế.

Yên Sở cắn răng để cố không hét lên nhưng vẫn rên rỉ trong cổ họng, thỉnh thoảng còn chửi thề vài câu cho bớt đau, chửi từ Y Cơ tới nam phụ, chửi cả Lâm Thoại, Vạn Niên Trúc và cả Đông Liên luôn.

Đáng nhẽ nàng không nên kích động chấp nhận khiêu chiến khi đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần như vậy. Nàng luôn tự nhận bản thân là người bình tĩnh nhưng không hiểu tại sao cứ ở gần Y Cơ là lại mất hết lí trí, chỉ muốn tìm mọi lí do để đập cho nàng ta một trận.

Đến lúc không thể chịu được nữa, Yên Sở chỉ có thể nằm dài ra nền đá lạnh lẽo, đợi cho kim liên hoàn thành việc chữa trị, cố nhắm chặt mắt tự huyễn bản thân chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc Vô Ảnh, Hạo Hắc và vài người nữa tìm thấy nàng thì đã là gần nửa đêm, Yên Sở lúc đó đã trong trạng thái ngủ say, bên ngoài gần như đã hoàn toàn hồi phục, trên cánh tay cũng chỉ còn vài mảng bầm tím.

Vô Ảnh không cho bất cứ ai động vào nàng mà tự mình bế nàng lên một cách vô cùng cẩn thận, quay trở lại sơn trang, đóng cửa, không cho bất cứ ai lại gần.

Lần này Yên Sở hồi phục rất nhanh, tới chiều hôm sau đã tỉnh lại, trên người hoàn toàn không còn dấu vết gì, Vô Ảnh thấy nàng ngồi dậy thì đang giặt khăn mặt cho nàng cũng vứt nó trở lại thau nước, ôm vồ lấy nàng: "Tiểu chủ nhân, người tỉnh rồi!"

Yên Sở bị ôm thì hơi bất ngờ, gỡ Vô Ảnh đang dính trên người mình ra: "Được rồi được rồi, chẳng phải bổn cô nương vẫn còn sống hay sao?"

Lời vừa nói ra, mắt Vô Ảnh đã chỉ chực trào nước mắt, miệng hồng của nàng ta mếu hẳn xuống, giọng lạc cả đi: "Nhưng tại sao người lại bỏ đi như thế? Ta...ta đã rất lo..."

"Nhìn ngươi kìa, còn giống ám vệ không? Nín ngay!" Yên Sở vừa tỉnh lại đã nửa trêu chọc nửa buồn cười nhìn nàng ta, Vô Ảnh chỉ còn cách quệt nước mắt cá sấu của mình đi, bộ dạng vẫn có vẻ ủy khuất lắm: "Nhưng ở đó rất lạnh, nếu không phải người tìm được áo choàng đắp lên..."

Yên Sở ngạc nhiên: "Áo choàng nào cơ?" Lúc bỏ đi nàng cũng chỉ mặc bộ đồ rách nát sau khi đấu với Y Cơ thôi mà? Có người tìm thấy nàng trước rồi tốt bụng đắp áo cho nàng sao?

Vô Ảnh chỉ tới chiếc giá gỗ ở cuối phòng đang treo một chiếc áo choàng lớn màu tím, ở viền cổ còn có lông cáo ấm áp: "Không phải chiếc áo kia là của người sao?"

Yên Sở đánh nhẹ vào vai nàng ta một cái: "Ta mà mặc được cái áo lớn như vậy sao? Đương nhiên là của người khác rồi!"

Vô Ảnh còn muốn hỏi nữa nhưng Yên Sở lại kêu đói, hô lên muốn ăn cháo sườn với màn thầu chiên, nàng không còn cách nào khác là phải đứng dậy tới bảo trù phòng làm đồ ăn cho Yên Sở, còn dặn tiểu chủ nhân phải ăn nhiều rau vào mới lớn được, nếu không sẽ chỉ bé như bây giờ thôi.

Yên Sở chu mỏ xì một tiếng, cái lúc nàng lớn Vô Ảnh còn chưa biết được đâu, ít ra thân hình cũng chuẩn phết đó.

Sau khi Vô Ảnh rời đi rồi Yên Sở mới nghiêm túc lại gần xem chiếc áo được treo ngay ngắn trên giá, trong đầu lại mơ màng hiện lên khoảnh khắc hình như thực sự có ai đó đắp áo cho nàng, còn nói cái gì đó.

Hình như là: "Tiểu Sở Sở ngốc quá, cứ bỏ cuộc không phải được rồi sao?"

Là tên nào dám chửi nàng ngốc còn khuyên nàng bỏ cuộc thế nhỉ?

Đúng lúc Yên Sở vừa nhặt được một sợi tóc còn vương trên lông áo thì Vô Ảnh đẩy cửa đi vào, sắc mặt trông rất khó coi: "Không hay rồi, Y Cơ cùng tên đạo sư kia nói rằng người là ác nữ báo hại sơn trang, hầu như ai cũng tin cả!"

"Bổn cô nương mạnh như vậy, bọn họ sợ cũng phải thôi." Yên Sở nhìn kĩ sợi tóc trên tay, hơi uốn sóng, còn ánh lên màu tím than, làm nàng lập tức nhớ tới hai người.

Nhưng một trong hai đã rời xa nàng từ lâu, nếu người còn lại chính là người đã đưa thứ nước tà vật kia cho Hoạch Thương, vậy rất có thể cũng là người đã khiến Y Cơ phải căm thù nàng, giúp nàng ta đạt được loại sức mạnh hắc ám đó. Con người đã luôn đối đầu với nàng...

Yên Sở cười nhạt một tiếng. Người đó không biết đạo thuật, làm sao có thể xuất hiện ở đây được.

Vô Ảnh vẫn đang lo lắng: "Tiểu chủ nhân, có cần ta và ca ca ra áp chế bọn họ không?" Sơn trang này cũng có đạo sư, chủ nhân cũng chỉ mới vừa hồi phục, lỡ bọn họ ỷ đông hiếp yếu...

"Không cần." Yên Sở thả sợi tóc ra, rút chiếc áo khoác lớn kia ra khỏi giá khoác lên người khiến nó còn quệt đất một đoạn dài. Nàng túm gọn tóc lại nói với Vô Ảnh: "Ta muốn nhờ ngươi một việc."

"Đưa ta quay lại Thâm Trúc Cốc, đừng để ai biết cho đến khi ngươi không thể giữ được bí mật này nữa. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta."

Nếu người đó thực sự ở đây, vậy nàng nên tránh đi một thời gian dài để chuẩn bị, nếu còn tiếp tục nổi bật thế này sẽ nhanh chóng bị người đó bắt được mà thôi.

Mà Yên Sở thì không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào.

Hai người theo lối tắt bí mật rời khỏi sơn trang, Vô Ảnh thương lượng với Vô Thanh che giấu sự có mặt của mình bằng cách để Hoa tỷ tỷ dịch dung thành. Trên đường đi Yên Sở đã nhanh chóng mua mọi thứ cần thiết từ túi trữ vật của Vạn Niên Trúc, nó như cái túi thần kì của Doraemon vậy, có không gian chứa vô hạn, chỉ tiếc là nó chỉ có sẵn vàng chứ không có bảo bối nào cả.

Nàng còn tranh thủ thời gian nghỉ đêm tại khách điếm, viết cho Đông Liên một lá thư, muốn Vô Ảnh đưa tận tay cho hắn.

Vô Ảnh nói chẳng phải việc đưa nàng về Thâm Trúc Cốc đã là thỉnh cầu cuối cùng rồi hay sao?

Yên Sở vô liêm sỉ đáp lại, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu.

Thế là Vô Ảnh vẫn phải ấm ức nhận lấy lá thư, bằng mặt nhưng không bằng lòng, đêm đó không cho Yên Sở gác chân lên người mình ngủ nữa.

Chiều ngày hôm sau, Đông Liên đang ngồi đối diện Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc, trên tay cầm tấm phù.

"Khi tấm phù chuyển sang màu đen nghĩa là ngươi đang gần ma hoặc một thứ gì đó trái với luân hồi của âm dương, còn khi nó trở thành màu đỏ có nghĩa là người đó đại kị với người kia, bị khí ma dễ làm cho kích động, mất đi tâm trí. Nói cách khác, Y Cơ chính là người làm cho Yên Sở thay đổi tính khí như vậy."

Ấn đường Lâm Thoại cau lại, nhớ lại khoảnh khắc khi y cùng Y Cơ đối đầu trực diện với đại vương nước Vệ cùng nam nhân của hắn, nam nhân kì quái kia đã tung ra vu thuật gì đó nhưng Y Cơ lại đỡ cho y.

Nếu người dính thuật lúc đó là y, thì hẳn có lẽ bây giờ y và Yên Sở rất có thể đã làm nên một trận gió tanh mưa máu rồi.

Lâm Thoại luôn nhớ đôi mắt chứa đầy sự đắc ý của tên sủng nam ấy, hắn đeo khăn che nửa mặt nhưng ánh mắt đó không hiểu sao trong giây lát làm y nhớ tới Yên Sở. Hắn nói: "Trúng nữ nhân kia à? Không sao, nàng ta cũng được lắm!" rồi phất chiếc áo choàng màu tím ma mị, cả hắn và đại vương nước Vệ đều biến mất, toàn quân bọn chúng đều rút lui.

Lẽ nào tất cả mọi việc kéo quân công thành đoạt đất này chỉ để kéo y ra, nhằm tạo hiềm khích, đánh tới mục tiêu cuối cùng là Yên Sở sao?

Đông Liên nói tiếp: "Ngươi cũng bị ảnh hưởng một chút, việc này khiến ngươi sẽ có cảm giác Y Cơ vô cùng quan trọng với ngươi, nhưng dù sao nàng ta cũng đã cứu ngươi một mạng." Hắn đặt tấm phù vào lòng bàn tay, đưa ra xa, tấm phù lập tức bốc cháy không còn chút tro tàn. "Bây giờ ngươi đã biết như vậy rồi, đừng làm Yên Sở buồn nữa, kẻo sự đố kị do ma khí ảnh hưởng sẽ khiến nàng gây ra đại họa đấy."

Sức mạnh hủy thiên diệt địa đó của nàng, hắn tin là ám vệ bên cạnh Yên Sở đã báo lại với Lâm Thoại rồi.

"Ta biết rồi, ta sẽ tách bọn họ ra." Chỉ cần Y Cơ tiếp tục ở Hắc Sơn Trang, Yên Sở ngoan ngoãn quay về kinh thành cùng y thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.

Nhưng Lâm Thoại lại quên mất bức thư mà Vô Ảnh đã dùng ưng điểu gửi tới, rằng Yên Sở và Y Cơ sẽ có một trận tại đài quyết đấu.

Lâm Vương gia cùng hồn ma sư phụ vừa lên xe trở về Lâm vương phủ thì Vô Ảnh đã đột nhập thành công vào phủ Quốc sư trong hoàng cung, đưa bức thư tới tận tay cho Đông Liên.

Quốc sư sau khi nhận được bức thư thì mặt lạnh đuổi Vô Ảnh quay trở về, đến đêm mới dám mở ra đọc, khóe môi không tự chủ được mà kéo lên, trong lòng có chút hỗn loạn, không biết là vì cái gì.

Nhưng vừa mở thư ra, mọi cảm xúc vừa xuất hiện đều tan biến.

Tại sao hắn lại quên là chữ của nàng rất xấu cơ chứ!

Sau một tuần hương thì Đông Liên mới miễn cưỡng hiểu được nội dung của lá thư, nôm na là như thế này:

"Gửi Liên Liên.

Ta sẽ vắng mặt một thời gian, khi ngài đọc được lá thư này thì bổn cô nương cũng đã an toàn đến nơi cần đến rồi. Xin đừng nói cho Lâm Thoại biết, cứ để huynh ấy hoảng loạn một lúc đi, hừ!

Trước kia có trộm một quyển Luân Đạo Hoàng Thư trong phòng ngài, hẹn ngày tái ngộ sẽ trả lại nguyên vẹn.

Xin lỗi vì trước đây đã đem tới cho ngài nhiều rắc rối như vậy. Gửi lời chào tới Nguyên Ly giúp ta.

Ta còn muốn xin lỗi ngài nhiều thứ khác, nhưng hãy để tương lai đi, vì như vậy mới có động lực để ta tiếp tục cố gắng. Mọi người đều là người quan trọng đối với ta, vì vậy xin hãy tự bảo vệ mình trong lúc ta không có ở đó.

Gửi một cái ôm ấm áp vào lá thư này,

La Yên Sở."

------------------------------------------------

Hàn La - 1/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top