Chương 11
Nguyên Ly thuấn di tới thiềm viện phía Tây, đúng lúc thấy ba vị thái y già vừa rời khỏi nguyệt môn, vừa đi vừa nói nhỏ với nhau cái gì đó.
Y cảm thấy khóe môi mình khẽ giật vài cái. Cần những ba người tới xem vết thương, tiểu đạo sĩ này xem ra thực sự bị thương cũng không nhẹ.
Thế nhưng vào tới nơi rồi Nguyên Ly mới biết, tất cả chỉ do Thái hậu đang làm quá lên.
Yên Sở một thân y phục dày cộp, hai tay đều quấn băng trắng, một bên cổ lộ ra phần vải đắp thuốc nhưng nàng ta vẫn đang rất hồn nhiên chơi nhảy ô cùng thị nữ của mình.
"Xem ra cũng không phải trở thành phế vật nhỉ?" Nguyên Ly cười một tiếng, đi tới.
Yên Sở còn đang mải chơi thì giật mình, nhất thời không biết là ai mới đến nhưng Vô Ảnh đã nhanh chóng thủ thế trước mặt chủ nhân.
Người này thật kì lạ, lúc hắn đến nàng không cảm thấy được một chút khí tức nào. Thực sự quá nguy hiểm.
Mất mấy giây để nhận ra tình huống hiện tại, Yên Sở mới tỉnh ra, vui vẻ vẫy tay gọi y lại: "Nguyên Ly, lại đây, lại đây chơi với ta."
"Chủ nhân?"
Vô Ảnh ngạc nhiên, định hỏi người quen nam nhân này sao thì đã bị Yên Sở vỗ một phát vào lưng, tươi cười: "Người quen, người quen."
Sau đó nàng chạy vòng qua người Vô Ảnh, kéo Nguyên Ly ngồi xuống bộ bàn đá ở cạnh mấy gốc mai gần đó: "Nguyên Ly, có thứ này hay lắm."
Hoàn toàn vứt Vô Ảnh qua một vũ trụ khác.
"Ừm?" Nguyên Ly mặc kệ bị nàng kéo đi, ấn ngồi xuống ghế nhưng không hề nổi giận mà vẫn mỉm cười nghe nàng nói.
Yên Sở tháo chiếc trâm vàng trên đầu xuống, chiếc trâm thỉnh thoảng có những hạt sáng thoát ra như linh lực có ở trong những cây trúc vậy.
Nàng đưa ra cho hắn xem: "Đông Liên tặng ta cái này, nói là làm từ bảo dược Hoàng Kim gì gì đó. Ta thực sự bị thương rất nặng nhưng từ khi gài chiếc trâm lên, có cảm giác như được hồi phục siêu tốc ấy."
"Hồi phục siêu tốc?"
"Là phục hồi rất nhanh đó!" Yên Sở không giấu nổi sự phấn khích và ngưỡng mộ trong lời nói.
Nguyên Ly mỉm cười: "Đương nhiên rồi, vì thứ ngươi cầm trong tay chính là bảo dược ngàn năm Hoàng Kim Chi Liên vô cùng quý hiếm, hơn nữa có thể linh lực của nó đã tích tụ trở nên có linh tính rồi."
Y đưa tay khẽ vuốt cây trâm, thấy nó rung nhẹ một cái.
Ây da Liên Liên của hắn lại tặng tiểu nữ oa một thứ quý giá nhường này, hắn cảm thấy đau lòng biết bao!
Ánh mắt của Yên Sở hiện đã biến thành hai ngôi sao sáng lấp lánh, miệng tròn vo tràn đầy sự thích thú và hiếu kì.
Đến Nguyên Ly cũng phải bật cười lớn.
Đúng là trẻ con.
Vô Ảnh đứng một bên có thể thấy được vẻ mặt của mình khi chứng kiến tiểu chủ nhân làm mấy thứ không ngờ rồi.
Nhưng lúc Nguyên Ly hơi cong người về phía trước để sờ chiếc trâm, tà áo lả lướt vốn như buộc như không của y bị gió thổi nhẹ một cái, liền lộ ra một mảng xanh tím có hai chấm đỏ kia.
Trong khoảnh khắc, Vô Ảnh đã nhìn thấy vẻ mặt của Yên Sở bỗng ngưng trọng rồi lại nhanh chóng giãn ra, chuyển thành biểu cảm đùa cợt: "Chuyện ta nhờ, ngươi làm không nổi sao?"
Nguyên Ly nở nụ cười bất lực: "Kẻ thù của người đặc biệt như ngươi, quả nhiên cũng không hề tầm thường."
"Nàng ta không có mạnh tới vậy, chỉ là mệnh lớn tốt số nên thoát được thôi. Ngươi lại chơi ngu cái gì rồi?"
"Chà, tò mò chút ấy mà." Nguyên Ly cười vui vẻ, nhún vai một cái.
Yên Sở lập tức có suy nghĩ muốn bê cái ghế đá dưới mông lên đập chết hắn.
Tiễn Nguyên Ly tới tận nguyệt môn, Yên Sở bị y cốc một cái vào trán: "Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, Liên Liên của ta mới vui được."
Yên Sở bị đau đưa tay lên xoa trán, liếc nam nhân cao lớn kia một cái, bĩu môi đầy ủy khuất.
Liên Liên sắp là của nàng rồi.
Như đọc được suy nghĩ của tiểu nha đầu này, Nguyên Ly nháy một mắt, nhếch miệng cười buông ra một câu đe dọa: "Ta sẽ để ý ngươi với tiểu Liên Liên, coi chừng đó."
"Ta mới không thèm đôi co với ngươi!" Yên Sở vòng tay làm mặt quỷ lè lưỡi trêu tức hắn.
Nguyên Ly chỉ cười lớn trước phản ứng của nàng rồi lại thuấn di đi mất, không để lại dấu vết gì.
Yên Sở thấy hắn đi rồi cũng không nghịch ngợm nữa, biểu cảm lại quay trở lại như thường ngày, xỏ hai tay vào ống tay áo, một đường tiến thẳng về biệt viện.
Vô Ảnh gọi với theo sau: "Tiểu chủ nhân, người đi đâu vậy?"
Yên Sở: "Nghỉ ngơi, đi ngủ!"
Vô Ảnh: "...." Đang là giờ Thân mà!!!
Thực ra cũng không hẳn là nghỉ ngơi. Mỗi lần có chuyện cần động não, Yên Sở đều lên giường nằm, nhắm mắt suy nghĩ. Hoặc là ra ghế dài dưới gốc cây cổ thụ sau vườn, nhắm mắt suy nghĩ.
Về vết thương trên ngực Nguyên Ly ư? Đó là vết thương do bị điện giật, hai chấm đỏ kia có lẽ là hai đầu phát điện.
Dùng đầu gối Yên Sở cũng đoán ra việc này do Hoạch Thương làm, nàng ta còn chưa thả kích điện xuống cái ao Nguyên Ly đang sống là còn may.
Nhưng có một điều khó hiểu lại khiến con người luôn tự nhận mình thông minh này phải lên giường suy ngẫm.
Hình như lúc nãy nàng nhìn thấy, cái trâm vàng đang ở dưới gối đây, mới mở hai con mắt hạnh, còn nháy mắt với nàng một cái.
Yên Sở nằm trong chăn bỗng chốc rùng mình, toàn thân đều nổi da gà.
Nàng cứ như vậy ngủ một mạch tới gần canh ba, tới khi thấy bản thân quá nóng nực khó chịu mới miễn cưỡng nhăn mày hé mắt ra nhìn thế giới.
Vừa mở mắt, Yên Sở đã thấy bản thân vẫn mặc trung y nhưng lại đang nằm trong một bồn thuốc đông y màu nâu đen đặc.
Bình tâm lại một chút, lại cảm nhận thấy sau gáy mình có tiếng thở nhè nhẹ.
Giọng Đông Liên hơi trầm đục từ phía sau khẽ vang lên: "Tỉnh rồi? Có khó chịu lắm không?"
Yên Sở: "...."
Quỷ thần thiên địa ơi???
Cái tình huống vịt chết gà chết gì thế này???
Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh...
...
Aaa!!! Nam thần đang dán ngực vào người ta trong bồn nước đó!!!
"À... Quốc sư, sao chúng ta...tư thế này hình như có chút không đúng..." Yên Sở cố gắng kìm nén nội tâm đang gào thét dữ dội, cố làm ra vẻ thiếu nữ bình thản, tiếng cười ngại ngùng hỏi người phía sau.
Việc hắn làm thế này có vẻ rất vội vã, trên người hắn vẫn mặc đầy đủ ngoại y, chỉ có nàng mặc trung y mỏng manh, ngâm xuống nước lại chẳng khác nào mặc như không mặc, nàng đang ngồi trong lòng, giữa đôi chân đang duỗi dài của Đông Liên. Hai tay hắn vòng qua ôm lấy khóa hai tay nàng lại, thêm cả cái đầu lớn của hắn đang dùng chiếc cằm sáng mịn tựa lên vai nàng, gần như đã khống chế cả cơ thể.
Khi Yên Sở nghiêng đầu, cánh môi anh đào nóng rực vô tình khẽ chạm vào chiếc mũi cao thẳng đang cúi xuống của người phía sau, người hắn khẽ run nhẹ một cái, lập tức bỏ cằm ra khỏi hõm vai nàng, giọng nói cũng run hơn một chút, có vẻ rất ngại ngùng với việc này: "Ta...là tình huống bắt buộc. Xin thất lễ."
Yên Sở quay đầu chỉ có thể thấy từ phía dưới cằm của Đông Liên, hai mắt hắn thực ra đã được bịt lại bằng một dải lụa, chỉ có điều dải lụa đó khá là quen mắt.
Đúng thế.
Dải lụa đó chính là đai thắt trung y của bổn cô nương.
Cũng có nghĩa là nếu giờ Yên Sở đứng lên, nguy cơ sức nặng của nước sẽ kéo trung y lại là rất lớn, bonus lộ yếm đào thêu hình con thỏ và bờ mông trắng xinh.
Nên nhớ rằng đồ lót ở đây chỉ là mấy đoạn vải, cứ như đồ lọt khe vậy!
La cô nương vì vậy quyết định ngồi im không nhúc nhích.
Đông Liên thấy Yên Sở bắt đầu cựa quậy trong lòng có vẻ khó chịu thì hơi nới lỏng vòng tay: "Chịu khó một chút. Linh lực của kim liên giúp ngươi đả thông kinh mạch, thuận lợi cho việc rèn luyện sau này nhưng không ngờ cơ thể của ngươi lại phản ứng mạnh như vậy."
Yên Sở hơi tò mò: "Lúc ta ngủ đã làm gì sao?"
"Ngươi đã sốt rất cao, còn mê sảng." Đông Liên ngẩng đầu gật gù: "Còn đạp thị nữ của ngươi một cái."
La cô nương nghe tới đây chỉ còn biết cười trừ. Nếu nàng nhớ không nhầm, hình như lúc ngủ đã mơ thấy một cuộc chiến rất khốc liệt thì phải.
Ừm, một cuộc chiến giành đùi gà rán.
Nhưng mà cái trâm kia thật sự là nguồn linh lực dồi dào, cơ thể nàng hiện tại như đang uống thuốc bổ quá liều vậy, cần ngâm thảo dược kết hợp với khí tức thanh tịnh của Đông Liên đang chảy trong kinh mạch để điều hòa.
Không khí im lặng lại bao trùm lên tất cả, người mặt dày như Yên Sở cũng bắt đầu cảm thấy ngại. Nàng không thể ngồi im được nữa, tay chân ngứa ngáy chỉ muốn động: "Liên Liên, chúng ta...đi ra được chưa?"
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Liên Liên?" Yên Sở rất tự nhiên lặp lại, không thấy có vấn đề gì không ổn cả. Có lẽ nàng bị lây của Nguyên Ly rồi.
Bụp!
Mặt của Đông Liên như cái nồi áp suất vừa nổ bụp một cái, khuôn mặt bỗng chốc cảm thấy nóng ran, hơi nóng bốc lên tới đầu. Mặc dù hơi nóng của thuốc đã làm mặt hắn phiếm hồng rồi nhưng không hiểu sao khi bị Yên Sở gọi một cách thân mật như vậy làm hắn cảm thấy cực kì ngại ngùng.
"Liên Liên? Đông Liên? Quốc sư?"
"Hửm?"
"Ngươi vừa xuất thần đó à?" Yên Sở hơi quay đầu lại thích thú hỏi.
Nếu không có cái đai áo để bịt mắt kia, chắc chắn Yên Sở sẽ nhìn thấy đôi mắt của Đông Liên đang rất bối rối.
"Không, ta...kiểm tra một chút. Ừm, La cô nương có thể đứng dậy rồi."
Yên Sở vui mừng. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái bồn thuốc khó chịu này rồi.
Nàng đứng dậy, chuẩn bị bước ra.
Tõm!
Lớp trung y bằng lụa tơ tằm sau khi bị ngâm nước trở nên trong suốt mặc như không mặc, qua động tác dứt khoát của chủ nhân nó, đã rơi xuống nước.
Yên Sở kêu "A..." một tiếng, vội cúi người để nhặt chiếc áo lên, mà khoảnh khắc Đông Liên nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng hốt kia liền vội bỏ bịt mắt để nắm bắt tình hình với tư tưởng lo lắng muốn giúp đỡ.
Thời gian bỗng như ngừng trôi.
Các loài động vật vẫn đang say giấc ngủ trong cái tổ của chúng, vạn vật vẫn chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
Thời khắc ngưng đọng này thật giống như một giây bình yên trước cơn bão vậy.
...
"Áaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"
Tiếng hét của Yên Sở truyền đi một vạn tám ngàn dặm với vận tốc âm thanh đánh thức cả Nguyên Ly dưới đáy hồ và Vô Ảnh đang ôm đồ canh gác ở ngoài cũng phải giật mình trượt chân suýt té ngã.
Đông Liên động tác nhanh gọn dứt khoát cởi bỏ ngoại y của mình trùm lên người Yên Sở, cuốn người nàng lại thành một cái kén, trực tiếp bế vào lòng bước ra khỏi bồn thuốc.
Một loạt hành động đều trơn tru như mây trôi nước chảy, toàn bộ đều được Vô Ảnh đứng ở ngưỡng cửa thu hết vào tầm mắt, miệng há hốc không nói nên lời.
Đông Liên thấy Vô Ảnh đang ôm ngoại y của Yên Sở chứng kiến tất cả thì khôi phục bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, bế khúc gỗ đang cứng đờ trong lòng ra phía sau tấm bình phong, ra lệnh: "Đem đồ cho chủ nhân ngươi đi." Sau đó bỏ ra ngoài.
Lúc bàn chân Yên Sở vừa chạm xuống đất, hai đầu gối nàng nhũn ra như muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố đứng vững, một tay túm giữ lớp áo mỏng manh trên người, một tay ôm mặt không dám bỏ ra vì quá nhục nhã.
Thế là hết, chút tôn nghiêm cuối cùng của bổn cô nương đã vứt cho chó ăn cả rồi!
Đông Liên vội vã rời đi, tay áo luôn che nửa mặt, một mạch quay trở lại chính phòng, thị vệ cùng thị nữ dọc đường chứng kiến vô cùng khó hiểu.
Sau hội nghị bàn tròn các cấp lãnh đạo cấp thấp kết thúc, Chi tổng quản đại diện cho tầng lớp người làm ở phủ Quốc sư, tiến vào chính phòng thăm dò tình hình.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Chi tổng quản phát hoảng: "Quốc sư! Quốc sư! Ngài làm sao thế? Thân thể ngài có chỗ nào không khỏe sao? Hay có tên nào cả gan đánh ngài? Thái y! Mau, truyền thái..."
"Ra ngoài!" Đông Liên quát một tiếng, Chi tổng quản lập tức dán chặt môi lại không ho he thêm một từ nào nữa, câm như hến dõi theo từng động tác của chủ nhân, chậm như rùa lùi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng.
Đông Liên thay y phục với ống tay áo dính máu tươi, lấy một chiếc khăn nhỏ vắt trên chậu nước gần đó, lau đi vệt máu trên mũi.
Lúc vô ý nhìn thấy Yên Sở, người hắn bắt đầu xuất hiện phản ứng chết tiệt này. Dù chỉ là phản ứng sinh lí bình thường nhưng Đông Liên vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Hơn nữa, hắn đã nhìn thấy những thứ không được nhìn. Yên Sở nhìn thấy cơ thể hắn không giống hắn nhìn thấy nàng, nữ nhân bị lộ cơ thể căn bản là đã mất đi sự trong sạch.
Mà nữ nhân này lại còn là La Yên Sở, báu vật của Thái hậu, sư muội dát vàng của đại Vương gia, hắn không dùng cả đời bù đắp, thì chỉ có thể dùng đầu tạ tội mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời Đông Liên cảm thấy phải trả lại câu "chịu trách nhiệm" cho Yên Sở.
-------------------------------------------------
Hàn La - 3/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top