Chương 1
Yên Sở, một cô nàng nhà giàu thông minh lanh lợi, trong một lần về quê, chỉ vì chọc chó chạy không kịp mà bị chó táp, thuận lợi xuyên về một thời đại không tồn tại trong giáo trình lịch sử.
Xuyên không bây giờ đúng là muôn hình muôn vẻ, bị chó táp thôi mà cũng có thể xuyên không được, không lẽ con chó đó là con chó thần?
Khi mới phát hiện ra điều này, Yên Sở bước đầu tiên là phản ứng vô cùng hoảng loạn.
Game gacha của nàng, top sever của nàng, con game đã ngốn tiền lương cả năm của nàng!!!
Nàng tới đây rồi thì ai sẽ là người chăm sóc cho cái account tâm huyết đó?
Nếu có một điều ước khi xuyên không, người ta thì ước làm tiểu thư quyền quý, hoặc là cuộc sống no đủ, cao hơn thì làm bá chủ một phương.
Còn nàng, nàng chỉ cần mang theo cái điện thoại của mình không bao giờ hết pin và tự chạy internet thôi!!!
Điện thoại của nàng, MacBook, Nintendo, dàn PC Alienware Aurora R12, play station 5, tất cả đều tan thành mây khói.
La Yên Sở chính thức sụp đổ.
Cũng may là sau khi xuyên qua, nữ hán tử Yên Sở rơi đúng vào một căn nhà nhỏ cũ kĩ trong rừng trúc, những cái cần có đều có, chỉ có chủ nhà là đã yên nghỉ trong vườn thảo mộc, hóa thành một bộ xương trắng, đêm đêm vẫn hiện về tìm Yên Sở đàm đạo chuyện nhân sinh.
"Cô nương à, trông cô thật khả ái, cô là từ đâu tới vậy?"
"Cô nương à, trăng đêm nay rất đẹp, có muốn ra ngoài sân ngắm trăng đối ẩm với ta không, dưới gốc cây tử đằng uyển sau nhà có vò rượu rất thơm đó."
"Cô nương à, ta vẫn chưa biết tên cô. Cô là từ đâu tới vậy?"
"Thật ngại quá, quen như lâu vậy rồi vẫn chưa nói với cô. Ta là chủ nhân của khu rừng trúc này, là Vạn Niên Trúc."
Trúc vạn tuổi cái đầu ngươi! Yên Sở khóc thầm trong lòng. Làm gì có cô nương nhà nào gặp ma mà vẫn còn ngồi nghe nó kể chuyện như nàng chứ, chắc cả thiên hạ này chỉ có mình nàng thôi.
Yên Sở hít một hơi thật sâu, thanh âm phát ra vẫn cảm nhận được sự run rẩy. Chậc, lần đầu nói chuyện với hồn ma vẫn có chút khó khăn.
"Ngươi...lúc ta đang tắm, có thể không đến quấy rầy không?"
Đúng vậy, bổn cô nương chính là đang ngâm suối tắm!
Vạn Niên Trúc nghe xong không biết xấu hổ lại còn tiến gần hơn, gương mặt phóng đại của hắn gần như dí sát vào mặt nàng: "Người và ma cách biệt, ta đâu thể làm gì cô. Hơn nữa..."
Yên Sở nhìn theo ánh mắt của hắn cúi xuống, nhìn lên bộ ngực bằng phẳng của mình sau lớp vải mỏng manh dưới nước đã được hai tay che lại, dường như có thể cảm nhận hàng chục vạch đen đang sổ xuống sau gáy.
"Là do ta còn nhỏ, Vạn Niên Trúc ngươi muốn chết đúng không!" Không biết Yên Sở lại có động lực từ đâu hét to với hồn ma như thế, ai bảo cái cơ thể hai mươi lăm tuổi của nàng bị co lại như đứa nhóc thế này chứ.
Vết sẹo non trắng mịn trên khuỷu tay này, chắc chắn là cơ thể của nàng năm mười bốn tuổi rồi.
Vạn Niên Trúc cũng lùng bùng lỗ tai, chỉ biết cách xa ra một chút, cau mày: "Ta chính là đã chết rồi mà."
Yên Sở cô nương á khẩu.
Khi mới tới, nàng mất gần một tháng để làm quen với cuộc sống ở đây. Tuần đầu tiên, đêm nào Yên Sở cũng lén vùi mặt vào tay áo khóc rưng rức.
Nàng nhớ nhà, nhớ đàn thú cưng, nhớ bác quản gia, nhớ cuộc sống tiện nghi ở thời hiện đại. Ở đây rất mệt, cái gì cũng phải tự làm: Nhặt củi chặt gỗ, gánh nước chà vải, săn bắt hái lượm, nửa đêm đang ngủ mà hết hương trầm sẽ bị muỗi cắn, sinh hoạt cá nhân cũng rất bất tiện.
Mỗi lần thấy Yên Sở khóc cũng phải lấm lét như vậy, Vạn Niên Trúc cũng không dám tới an ủi, chỉ thở dài rồi ra sân ngắm trăng.
Đến tuần thứ hai, Yên Sở bắt đầu chán nản. nàng không muốn làm gì nữa, cả ngày chỉ nằm ở sạp trúc ngoài hiên nhà, Vạn Niên Trúc có làm phiền cỡ nào cũng không hé răng lấy nửa lời, tới lúc mặt trời lặn thì lại bắt đầu rơi nước mắt.
"A...tiểu...tiểu Sở, ngươi đừng khóc mà. Sao tự dưng lại khóc, ngươi đau ở đâu sao?"
Vạn Niên Trúc mới ra thăm vườn trở về, thấy Yên Sở bỗng dưng khóc công khai vào ban ngày như vậy thì không khỏi giật mình, luống cuống bay đến hỏi han.
Yên Sở giật mình như người tỉnh từ trong mộng, nghe hồn ma bên cạnh hỏi thăm dồn dập như vậy, nàng đưa tay lên quẹt một bên má, mới biết là mình đang khóc.
Vừa xấu hổ, vừa tủi thân, nỗi sợ hãi nơi xa lạ và cô đơn vùi sâu trong đáy lòng bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.
Yên Sở ôm mặt khóc lớn.
Đêm hôm đó, Vạn Niên Trúc biến mất, Yên Sở cũng mệt mỏi, không muốn đi tìm.
Một con ma thì có thể gặp nguy hiểm gì cơ chứ.
Nhưng đến sáng hôm sau, vừa mở mắt, thứ Yên Sở nhìn thấy đầu tiên không phải chiếc lưới thâu mộng ở đầu giường, mà lại là khuôn mặt phóng đại của Vạn Niên Trúc.
"A! Giật cả mình!" Lần đầu tiên Yên Sở hét lớn sau 2 ngày không nói năng gì, giọng nàng có chút khàn đặc.
Vạn Niên Trúc ôm bụng cười: "Ha ha ha, cuối cùng cũng khiến ngươi mở miệng rồi. Tiểu quỷ này thật khiến người khác lo lắng mà." Lúc hắn cười, lá trúc bên ngoài nhà cũng rung rinh theo, các hạt linh khí xung quanh hắn lấp lánh trông rất đẹp.
Nhìn hồn ma dọa mình vào sáng sớm vui vẻ như vậy, Yên Sở bỗng chốc quên hết u sầu, tức giận mắng một câu: "Ngươi mới là quỷ!" Nói rồi nàng bước xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt, thay đồ.
Tất cả y phục nàng dùng, đều là dùng lại của Vạn Niên Trúc. Dáng người hắn thuộc dạng thư sinh, hơi gầy, cũng không quá cao, nhưng Yên Sở hiện tại chiều cao không được tốt, đai áo phải gập lên nhiều lần mới miễn cưỡng có thể mặc được.
Đợi nàng chuẩn bị xong rồi, Vạn Niên Trúc mới mon men đến gần: "Tiểu Sở này, ta nói..."
Yên Sở tâm trạng không tốt, nhưng ít ra cũng khá hơn mấy ngày vừa qua, lạnh lùng đáp lời: "Nói nhanh lên, đừng có ấp úng nữa."
Thấy nàng như vậy, Vạn Niên Trúc mới vui vẻ nói thẳng: "Ngươi có muốn xuống núi dạo chợ không?"
Yên Sở cúi người, nhặt chiếc gùi lên chuẩn bị đi hái măng trúc: "Có xuống núi cũng không có tiền. Ngươi nghĩ ta có tiền còn ở đây?"
"Ai nói ngươi không có?" Vạn Niên Trúc cười khì khì: "Nể tình ngươi chôn cất hài cốt của ta, thấy ngươi không quen với cuộc sống ở đây, ta sẽ chỉ chỗ cất giấu tài sản cho ngươi. Sau đó ngươi theo rặng hoa linh lan kia xuống chân núi, đi tiếp về phía đông bắc là sẽ tới một thị trấn nhỏ."
Nói tới đây, Vạn Niên Trúc bất giác để lộ ra vẻ mặt không nỡ: "Tới đó rồi ngươi có thể mua bất cứ thứ gì mình thích, đi tới bất cứ đâu ngươi muốn, có khi... còn tìm được đường về nhà nữa." Hắn quay sang nhìn nàng, tươi cười trở lại: "Yên tâm đi, tài sản của ta đủ cho ngươi tiêu hoang ba đời cũng không hết!"
Nhưng đối diện với vẻ mặt vui tươi đó của hắn, chỉ có khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của Yên Sở: "Tên khốn này, có tiền mà không nói sớm?"
Vạn Niên Trúc lập tức co rúm lại như một con cún, bày ra vẻ mặt đáng thương: "Ta... ta chỉ muốn ở cùng ngươi thêm một chút. Đã rất lâu rồi không có ai ở đây, cũng chẳng có ai biết ta đã chết cả." Sau đó hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt rơm rớm nước long lanh đầy tội nghiệp.
Yên Sở ôm trán thở dài: "Ta không thể trở về nữa, có tiền thì ta vẫn sẽ ở đây thôi, ít ra còn quen biết con ma như ngươi sẽ an toàn hơn là thế giới lạ lẫm ngoài kia."
Nghe tới đây Vạn Niên Trúc cười tươi như gió xuân tràn về, khóe miệng cứ kéo lên không hạ xuống được, lập tức kêu Yên Sở cầm chiếc cuốc nhỏ ríu rít bảo nàng cùng hắn ra mấy góc vườn.
Cứ như vậy qua ba tháng, Yên Sở cũng coi như đã quen với cuộc sống ở đây, thỉnh thoảng xuống chợ mua vài ba món đồ, nhưng chủ yếu vẫn ăn măng trúc vì quá lười.
Chính nàng cũng không biết tại sao người bình thường ăn bao nhiêu sơn hào hải vị như bản thân, tới đây chỉ ăn măng trúc uống nước suối đun mà vẫn không thấy khó chịu.
Vạn Niên Trúc giải thích rằng trong rừng trúc của hắn có linh khí, rất tốt cho cơ thể của nàng.
Thế nhưng khi mùa đông đến, linh khí tốt đến mấy cũng không đào ra măng trúc để ăn, nước suối cũng đã sớm đóng băng từ đợt bão tuyết mấy hôm trước. Nếu không phải Yên Sở tích trữ nước từ trước thì e là đã tiếp bước theo lâm chủ từ lâu.
Đồ dùng mùa đông trong nhà cũng hỏng hết, muốn mua thì cũng mất sức vô cùng, mà khu rừng quý này không phải ai cũng vào được, nên cũng không thể thuê người khuôn vác.
"Bình thường mùa đông tới ngươi sống kiểu gì vậy." Yên Sở xoa xoa hai tay rồi ấp lên má làm nóng, chân mày cau lại nhìn Vạn Niên Trúc.
Hắn chỉ lượn qua vài vòng rồi nói: "Tất nhiên là xuống núi xin ở nhờ rồi. Dinh phủ của đồ đệ ta lớn lắm đó!"
Vậy là nữ hán tử Yên Sở quyết định thu gom lương thực, đóng gói đồ dùng, theo chỉ dẫn của Vạn Niên Trúc chuẩn bị xuống núi tìm nơi ở đợ.
Tuy nhiên muốn dẫn theo Vạn Niên Trúc xuống núi, Yên Sở phải đánh một cây trúc nhỏ vào bầu đất đem theo để linh hồn mong manh của hắn ta có nơi bám vào.
Vừa tới một thị trấn nhỏ dưới chân núi, Yên Sở đã thuê một phu xe đánh xe một tuần. Phu xe không nói gì, chỉ liếc nàng một cái rồi xòe ra bàn tay to thô kệch.
Ý là không có tiền thì đừng hòng bước một ngón chân lên xe ngựa của lão tử.
"Ai dô, xem ngươi kìa, sao ta lại quên mất ngươi đã tiêu hết số tiền ta cho lần trước chứ." Vạn Niên Trúc vấn vít cái đuôi hồn của hắn xung quanh khuôn mặt đang đen như đít nồi của Yên Sở để trêu chọc nàng ta, vẻ mặt vô cùng gợi đòn. "Xem ra ngươi chỉ có nước đi bộ tới kinh thành thôi, nữ hán tử à."
Hắn còn giả bộ thương xót, nhỏ ra vài giọt nước mắt bi thương chân thật cho nàng xem.
Yên Sở lục hà bao, thả vào tay phu xe một vốc vụn vàng.
Phu xe há mồm, Vạn Niên Trúc cũng há mồm. Con nhóc này lại dám đào trộm vàng của hắn!
Thế là Yên Sở cứ ung dung ngồi trên xe ngựa cả một tuần, đồ ăn thức uống có người tận tình phục vụ, đêm trọ khách điếm thì lại vứt vàng ra, không thèm để ý tới khuôn mặt đang chảy dài tới chạm đất của Vạn Niên Trúc.
Cái túi trữ vật đó của hắn, con nhóc này đào đâu ra vậy chứ. Thảo nào lúc mới nghe phải xuống núi ăn chực, nàng ta còn ỉu xìu phản đối, hôm sau đã hung hăng muốn lên đường, ra là tìm được bao chứa toàn vàng. Vạn Niên Trúc ai oán.
Vàng của hắn mà!
Đêm đó, chủ nhà trọ thấy Yên Sở hào phóng vung tiền, thì cũng cho một sủng nam lên hầu hạ nàng một tối. Thế nhưng mĩ nam đêm đó hoàn toàn thất vọng. Nàng ta chỉ ôm hắn ngủ, ngủ thôi!
Mĩ mạo của hắn đã phơi bày ra đó, thân hình nóng bỏng toàn cơ thịt cũng đã để lộ một nửa, cao hứng đợi chủ nhân nhỏ tới để hầu hạ, vậy mà nàng ta chỉ ém chăn cho hắn, vỗ vỗ vài cái ý nói: "Yên tâm, ta sẽ trả tiền cho ngươi" rồi lăn ra ngủ.
Mĩ nam cảm thấy dung nhan và trình độ của mình bị đả kích không thương tiếc!
Dĩ nhiên, Vạn Niên Trúc nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết thở dài. Độ cấm dục của tiểu nữ này hắn đã đo qua nhiều rồi.
Ngày qua ngày cứ sung sướng như vậy cho tới khi phu xe dừng trước một tòa phủ lớn. Yên Sở xách tay nải, ôm bầu trúc nhỏ xuống xe.
Lâm Vương Phủ.
Yên Sở mắt vẫn dán vào biển gỗ sơn son thếp vàng trên cao, nghiêng đầu khẽ nói với hồn ma bên cạnh: "Ngươi không nói đồ đệ của ngươi là Vương gia."
Vạn Niên Trúc: "Thì bây giờ ngươi biết rồi đó."
Yên Sở bỗng chốc có suy nghĩ học Uế Thổ Chuyển Sinh*, hồi sinh hắn lại rồi tẩn cho một trận.
(Uế Thổ Chuyển Sinh: một nhẫn thuật hồi sinh người chết từ DNA của người đó, một thân xác mới và bùn đất trong Naruto)
Phủ đệ uy nghi như vậy, nhìn lại bản thân, Yên Sở không khỏi có chút chột dạ: "Đây là phủ Vương gia đấy, ngươi thì không sao nhưng ta là người lạ, có khi hắn treo đầu ta trước cổng thành vì tội phỉ báng cũng nên."
Vạn Niên Trúc lại cười ha hả: "Ngươi cứ ra oai nhiều vào cho ta, làm một nha đầu không sợ trời không sợ đất, họ đảm bảo nghĩ ngươi có gia thế lớn, không làm gì được đâu." Sau đó hắn còn khịt mũi một cái ngẩng cao mặt tự hào: "Hồi trở thành sư phụ hắn, ta cũng như vậy đó."
Yên Sở hít một hơi, cắn lưỡi đi đến trước cửa phủ.
"Đứng lại. Người tới xưng tên họ. Có việc bẩm báo, không có việc thì mau đi đi." Hai lính canh ngoài cửa phủ dùng hai cây giáo dài chặn Yên Sở lại, nhất nhất hô lớn.
Yên Sở không nhanh không chậm phun ra năm chữ: "Gọi Lâm Thoại ra đây."
Ha ha, cảm giác có thể gọi thẳng tên của đại nhân vật mà không hề kiêng nể thật sung sướng làm sao.
Vạn Niên Trúc, ta đã tin tưởng ngươi rồi, nếu ta có mệnh hệ gì, đừng trách ta thành ma cũng phải giết ngươi lần nữa.
Hai tên lính trợn trừng mắt.
Dám gọi thẳng tên của vương gia, sú nha đầu này chết chắc rồi.
Nhìn vẻ mặt của Yên Sở cũng ưa nhìn, chỉ tầm mười một, mười hai tuổi, y phục cũng sạch sẽ, trên đầu có một cây trâm Diêu Thúy đắt tiền, e cũng không phải là dạng người tới gây rối ăn vạ. Một gác cổng ca ca tốt bụng nhắc nhở nàng: "Tiểu cô nương, đây không phải chỗ để làm loạn, cô vẫn mau nên đi thì hơn."
"Ta muốn gặp Lâm Thoại." Yên Sở chỉ hơi chau mày, thái độ thì vẫn cứng đầu như trước.
Một ca ca gác cổng nữa cũng thấy lòng tốt bụng của mình dâng lên, nghiệm thấy mình lớn tuổi hơn phải giáo huấn lại cho trẻ nhỏ: "Tiểu cô nương, phải gọi là Lâm vương gia, gọi thẳng tên là tội đại bất kính."
"Vậy mẹ vương gia gọi tên vương gia cũng là bất kính sao?" Yên Sở vui vẻ cam lòng giả ngu.
"Không, đó gọi là sự khác biệt với những người trong hoàng thất, huống hồ đó còn là Thái hậu."
Phổ cập kiến thức lòng vòng một hồi, cuối cùng mục đích của Yên Sở vẫn chỉ có như thế: "Ta muốn gặp Lâm Thoại."
Hai vị ca ca gác cổng: "..." Cái con nhóc cứng đầu này!
Một vị ca ca đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nghe đây, Lâm vương gia hiện không có trong phủ, ngươi mau về đi. Đây không phải chỗ cho ngươi chơi loạn đâu."
Hắn vừa dứt lời, một cỗ xe ngựa lớn đầy xa hoa đã dừng lại phía sau Yên Sở. Phu xe vội vàng nhảy xuống, vén rèm gấm để lộ một người đàn ông tuấn tú đang ngồi trong khiến không ít người đi qua phải đứng lại nhìn, nhưng họ cũng không dám nán lại lâu vì sợ có thể sẽ đắc tội.
Một thân bạch bào như thần tiên giáng thế, mái tóc màu bạc dị thường chỉ được búi lên đơn giản bằng bạch ngọc kim quan, ngũ quan nhìn nghiêng nhưng cũng vô cùng sắc sảo, đủ thấy một nam nhân khuynh quốc khuynh thành.
Lâm Thoại bước xuống xe, vừa hay lúc nãy nghe được câu nói của tên lính gác cổng, y nhìn tới bóng lưng nhỏ bé phía trước, cất giọng trầm trầm: "Là ai muốn tìm bổn vương?"
Yên Sở nghe thấy vậy thì lập tức xoay người lại: "Là ta."
Ô, mĩ nam!
Lâm Thoại hơi nheo mắt đánh giá tiểu nha đầu trước mặt. Khuôn mặt nhỏ đầy đặn cân đối, môi nhỏ xinh xắn như hoa anh đào, nhất là đôi mắt to tròn nhưng vô cùng bình thản khi nhìn thấy hắn, dưới hai mắt còn có nốt ruồi hứng lệ đối xứng, tuyệt đối là một tiểu mỹ nữ ngọt ngào.
"Tiểu nha đầu như ngươi thì tìm ta có việc gì?"
"Ta muốn làm khách trong Lâm vương phủ."
Lính gác và vài người hóng chuyện xung quanh đó khẽ hít một ngụm khí lạnh, Lâm Thoại cũng ngẩn người. Làm như chuyện làm khách trong phủ của y giống như trọ khách điếm, muốn ở thì ở sao?
"Ngươi có biết mình vừa nói gì không?" Lâm Thoại hơi nheo mắt lại, giọng nói trở nên thâm trầm, cả người y toát lên một khí thế vương giả mà lãnh khốc.
Yên Sở cậy mình có Vạn Niên Trúc ở bên cạnh bảo kê, vô cùng hồn nhiên chỉ thẳng vào Lâm Thoại mà bình tĩnh nhắc lại: "Ta nói muốn làm khách trong phủ của ngài."
Lính gác ca ca số một khẽ nghiêng người ghé tai hỏi người số hai: "Ngươi đã báo cho Quan Hỷ chuẩn bị sẵn một cái tiểu quan tài chưa?"
Lâm Thoại tính khí vốn đang rất tốt, lại nhàn nhã muốn xem rốt cuộc tiểu nha đầu này muốn giở trò gì. Y đứng thẳng lưng cũng phải cao hơn Yên Sở hai cái đầu, gõ gõ chiếc ngọc phiến vào lòng bàn tay, ngữ khí đã trở nên ôn hòa rất nhiều so với ban nãy: "Ngươi dựa vào cái gì mà muốn làm khách của bổn vương?"
"Ta dựa vào cái này." Yên Sở đưa ra cây trúc nhỏ. Cây trúc nhỏ rung rung theo ngọn gió nhẹ mùa đông, thỉnh thoảng sẽ sinh ra những điểm vàng lấp lánh nhỏ xíu.
Mi tâm của Lâm Thoại khẽ cau lại: "Ngươi quen Vạn Niên Trúc?"
Quả nhiên trò quỷ của tiểu nha đầu này, chỉ có sư phụ của y mới bày ra được.
"Ta là con gái của hắn." Yên Sở nói dối không chớp mắt, Vạn Niên Trúc đang bay thơ thẩn bên cạnh cũng trợn mắt nhìn nàng.
Lâm Thoại lập tức thả lỏng nét mặt, nhưng giọng nói lại mười phần nghiêm nghị như chắc chắn: "Hắn thích nam nhân." Chỉ một cây trúc nhỏ có chút linh khí không thể chứng minh được thân phận của nàng ta.
Vạn Niên Trúc muốn hiện ra bóp chết hắn, bóp chết hắn!!!
Yên Sở chống cằm suy nghĩ một lúc. Bộ dạng này của nàng rất giống một đứa con nít muốn tỏ vẻ người lớn khiến cho Lâm Thoại muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn.
"Ta là hảo hữu của hắn."
"Hắn chỉ có một hảo hữu là ta, hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy."
"Ta là đồ đệ của hắn."
"Ta cũng chính là đồ đệ của hắn."
"Sư huynh!"
"Sao nha đầu ngươi không nhận mình là nương tử của hắn để làm sư mẫu của bổn vương luôn đi."
Lính gác xung quanh nhịn cười sắp không nổi.
Vạn Niên Trúc mệt mỏi thở hắt ra một cái, liếc Yên Sở đầy khinh thường, nhắc nhở một câu: "Hà bao của ta."
"A đúng rồi!" Yên Sở nghe vậy thì lập tức nhớ ra. Cô lôi ra một chiếc hà bao màu xanh ngọc bích thêu họa tiết ẩn hình cây trúc trên vải gấm đầy tinh xảo, thò tay vào trong, lần này lấy ra cả nắm vàng thỏi: "Vậy ta hối lộ ngài có được không?"
Nếu Vạn Niên Trúc chưa chết thì bây giờ hắn chỉ muốn đập đầu vào bức tường gần đó mà chết luôn cho rồi. Hắn muốn Yên Sở lấy túi trữ vật ra làm vật chứng, thì con nhóc này lại móc vàng của hắn hối lộ vương gia.
Lâm Thoại nhận ra chiếc hà bao này. Là túi trữ vật không ai có thể lấy được từ Vạn Niên Trúc.
"Cất vàng của ngươi vào đi." Hắn liếc nhìn vẻ mặt trưng bày thái độ vô cùng chân thật của Yên Sở không giấu diếm: "Ngươi thực sự quen Vạn Niên Trúc?"
"Nói dối ngài ta lập tức...tăng mười cân!"
Được rồi, lời thề độc còn đáng sợ hơn cả cái chết đối với nữ nhân cũng đã nói ra rồi, Lâm Thoại tạm thời tin Yên Sở, dù sao tiểu nha đầu này có ý đồ cũng không thể động tới hắn.
"Ngươi tên là gì?"
"La Yên Sở."
Họ La? Là họ La đó sao?
Lâm Thoại suy nghĩ vài giây rồi quay lưng nói với người đàn ông trung niên vẫn im lặng đứng ở cổng phủ, Yên Sở không biết ông ta xuất hiện ở đó từ bao giờ: "Phương tổng quản, cho năm người chuẩn bị tiếp khách quý cho bổn vương." Nói rồi đi thẳng tới biệt phủ, bỏ lại Yên Sở vẫn còn ngơ ngác phía sau.
Lúc này hai vị ca ca gác cổng và Phương tổng quản mới cúi người, giọng điệu cứ như thân quen đã lâu: "La cô nương, mời vào."
Yên Sở rùng mình một cái. Sao nàng cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ.
Nửa đường theo sau Phương tổng quản đến biệt viện dành cho khách quý, Yên Sở thì thầm với Vạn Niên Trúc bay kế bên: "Này, tại sao ta có thể nhìn thấy ngươi, còn người khác thì không?"
Vạn Niên Trúc xoa cằm: "Có thể hay không tại ngươi ăn hết măng trúc của ta rồi?"
Yên Sở: "..." Chẳng lẽ như thế thật?
Vạn Niên Trúc thấy bộ mặt của tiểu nha đầu không được thoải mái, hắn đưa tay ra, dù không chạm được tới nàng nhưng Yên Sở vẫn cảm nhận được hồn ma bên cạnh đang xoa đầu mình: "Nhóc con, lúc nãy đã nói là đồ đệ của ta rồi, lát nữa tới nơi nhớ lạy vi sư bốn lạy, vi sư sẽ niệm tình ngươi bầu bạn mà nhận ngươi ha ha!"
Yên Sở cảm thấy có hàng chục vạch đen đang sổ xuống sau gáy. Lần này mình chót dại thật rồi.
----------------------------------------------------
Hàn La - 25/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top