Chương 10
Sau khi chứng kiến một màn song kiếm hợp bích của Đông Liên và Yên Sở, Hoạch Thương được hệ thống che giấu, đứng ở một chỗ gần đó tức đỏ cả mặt.
Kế hoạch mất hai ngày suy nghĩ của nàng ta và hệ thống cứ thế bị hai người kia phá hỏng trong chưa đầy một tuần hương.
Hoạch Thương sau khi thất bại trong việc thuần phục Xích Diệm lân nhưng vẫn thành công lấy được bảo dược, được thưởng mười ngàn tinh tệ.
Nàng ta liền dùng hết số tiền đó, vào cửa hàng hệ thống mua hai cái truyền tống phù.
Một cái nàng ta dùng để di chuyển tới ổ của Xích Diệm lân trong nháy mắt mà không mất tới năm ngày đi đường như lần trước, còn một cái để quay về. Ngoài ra, khi lần đầu tới thế giới này, hệ thống đã tặng nàng ta một viên dịch dung đan mà tới giờ vẫn chưa dùng đến.
Tới Hàn Băng Sơn, Hoạch Thương nuốt dịch dung đan, hóa thân giả mạo thành Yên Sở, cố tình đi đến trước mặt Xích Diệm lân dẫm lên vườn linh dược mới nhú của nó làm nó nổi điên lên.
Vừa mới mất bông hoa quý ngàn năm, Xích Diệm lân lại không muốn rời ổ, khó khăn lắm nó mới vượt qua đau buồn, quyết định trồng lại vườn khác thì lại bị phá, bảo sao nó không điên cơ chứ.
Hoạch Thương gan nhỏ như chuột, đương nhiên lập tức chạy trốn. Vì đã lên đây một lần nên nàng ta vẫn biết ở đâu có chỗ trốn tốt.
Trong lúc Xích Diệm lân đang điên tiết đánh hơi kẻ thù thì Hoạch Thương đã trở lại dáng vẻ vốn có, hệ thống còn giúp nàng ta che dấu mùi hương, cả lúc đầu lên đây cũng vậy, nhưng khi cải trang thành Yên Sở lại cố để lộ mùi.
Thần thú vừa mò đến, Hoạch Thương suýt bị Xích Diệm lân giết tại chỗ thì hào quang nữ chính bùng lên, nàng ta vừa hét: "Ta tới để giúp ngươi!", không hiểu sao con thần thú ngu ngốc đó lại nghe hiểu.
Hoạch Thương thấy con thú dừng lại, ý tỏ vẻ "ngươi nói đi" thì thầm thở phào một cái, bắt đầu nói ra kế hoạch của mình: "Ta biết nha đầu vừa phá vườn của ngươi. Lần trước người lấy Hoàng Kim Chi Liên của ngươi là ta. Nếu ngươi giúp ta giết nha đầu lúc nãy, ta sẽ trả lại ngươi bông hoa sen."
Xích Diệm lân thực sự có thể hiểu tiếng người, vừa nghe thấy có thể lấy lại Hoàng Kim Chi Liên thì như bị ánh sáng chói lọi của bông hoa sen ấy làm mù mắt, lập tức gầm lên một tiếng rồi cúi đầu, thể hiện sự đồng ý.
Hoạch Thương đạt được mục đích thì mỉm cười mãn nguyện sau đó chỉ cho Xích Diệm lân hướng tới núi Tả Thanh, bảo với nó đó là nơi nha đầu phá vườn của nó đang ẩn náu.
Thần thú gì cơ chứ, thật ngu ngốc, chẳng có con nhóc nào chạy lên tận đỉnh núi đầy băng tuyết trắng xóa này chỉ để dẫm vài cái lên vườn của một con thú đáng sợ như ngươi rồi chạy đi cả.
Còn bản thân nàng ta sau khi quay trở về thì sử dụng quyền năng của hệ thống, giả nét chữ của Quốc sư dẫn dụ Yên Sở tới sườn núi, còn dặn phải mang theo lá thư bên mình.
Xích Diệm lân quả không hổ danh là thần thú, một bước bay ngàn dặm, không như con người nhỏ bé, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Yên Sở vốn là một người thông minh, biết được Đông Liên sẽ không bao giờ động bút để viết mấy loại thư hẹn hò thế này nhưng vì kiêu ngạo với khả năng của mình, nàng vẫn muốn xem là ai muốn giở trò tệ như vậy. Trùng hợp thay, hướng bức thư muốn nàng đến lại là nơi vừa xảy ra chấn động.
Máu chọc chó của Yên Sở bắt đầu trỗi dậy.
Yên Sở trèo tường phủ Quốc sư, tới Ngự Hoa Viên, để tránh quan thị vệ đi tuần, nàng lại theo chỉ dẫn của một cung nữ chui lỗ chó ra ngoài, thông ra bãi săn của hoàng thất.
Nàng theo trí nhớ một lần, lén qua chuồng ngựa, lấy trộm một con ngựa tốt của Hoàng Thượng phi thẳng tới điểm hẹn trong thư.
Kết quả, vừa tới nơi, con ngựa đi cùng nàng đã phi nước đại chạy mất bóng, còn nàng thì bị một con thú lông xù to bự lao tới tấn công, chật vật lắm mới né được mấy chiêu của nó.
Con chó này hơi lớn so với kinh nghiệm của nàng rồi.
Mới chớp mắt một cái, Yên Sở đã bị một hòn đá văng ra đập trúng vào đầu, tầm nhìn bỗng nhòa đi một lúc. Con Xích Diệm Lân thấy thế liền lao đến tấn công, Yên Sở chỉ có thể đứng tại chỗ tạo dựng kết giới chống đỡ, rơi vào thế bị động.
Diễn biến tiếp theo như mọi người đã đọc ở chương trước.
Đông Liên vừa cài trâm lên đầu cho Yên Sở xong thì con Xích Diệm lân bắt đầu tỉnh lại.
Ban đầu nó hơi chớp chớp đôi mắt đen láy rồi giật mình, xù lông, nhảy đè lên ngực của Yên Sở mà gầm gừ.
Là con nha đầu đã phá hoại vườn nhỏ của nó!
Xích Diệm lân phản ứng quá nhanh làm Đông Liên cũng phải giật mình, khi nghe Yên Sở khẽ kêu "hự" một tiếng thì con thần thú đã ngự trên bộ ngực bằng phẳng của nàng ta rồi.
Xích Diệm lân nói: "Nha đầu chết tiệt! Dám phá vườn của bổn đại gia!"
Yên Sở hơi run lên.
Nó biết nói! Nó biết nói kìa!
Trong lúc Yên Sở vẫn còn chưa tiêu hóa được hết thông tin này, mắt chữ A, mồm chữ O thì Đông Liên cũng ngạc nhiên không kém. Hắn hơi nghi hoặc, hỏi: "Ngươi có thể nói sao?"
Xích Diệm lân xù lông, quắc mắt sang lườm hắn một cái: "Đừng có coi thường ta, ngươi nghĩ thần thú là chó cảnh à?"
Có nghĩa là nguyên thân của nó quá to lớn, không thừa linh lực để nói chuyện!
Vừa lúc Yên Sở tỉnh táo trở lại, nàng cố ngóc đầu, khó khăn hỏi con thú vẫn hiên ngang đè trên ngực mình: "Nhưng ngươi nói ta phá vườn là sao, ta còn không biết ngươi là cái gì..."
"Ta là thần thú! Là thần thú!" Xích Diệm lân gào lên, cắt ngang câu nói của Yên Sở, vừa gào vừa dẫm chân bùm bụp, mấy cái móng nhỏ xòe ra ghim vào cổ nàng.
Đông Liên vươn đôi tay dài, nhấc Xích Diệm lân đặt xuống đất trong sự giãy giụa cực lực của cục lông, cứu La cô nương thoát khỏi tình huống chết vì khó thở, từ đó hắn sẽ thoát việc bị Thái hậu và đại Vương gia chặt đầu.
Yên Sở miệng vẫn mỉm cười, nội tâm muốn trào máu tươi. Con bà nó nàng muốn chặt mấy cái chân nhỏ kia đem hầm lắm rồi.
Bây giờ tới lượt Đông Liên truy hỏi: "Tại sao thần thú trấn dược như ngươi lại chạy đến tận đây làm hại dân chúng? Là muốn đòi lại Hoàng Kim Chi Liên?"
Xích Diệm lân vênh mặt, hướng qua chỗ Yên Sở đang nằm mà gầm gừ: "Ta vốn đã định quên đi chuyện này rồi, nhưng còn không phải do nha đầu kia dẫm nát vườn của ta?"
Yên Sở bị đau đang nằm một chỗ, nghe vậy mà cũng tức tới mức suýt ngồi dậy: "Ngươi đừng có vu khống, mấy ngày nay ta còn phải đi trộm gà, làm gì có thời gian đi làm chuyện vô bổ đó?"
Sau đó nàng nhận ra mình đã lỡ miệng, lập tức im bặt quay sang chủ nhân của con gà.
Đông Liên cũng quay sang nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng ra chiều "thì ra là ngươi.". Mặc dù hắn đã sớm biết thủ phạm, nhưng để chính miệng Yên Sở thừa nhận vẫn làm hắn bực mình.
Con Xích Diệm lân vẫn đang cố chứng minh bản thân là người đúng: "Chính mắt bổn đại gia nhìn thấy! Ngay sáng nay!"
Đông Liên nghe ra điểm bất thường thì lập tức lên tiếng: "Khoan đã, La cô nương chỉ là một tiểu đạo sĩ, muốn lên tới chỗ của ngươi rồi quay về cũng phải mất hơn mười ngày đường. Huống hồ nha đầu này còn không biết thuật thuấn di."
"Ta không biết, ta nhìn thấy trên núi là nha đầu này, mùi trên núi cũng là mùi trên người nha đầu này!" Xích Diệm lân vẫn cố chấp mặc định, nhe nanh múa vuốt muốn xông tới lần nữa. Nhưng vừa mới lao tới đã bị một miếng giấy da đập thẳng vào mặt.
Yên Sở lúc này đã gượng dậy được một chút, thu cánh tay vừa ném tờ giấy da kia, nhìn Xích Diệm lân đầy thách thức: "Nào, ngươi ngửi đi! Ngửi đi!"
Xích Diệm lân bị nàng quát tới ngây người. Nó nhớ lúc mới thấy nàng quả thực có mùi vị quen thuộc kia, mặc dù hơi nhạt nhòa và lẫn với mùi hương của kẻ khác nhưng vẫn chính xác nên nó mới tấn công.
Xích Diệm lân khó hiểu: "Mùi đó...là từ tấm giấy da này..."
Yên Sở cười khẩy: "Hừ, từ lúc thấy dòng phải luôn giữ bức thư đó bên người, ta đã sớm nghi ngờ rồi." Nàng chống tay muốn ngồi dậy, Đông Liên giúp nàng một chút: "Người dụ ta ra đây mới là người đã dẫm đạp lên vườn quý của ngươi. Không tin thì nhìn cái mảnh giấy nát kia đi!"
Đông Liên im lặng làm theo lời nàng, đưa tấm giấy da thô lên đọc.
Hắn không tin nổi vào mắt.
Nét chữ này quả thực là của hắn.
Nội dung lá thư là: "Mấy ngày nay La cô nương ở trong phủ ta cũng hẳn đã có chút buồn chán, vừa hay phía Đông Nam của núi Tả Thanh có phong cảnh rất đẹp. Ta đợi cô nương ở dưới gốc cây đại thụ bên sườn núi. Cô nương chỉ cần nhìn theo dải lụa màu đỏ buộc trên cây, ắt sẽ thấy ta đang chờ. Quốc sư."
Đọc xong lá thư, cả Đông Liên và Xích Diệm lân cùng quay đầu tìm cây đại thụ được nhắc tới nhưng nó đã bị bật gốc sau cuộc hỗn loạn vừa rồi, tuy nhiên vẫn có thể thấy vài đoạn vải đỏ được cột trên cành cây, ẩn hiện dưới lớp tro và bùn đất.
"La cô nương, có thể giải thích không?" Đông Liên quay sang hỏi nàng, vẻ mặt thâm trầm khó hiểu.
Yên Sở không trả lời, mà lại quay qua hỏi Xích Diệm lân: "Thần thú, ngươi hẳn là có người đã chỉ định ngươi tới đây đúng không?"
Con thần thú bị trí thông minh của tiểu cô nương đang nằm chữ đại dưới đất đây làm cho ấn tượng, thành thực gật đầu: "Là nữ nhân lần trước đi cùng tên đáng ghét này lấy trộm hoa sen của ta, giờ lại còn phá vườn, lợi dụng ta nữa!"
Xích Diệm lân nghĩ đến mình đã ngu ngốc tin vào lời của một nữ nhân loại như thế nào thì tức tối nghiến răng ken két.
Đông Liên ngày hôm nay bị dẫn hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không biết nên bày ra vẻ mặt gì: "Hoạch Thương chỉ là một nô tì phàm nhân, cũng không thể di chuyển trong ngày nhanh như vậy."
Xích Diệm lân khẳng định: "Ta đã thấy nàng ta sử dụng truyền tống phù."
"Không thể!" Đông Liên càng nhíu chặt hai chân mày.
Yên Sở thắc mắc: "Tại sao lại không thể?"
"Truyền tống phù rất quý hiếm, linh lực ở đại lục, trừ Thâm Trúc Cốc ra, không thể luyện ra được truyền tống phù!" Đông Liên vừa giải thích, vẻ mặt càng không thể tin được.
Hắn lại nhớ đến việc Xích Diệm lân đang chuẩn bị tấn công Hoạch Thương khi ở trên Hàn Băng Sơn thì nó bỗng dừng khựng lại vô cùng ngoan ngoãn.
Trong khi đầu Đông Liên vẫn còn rối như tơ vò thì Yên Sở dường như đã đoán ra tất cả: "Có lẽ ta biết Hoạch Thương làm thế nào đấy, Quốc sư có muốn nghe không?"
Đông Liên và Xích Diệm lân cùng lúc quay lại, nhìn nàng như muốn đem đi lột trần xem nàng còn bí mật gì không vậy.
Yên Sở lúc này trông có hơi tàn tạ nhưng vẫn nhắm một mắt, giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt: "Nếu ngài nghĩ đến việc để ta theo đuổi thì ta sẽ nói cho ngài."
Bộ dạng lưu manh bây giờ của nàng thực sự khác hẳn với hình tượng ngại ngùng khóc lóc tủi thân khi nãy!
"Được!" Đông Liên Quốc sư nhanh chóng đồng ý. Hiện tại Hoạch Thương chính là mối nguy hiểm lớn nhất, ả ta thần bí, mạnh mẽ và trên hết, còn có thể xoay chuyển mọi thế cục mà không ai biết.
Hắn chính là đang hi sinh bản thân vì Hoàng thượng!
Thấy Đông Liên nhanh chóng đồng ý với câu nói đùa của mình như vậy khiến Yên Sở phải trợn tròn mắt, khóe miệng câu lên thành một nụ cười sung sướng tới tột độ, dần trở nên thiếu đạo đức.
Đông Liên, sau này ngươi đừng hòng nghĩ tới hai từ hối hận.
"Khi mới tới đây, ta đã có một giấc mộng về Hoạch Thương, và cũng đã cảnh báo ngài, Quốc sư." Yên Sở bắt đầu thể hiện trình độ nói dối thành thần.
"Nàng ta có lực lượng bảo hộ vô cùng cường đại, tinh vi và nguy hiểm, không thể mô tả được. Nếu tính ra có lẽ chỉ có ta và Hoạch Thương mới có thể hiểu về lực lượng ấy."
"Sau nhiều lần đối địch, ta nhận thấy mục tiêu của nàng ta chính là ngài đấy, Đông Liên Quốc sư." Nói đến đây, Yên Sở lườm nguýt Đông Liên một cái.
Quốc sư quả nhiên nhanh nhạy, đoán ra mục tiêu trong ý của Yên Sở là muốn quyến rũ hắn thì đặt câu hỏi: "Làm sao La cô nương biết ta là mục tiêu?"
Yên Sở hiển nhiên trả lời: "Vì ngươi là người chỉ đứng sau Hoàng thượng, nàng ta đương nhiên là muốn vịt hóa thiên nga rồi. Nếu không có thể không tiếc thủ đoạn chữa bệnh cho ngươi, mạo hiểm cùng ngươi, hơn nữa còn muốn loại bỏ ta sao?"
Nhắc tới vịt, Xích Diệm lân bỗng thấy đói, bụng bắt đầu réo lên òng ọc. Thật là một loại âm thanh đầy thu hút.
Nó quay sang, thấy hai nhân loại kia đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy khó hiểu và kì thị.
Nhìn cái gì mà nhìn? Thần thú thì không biết đói à? Bổn đại gia móc mắt ngươi ra bây giờ! Xích Diệm lân trừng mắt lên, tỏ vẻ hung dữ.
Yên Sở hơi lắc đầu.
Chậc chậc, cuối cùng vẫn chỉ là một con thú đáng thương.
Chiều hôm đó, Quốc sư của cả một nước y phục nhem nhuốc tro tàn, cưỡi một con ngựa trắng lại càng nổi bật, trong lòng ôm một tiểu nữ tử, nữ tử đó lại ôm một cục lông nhỏ màu đỏ, hai người cứ thế nổi bần bật giữa đường phố giá về hoàng cung.
Về tới nơi, Thái hậu đón đầu nhìn thấy Yên Sở bị thương tới không thể cử động thì tức giận tới suýt ngất xỉu, bắt cả thái y viện tới chạy chữa cho nàng.
Vô Ảnh nhận tin của Chi tổng quản đã tìm thấy tiểu chủ nhân thì chạy tới ôm nàng khóc như cha chết mẹ chết. Nàng bị chủ nhân đầu độc ủy mị quá rồi!
Khi hỏi tới nguyên do thì nàng hồn nhiên trả lời, thấy Quốc sư đi độ thế cho dân, tò mò nên đi theo, không ngờ chính mình lại bị dính đạn của quân địch.
Thái hậu chỉ cau mày khiển trách nàng một lúc, rồi bảo nàng nghỉ ngơi, bản thân lại cùng Hoàng Thượng quay qua vấn đề quốc nạn đã giao cho Quốc sư.
Đông Liên đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Thượng có lời khen ngợi nhưng vẫn bị Thái hậu nhắc nhở, quên luôn việc ban hôn.
Hừ, thực ra bà bà đây không quên đâu, nhưng nhìn thấy Quốc sư không thể bảo vệ chu đáo cho tiểu Sở Sở như vậy, bổn cung không an tâm!
Dù có ưu tiên việc nước hơn, thì với năng lực của Quốc sư và trí thông minh của tiểu oa nhi kia cũng không nên để bản thân bị thương đến mức kia chứ.
Cả ngày hôm đó Thái hậu cứ thế ôm tâm trạng giận dỗi cặp đôi kia về Từ An cung, gây nên một trận sóng gió cho cung nhân ở đó.
Chúng nô tì khóc than: Thái hậu người đừng nhạy cảm vậy có được không?! Chúng thần cũng khó sống lắm đó!
Còn Xích Diệm lân lúc mới vào thành đã sớm bị Đông Liên cho người giấu đi, sau đó tự mình đi tìm Hoạch Thương.
Lúc đi qua hồ băng trong phủ Quốc sư, hắn bắt gặp Nguyên Ly đang ngồi bên hồ, dáng vẻ như biết trước hắn sẽ đến đây nên cố tình ngồi đợi.
"Ta biết ngươi đang tìm ai." Nguyên Ly trong bộ dạng của một hoa hoa công tử khuynh thành, đứng dậy đi lại gần hắn: "Trước khi ra khỏi cung, Yên Sở có dặn dò ta về nha đầu tên Hoạch Thương, nói nếu thấy nàng ta quay lại thì lập tức bắt giam."
"Vậy ngươi có bắt được không?" Đông Liên vốn dĩ không thích Nguyên Ly nhưng vì Yên Sở đã ủy thác y thì đành hợp tác một chút để loại bỏ kẻ thù chung vậy.
Nguyên Ly cười bất lực: "Bắt được rồi, sau đó lại để xổng mất." Rồi y vạch vạt áo ngực ra, để lộ ra một mảng xanh tím nổi rõ những mạch máu, ở giữa còn có hai chấm đỏ nho nhỏ.
Đông Liên không nghĩ ra thứ gì mà con người có thể làm một yêu quái mạnh như Nguyên Ly bị thương tới mức này.
"Lúc ta đánh ngã nàng ta xuống đất, lại gần định nhấc nàng ta ném xuống hồ giam giữ thì bị một vật gì đó ấn vào ngực, sau đó chỉ thấy đau nhói rồi tê dại một hồi. Ta mất ý thức, tới lúc tỉnh dậy thì trên ngực đã có thứ này." Nguyên Ly kể lại quá trình đã diễn ra.
Đông Liên thực sự muốn đánh hắn một cái: "Dùng thủy quyết giam lại, còn tới gần làm gì?"
Thế nhưng sự khinh bỉ này của Đông Liên vào tai Nguyên Ly lại trở thành...
"Ỏ, tiểu Liên Liên đang ghen vì ta động vào nữ nhân khác sao?" Nguyên Ly giả vờ ôm mặt ngại ngùng, đá mắt với hắn một cái.
Đông Liên cố nén nhịn cảm giác buồn nôn, xác định thông tin Hoạch Thương không còn ở trong cung nữa thì xoay người bỏ đi, mặc cho Nguyên Ly vẫn điên khùng níu kéo hắn phía sau.
"Tiểu đạo sĩ của ngươi ổn chứ?" Nguyên Ly cuối cùng cũng nói được một câu bình thường.
"Bị thương không nhẹ." Đông Liên hơi ngừng lại trả lời, hắn suy nghĩ một chút, lại nhớ tới sự cô đơn của nàng ở đây thì nói thêm một câu: "Tiểu viện phía Tây, ngươi có thể tới thăm."
Mới nói một câu như vậy, hắn chỉ kịp nhìn thấy một góc nụ cười hào hứng của Nguyên Ly thì y đã biến mất, để lại một cơn gió khẽ thổi lên nền tuyết trắng.
---------------------------------------
Hàn La - 9/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top