Tránh xa

Sáng sớm hôm nay vẫn như bao ngày, sau khi dùng điểm tâm thì Gia Quý Phi lần nữa lại ngồi trên nệm lớn với Linh Nhi. Hai người cùng nhau tỉ mỉ thêu dệt những chiếc khăn tuyệt đẹp, tinh xảo. Còn Vệ Yến Uyển thì đang được Xuân Thiền băng bó lại vết thương, nó vẫn còn đau nhưng ả cứ thế không muốn bị ai kia phát hiện, cố gắng chịu đựng một mình

"Chủ tử, Lệnh phi nương nương, nô tì mang ít món tráng miệng đến cho hai người" - Lệ Tâm từ ngoài cửa từ từ bước vào

Chính là bánh ngũ đồng, Gia Quý Phi nhìn vào nó ở ngay trên tay Lệ Tâm, lại bất giác nhìn sang Vệ thị, nhưng trong đầu chỉ toàn nhớ đến chuyện trước kia mình đã từng bạt đãi Anh Nhi trước mặt mọi người. Bỗng dưng nàng cảm thấy run sợ một chút vì những chuyện đã qua, để kẻ thùa lớn ở cạnh mình mỗi ngày mỗi đêm như vậy thật không ổn chút nào

Nghĩ ngợi không lâu nàng cũng nhanh chóng đưa chiếc bánh trong tay về phía Linh Nhi

"Tỷ đút muội ăn"

Cô ta vẻ mặt tràn ngập thích thú vì lời mời gọi của nàng. Nghiên đầu sang đó mà tươi cười cắn lấy một mẫu bánh

"Đa tạ Gia tỷ tỷ~tỷ là tuyệt nhất"

Lệnh phi lần nữa thâu lại những chuyện khoảnh khắc khó ưa kia. Phút chốc trong đầu bỗng cảm thấy cứ ngồi lì như vậy thì không ổn, bản thân cũng nên làm chút gì đó để gần gũi với nàng hơn. Có điều hiện tại nha đầu này vẫn còn ở đây, ả cũng chỉ có thể ngồi nhìn chứ chưa dám manh động, nhưng là nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, khinh miệt

Thấy cô đã ăn xong mẫu bánh đó, Gia Quý Phi định tiếp tục đưa lên miệng mình. Trong lúc Vệ thị ngẩn ngơ lo sợ nàng sẽ thật sự ăn chung một góc với Linh Nhi thì bỗng...

"Chủ tử, nếu người đã đút cho Linh Nhi cô nương ăn miếng bánh này rồi thì người hãy ăn cái khác đi ạ" - Lệ Tâm nhanh chóng chụp lấy cổ tay nàng, thậm chí còn tự tiện giơ lên lấy thứ đồ đang nằm trong tay Gia Quý Phi ra, khiến nàng nhìn cô còn bất ngờ, nhưng không tức giận. Nàng chỉ nghĩ cô cho rằng địa vị khác nhau không được ăn chung, hay sẽ gây bẩn...có lẽ vậy

Yến Uyển nhìn thấy bỗng phì cười nhẹ nhàng, vô tình lại khiến nàng nhìn thấy, liếc nhẹ ả một cái, chẳng hiểu vì lẽ gì lại buồn cười. Trong khi nàng chỉ là tiết kiệm nên ăn chung với Linh Nhi mà thôi

"Tỷ tỷ~chúng ta ra ngoài đi dạo đi"

Thấy Gia Quý Phi không hề ngạc nhiên vì câu nói đó, Yến Uyển bỗng chợt lên tiếng

"Linh Nhi à, không sợ ra ngoài vào ban ngày sẽ khiến mọi người nhận ra cô sao?"

Vừa rồi hai con người vẫn rất bình thường cho đến khi nghe thấy giọng nói đó của Vệ thị. Nàng cũng bất giác hiểu ra ả đang muốn nói gì, chắc do ả chưa biết nguyên nhân vì sao Linh Nhi thoát ra khỏi ngục nên mới nói như vậy

"Muội ấy được thả ra là lệnh của Hoàng thượng, ai dám ý kiến?"

Thực chất, Linh Nhi từ sớm đã giả dối mà bảo với nàng rằng bản thân được Hoàng thượng ưu ái thả ra. Tất nhiên không phải như vậy, cô ta đã theo phe Hoàng hậu và Du phi rồi. Lần trước chính Diệp Tâm là người đã mang ngân lượng đến và mua chuộc tên quản ngục, đồng thời hứa cho hắn có một cuộc sống sung túng cả đời ở ngoài cung

Ở buổi lễ chào đón vương gia Ngọc thị, Lý Ngọc cũng có đến bẩm báo Hoàng thượng một tin tức khiến hắn hốt hoảng hẳn ra. Đó chính là sự mất tích của Linh Nhi. Nhưng bây giờ Hoằng Lịch vẫn chưa thể tìm được cô, cũng không thể bố cáo khắp nơi tìm kiếm Linh Nhi, bởi...hậu cung này có ai nhớ mặt cô ta đâu. Lúc ở trong Thận Hình Ty, hân đã sớm dặn rõ không được để bất kì ai đến thăm nàng vì sợ nàng ăn nói xằng bậy làm nguy hại đến uy danh của mình

Có điều...Hoàng hậu nương nương là thê tử của Hoàng thượng, quyền cao đức rộng rất được lòng người hầu, nên hoàn toàn dễ dàng thông quá sự ngăn cản của Thận Hình Ty. Diệp Tâm cũng chính là được lệnh của Hoàng hậu nên mới được phép vào. Còn lại tất cả mọi người, thực chất không ai biết mặt ả nữa, chỉ len lỏi vài tên thị vệ và mấy cung nữ từng làm việc cho cô ta...cũng đều bị Như Ý thâu họn

"À, ta vẫn chưa nói với Lệnh phi nương nương, hiện giờ ta không phải nô tì cũng không phải phi tần, mà là khách của hoàng thượng. Nên ở ngoài người nên gọi ta với cái tên khác do hoàng thượng ban cho "Ngọc Nhi". Chỉ có Gia tỷ tỷ mới được gọi tên thân mật của ta thôi"

"Ha, lệnh của Hoàng thượng? Sao bổn cung chưa từng nghe thấy vậy?" - Yến Uyển lém lỉnh, giọng điệu có phần đanh đá

"Nếu ngươi không muốn gọi thì tùy ngươi, một khi bị hoàng thượng phát hiện thì đừng trách ta không nhắc trước" - Gia Quý Phi hơi chau mày, dứt lời liền lập tức cùng Linh Nhi rời đi

*Đồ ngốc, nếu bị hoàng thượng phát hiện, dù tỷ có biết sự thật hay không không quan trọng. Nhưng Linh Nhi cô ta có qua lại với tỷ, nhất định sẽ không thoát khỏi liên can* - Vệ thị lo lắng

*Không được, mình phải bám đuôi theo, tuyệt đối không thể để thân phận của cô ta bị phát hiện*

Vệ Yến Uyển đứng lên, đi được vài bước liền suýt quên, đưa tay lấy tấm băng quấn trên đầu đưa cho Xuân Thiền

"Chủ tử, không được!"

"Không sao, chỉ đi một lát thôi, vết thương sẽ không bị rách nhanh như vậy đâu"

• Ngự Hoa Viên •

"Hoa lá ở đây lúc nào cũng xanh tươi như vậy hết sao Gia tỷ tỷ"

Linh Nhi lém lỉnh cười đùa chạy nhảy ngắm cảnh vật vật xung quanh

"Ừm~nếu muội thích, tỷ sẽ hái một nhánh hoa cho muội" - Gia Quý Phi cưng chiều cô như em gái nhỏ của mình, dù sao cũng xuất thân cùng một gia tộc

"Chủ tử, để nô tì giúp người" - Lệ Tâm vội vã lên tiếng

"Không cần đâu, để ta tự làm được rồi" - nàng từ chối, vịnh tay Lệ Tâm đẩy nhẹ ra, Ngọc Nghiên vốn cao nên chỉ chồm người một chút đã có thể lấy một mẫu nhỏ cho Linh Nhi

"Đa tạ Gia tỷ tỷ~muội thích lắm" - người con gái vui vẻ nhận lấy món quà từ ai kia, cũng cùng lúc nhào vào lòng ôm lấy nàng

Vệ Yến Uyển đã nhìn thấy toàn bộ từ đằng xa, cảm giác ngứa ngáy nhức nhối trong ngực thật khó chịu. Ả bóp chặt tay, ngón nhọn đâm vào da thịt hằn lên vết đỏ sâu, điều này cho thấy ả đang thật sự rất tức giận, nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng cái loại cầm thú kia, không biết thâm tâm có mấy phần là thật lòng nhưng lời lẽ lẫn hành động cứ như bám dính lấy Gia Quý Phi, khó chịu quá đi mất

Bỗng từ xa vang lên tiếng âm thanh xì xào từ những người nào đó, bất giác khiến họ có chút giật mình. Gia Quý Phi nhanh chóng bảo Linh Nhi hãy trốn ra sau vách đá lớn, để nàng ở lại đối diện với kẻ đang sắp đến. Rất mau coi ta đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của nàng và Lệ Tâm nữa

Nhưng chính giây phút đó, từ phía sau nàng có một lực đạo khá lớn, một khắc kéo nàng về phía sau, núp vào một góc nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó phát hiện

"Nè, ngươi!" - Gia Quý Phi thẫn thờ khẽ nghiên đầu, đưa hai tay vịnh lấy tay Vệ thị đẩy ra, nhưng không thành

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi" - Lệnh phi ghé sát bên tai nàng thì thầm

"Tiện nhân, mau cút r...!" - Ngọc Nghiên lời lẽ vẫn cay nghiệt như vậy. Nhưng câu từ còn chưa nói hết, vì khoảng cách quá gần mà nàng khi quay sang đã vô tình đưa môi đặt lên má người bên cạnh...hai cánh hoa mịn màng đỏ mọng bỗng chốc không thể nhúc nhích được nữa. Trời ơi, cái gì vậy nè, ch-chuyện này là sao đây? Chết nàng rồi, Xuân Thiền và Lệ Tâm còn ở ngay sau lưng, sợ rằng đã nhìn thấy hết, đáng ghét thật

Gia Quý Phi chớp chớp mắt, lòng bỗng chợt ngại ngùng mà ngây dại ngước nhìn ả, còn Vệ Yến Uyển tuy trong lòng đang rất vui nhưng bên ngoài vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, không thì đôi môi đó sẽ chẳng yên với ả rồi. Ngọc Nghiên phút chốc quay trở lại, nàng hấp tấp giơ tay bôi lấy vết son trên chiếc má trắng hồng kia, miệng thì lẩm bẩm

"Yến Uyển, ngươi tuyệt đối không được nói cho Linh Nhi biết chuyện này đó" - lời lẽ có phần cảnh cáo cũng len lỏi chút sự cầu xin

Ả khi nghe câu này của nàng liền cảm thấy buồn lòng, tủi thân vì sự quan tâm của nàng dành cho Linh Nhi. Hoá ra nàng sợ bản thân sẽ mang về cho cô ta sự ghen tuông, u sầu. Vậy còn ả thì sao? Mấy ngày nay thân mật với Linh Nhi như vậy, nàng có để ý đến tâm trạng của ả một chút nào hay không? Nhưng thật chất là do ả nghĩ nhiều rồi, chẳng qua Gia Quý Phi chính là không tin tưởng Linh Nhi nên mới dặn ả đừng nói gì ra. Sợ Linh Nhi sẽ vô tình nói cho kẻ khác nghe

"Vệ Yến Uyển!" - nàng nhắc lại tên ả lần nữa, kéo ả thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí

"Được được được, gia gia của muội, tỷ yên lặng một chút" - ả dù không muốn nhưng cũng đành bất lực nhìn người kia, giọng điệu khuất phục

Gia Quý Phi liếc nhẹ ả một cái vì lời lẽ không có chừng mực, "gia gia" gì chứ, đấy là lời ả có thể nói sao, làm như nàng thân thiết với ả lắm vậy. Nhưng rất nhanh thôi hai người vẫn tư thế đó, trật tự nghe ngóng chuyện phiếm phía bên kia

"Muội vào cung cũng đã được một thời gian rồi, nhưng rất ít khi thấy tỷ ra ngoài đi dạo" - Khác Tần nhẹ giọng

"Ha~trong cung này vốn đã chẳng còn gì khiến cho ta hứng thú nữa rồi" - Thuần Quý Phi

"Tỷ đã theo hoàng thượng từ lúc ở tiềm để tới giờ, chắc tỷ cũng rất hiểu người"

"Muội muội nghĩ nhiều rồi, bổn cung làm sao hiểu được hết tâm ý của hoàng thượng. Nói thẳng ra, ở trong cung này, cũng không có ai có thể làm được chuyện đó"

"Cũng phải, hoàng thượng túc trí đa mưu, tâm tình khó đoán. Lòng vừa, thật đúng là không thể nắm bắt được"

Thuần Quý Phi bỗng dưng khựng lại, nhìn sang cô gái bên cạnh, nhẹ mỉm cười ngạc nhiên

"Muội vẫn còn trẻ mà đã thấu hiểu sự đời trớ trêu như vậy rồi sao?"

"Tỷ tỷ quá khen rồi, muội chỉ cảm thấy, hoàng thượng vốn không yêu thương gì chúng ta. Người chỉ có nghĩ cho bản thân mình"

Khác Tần thẳng thừng nói ra suy nghĩ mà quên mất tôn ti trật tự

"Khác Tần, muội ăn nói phải cẩn thận một chút. Trong cung này, tai mắt ở khắp mọi nơi, nếu để những lời này lọt vào tai hoàng thượng, chỉ e rằng muội không giữ nổi chức vị này nữa đâu" - Thuần Quý Phi dịu dàng chỉ dạy

"Dạ, muội sẽ cẩn trọng lời nói của mình hơn" - cô gái cung kính

Nói rồi hai người cũng rất nhanh đã vượt qua khu vực đó mà không phát giác ra điều gì bất thường. Cũng phải thôi, đám người của vừa rồi hiện đang im như hến, chẳng có chút tiếng động nào. Linh Nhi ban nãy đã nhìn thấy Lệnh phi kéo nàng đi nhưng chính cô lại núp ở khá xa chỗ họ nên không tiện cản lại, Thuần Quý Phi và Khác Tần lại đang đến gần

Linh Nhi bực dọc, thấy người đã đi liền lập tức phòng ra ngoài. Bên phía này, Gia Quý Phi cũng giựt khỏi tay Vệ thị, mạnh dạn quay lại nắm chặt lấy cổ áo ả, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng con mồi, nàng cảnh cáo

"Lệnh phi, ngươi nhớ kĩ cho bổn cùng. Từ nay về sau, nếu muốn được yên ổn trị khỏi bệnh tình thì tránh xa ta ra, càng xa càng tốt!"

Bốn chữ cuối thực như bốn nhát dao xuyên thẳng vào tâm can của ả, chúng khiến lồng ngực ả nhức nhối mà muốn nhảy dựng ra ngoài vì khó thở. Ả im lặng, ánh mắt mông lung nhìn nàng đầy vẻ u buồn, nhưng chung quy lại vẫn không biết phải làm gì

"Gia tỷ tỷ~muội sợ quá" - Linh Nhi ôm lấy cánh tay nàng, ra vẻ lo lắng

"Linh Nhi đừng sợ, có tỷ ở đây rồi" - Ngọc Nghiên dịu dàng thật khác xa với khoảnh khắc ban nãy. Nàng đưa tay yêu chiều xoa tóc an ủi cô

"Lệ Tâm, đi thôi" - Gia Quý Phi một khắc trầm giọng trở lại. Sau đó cả chủ lẫn tớ đều từ từ rời đi

Còn về Vệ Yến Uyển...ả bị đả kích không hề nhỏ về mặt tâm lí. Nàng bảo ả muốn khỏi bệnh thì phải giữ khoảng cách với nàng, càng xa càng tốt. Vậy thì chữa bệnh kiểu gì được chứ? Cảm thấy nàng vẫn chính là chẳng hề quan tâm mình, đối với nàng thật chất mà nói, ả bây giờ đáng ghét đến như thế nào. Có phải dù cho ả có làm gì thì nàng cũng mặc kệ mà bỏ mặc ả không. Thậm chí, sau này, nàng có thể thích Linh Nhi hay không? Nhưng có điều...ánh mắt vừa rồi của Gia Quý Phi thật sự khiến ả.....rất buồn. Yến Uyển không nói lời nào, chỉ thấy Xuân Thiền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh mình, ả cũng đưa tay vịnh lấy cô mà cất bước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien