Chương 13
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt, đám đông đã loạn nay lại càng loạn hơn.
Hoạch Thương đứng giữa bãi đất trống, phấn khích bật cười khanh khách nhìn Yên Sở nằm trong đống đổ nát của gian hàng tranh.
Đông Liên bị lạc mất Yên Sở, theo cảm tính cứ lội ngược lại với dòng người, đến trung tâm của sự hỗn loạn thể nào cũng sẽ thấy nha đầu kia đang quậy phá.
Nhưng khi đến nơi, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tà đạo ập đến, còn Yên Sở thì đang nằm bất động, y phục phần ngực trái bị cháy xém, khóe miệng còn dính máu tươi.
"Hoạch Thương!" Đông Liên nhìn con người đang điên cuồng kia, lập tức nhận ra, gọi tên ả.
Hoạch Thương nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì quay lại, vẻ mặt bỗng trở nên si mê đầy biến thái: "Quốc sư, chàng tới rồi."
Ả ta tiến lại gần, mỗi một bước lại thở ra mùi tử khí nồng đậm khiến Đông Liên cũng phải chau mày. Nhưng được vài bước, ả ta bỗng khựng lại.
"Không đúng, chàng không thể biết em ở đây. Chàng đến đây...là vì con bé kia?" Hoạch Thương độc thoại rồi tự hiểu ra, hết nhìn Yên Sở rồi lại nhìn nam nhân trước mặt.
Ả ta bỗng gào thét rồi phá lên những tràng cười sởn gai ốc khiến Đông Liên cũng phải có chút lo lắng: "Ha ha ha ha!!! Đôi nam nữ các ngươi, lại còn hẹn hò cơ đấy! Ha ha ha ha!!!"
Đông Liên nhân lúc đó còn chưa kịp nhìn xem tiểu nha đầu kia còn sống hay đã chết thì Hoạch Thương đã lao tới chỗ hắn, chiêu thức giống hệt như lúc tấn công Yên Sở, đôi mắt ả ta rỉ máu, giọng nói âm u uất hận như tới từ cõi âm: "Thật đáng nguyền rủa, chết hết đi!"
Uỳnh!
Tiếng động lần này không giống với lần trước, giống như một lực nổ lớn va vào một thứ rất vững chắc vậy.
Khói bụi và tia điện trong không khí đã tan bớt đi, lộ ra một kết giới màu vàng tỏa ra lượng linh khí cực lớn. Hoạch Thương dường như vô cùng bất ngờ, có chút không tin nổi.
Đông Liên chỉ cần dùng một tay để tạo nên kết giới này, lạnh giọng nói: "Ngươi sa đà ma đạo, giết không tha."
Nhưng câu nói đó dường như chỉ tăng thêm sự phấn khích cho Hoạch Thương, ả ta bật cười, điệu cười lạnh cả sống lưng: "Vậy để em tiễn chàng tới cuối đường nhé."
Đông Liên cau mày, tập trung cao độ. Sau lực va chạm với đòn tấn công của Hoạch Thương lúc nãy, hắn biết nếu ả tấn công nghiêm túc, hắn cũng phải tung ra toàn lực.
Lập tức, hai người họ lao vào nhau, các chiêu thức kì lạ nguy hiểm được tung ra liên tục, đánh từ chỗ này sang chỗ khác, nhanh tới nỗi người ta không thể kịp nhìn theo.
Người dân xung quanh đều đã trốn đi hết, chẳng ai dại gì mà ở lại sau khi chứng kiến sức mạnh của Hoạch Thương cả. Đó là sức mạnh của một con quái vật.
Cuối cùng, Đông Liên cũng bị đánh ra xa cách đó tầm chục mét.
Hoạch Thương đi tới, dù trên người ả ta cũng có vô số vết thương lớn nhỏ nhưng có vẻ như nó chẳng gây ra cảm giác gì nữa, trên tay ả đã bắt đầu tụ hắc khí lớn gấp ba lần cho đòn kết liễu.
"Quốc sư Đông Liên, thật đáng tiếc cho chàng vì đã không chọn em."
Cơ thể của Hoạch Thương như đã mất cảm giác, ả ta sẽ đánh tới chết thì thôi nhưng Đông Liên thì đã cạn kiệt sức lực, không thể tránh được đòn này, chỉ còn cách hứng chịu.
Một đòn giáng xuống.
Uỳnh!
Lần thứ ba kết liễu hụt, Hoạch Thương tức phát điên.
Trước mặt ả ta giờ đây chính là tiểu nha đầu tả tơi tưởng như đã chết nhưng giờ lại đứng hai chân mở rộng, vững vàng chắn trước mặt quốc sư, một tay đưa ra sau lưng, tay còn lại đưa ngón trỏ và ngón giữa lên trước miệng làm dấu, tạo nên một bức tường vô hình giữa hai phe.
Yên Sở cứ đứng đó như một pho tượng, mặt không biểu cảm, hai mắt nhắm nghiền.
Đông Liên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hắn chỉ biết trước thời khắc cận kề sinh tử, một cơn gió xẹt qua rồi một tiếng nổ lớn, lúc mở mắt ra đã thấy bóng lưng của Yên Sở đang chắn trước mặt rồi.
Hoạch Thương gào lên điên dại: "Tại sao mày vẫn chưa chết? Tao đã đánh vào tim của mày rồi cơ mà? Tại sao mày không chết đi? Tại sao? Tại sao?..."
Cứ mỗi lần gào lên như thế, Hoạch Thương lại giáng một đòn, nhưng bức tường chắn vô hình vẫn không hề suy chuyển, Yên Sở cũng chẳng nhúc nhích.
Cho tới khi hai cánh tay của Hoạch Thương bắt đầu bị tử khí ăn hao mòn không nhấc lên được nữa, miệng cũng trào máu đen đầy tanh hôi nhưng vẫn không ngừng nguyền rủa.
Yên Sở chuyển sang tư thế khép hai chân lại, đứng nghiêm, tay đang làm dấu đưa ra ra trước mặt, làm động tác vung một đường trong không trung giống như đang vung kiếm.
Một hành động đơn giản như vậy, đầu Hoạch Thương đã rơi xuống đất.
Đông Liên trợn tròn mắt, không thể thốt lên một từ nào.
Mắt Hoạch Thương vẫn mở lớn, những tia máu hằn lên như không tin nổi mình đã bại trận dễ dàng như thế, tia máu rỉ ra từ thất khiếu càng nhiều.
Thân thể nàng ta cũng đã bắt đầu rữa ra, bị tử khí ăn mòn nhanh chóng, cuối cùng cả con người vừa mới nằm đó giờ đã chỉ còn là một đống máu thịt đỏ đen lẫn lộn, bầy nhầy bốc mùi khó chịu.
Một con quái vật kinh khủng, lại cứ thế mà chết đi chỉ trong khoảnh khắc.
Lúc này Yên Sở mới hạ tay phải xuống, đưa tay trái đang nắm sau lưng ra, hướng về phía trước, mở rộng, toàn bộ thứ kinh khủng kia bốc cháy, rực lên một thứ lửa màu vàng chói mắt như đang thanh tẩy.
Yên Sở nhếch môi lẩm bẩm.
"Lật kèo easy."
(Tác giả: :))))))))))) )
Vô Ảnh sau khi lật tung tất cả các khách điếm xa hoa lên thì phát hiện ra đám đông có gì đó không ổn, các lời thì thầm bàn tán đều hướng về phía ngoại thành, nói về một nữ yêu quái.
Trong đầu Vô Ảnh lập tức hiện lên hai chữ Yên Sở, gần như tức tốc vận toàn bộ khinh công bay về hướng ngoại thành.
Tới nơi thì nữ yêu quái không thấy đâu, chỉ thấy cả quốc sư và tiểu chủ nhân của nàng tơi tả như nhau, Yên Sở đang đỡ quốc sư ngồi dậy, có vẻ vô cùng khó khăn.
Tại sao cứ không có mặt nàng là tiểu chủ nhân lại bị thương nặng như vậy chứ? Vương gia mà biết nhất định sẽ phế nàng.
Vô Ảnh vẫn đứng trên mái nhà gần đó, còn chưa kịp nhảy tới thì Yên Sở đang đỡ quốc sư đứng dậy bỗng ngẩng lên nhìn về hướng nàng, mỉm cười nhẹ nhàng.
Tiểu chủ nhân đang nhìn nàng ư? Vô Ảnh giật mình, nhưng nàng ấy còn đang nhắm mắt mà.
"Vô Ảnh, bọn ta không sao đâu, phiền ngươi đánh mã xa qua đây nhé, chúng ta hồi cung được rồi!" Yên Sở một tay đỡ Đông Liên, một tay đưa lên miệng vừa cười vừa hô lớn.
Vô Ảnh: Mẹ nó!!! Chủ nhân thực sự nhận ra nàng!!!
Đợi Vô Ảnh hoang mang rời đi rồi, Đông Liên mới hỏi người bên cạnh: "Yên Sở, ngươi có sao không?"
Mấy vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn, đêm hôm qua hắn nhìn thấy trên cơ thể nàng còn rất nhiều mảng bầm tím, đặc biệt là sau lưng, hôm nay lại dùng nhiều khí lực như vậy.
Nhưng Yên Sở vẫn không mở mắt, chỉ hướng mặt lên như đang nhìn hắn rồi mỉm cười.
Thế này thật không giống tiểu nha đầu bình thường chút nào, nàng ấy mỉm cười như một vị thần tiên nhưng ra tay hạ sát lại quá bình thản, khiến Đông Liên có chút không khỏi loạn tâm.
"Yên Sở, mở mắt nhìn ta đi."
Yên Sở vẫn im lặng dìu hắn đi từng bước, cơ thể bé nhỏ phát ra vài tiếng xương khớp bị gãy. Đông Liên cuối cùng cũng phải nổi giận: "Yên Sở, đừng đi nữa, ngươi sẽ chết đấy!"
"Không sao." Yên Sở vẫn mỉm cười, nhưng lần này Đông Liên lại thấy nụ cười đó giống như Hoạch Thương vừa rồi, ở trong trạng thái điên cuồng, không còn cảm nhận được đau đớn.
"Ngươi...có thật là Yên Sở không?"
"Đương nhiên là ta rồi."
"Vậy lúc nãy ngươi..."
Yên Sở hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng giải thích: "Vừa rồi chính là tuyệt sát chiêu của La gia, Thiên Chỉ." Nàng dừng lại, khẽ nhảy lên hôn chụt một cái lên má Đông Liên: "Nhưng chỉ có chân truyền của La gia mới làm được thôi, người khác học không nổi đâu."
Một sát chiêu kinh khủng có thể quyết định số phận của bất cứ ai như vậy, cái giá phải đổi chắc chắn không hề dễ dàng.
Trong lòng Đông Liên còn đang rối bời thì Vô Ảnh đã đánh mã xa tới đón hai người, lộ trình là về thẳng phủ quốc sư.
Yên Sở trên đường còn dặn dò sau khi tới nơi, Vô Ảnh sẽ bí mật tìm thái y xử lí vết thương của Đông Liên, còn nàng muốn ở một mình.
"Yên Sở, cơ thể của ngươi...thực sự không ổn đâu." Đông Liên khó nhọc nói.
Nàng cười, đôi mắt vẫn chưa một lần hé ra: "Chẳng phải ta vẫn chưa chết sao, chính ngài mới là người không ổn đó."
"Đầu ngươi vẫn đang chảy máu kìa..."
Yên Sở đưa tay lên trán sờ, quả thật thứ chất lỏng ấm nóng vẫn đang chảy ra: "Ô, ngài nói thật này." rồi nàng tự nhiên xé một vạt áo vô cùng dễ dàng, băng lên đầu, hài lòng: "Vậy là ổn rồi."
Đông Liên bất lực, không thể nói thêm một câu nào nữa.
Về đến phủ, sắp xếp mọi việc xong xuôi, Vô Ảnh quay lại biệt viện, gõ cửa phòng: "Chủ nhân, Vô Ảnh có thể vào không?"
"Còn ai ở đó không?"
"Chỉ có ta thôi."
"Vào đi."
Tiếng Yên Sở vang lên, Vô Ảnh bước vào, lập tức khựng lại ở bậc cửa, không tin nổi vào mắt mình.
Ngoại phục cùng những đoạn vải và khăn thấm đầy máu tươi vứt bừa bãi dưới sàn, chậu nước gần đó vẫn còn bốc hơi nóng nhưng cũng đã chuyển sang màu đỏ.
Ánh sáng ban ngày qua cửa sổ chiếu lên những vết thương kinh khủng bên vai và ngực trái của Yên Sở chỉ đang mặc váy và yếm, khi nàng ấy xoay người còn nghe rõ tiếng xương sườn bị gãy, khắp cơ thể còn có vô số các vết thương lớn nhỏ khác nhau.
"Chủ nhân, người...còn sống không?" Một tiểu nữ nhân mới mười lăm tuổi chưa từng được rèn luyện mà lại bị thương đến mức này, nếu là nữ nhi nhà khác đã sớm đau đến mức đòi đi chết rồi.
"Hỏi buồn cười." Yên Sở mở mắt: "Lại đây giúp ta xử lí vết thương đi."
Vô Ảnh tiến lên, nhưng giây phút chủ nhân mở mắt, nàng lại sợ đến đứng hình.
Đôi mắt hạnh đào màu xám tro long lanh hàng ngày không còn nữa, thay vào đó, tròng mắt bên trái lại trở thành một vòng tròn âm dương với con ngươi ở giữa, còn tròng mắt bên phải đã chuyển sang màu xanh nhàn nhạt, hiện lên một chữ Thiên.
Chỉ khi chân truyền của La đạo gia bị thương tới mệnh sắp tàn mới có thể đạt tới cảnh giới Thiên của âm dương luân đạo thuật, trở thành một con quái vật không thể bị giết có thể lật ngược mọi ván bài, nhưng sau đó sẽ chết vì kiệt sức.
Vì vậy nên năng lực bảo hộ của Yên Sở đã được rèn luyện đạt tới mức mãn thiên, luôn cố gắng để bản thân không mở tới cảnh giới chết người đó.
"Vô Ảnh, ngươi sợ ta à?"
Vô Ảnh nhận ra mình đang thất thố, lập tức quỳ một chân xuống: "Vô Ảnh không dám!"
Có lẽ từ lúc theo Yên Sở, nàng đã dần quên hết phép tắc, quy củ, hôm nay đối diện với đôi mắt kia, nàng lại như gặp phải một vị thần tối cao, áp lực đè nặng lên lồng ngực trái khiến hô hấp trở nên khó khăn.
Nhưng Yên Sở lại chỉ mỉm cười: "Chẳng phải từ đầu ta đã nói chúng ta đều bình đẳng sao. Đừng quỳ nữa, ai cũng sợ đôi mắt này, ta không trách ngươi đâu."
Rồi nàng cầm lấy cây trâm hoa sen vàng trên bàn: "Vết thương nặng thế này, nếu không có chiếc trâm mà Đông Liên tặng chữa trị, có lẽ ta đã bị khí của Hoạch Thương giết chết rồi, cũng có thể tự mình lao lực mà chết cũng nên."
Toàn bộ khoảng thời gian đó, linh lực của cây trâm liên tục xâm nhập vào các dòng chảy trong cơ thể nàng, tăng cường khả năng chống chọi và đẩy nhanh tốc độ sản sinh tế bào, khiến việc hồi phục trở nên nhanh chóng.
Có thể nói với năng lực của cây trâm này, việc mở cảnh giới Thiên sẽ không còn là kết thúc đối với mỗi chân truyền của La gia nữa. Nhưng đó cũng là việc nguy hiểm, nàng không nên để nó rơi vào tay kẻ khác thì hơn.
Vô Ảnh lúc này đã đứng thẳng người dậy, thắc mắc: "Là Hoạch Thương đã làm người như thế này sao?"
"Ừ, nàng ta nhập ma, tế hồn cho quỷ, lúc ấy cũng cường đại lắm."
"Vô Ảnh chậm trễ, để người gặp nguy hiểm, bây giờ lập tức đến tổ chức lấy người truy sát ả Hoạch Thương kia!"
"Không cần đâu." Thấy Vô Ảnh toan quay người rời đi, Yên Sở đưa tay ra kéo vạt áo nàng lại, một tay chỉ vào mắt phải của mình: "Thấy chữ Thiên này không? Ả ta không chạy được khỏi ý trời đâu, đã bị ta kết liễu rồi."
Vô Ảnh bị đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đại não có chút không xử lí nổi, nhất thời bất động.
Quốc sư bị ả điên kia đánh tới không thể đứng dậy, vậy mà lại bị chủ nhân kết liễu?
Yên Sở cầm lọ thuốc bột trên bàn, tự rắc lên vết thương: "Trong trạng thái này, ta không thể cảm thấy bất kì đau đớn nào về cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng ngày mai khi trở lại bình thường, chắc chắn sẽ gào khóc kinh lắm."
Nàng đưa cuộn vải băng cho Vô Ảnh, lên tiếng thức tỉnh nàng ta: "Giúp ta cuốn băng rồi lui xuống đi, ta muốn được yên tĩnh."
Vô Ảnh nhận lấy cuộn vải, băng bó vết thương vô cùng thành thục, mỗi lần nhìn vào vết thương đã rắc thuốc đen trắng lẫn lộn kia, không khỏi nhíu mày đau lòng một trận.
Tiểu chủ nhân quý như hoa ngọc của nàng, tuyệt đối nàng sẽ không để nàng ấy phải chịu đau đớn như thế này thêm một lần nào nữa.
Đêm đó, khi Đông Liên đang hôn mê vì sốt cao do các vết thương quá nặng thì bỗng cảm thấy cơ thể vô cùng dễ chịu, như đang nằm trên thảo nguyên với nền cỏ xanh mượt, đón những làn gió nhẹ nhàng, những cơn đau cũng theo đó mà dần biến mất.
Sau khi đặt cây trâm vàng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng xuống dưới gối của Đông Liên, Yên Sở hài lòng nhìn ấn đường đang nhăn chặt lại của hắn cuối cùng cũng giãn ra thoải mái.
Những vết thương của Đông Liên chỉ là vết thương vật lí do bị đánh văng đi nên va đập quá nhiều, sẽ hồi phục nhanh hơn những vết thương bị nhiễm hắc khí như của nàng, trong cơ thể hắn còn có dòng linh lực thuần khiết chống đỡ.
Hơn nữa sau ngày hôm nay, kinh thành chắc chắn sẽ rộ lên những câu chuyện về một nữ yêu quái hoành hành bách tính, triều đình nhất định sẽ để quốc sư đi tế đàn trấn an thần dân.
Nếu Đông Liên xuất hiện với bộ dạng thảm hại thế này, chuyện sẽ bại lộ với Thái hậu, nàng thể nào cũng sẽ dính skill quyền lực Cấm cung cho mà xem.
Yên Sở lại xòe bàn tay, nhìn mấy viên đạn đồng đã được nàng thu lại từ mấy thi thể chết oan do Hoạch Thương xả súng lung tung. Nếu để Ngự sử đài* điều tra xác chết rồi phát hiện ra thứ này thì khó mà giải thích được.
(Ngự sử đài: cơ quan điều tra pháp luật cấp cao nhất.)
Nàng vỗ vỗ chiếc gối gấm của Đông Liên, thì thầm với chiếc trâm vàng: "Tận lực chữa trị cho hắn giúp ta nhé."
Cái này chính là vì tự do của bản thân, nàng đành hi sinh một chút vậy.
Yên Sở quả nhiên liệu việc như thần, trong khi Đông Liên vẫn không hiểu tại sao mình hồi phục nhanh như vậy thì đã bị Hoàng thượng lôi đi tế đàn an dân, chẳng bù cho người nào đó đang gào thét ở biệt viện, bắt Vô Ảnh đột nhập vào chính phòng lấy lại cây trâm vàng. Thu Tịnh đứng ở ngoài phòng cùng vài cung nhân dỗ dành nàng, phải dùng cả hai tay bịt tai lại.
"AAA!!!!! Ta phải hồi sinh Hoạch Thương, giết nàng ta một ngàn lần mới hả dạ!!!!"
"Uoaaaa....Vai của ta!!!!!!"
"Hoạch Thương đồ *** *** khốn nạn, xuống hoàng tuyền rồi ta sẽ đánh nát hồn phách của ngươi!!!"
---------------------------------------------
Hàn La - 4/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top