Chương 14

Ba ngày sau, cơ thể của Yên Sở đã hồi phục một phần lớn. Nàng đau tới quên luôn chuyện tìm hiểu xem ai là người đã đưa cho Hoạch Thương lọ nước tà ma kia.

Trong khoảng thời gian đó, nàng không cho bất cứ ai nhìn thấy mình, Vô Ảnh luôn trong trạng thái hối hận đến cùng cực khi phải đứng ngoài nghe Yên Sở gào thét mỗi ngày. Nếu không phải có Đông Liên ngăn cản, chắc chắn nàng ấy sẽ viết di thư rồi mổ bụng tự sát.

Mặc dù ba ngày đó Yên Sở cứ tỉnh dậy là phải hứng chịu nỗi đau thấu đến tận xương tủy, đau như muốn ngất đi rồi lại tỉnh, cứ như thế rất nhiều lần, hàng giờ trôi qua sống không bằng chết, nhưng thỉnh thoảng Đông Liên sẽ đứng ở ngoài cửa, dỗ dành Yên Sở một vài câu giúp nàng quên bớt nỗi đau mình đang phải gánh chịu.

Đến ngày nàng tự mình bước ra khỏi cửa biệt viện, đầu tiên là Vô Ảnh lao đến quỳ khuỵu xuống ôm lấy chân nàng khóc trôi hết cả mặt mũi, rồi Nguyên Ly cũng có mặt để hỏi thăm, cuối cùng Đông Liên cũng lo lắng không kém.

Thế nhưng nàng lại không mở miệng nói một câu nào cả.

Thì ra Yên Sở mấy ngày qua đã gào tới hỏng cả thanh quản.

Nhưng vết thương này trâm vàng không muốn chữa, riêng việc phải nghe Yên Sở gào thét mỗi ngày đã đủ làm nó muốn phế đi thanh quản của nàng rồi.

Kim liên bảo à, thật cực khổ cho ngươi.

Đông Liên nhìn lên đầu nàng, lại không thấy chiếc trâm đâu cả: "Yên Sở, kim liên bảo đâu rồi, ngươi còn chưa hồi phục hẳn đâu?"

Thấy hắn hơi cau mày tức giận vì đang nghĩ nàng không lo lắng cho thân thể của mình, Yên Sở lúc này đang ngồi ở thạch tọa, chỉ lặng lẽ cầm vạt váy hất lên một cái.

Rầm!

Hai cái chân nhỏ bé của nàng đã an tọa trên cạnh thạch bàn, vắt chéo tùy tiện, váy bị kéo đã lên tới gần đầu gối, để lộ ra mỗi cổ chân đều có một chiếc vòng vàng đính một đóa hoa sen nở rộ, giữa bông hoa lại có một dây xích nhỏ nối với một quả chuông lớn bằng quả mận.

Bảo sao lúc nàng bước ra, lại có tiếng lục lạc kêu đinh đang đâu đó.

Vô Ảnh vội vàng vồ lấy váy của nàng mà kéo xuống: "Tiểu chủ nhân, nữ nhân không thể để lộ chân được!!!"

Yên Sở hất mặt sang một hướng khác, vẻ mặt thái độ, ý muốn nói thật phiền phức, chỉ là cái chân thôi mà!

Sau đó mọi người cũng hiểu ra cái trâm kim liên bảo kia có linh tính, tùy theo ý muốn của chủ nhân mà hóa thành các vật khác nhau.

Yên Sở bây giờ quá lười để búi tóc nên không thích trâm cho lắm, nhưng nàng lại thích tiếng chuông cho nên lúc đang cầm cây trâm trên tay suy nghĩ vẩn vơ, nó đã tự phát sáng rồi bay xuống dưới chân nàng, biến thành hai cái vòng kia.

Giờ Yên Sở không khác gì một con bò đeo chuông cả, chỉ cần nghe tiếng chuông là biết nàng đang ở đâu.

Yên Sở cũng không phản đối gì, còn tỏ ra thích thú.

Trước thềm năm mới một ngày, kinh thành nhận tin cấp báo, Đại Vương gia Lâm Thoại đại thắng quân Vệ, đang trên đường khải hoàn. Tất cả mọi người đều vui mừng, không khí vui vẻ hàng ngày giờ còn nhộn nhịp thêm gấp bội.

Lâm Thoại đang trở về, Yên Sở lúc này đã hoàn toàn khôi phục thương thế nhưng không hiểu sao chỉ có thanh quản vẫn đang chậm chạp hồi phục, cả ngày nàng chỉ túc trực ở cổng thành cùng Vô Ảnh, khiến Đông Liên cảm thấy có chút bị bỏ rơi.

Hắn thừa nhận khoảng thời gian vừa rồi đã bị nàng quấy rầy đến nỗi trở thành một thói quen, còn từng được nàng cứu mạng, hơn nữa cũng xác định sẽ chịu trách nhiệm với nàng nhưng Lâm Thoại đã trở về, nàng sớm muộn cũng sẽ theo y rời khỏi đây.

Vậy cũng tốt.

Quốc sư một nước không có đại sự không thể tùy tiện xuất cung, mà người yêu thích tự do như nàng chắc chắn sẽ không chịu trói buộc mình ở nơi này. Còn ở bên cạnh hắn, Yên Sở chỉ toàn gặp nguy hiểm mà thôi.

Vẫn cứ giao nàng cho Lâm Thoại thì tốt hơn, hắn cứ việc để ý nàng từ xa là được rồi.

Đông Liên đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng chiếu sáng vạn vật khiến chúng càng toát lên sức sống mạnh mẽ, nhưng chiếu lên người hắn lại phảng phất sự lạnh lẽo và cô đơn.

Chiến xa của Đại Vương gia đã tới cổng kinh thành, tất cả người dân đều ùa ra chào mừng ngài trở về, người người tung những cánh hoa mùa xuân xinh đẹp. Yên Sở và Vô Ảnh bị đám đông chèn ép, trong khoảnh khắc đã lạc mất nhau.

Yên Sở nhỏ bé may mắn bị đẩy ra đằng trước nên đã nhanh chóng nhìn thấy chiến xa của Lâm Thoại đang dừng lại trước cổng kinh thành.

Lâm Thoại bước xuống, Yên Sở lập tức nhận ra mái tóc màu bạc đó của hắn, nàng kích động liên tục nhảy lên vẫy tay với hắn để cố tạo ấn tượng trong đám đông, cổ họng phát ra những âm thanh khàn đục không thành tiếng.

Nhưng Lâm Thoại không hề để ý tới nàng. Y quay người lại, vén rèm xa đỡ một nữ tử lạ mặt xuống.

Nữ nhân này nhìn có vẻ xinh đẹp trưởng thành, trên người cũng mặc chiến giáp, được ngồi cùng xe với Đại Vương gia chắc chắn không tầm thường.

Nhưng Yên Sở nhớ trong đoàn binh xuất chiến không hề có nữ hồng quân nào chứ đừng nói là nữ binh hay nữ tướng.

Theo sau cùng chính là Vạn Niên Trúc, hắn ta vừa bay xung quanh hai người kia vừa trò chuyện không ngớt làm Yên Sở không khỏi chấn động.

Vậy là nữ nhân kia cũng có thể thấy được Vạn Niên Trúc. Rốt cuộc nàng ta có thân phận gì? Liệu có phải là một người xuyên không nữa không? Nàng ta là người tốt hay xấu? Tại sao lại có sự tin tưởng của sư phụ và sư huynh nhanh đến vậy?

Sự kiện vừa qua của Hoạch Thương đã tạo dư chấn không nhỏ trong tâm lý Yên Sở. Nàng cứ đứng ngẩn người ra đó, thẫn thờ một lúc cho đến khi Vô Ảnh tìm được nàng thì đoàn người đã tiến vào cung từ lúc nào.

Yên Sở mặc dù trong lòng còn rất nhiều uẩn khúc nhưng nhớ đến việc mình đã cố ra hiệu rồi mà Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc vẫn không nhận ra khiến Yên Sở cảm thấy bị tổn thương, Vô Ảnh có dỗ dành thế nào nàng cũng giận dỗi không muốn đến chỗ Hoàng thượng và Thái hậu để nhìn mặt Lâm Thoại nữa.

Đông Liên đang đi dạo trong vườn thì thấy tiểu nha đầu quen thuộc đang ngồi bó gối trên thạch tọa trong đình lục giác giữa ao sen, cuộn mình trong chiếc áo choàng màu đen thêu chỉ vàng, chiếc áo nàng thích nhất.

Sáng nay Yên Sở có nói đây là chiếc áo mà Lâm Thoại đặc biệt đặt làm nó cho nàng nên nàng sẽ mặc nó để đi đón y trở về, nhưng bây giờ Yên Sở trông rất buồn, chiếc cằm nhỏ tựa vào đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn xuống làn nước trong xanh.

Vô Ảnh đứng gác ở đầu đình thấy Đông Liên đi tới thì định hành lễ nhưng hắn đã đưa tay ra dấu im lặng, cũng không tiến thêm bước nào, chỉ đứng đó nhìn vào bóng lưng nhỏ bé kia.

Vô Ảnh và Đông Liên cùng nhìn nhau, sau đó dường như cả hai đều biết được đối phương đang nghĩ gì, vì người đằng kia chính là người mà hiện tại họ đang quan tâm nhất.

"Quốc sư, ngài nghĩ ta có nên... mời Thu Tịnh công chúa tới không?" Vô Ảnh mạnh dạn đề xuất, vì trong hoàng cung rộng lớn này chỉ có mình công chúa của Hồ Dương là người bạn tầm tuổi với chủ nhân của nàng.

Đông Liên khẽ lắc đầu: "Cứ để nàng ấy một mình đi."

Yên Sở nghĩ rằng mình sẽ bày trò trẻ con một trận, Lâm Thoại và Vạn Niên Trúc không thấy nàng ra đón chắc chắn sẽ phải đến phủ quốc sư tìm nàng thôi.

Nhưng đến chiều tối, vẫn chẳng có ai đến tìm nàng cả.

Vô Ảnh được cử đi nghe ngóng thông tin về nữ nhân kì lạ kia, La cô nương thất thần ngồi trong phòng biệt viện nhìn mặt trời phía xa đã dần khuất núi, tiếng quạ chiều bay về phía xa trông thật thê lương.

Yên Sở dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bản thân năm mười lăm tuổi, cảm xúc của một đứa trẻ từng bị bỏ rơi khiến nàng bỗng dưng gục đầu xuống, ôm lấy mặt.

Bị ông nội chèn ép, gia tộc đè nén, vừa tròn mười lăm đã bị chính gia đình bỏ lại trước cổng thiếu lâm tự, lại còn bị chia cắt với người nàng thân yêu nhất.

Hai bờ vai nhỏ nhắn bắt đầu run lên từng hồi, những giọt nước mặn chát cứ tuôn ra không ngừng, trào qua các kẽ tay, rơi tí tách xuống nền đất, cổ họng nàng không phát ra tiếng được, chỉ có thể nấc lên những tiếng trầm khàn.

Yên Sở cứ như được đà, khóc càng ngày càng nhiều, khóc gập cả người xuống, đến mức quỳ xuống đất lúc nào rồi không hay.

Khi cả thế giới quan của nàng đang chìm trong sự buồn tủi thì lại có một vòng tay ấm áp, ôm nàng vào lòng, còn vuốt nhẹ tóc nàng: "Đừng khóc nữa, ta đây rồi."

Yên Sở nhận ra đó là giọng của Đông Liên cùng mùi hương quen thuộc phảng phất trên y phục của hắn thì vòng hai tay siết chặt lấy vòng eo kia, vùi mặt vào lồng ngực hắn sụt sùi ấm ức, nước mắt còn chảy ra nhiều hơn.

Sao đến thế giới này tinh thần của nàng lại yếu đuối thế này rồi. Đây là lần thứ hai khóc trước mặt Đông Liên khiến nàng lần nữa cảm thấy nhục nhã, không dám bỏ mặt ra khỏi y phục của hắn nữa.

Dù Đông Liên có gỡ thế nào Yên Sở cũng không chịu bỏ ra, hắn chỉ còn biết hối hận thầm trong lòng, cùng quỳ dưới đất ôm lấy nàng vuốt tóc an ủi cho đến lúc hai chân của Yên Sở dần mất cảm giác thì nàng ta mới ho ra mấy từ trong lòng hắn: "Đỡ... khục... ta đứng dậy..."

Sau khi nhấc Yên Sở ngồi hẳn hoi trên ghế tựa rồi, Đông Liên cũng lấy một chiếc ghế gần đó ngồi xuống đối diện, rút một chiếc khăn nhỏ lau nước mắt cho nàng: "Giờ nín được chưa?"

Yên Sở đưa nắm tay mũm mĩm lên quệt đôi mắt đã đỏ ửng lên, gật gật đầu.

Đông Liên lại hỏi: "Vậy tại sao lại khóc?"

Yên Sở: Ngươi không thể hỏi một cách lãng mạn hơn được à? Hỏi như cha nội người ta vậy?

"Ta đến đón...Lâm Thoại nhưng... Khục khục...huynh ấy quên...khục... đón ta..." Yên Sở vốn dĩ đã nín rồi nhưng khi vừa nhắc lại liền lại cảm thấy đau lòng, vừa cố nói bằng cái giọng vịt đực, cái miệng nhỏ lại vừa mếu máo trông rất đáng thương.

Đông Liên còn chưa kịp cảnh báo nàng cấm được khóc vào y phục của hắn nữa thì bên ngoài lại có thêm một giọng nói: "Ai nói ta bỏ quên muội?"

Lâm Thoại đứng ở ngoài, trên người y vẫn mặc bộ khôi giáp nhưng vẻ mặt lại đầy sự ôn nhu. Vạn Niên Trúc bay tới từ phía sau, lao tới chỗ Yên Sở, bộ dạng như muốn vồ lấy nàng: "Tiểu Sở Sở, sư phụ nhớ con chết mất!"

Bốp!

Vạn Niên Trúc đang chu mỏ lao tới thì bị Yên Sở đấm cho một cái vào mặt, lập tức đổi hướng bay sang chỗ khác.

"La Yên Sở!!! Con vậy là có ý gì hả???" Vạn Niên Trúc rưng rưng nước mắt ôm lấy má phải vừa bị lãnh đòn, ấm ức gào lên, còn Yên Sở vẫn chưa hiểu được tại sao mình có thể chạm vào được hắn.

Giống như có thể đọc được suy nghĩ của nàng, Lâm Thoại bước tới giải thích: "Vừa qua Vạn Niên Trúc đã luyện được thuật hiện thể, giờ ai có một chút bản lĩnh cũng có thể nhìn thấy hắn, không tin muội hỏi Đông Liên xem? Năng lực mạnh mẽ như muội lại càng có thể tác động tới hắn."

Yên Sở nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Đông Liên, thấy hắn gật đầu.

Vạn Niên Trúc bay tới trước mặt hắn thắc mắc mắc: "Tiểu tử Đông Liên, lâu rồi không gặp, thấy ta thế này mà ngươi không ngạc nhiên sao?"

Đông Liên lạnh lùng khoanh tay: "Ngu ngốc như ngươi, chết sớm cũng không lạ cho lắm."

Vạn Niên Trúc tức tới xì khói đầu.

Yên Sở vẫn đang ngồi trên ghế, Lâm Thoại hạ mình, quỳ một chân xuống để đối diện với nàng, trên mặt gần như khắc lên đó hai chữ "cưng chiều": "Vô Ảnh đã kể cho ta rồi, xin lỗi vì đã không nhận ra muội. Chút nữa về phủ đón năm mới, ta mua hồ lô cho muội nhé?"

Vừa nói, Lâm Thoại còn vuốt tóc nàng hai cái.

Yên Sở hừ lạnh, quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không đồng ý.

Lâm Thoại cười, mặc cả: "Năm xiên hồ lô đường nhé?"

Yên Sở có chút dao động.

Lâm Thoại: "Một cây hồ lô đường."

La cô nương lập tức gật đầu đồng ý, hai mắt vẫn còn ngấn lệ vì ấm ức.

Hai nam nhân và một hồn ma còn lại trong phòng đều cảm thấy nha đầu này thật ngây thơ, thật dễ dụ.

Một lúc sau, các tì nữ và nô bộc phủ quốc sư đã đóng gói hết đồ dùng của Yên Sở cho vào mấy hòm lớn nhỏ, chuyển lên xe ngựa của vương gia. Chi tổng quản và tiểu công công Tiểu An cũng ra tiễn nàng.

Thu Tịnh cùng thị nữ của nàng ấy đi qua đoàn người, còn cầm theo hai bịch giấy và một hũ nhỏ: "Yên Sở tỷ tỷ, không ngờ chúng ta lại xa nhau vào lúc này."

Nàng ấy đưa cái hũ nhỏ cho nàng, còn Vô Ảnh thì nhận hai bịch lớn kia từ tay thị nữ.

Thu Tịnh nắm lấy tay nàng mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như thế: "Hy vọng chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau. Cảm ơn tỷ vì đã làm bạn với muội suốt thời gian qua. Đây là chút tấm lòng của muội."

Nàng ấy nói xong còn tinh nghịch nháy mắt với nàng một cái: "Toàn là đồ tỷ thích đó."

Yên Sở có chút không nỡ rời đi, cất giọng vịt đực khàn khàn của mình: "Cảm... Khụ khụ! Cảm ơn muội."

Mấy tháng làm bạn với nhau, Yên Sở biết Thu Tịnh rời xa quốc mẫu tới đây một mình học tập cũng không dễ dàng gì, vì quá cởi mở và phóng khoáng, không hợp với lễ nghi gia giáo ở đây nên khó kết bạn.

Chà, nàng lại thích những người có tư tưởng tiến bộ như vậy. Cũng hy vọng sau này còn có thể gặp lại nhau.

Yên Sở ngồi trên xe ngựa, vén rèm gấm ra là có thể thấy Đông Liên đứng đó. Hắn nhìn nàng, mỉm cười, gật đầu một cái thay cho lời tạm biệt.

Nụ cười nhẹ nhàng như gió thổi ấy khẽ làm Yên Sở lay động, nhịp tim bỗng nhảy lên một cái, hai má nóng dần, lập tức hạ rèm xuống để che đi biểu cảm ngại ngùng của mình.

Nhưng vừa quay lại, nữ nhân kì lạ sáng nay đã vén rèm cửa bước vào ngồi đối diện với Yên Sở. Nàng ta nở một nụ cười nhẹ, gật đầu với nàng coi như chào hỏi.

Yên Sở cũng gật đầu nhưng vẻ mặt không được thân thiện cho lắm. Người này khiến cho nàng có một cảm giác rất kì lạ, cảm thấy như mọi việc diễn ra khi có nàng ta đều không đúng.

Vô Ảnh có nói nữ nhân này là được Lâm Thoại cứu về, vì đã lập chiến công, trước khi nàng ta có được một thân phận mới, một cuộc sống mới, nàng ta sẽ ở lại Lâm vương phủ.

Nàng quay đi chỗ khác, không nhìn nàng ta nữa.

Yên Sở mở mấy gói đồ mà Thu Tịnh đưa cho, một gói là bánh gạo hoa đào, một gói là kẹo mạch nha hoa cúc. Quả thực là những thứ nàng thích.

Trong hũ nhỏ kia là một phong bao lì xì, một chiếc hộp nhỏ chứa đôi khuyên tai mã não đỏ và một chiếc hộp dài có cây trâm vàng đính hai viên ngọc bích.

Nếu nàng nhớ không nhầm thì Thu Tịnh cũng có một cây trâm như thế này nhưng chỉ đính một viên ngọc ở đầu trâm.

Như thế này nghĩa là nàng là tỷ tỷ rồi nhỉ.

Tim Yên Sở bỗng nhiên đập mạnh một cái, không giống như cảm giác khi nhìn thấy Đông Liên mà là cảm giác như có ai đó đang nhìn như muốn xuyên thủng nàng, đem theo đầy sát khí và oán hận.

Khi quay lại vẫn chỉ thấy nữ nhân kia đang ngồi đó mỉm cười. Thật kì lạ.

Cả quãng đường nàng ta cứ ngồi mỉm cười im lặng như thế làm Yên Sở không muốn nhìn thẳng, đành phải rời sự chú ý sang hai bên đường qua lớp rèm cửa bằng tơ lụa.

Thời khắc giao thừa đã điểm, cả phủ vương gia rộn ràng tiếng nói cười hòa lẫn cùng tiếng pháo, Phương tổng quản còn đặc biệt chuẩn bị vài tiết mục khiến Yên Sở phải bật cười.

Nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái đó chính là nữ nhân tên Y Cơ kia. Nàng ta từ lúc gặp mặt đến giờ không hề mở miệng câu nào với nàng mà chỉ cười, khiến nàng cảm thấy có chút kinh dị.

Yên Sở để ý thấy Y Cơ trò chuyện với tất cả mọi người trừ nàng ra. Chẳng lẽ do nàng không nói được nên nàng ta nghĩ nàng đang khinh thường, muốn trả đũa nàng?

Theo như Vô Ảnh báo cáo trước đó thì Y Cơ bị đem ra làm vật hi sinh cho quân địch, được vương gia cứu về, nàng ta bắt đầu tiết lộ mọi thứ về tình hình của đối phương và bộc lộ trí thông minh về quân sự cùng khả năng chiến đấu để trả ơn cứu mạng.

Nghe tới đó là Yên Sở đã đoán đại được một nửa tình hình rồi. Kèo này hơn phân nửa là loại sát thủ xuyên không, về đây nhập hồn muốn trả lại mối thù cho nguyên chủ.

Lạy trời nàng đã tạo nghiệp gì đâu mà vừa thoát khỏi Hoạch Thương mất não lại va phải Y Cơ sát thủ thế này.

Nàng muốn quay lại trúc lâm ăn măng luộc sống yên ổn qua ngày cơ!!!

Bất ngờ, Vạn Niên Trúc xuất hiện, vỗ vào đầu nàng: "Tiểu Sở Sở, thất thần cái gì thế, Lâm Thoại đang đi phát hồng bao kìa."

"Hồng bao..." Yên Sở lẩm bẩm, hơi đơ người một lúc rồi chợt nhớ ra, kêu a một tiếng rồi chạy ra xếp hàng cùng gia nhân lĩnh hồng bao năm mới.

Mặc dù nàng không thiếu tiền nhưng hi vọng việc nhận hồng bao vào năm mới này sẽ giúp nàng nhận được nhiều may mắn, xua tan cái thứ Y Cơ khó chịu đen đủi kia đi.

Đến lượt nàng, Lâm Thoại đưa cho nàng một cái hồng bao đặc biệt xinh đẹp, còn phảng phất mùi dầu thơm: "Yên Sở, ta không thể lúc nào cũng ở bên muội, năm mới này chỉ chúc muội luôn vui vẻ, vạn sự bình an."

"Khục khục...Cảm ơn huynh!" Yên Sở vui vẻ nhún nhảy nhận lấy hồng bao, còn không quên ôm lấy Lâm Thoại một cái rồi lại vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ Vạn Niên Trúc khoe khoang.

"A..." Yên Sở đang chạy tới chỗ sư phụ của mình, lúc đi qua Y Cơ thì nàng ta bỗng kêu lên một tiếng, ngã quỳ một chân xuống ôm lấy cổ chân còn lại.

Nàng còn chưa kịp hỏi xem nàng ta bị làm sao thì Lâm Thoại đã hỏi trước: "Ngươi làm sao vậy?"

Y Cơ ngẩng lên, chân mày nhăn lại có vẻ đau đớn lắm nhưng vẫn cố gượng cười, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra: "Tiểu nữ không sao, tiểu muội đây chỉ là chạy qua vô ý đá vào chân tiểu nữ một cái..."

Yên Sở trợn trắng mắt.

Vô ý cái em gái nhà ngươi!

Nếu ta mà nói được, bây giờ lập tức liền chửi cho ngươi trực tiếp cút khỏi phủ vương gia luôn.

Nhưng hào quang nữ chính có bao giờ dễ dàng bị dập tắt, mọi người xung quanh ngoại trừ Yên Sở đều giống như đột nhiên bị mù, cẩn thận hỏi thăm Y Cơ, đến cả Vạn Niên Trúc cũng trách móc nàng: "Y Cơ trên chiến trường bị thương ở cổ chân rất nặng, con lại có ý đá vào chân người ta là sao?"

Yên Sở há mồm.

Thật sự nếu ta không nói các người liền cho ta dễ bị bắt nạt sao?

Thấy Yên Sở đã bị công kích đủ rồi, Y Cơ mới vịn tay một nữ nha hoàn đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng: "Mọi người đừng nói nữa, muội ấy dù sao cũng chỉ là vô ý..."

Nhưng nàng ta chưa kịp nói hết câu thì Yên Sở đã quay phắt lại, trừng mắt nhìn nàng ta, nghiến răng gầm gừ trong cổ họng bày tỏ địch ý.

Thật giống như một con cún nhỏ vậy.

Lâm Thoại phiền não đưa tay lên xoa bóp ấn đường: "Dừng lại hết đi. Đang là thời khắc vui vẻ, đừng có loạn như vậy. Yên Sở, ngoan ngoãn xin lỗi Y Cơ đi rồi ta sẽ đưa muội đi đốt pháo."

Tuy nhiên phản ứng của Yên Sở lại trở nên cứng đờ. Tại sao đến cả Lâm Thoại mấy phút trước còn ôn nhu với nàng như thế mà bây giờ lại vì một kẻ lạ mặt mà bắt nàng chịu thiệt sao.

Hừ, Yên Sở cười lạnh một cái. Đúng là anh tài xuyên không vừa xuất hiện, mấy người liền phản bội bổn cô nương.

Nàng xoay người đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoảnh lại một cái, mặc kệ cho Vạn Niên Trúc níu kéo phía sau: "Đồ nhi ngoan, đừng cứng đầu nữa..."

"Để ta yên! Khụ khụ khụ...!!!" Yên Sở sau khi hét lên thì ho một tràng, sau đó hất tay đẩy Vạn Niên Trúc ra xa, lạnh lùng quay về phòng của mình.

Lâm Thoại nhíu mày không hài lòng. Phản ứng của tiểu sư muội nhà hắn có chút không đúng. Hắn nhìn Vô Ảnh đang đứng cùng Vô Thanh ở phía sau.

Vô Ảnh tiếp ý của chủ nhân, lập tức đuổi theo Yên Sở.

Mới ngày đầu năm mà đã loạn thế này, khiến Lâm Thoại cảm thấy không ổn, bảo gia nhân lui xuống còn mình đi nghỉ ngơi, Vạn Niên Trúc cũng quay về cùng Lâm Thoại, chưa vượt qua cú sốc khi bị Yên Sở hét vào mặt vừa rồi.

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại Y Cơ, mỉm cười đắc ý.

--------------------------------------------

Hàn La - 9/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top