Chương 12

Đêm đó, La Yên Sở mất ngủ.

Đầu nàng luôn liên tục phát đi phát lại đoạn kí ức khi Đông Liên bỏ bịt mắt ra nhìn nàng, trong đầu như có một tiểu vũ trụ đang bùng nổ.

"Vô Ảnh, lúc ta ngủ, chuyện gì đã xảy ra?" Nàng muốn biết tại sao bản thân và Đông Liên lại rơi vào tình huống vội vã tới như vậy, vội tới mức phải dùng đai áo để làm bịt mắt.

Vô Ảnh đưa tay lên cằm, mắt hướng lên trần nhà, bắt đầu hồi tưởng: "Sau khi người chìm vào giấc ngủ thì đã sốt rất cao, nhưng cơ thể lại đổ rất ít mồ hôi nên thân nhiệt cứ vậy tăng lên. Có vẻ Quốc sư đã đoán trước được việc này, trước đó đã chuẩn bị sẵn bồn thuốc ngâm, dặn thần để ý người nhưng chỉ không ngờ chủ nhân lại rơi vào nguy kịch sớm như vậy." 

Vô Ảnh nói tới đây còn để lộ ra một nụ cười đau khổ: "Không biết người mơ thấy gì mà giãy đạp rất khỏe, còn kháng cự không cho ai đụng vào người. Khi thần muốn bế người vào bồn thuốc, còn bị đạp một cú vào hông..."

Yên Sở túm vạt áo của Vô Ảnh, mở to đôi mắt long lanh đầy sự hối lỗi, biểu tình như muốn nói "ta không có cố ý mà".

Thấy biểu cảm như vậy, Vô Ảnh cũng phải bật cười: "Thần không sao, cũng may có Quốc sư đồng ý dùng tư thế kia giữ người lại, nếu không chúng ta sẽ phải lấy dây trói, rồi mới để Quốc sư điều hòa linh khí trong cơ thể người được."

Tư thế kia...

Yên Sở chỉ còn biết quẫy đạp trong chăn ấm nệm êm, quay qua ôm Vô Ảnh, vùi mặt vào ngực nàng ta để vơi bớt nỗi sầu.

Mất mặt quá mà!

Thấy Yên Sở còn chưa chịu ngủ, Vô Ảnh phải nói thêm: "Lúc người phát sốt, Thu Tịnh công chúa có tới thăm. Ngài ấy còn để lại một hũ kẹo mạch nha cho người nữa, nói rằng nếu người khó chịu thì ăn một chiếc."

Yên Sở sụt sùi: "Hu hu, Thu Tịnh đúng là cái kho đồ ăn của ta mà, ta yêu muội ấy quá."

Thu Tịnh, quả nhiên chỉ có muội mới biết về đống răng hảo ngọt của ta.

Nhưng nằm im chưa được bao lâu, khi đã mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cửa sổ bỗng vang lên những tiếng lạch cạch.

Ngoài trời đang lặng gió, không có tiếng lá cây, Yên Sở muốn ngồi dậy thì Vô Ảnh đã tỉnh từ lúc nào, giữ vai nàng lại, đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.

Một bóng đen cao lớn nhảy vào, nghe thấy tiếng động thì lập tức hạ thân mình xuống, ẩn sau thư án. Nhưng khi phát hiện ra là người trên giường chỉ đang trở mình, bóng đen lại đứng dậy, dễ dàng tránh các vật cản trong phòng tiến đến bên giường của Yên Sở.

Tên này chắc hẳn đã được huấn luyện cực kì kĩ lưỡng. Có thể nhìn trong bóng đêm tốt như vậy lại càng tăng độ nguy hiểm. Yên Sở đang quay lưng lại với hắn, cơ hội thật dễ dàng.

Hắn rút một chiếc đoản kiếm, định một nhát đâm xuyên tim mục tiêu thì hình ảnh phản chiếu trên lưỡi kiếm nhờ ánh sáng yếu ớt trong không khí làm hắn lập tức nhảy lùi lại ba bước.

Phập!

Bậc gỗ cạnh giường nơi bóng đen vừa đứng giờ đã bị một thanh trường đao đâm xuyên ba tấc.

Vô Ảnh nấp trên góc đình màn của Yên Sở nhảy xuống, nhẹ nhàng rút thanh đao lên, đứng thủ hộ trước Yên Sở.

Bóng đen bí ẩn bắt đầu có chút dao động.

Hắn được thông tin từ người thuê là Yên Sở hầu như luôn chỉ có một mình, cả lúc nguy hiểm cũng chỉ có mình nàng ta chống đỡ. Nhưng không ngờ một tiểu cô nương lại có một ám vệ thân thủ tuyệt trác như vậy.

Hắn nhanh chóng đánh giá người trước mặt.

Đối phương là nữ tử, hơi thở bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng vận khí lại vô cùng mạnh mẽ, thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt lẫn vào với bóng đêm lại càng trở nên nguy hiểm, tuyệt đối là một cao thủ hiếm có.

Vô Ảnh thấy thích khách im lặng không có dấu hiệu tấn công lần hai thì mở lời: "Ta cho ngươi một cơ hội, là ngươi muốn sát hại tiểu chủ tử, hay là có ai thuê ngươi đến đây?"

Bóng đen bí ẩn biết mình không thể đấu lại người này, liền biết lấy lui làm đường sống: "Ta được thuê tới đây để ám sát La Yên Sở."

"Ai đã thuê ngươi?"

"Không thể trả lời."

Lúc này Yên Sở đã từ trạng thái giả chết sống lại, nghe được câu trả lời kia thì khinh bỉ, tùy tiện khoanh tay vắt chân mà châm biếm: "Ngươi nghĩ tình huống hiện tại, ngươi còn tư cách để từ chối trả lời à?"

Sau đó nàng phất tay một cái, hỏa phù cháy lên, bay xung quanh làm sáng rực cả căn phòng.

Mà La Yên Sở toàn thân trắng toát, tóc đen xõa dài, từ hành động đến ánh mắt đều toát ra vẻ yêu ma quỷ quái.

Thích khách hoàn toàn sụp đổ.

Mọi thông tin được kê khai ra một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Người thuê không cần đoán cũng biết là Hoạch Thương, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên hỏi, vì Yên Sở cũng đã đắc tội khá nhiều người.

Hơn nữa cũng moi ra được, hiện tại nàng ta đang ở một quán trọ xa hoa phía đông kinh thành, cách chỗ này khá xa.

Trước khi thích khách được thả đi, Yên Sở cho hắn một nắm vàng để cắt đứt hẳn cái thứ phiền phức này.

Ở thế giới nào đi chăng nữa thì đối với Yên Sở, tiền luôn giải quyết được mọi thứ.

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã là giờ sửu, Yên Sở yên tâm lên giường tiếp tục công cuộc chìm vào giấc ngủ. Vô Ảnh vẫn nằm ở bên cạnh, nhưng nàng ta không ngủ nữa.

"Chủ nhân, sao người không thuê ngược lại tên kia, để hắn báo tin giả rằng người đã chết, khiến ả tiện nhân kia mất cảnh giác, rồi để ta ra tay?"

"Đồ ngốc." Yên Sở ngái ngủ ngáp một cái, mắt vẫn nhắm tịt: "Người quan trọng như ta mà chết, chắn chắn Thái hậu sẽ làm ầm cả lên, thổi kèn đánh trống mấy ngày trời, nếu việc đó không xảy ra, không phải Hoạch Thương càng nghi ngờ hơn sao."

Vô Ảnh im lặng ngầm đồng ý.

Mặc dù tiểu chủ nhân mắc bệnh tự luyến không nhẹ nhưng điều nàng ấy nói cũng không sai. Đúng là tiểu chủ nhân thông minh, cái gì cũng nghĩ được hơn nàng, còn nàng chỉ có động tay chân là giỏi.

Lúc này Vô Ảnh lại nhớ tới những lúc bị Vô Thanh phạt vì tội chỉ biết làm mà không biết nghĩ.

"Vậy người định xử lý ả ta thế nào?"

Yên Sở ngáp thêm một cái nữa, nước mắt lập tức chảy ra: "Còn sao nữa, trưa mai xuất phát, bổn cô nương muốn tự tay trả lại mối thù này."

Dám lừa nàng ra để Xích Diệm lân đập nàng, khiến Đông Liên bị thương, còn dám sốc điện Nguyên Ly, nàng sẽ khiến nàng ta phải khóc lóc cầu xin, khiến nàng ta sống không bằng chết.

Vô Ảnh lại nói một câu thức tỉnh nàng: "Nhưng chúng ta đang ở trong cung, đâu phải muốn đi là đi được? Hơn nữa người đã hứa với Vương gia, có chuyện sẽ tìm Quốc sư đầu tiên mà."

Yên Sở ngớ người.

Mẹ con bà nó nữa chứ!

Đúng là nàng đã hứa với Lâm Thoại nếu gặp rắc rối thì phải tìm đến Đông Liên hoặc hoàng thượng, nhưng kẻ nguy hiểm như Hoạch Thương không nên để họ dính dáng quá nhiều.

Mà nàng vẫn còn vài con bài tẩy chưa lật.

Chậc, trưa mai lại phải tìm ra cái lỗ chó thông ra chuồng ngựa kia rồi.

Nhưng điều mà Yên Sở không ngờ đến đó là lúc vừa thức dậy, mở cửa, Đông Liên đã đứng ngay trước cửa phòng nàng.

"Liên Liên?"

Yên Sở há mồm nhìn người trước mặt.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng lên sưởi ấm mọi thứ, Đông Liên không còn mặc những bộ y phục tạo cảm giác tiên khí phiêu dật, cao cao tại thượng mà lại là một bộ hồng y trẻ trung đầy sức sống.

La cô nương thật sự muốn cảm thán một câu nhưng lại bị bộ dạng này của Đông Liên dọa cho á khẩu, không thốt nên lời.

Hồng y nam nhân bị nhìn tới phát ngượng, đành phải đưa tay lên ho khan một tiếng, thức tỉnh con ma háo sắc kia: "La cô nương, ngậm miệng lại đi..."

"Hả?...À, ừ..." Yên Sở như bừng tỉnh, đứng thẳng người lại, rời mắt qua chỗ khác, còn không quên kiểm tra xung quanh miệng xem mình có chảy nước miếng không.

Đông Liên trong bộ dạng này quả thật quá đẹp trai!

Thực ra lúc nào hắn cũng đẹp nhưng thế này mới là phong thái mà một chàng trai hai mươi tuổi nên có chứ!

Sau một khoảng im lặng không ai nói gì thì cuối cùng Yên Sở vẫn phải ra tay trước: "Quốc sư hôm nay...rất quyến rũ."

Nói xong Yên Sở chỉ muốn tự tát cho mình hai cái.

Đông Liên hơi ngẩn người, má đã bắt đầu nóng lên nhưng nhớ ra mục đích tới đây, hắn tự nhủ nên làm quen với những tình huống như thế này.

"Sắp năm mới rồi, ngươi...muốn đi dạo phố không?" Kèm theo đó là biểu cảm không được tự nguyện cho lắm.

Yên Sở hơi suy ngẫm.

Năm ngày nữa là sang năm mới rồi, cũng nên trang trí cho bản thân một chút, thuận tiện tìm tới chỗ của Hoạch Thương.

"Ta muốn đi phố ở phía Đông."

"Lạc Diệp trấn?"

"Ừ!" Lạc Diệp thì Lạc Diệp, nàng có biết tí gì về nơi này đâu.

Lạc Diệp trấn nổi tiếng về đồ ăn chay và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cực kì khéo léo, nơi đây cũng là trọng điểm giao thương, vô cùng sầm uất và phát triển, là vùng đất vàng của đại lục.

Đông Liên thầm thở dài một tiếng.

Thật may là nàng ta không nhắc gì tới chuyện tối qua.

Lúc chuẩn bị rời cung, Vô Ảnh luôn mặc cả muốn được theo sát Yên Sở hai tư trên bảy, đương nhiên Yên Sở không đồng ý nhưng nàng làm sao có thể từ chối vẻ mặt cầu xin của một mĩ nữ.

Vô Ảnh nghiễm nhiên trở thành tì nữ quản mã xa.

Thái hậu lúc đầu còn ngạc nhiên với bộ dạng có-một-không-hai này của quốc sư đương triều, sau đó là nhìn hai người một cách đầy mờ ám và chiều chuộng, ban cho cả một chiếc kim xa đi dạo phố.

Chiếc kim xa hoa hoa lệ lệ thu hút mọi ánh nhìn khiến Yên Sở cảm thấy có chút đau mắt, vô thức nhớ đến cái trâm vàng trên đầu.

Cuối cùng Yên Sở xin đổi lấy một chiếc mã xa rèm gấm thượng lưu bình thường, nàng còn muốn đổi thấp hơn nữa nhưng nếu còn đổi, Thái hậu sẽ xích nàng ở cung cho mà xem.

Dọc đường, Yên Sở rất muốn vén rèm lên ngắm nhìn các cửa tiệm dọc đường nhưng Đông Liên lại cản nàng lại: "Nữ nhân khuê phòng chưa xuất giá không nên lộ diện nơi đông người."

Yên Sở bướng bỉnh đánh vào tay hắn, lại vén rèm lên thò đầu ra ngoài, không quên quay lại lườm tên cổ hủ kia một cái: "Ta chính là không phải nữ nhân khuê phòng."

Bên ngoài vang lên nhiều tiếng xì xầm bàn tán, hầu hết là về chiếc mã xa đắt tiền và nhan sắc của tiểu cô nương trên chiếc xe đó, Yên Sở cũng rất vui vẻ mỉm cười thân thiện giơ tay vẫy chào.

Đông Liên đang cảm thấy vô cùng bất lực.

Hắn còn đang định chịu trách nhiệm với nàng thế mà nha đầu này lại...

Vẫy tay chán chê, Yên Sở lại kéo đầu vào xe, vặn cổ, đốt sống cổ kêu răng rắc mấy tiếng giòn tan.

Ánh mắt của Đông Liên nhìn nàng giờ không còn là nhìn một con người nữa rồi.

"Vậy con thần thú kia, ngài xử lí thế nào rồi?" Yên Sở thảnh thơi vừa bẻ khớp ngón tay vừa hỏi, bộ dạng như dân đầu đường xó chợ.

"Thả rồi." Đông Liên nhắm mắt trả lời, thật sự không muốn nhìn người bên cạnh thêm một chút nào nữa.

Xích Diệm lân sau khi giao kèo với hắn đã được thả đi, tuy nhiên có một vấn đề, phong ấn của Yên Sở không có cách nào phá vỡ được.

Mặc dù sự hiện diện của chú thuật rất mỏng manh, nhưng ước chừng cũng phải mất năm năm nữa Xích Diệm lân mới có thể tự mình phá bỏ nó.

Nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn, giao kèo giữa Xích Diệm lân và hắn chính là cái vườn của con thần thú kia sẽ được bảo hộ cho đến khi nó hồi phục hoàn toàn, nếu tiêu diệt được Hoạch Thương, nó sẽ bỏ qua cả chuyện Hoàng Kim Chi Liên nữa.

"Chủ nhân, đến nơi rồi." Vô Ảnh gõ ba tiếng vào thành xe, từ bên ngoài thông báo cho Yên Sở.

La cô nương nghe thấy vậy thì háo hức đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai thì cổ tay phải đã bị nắm lại: "Đợi đã."

Đông Liên hơi dùng sức kéo nàng lại, Yên Sở lưu manh lại cố tình ngã ngồi luôn lên đùi hắn, còn vắt một chân lên, tựa đầu vào vai hắn, cười: "Làm sao?"

Người bị ngồi lên đầu óc như bị ngừng trệ, không nói được câu gì, cứ nhìn nàng chằm chằm như thế.

Người bị nhìn cũng không ngại ngùng, mắt đối mắt, còn chớp vài cái để tỏ ra đáng yêu.

Rốt cuộc Đông Liên cũng tỉnh ngộ, bối rối đẩy đầu Yên Sở ra: "Mau đứng dậy đi."

Vô Ảnh từ đầu đến cuối nghe cuộc đối thoại trong xe vô cùng khó hiểu, chỉ thấy tiểu chủ nhân nhà nàng chui ra trước, vẻ mặt thỏa mãn, hớn hở, phơi phới sắc xuân.

Chắc chắn lại chọc ghẹo gì Quốc sư rồi. Mới hôm qua vẫn còn sống chết gào khóc nhục nhã vậy mà hôm nay đã tươi tỉnh trêu chọc nam nhân. Tiểu chủ nhân, người còn chút liêm sỉ nào không vậy?

Đông Liên xuống sau, cầm theo một cái đấu lạp có phủ các đoạn vải lụa hồng phấn nhàn nhạt, vô tình hợp với bộ y phục màu hồng đào của nha đầu kia: "Yên Sở, đội cái này lên."

Lúc nãy định kéo nàng lại đội lên, nhưng lại bị nàng quấy nhiễu mà quên mất. Đông Liên thực sự không chấp nhận việc cho nàng lộ mặt ra ngoài.

"Cảm ơn." Yên Sở quay lại nhận lấy chiếc đấu lạp đội lên đầu, khách sáo cảm ơn một câu, vải lụa phủ tới tận eo.

Nhưng vừa quay người, nàng lại lập tức quay ngoắt lại: "Liên Liên?"

"Ừm?"

"Ngươi vừa gọi ta là Yên Sở, ngươi gọi thẳng tên ta đó! Ha ha ha, vậy là chúng ta đã thân thiết rồi!"

Đông Liên ôm mặt. Hắn lỡ miệng mất rồi!

Dọc con phố, người ta thấy một nam nhân anh tuấn với khuôn mặt lạnh không hề phù hợp với màu sắc của bộ y phục chút nào, thỉnh thoảng sẽ dừng lại mua một vài món đồ theo ý muốn của cây nấm màu hồng bên cạnh.

Còn Vô Ảnh được Yên Sở đuổi đi tìm phòng trọ của Hoạch Thương.

"Liên Liên! Hồ lô! Ta muốn hồ lô sơn trà ở đằng kia!" Yên Sở nhìn thấy kẹo hồ lô thì như phát cuồng, phấn khích nhảy lên nhảy xuống mấy cái rồi cứ đâm đầu chạy về phía hàng bán kẹo.

Do có thân hình nhỏ bé nên Yên Sở dễ dàng luồn lách trong đám đông, bỏ xa đám nô bộc ôm đồ và Đông Liên vẫn đang trả tiền, đuổi theo xe kẹo đang rời đi, nhanh chóng mất hút.

Đuổi đến một nơi khá xa, Yên Sở mới mua được kẹo, nàng hài lòng nhìn cây kẹo trong tay dù giờ chẳng còn sức để mà ăn nữa.

"La Yên Sở?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Yên Sở phải giật mình nhìn sang.

Vì lụa phủ đấu lạp quá vướng tầm nhìn khi chạy nên nàng đã túm sang hai bên rồi buộc lại, giờ ai ai cũng có thể thấy mặt nàng.

Mà Hoạch Thương đội khăn trùm lại đang đứng ở ngay phía trước, nhìn nàng với đôi mắt đầy căm phẫn.

Ôi chao, đây chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à, đang đi trốn, còn đội khăn trùm đầu vậy mà gặp nàng thì hô lớn, còn vạch khăn ra làm gì.

Nhân sinh nhiều lúc thật khó hiểu.

"Cuối cùng cũng tìm được cô, Hoạch Thương." Yên Sở bắt đầu bày ra vẻ mặt phản diện bẩm sinh, vênh vênh tự đắc, tỏ ra rằng ta chính là đang đuổi theo ngươi đấy mặc dù việc tìm ra nàng ta chỉ là ngẫu nhiên.

"Yên Sở, mày chết chắc rồi!" Hoạch Thương gằn giọng mang đầy sự phẫn nộ và đâu đó có cả sự phấn khích.

Ả ta thò tay vào vạt áo, lấy ra một khẩu súng ngắn có ống giảm thanh chĩa thẳng vào Yên Sở.

Lúc Hoạch Thương mới thò tay vào vạt áo, Yên Sở gần như lập tức đưa tay lên, gạt một đường từ trái sang phải.

Một bức tường bảo hộ bằng ánh sáng xanh lục dịu nhẹ hiện lên giống như kết giới chặn lại mọi đường đạn của Hoạch Thương ngắm tới.

"Ngươi vẫn không hiểu ra tại sao cả Xích Diệm lân và sát thủ đều không làm gì được ta sao. Ngu ngốc!"

Tuy nhiên, là dân văn phòng, Hoạch Thương đương nhiên chưa được học cách ngắm súng bao giờ cả, nàng ta chỉ bắn theo bản năng.

Vậy nên một vài viên đạn đã đi lệch hướng và găm vào một số người gần đó.

"Á á á!!! Có người chết rồi!!!"

"Giết người rồi!!!"

Mọi người bị náo động bắt đầu chạy loạn hết cả lên, người bị thương nằm lăn ra đất, máu chảy đầm đìa, chẳng mấy chốc sẽ tắt thở.

Yên Sở không tính đến chuyện sẽ tới mức này, liền trở nên vô cùng tức giận: "Vì một người đàn ông mà thế này, ngươi bị điên à?"

Hoạch Thương hơi sững sờ một chút, rồi nàng ra bỗng cười nham nhở một cách đáng sợ: "Ta? Bị điên ư? Vì ai mà ta ra nông nỗi thế này? Ta đã chết một lần rồi, ngươi có biết nếu ta thất bại ở thế giới này, thì ta sẽ thực sự chết đi hay không?

Ở thế giới kia ta đã bị chèn ép đủ rồi, giờ ta sẽ làm mọi thứ vì bản thân mình, ta sẽ giết tất cả những ai cản đường ha ha ha....!!!!!"

"Thật thảm hại." Yên Sở lạnh giọng. Có lẽ cô ta đã bị cái chương trình sống còn của hệ thống kia ép tới tha hóa rồi.

Thì ra làm nữ chính cũng không dễ dàng cho lắm.

Trong dòng người hỗn loạn, Yên Sở thấy Hoạch Thương lấy ra một lọ thuốc đen ngòm, ngửa cổ ra dốc thẳng vào miệng, mặc cho thuốc đang trào cả ra ngoài. Lúc ả ta đứng thẳng người dậy, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu như quái thú.

Nhập ma rồi!

Tất cả những hệ thống trong các tiểu thuyết đều là hệ thống tân tiến, không thể có thứ nước tà vật cổ xưa vốn phải nằm trong sách cấm kia được.

Bên cạnh Hoạch Thương hiện lên một cái màn hình, nhập nhằng hiện lên chữ ERROR màu đỏ to đùng, nhấp nháy mấy lần rồi vỡ nát.

Đến cả hệ thống bàn tay vàng cũng bị nàng ta phá vỡ rồi, giờ không ai có thể kiểm soát nàng ta nữa.

Hoạch Thương cười khà khà: "Thứ thuốc kinh tởm mà tên đó đưa cho cũng được việc đấy." rồi ả quay sang nhìn Yên Sở: "Đây không phải thế giới của mày đâu, cô bé. Nó là của ta!"

Chỉ trong một cái nháy mắt, Hoạch Thương đã lao đến trước mặt Yên Sở với một tốc độ gần như dịch chuyển tức thời, bàn tay ả đưa lên cao, ngưng tụ hắc khí lẫn vài tia điện.

Ả nhoẻn miệng cười: "Vĩnh biệt."

----------------------------------------------

Hàn La - 3/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top