Chương 15

Sau đó, Yên Sở liền nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, Vô Ảnh cũng không tiến vào được.

Lâm Thoại đứng trước cửa phòng tiểu muội nhà mình, nhìn lớp kết giới màu xanh mỏng manh, cau mày: "Nếu muội còn cứng đầu ta sẽ để mặc muội chết đói đấy."

Vô Ảnh khẽ nghiêng người nói nhỏ vào tai y: "Vương gia, tiểu chủ nhân vẫn nhận cơm, chỉ là sau đó sẽ đuổi người đưa cơm ra ngoài thôi."

Sau đầu Lâm Thoại lập tức xổ xuống hàng chục đường hắc tuyến. Y tức giận phất tay áo bỏ đi.

Có lẽ y đã chiều nàng đến sinh hư mất rồi. Tiểu nha đầu này sau khi học từ Quốc sư lại càng có bản lĩnh làm loạn. Sau dịp năm mới phải tìm người dạy dỗ lại nàng mới được.

Nhưng điều mà Lâm Thoại không ngờ tới, đó chính là sáng hôm sau, Yên Sở đã biến mất khỏi phủ, trên giường là một lá thư chỉ vỏn vẹn có vài dòng: "Mấy người chăm sóc thương binh Y Cơ đi, muội qua chỗ Quốc sư, Y Cơ chưa rời khỏi đó thì đừng tìm muội về.
Yên Sở."

Lâm Thoại đọc xong vứt tờ giấy trở lại bàn, vẻ mặt lạnh lùng quay trở về chính phòng. Vô Ảnh, Vô Thanh và Vạn Niên Trúc đều biết y đã nổi giận rồi.

Không ai biết vì sao Yên Sở lại ghét Y Cơ đến vậy, nàng ta cũng khá biết điều và hòa nhã với tất cả mọi người, không làm gì quá phận, chỉ ở yên trong phòng của mình, vậy là do Yên Sở đang làm quá rồi.

Nhưng Vô Ảnh sau một thời gian dài bên cạnh Yên Sở biết rằng, tiểu chủ nhân chắc chắn không phải là một người tùy ý, ghét người khác một cách vô lý, liền xin Lâm Thoại cho mình theo Yên Sở vào cung.

Lâm Vương gia từ chối.

Tiểu nha đầu đó cứ vứt ở bên ngoài một thời gian mà tự suy nghĩ đi.

Còn về phía Đông Liên quốc sư đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn con người với vẻ mặt cục súc đang ngồi trong thư phòng.

Hắn đang viết bùa bình an năm mới thì bỗng có tiếng cung nhân nhốn nháo cả lên, tiếp theo là cửa thư phòng của hắn bị mở ra bằng cách thô bạo nhất, cuối cùng chỉ thấy Yên Sở thu chân, hậm hực đến ghế khách ngồi, trên tay còn cầm theo một túi đồ nho nhỏ.

"Ngươi...vì sao quay lại rồi?"

"Ta không thể quay lại sao?" Yên Sở cáu gắt trả lời, giọng nói cũng gần như hoàn toàn hồi phục, có chút khàn khàn.

Đông Liên lập tức câm nín.

Nha đầu này mới đầu năm mà bị cái gì vậy?

Hắn cũng muốn hỏi lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng ta đi. Có khi hắn vừa mở miệng thì bị nàng ta lao tới cắn cũng nên.

Một lúc sau, Phương tổng quản đáng lẽ đang bận rộn ở phủ Vương gia cũng xuất hiện ở cửa thư phòng. Ông ta lễ tiết đầy đủ chào hỏi Đông Liên rồi mới hướng qua Yên Sở: "La cô nương, Lâm Vương gia bảo ta chuyển lời với ngài, khi về nhớ chuẩn bị sức khỏe, mười trượng đang đợi ngài. Nô tài xin cáo lui."

Sau khi Phương tổng quản lui ra, Đông Liên định hỏi Yên Sở đã đắc tội gì với Lâm Thoại mà bị phạt nặng như vậy.

Nhưng La Yên Sở đã sớm sợ tới bay màu!

Cả người nàng ta bây giờ là một màu trắng đơn sắc không còn chút sức sống.

Sau đó, Yên Sở đã dùng cả buổi sáng để ỉ ôi cầu xin Đông Liên cứu rỗi cho cuộc đời thảm hại của mình.

"Hu hu là thế đó, ai cũng nghĩ là ta cố ý đá Y Cơ hết!" Yên Sở vừa than vừa bày ra bộ dạng khóc tới lê hoa đái vũ, người gặp người thương.

Nhưng Đông Liên quốc sư là ai? Là người đã quen với một ngàn không trăm lẻ một sắc thái của La cô nương, là người chưa từng cảm thấy rung động trước sự đáng yêu trẻ con này, nhưng hắn vẫn phải đau đầu suy nghĩ tìm cách thành toàn cho người trước mặt.

Vì sao à? Vì ngài đã nhìn thấy hết khuê nữ nhà người ta từ đầu đến cuối chỉ có chút nội y rồi chứ sao.

Nam nhân ấy, cứ nói là nắm quyền lực trong xã hội đi nhưng cuối cùng cũng bị cô nương nào đó cho vào lưới thôi.

Mà Đông Liên rất không cam lòng, vô tình chui vào cái lưới vàng này.

Vậy là chiều hôm đó, Đông Liên phải đưa tiểu bảo bối của nhà họ Lâm về Lâm Vương phủ còn cái cục bảo bối kia trên đường cứ ôm siết chặt lấy cánh tay hắn, cả người run như cầy sấy.

"Ngươi không làm gì sai thì việc gì phải sợ, cứ nói sự thật với Vương gia đi."

"Ta sợ huynh ấy cho người đánh rồi ta mới được nói!"

Có lẽ nàng ta sợ bị Lâm Thoại cho ăn đòn hơn cả việc bị người khác chém giết. Thật là một nha đầu kì lạ.

Nhưng cảm giác bị người quan trọng hạ thủ vẫn đau lòng hơn là tranh đấu với người lạ. Nếu bảo hắn so sánh giữa việc bị sư phụ đánh và hoàng thượng đánh...

Đông Liên hơi lắc đầu. Việc này có nghĩ hắn cũng không muốn nghĩ tới.

Lính gác vừa thấy Quốc sư bước xuống xe ngựa thì cúi đầu chào nhưng khi vừa nhìn thấy Yên Sở thì ánh mắt lại lảng tránh sang chỗ khác, thỉnh thoảng lại liếc nhau vài cái.

Lính gác ca ca số một: Thấy chưa, ta đã bảo Yên Sở sẽ phải đưa tay chịu trói mà.

Lính gác ca ca số hai: Hừ, chẳng qua may mắn đoán trúng thôi!

Lính gác ca ca số một: May mắn cũng là trúng, tối nay nôn tiền ra đây!

Hai tên lính gác cứ liếc qua liếc lại như thế, không để ý hai con người kia đã tự mở cửa vào từ lúc nào.

Vừa vào đến cửa, Phương tổng quản đã đứng đó đón đầu, còn mỉm cười nồng nhiệt: "Ấy, La cô nương quay về sớm vậy, không bỏ đi nữa sao?"

Yên Sở gần như lập tức quỳ xuống ôm chân Phương tổng quản, than khóc: "Phương tổng quản ơi, bình thường con tốt với ông như vậy, ông đừng để con chết oan mà!"

Phương tổng quản đỡ nàng dậy, nụ cười trên môi vẫn không tắt: "La cô nương, chỉ là mười trượng thôi, sẽ không chết đâu. Quốc sư, mời đi thẳng sẽ có cung nữ dẫn ngài dùng trà, nô tài đưa La cô nương tới chỗ Vương gia."

Đông Liên gật đầu không phản đối, cứ vậy mà đi thẳng, mặc cho Yên Sở kêu gào níu kéo phía sau, cầu xin một con đường sống nhưng hắn ta giả điếc, coi như không nghe thấy gì.

La cô nương sau cú sốc bị bỏ rơi thì như chết trong lòng, không thiết sống nữa, để cho hai thị nữ lôi mình tới chỗ Lâm Thoại.

Đông Liên, ngươi nói sẽ giúp ta cơ mà? Các người muốn làm gì thì làm đi, giết ta luôn cũng được. Nơi này đã không còn ai yêu thương bổn cô nương nữa rồi.

Đông Liên sau khi được dẫn tới phòng trà thì gặp một nữ nhân lạ mặt, chưa từng thấy ở trong Lâm vương phủ.

Nàng ta chỉ buộc tóc đơn giản, trên đầu cũng chỉ cài vài món nữ trang, khoác trên người y phục màu đỏ rực rỡ chói mắt nhưng thần thái lại lạnh lẽo, nguy hiểm.

Đây chắc hẳn là hồng y chiến nữ nổi tiếng vừa theo Lâm Thoại trở về từ biên giới nước Vệ, người đã đổ tội cho Yên Sở, Y Cơ rồi.

Y Cơ đang đọc sách, vừa thấy có người vào phòng thì ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ngay một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, khoác một chiếc trường bào màu trắng tinh khôi thêu chỉ vàng, cùng màu với y phục ở bên trong, làm nổi bật mái tóc và đôi mắt đen của hắn.

Y Cơ hơi mở miệng, dò hỏi: "Ngài là...?"

Đông Liên trả lời: "Chỉ là khách của Lâm vương gia." sau đó bình tĩnh đi đến, ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một chén trà nóng.

Nữ nhân này rất bí ẩn, hắn lờ mờ cảm nhận được tử khí trên người nàng ta. Có lẽ nàng ta cũng đã giết khá nhiều người, vậy nên hắn chưa cần tiết lộ thân phận, cứ theo dõi xem rốt cuộc tại sao nàng ta lại hãm hại Yên Sở.

Nhìn một loạt động tác ngồi xuống, vén áo rót trà rồi đến thưởng trà đầy tao nhã của Đông Liên diễn ra như nước chảy mây trôi, Y Cơ bỗng tỏ ra thích thú: "Ngài có vẻ rất am hiểu về trà."

Đông Liên khẽ gật đầu: "Chỉ là một thú vui."

Y Cơ trước giờ rất thích trà đạo. Sau mỗi lần bàn tay dính máu, chỉ có việc pha trà và thưởng thức nó mới khiến cho tâm của nàng thanh tịnh trở lại. Nam nhân này lại có sở thích giống với của nàng khiến Y Cơ không khỏi thân thiện hơn.

Hai người liên tục trao đổi với nhau những hiểu biết về trà, Đông Liên mặc dù chỉ trả lời ngắn gọn cho có nhưng Y Cơ vẫn hiểu được, càng hâm mộ hắn thêm một phần.

Đông Liên dần cảm thấy sát khí trên người nàng ta cũng không còn, đang dần buông lỏng cảnh giác với nàng ta thì Y Cơ bỗng giơ ngón cái, thốt lên lời khen ngợi: "Kiến thức của ngài thật phong phú, tiểu nữ thật bất ngờ."

Đông Liên nhận ra hành động này. Mỗi khi Yên Sở muốn tỏ thái độ cực tốt với thứ gì đó hoặc chỉ đơn giản là đồng ý, nàng sẽ làm cái hành động như vậy.

Thấy Đông Liên cứ nhìn vào tay mình, Y Cơ bất chật nhận ra, hơi bối rối thu tay vào, giải thích: "Ở chỗ của tiểu nữ, hành động này có nghĩ là đồng ý, tán thưởng, không có ý xúc phạm ngài đâu."

Yên Sở cũng từng giải thích y như vậy.

Vậy là Y Cơ đến từ cùng một nơi với Yên Sở? Hai người có mối thù từ trước nhưng nha đầu kia lại không biết nên Y Cơ mới tính kế nàng?

Có quá nhiều nghi vấn đến cùng một lúc, Đông Liên nhất thời không thể suy đoán được toàn bộ, liền giả bộ có việc bận, muốn tìm Lâm Thoại giải quyết luôn.

Hắn đứng dậy, nhìn Y Cơ: "Cô nương, xin cáo từ."

Y Cơ cũng mỉm cười, gật đầu một cái: "Hi vọng lại sớm gặp được ngài."

Đông Liên chỉ chờ có vậy, nhanh chóng rời đi, theo chỉ dẫn của tì nữ gần đó đi thẳng tới hoa viên ở cuối phủ.

Ở đó, Lâm Thoại đang ngồi nói chuyện gì đó cùng Vạn Niên Trúc.

Chân mày Lâm Thoại cau lại, có vẻ tinh thần không được thoải mái cho lắm: "Đã đánh năm trượng rồi mà muội ấy vẫn còn cứng đầu như vậy, thật sự nghĩ ta nỡ đánh chết muội ấy sao?"

Vạn Niên Trúc nằm trên không khí thở dài một tiếng: "Ngươi cũng phải xem lại. Tiểu Sở Sở nhất quyết không chịu nhận sai, bị đánh còn không kêu một tiếng nhưng mặt thì đã sớm đầy lệ rồi. Hảo hán như vậy làm sao có thể chơi trò tiểu nhân, cố ý đá vào vết thương ở chân Y Cơ?"

Lâm Thoại nghe đến đây thì trầm mặc không nói gì, sắc mặt còn xấu hơn cả lúc trước.

"Yên Sở vốn dĩ không biết Y Cơ bị thương ở chân, không thể cố ý công kích vào đó được." Đông Liên mở lời đi tới, đánh thức sư u mê của hai con người kia.

Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc cũng hơi ngạc nhiên khi thấy hắn đến nhưng ngẫm lại lời hắn vừa nói, quả thật cũng có phần đúng.

Thế nhưng không hiểu Lâm Thoại trúng bùa mê gì bỗng nhiên trả lời: "Yên Sở nói đã đón ta từ cổng thành, có thể lúc thấy ta đỡ Y Cơ từ chiến xa xuống, nên muội ấy biết được điểm này."

Vạn Niên Trúc há mồm.

Lâm Thoại đang bênh vực cho Y Cơ đấy à?

Đông Liên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn Lâm Thoại, bình tĩnh nói: "Lâm Thoại, Yên Sở là sư muội của ngươi đấy. So với một nữ nhân từng là người của kẻ địch trên chiến trường, ngươi cứ như vậy vứt bỏ lòng tin với Yên Sở sao?"

Câu hỏi đó của Đông Liên cứ như thức tỉnh một thứ gì đó trong người Lâm Thoại, khiến y như bỗng sực nhớ ra, rốt cuộc Yên Sở là người như thế nào, y hẳn phải biết rõ.

Nha đầu đó đơn giản, tốt bụng, lúc nào cũng động tay động chân nhưng đều xuất phát từ lòng tốt. Yên Sở có gì nói đó, kể cả những suy nghĩ ngớ ngẩn, chưa bao giờ lừa dối y.

Lâm Thoại khẽ cau mày, đưa ngón tay lên xoa hai bên huyệt thái dương.

Y đã làm gì với sư muội của mình thế này?

Lúc đó Đông Liên mới nhẹ nhàng thả một câu: "Ngài tránh xa Y Cơ đi."

Lúc hắn nói câu này, dường như cảm thấy mình là Yên Sở khi bảo hắn tránh xa Hoạch Thương ra vậy, tránh xa một sinh vật nguy hiểm mà hắn chưa từng biết đến, chỉ có thể nhắc nhở người khác mà thôi.

Sau đó hắn rời đi, trước khi đi còn để lại cho Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc hai tấm phù chú, dặn họ phải luôn giấu trong người, mười ngày nữa hắn sẽ quay lại kiểm tra.

"Yên Sở khi theo ta ra ngoài đã bị thương rất nhiều, có lúc còn sắp mất mạng. Nếu còn đánh nữa, nàng ấy sẽ ghét bỏ ngươi."

Đông Liên sau khi bỏ lại câu đó, cứ thế lạnh lùng rời đi.

Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc có chút sốc. Chuyện Yên Sở suýt mất mạng là sao?

Trong lúc đó, Yên Sở đang nằm sấp trong phòng của mình, hai mắt vẫn rưng rưng nước còn vòng ba của nàng qua lớp trung y mỏng manh có thể thấy nó sưng hẳn lên.

Vô Ảnh muốn nàng bỏ trung y ra để xem vết thương nhưng Yên Sở sống chết cũng không cho nàng ta động vào.

Dù gì kim liên cũng đang chữa trị cho nàng rồi nhưng vẻ mặt lúc nãy của Lâm Thoại khiến nàng không cam tâm.

Ánh mắt của huynh ấy như đang nhìn một kẻ tội đồ chạm tới vật báu của mình. Vì cớ gì mà Y Cơ kia lại chiến lấy vị trí của nàng trong lòng Lâm Thoại như vậy.

Nữ chính xuyên không đáng ghét, rõ ràng nàng còn chưa động tới nàng ta, nàng ta coi nữ nhân nào cũng là kẻ thù hay sao. Nếu nàng ta không có địch ý với nàng trước thì có khi Yên Sở đã yêu thích loại nữ chính mạnh mẽ này rồi.

Hừ, hào quang nữ chính phải không? Chiếm lấy ưu ái phải không? Sát thủ đặc nhiệm tài sắc vẹn toàn phải không?

La Yên Sở này sẽ khiến cho nàng ta phải hối hận vì đã động tới nàng.

----------------------------------------------------

Hàn La - 17/1/2020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top