Tiếng Sét Định Mệnh

*Rầm*

*Rầm*

Trong một đêm mưa tầm tã phai nhoà đi khung cảnh tươi xanh mỹ miều, bước chân của các cung nhân qua lại vang lên tiếng cót két không ngừng nghỉ. Nhưng vẫn chẳng sao sánh nổi với tiếng sét kinh thiên động địa lúc bấy giờ. Ai ai cũng lo chú tâm vào chuyện riêng của chính mình, dường như tại chốn thâm cung này họ đều phải sống như vậy. Ban ngày giả vờ vẻ mặt hài hoà điềm tĩnh dễ nắm bắt. Nhưng mấy ai ngờ trong đêm tối mịt mù kia, có biết bao nhiêu tấm màn được lộ diện. Kẻ ác có ác, người hiền có hiền, giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó dời. Nếu nói hậu cung là một sàn đấu của người phụ nữ, vậy thì chỉ có những ai đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm mới có thể đi đến cuối cùng - hay nói cách khác là

GIỮ ĐƯỢC SỰ SỐNG!

-

"Chủ tử, đêm nay sao người lại muốn đến đó?" Nô tì của Lệnh Phi khẽ giọng thắc mắc

Lời chỉ vừa dứt, Yến Uyển còn chẳng kịp lên tiếng đã đụng phải người nào đó ngay ngã rẽ. Cú va chạm quá lớn chủ yếu là từ đối phương khiến ả có chút bực bội vì bị chắn đường vô cớ. Trinh Thục nhanh nhẹn giữ vững tay chủ tử của mình, ngước mắt lên lại to tròn đầy kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ngay lúc ấy.

"Đừng!"

"Đừng đi.."

*Rầm*

"Ahh! Đừng đi...đừng đi mà"

Hai cánh tay vòng sang eo gọi là ôm nhưng như đang siết chặt mà cướp đi toàn bộ hơi thở của Vệ Thị giữa đêm sương gió lớn. Ngọc thể yếu đuối thấm đẫm mồ hôi nằm gọn trong lòng Yến Uyển, bất giác khiến ả cứng đờ ra. Cứ một hồi sét đánh lại cảm nhận được người này giật rung lên trong hoảng loạn, lời lẽ chẳng khác gì đang đấu tranh trước nỗi sợ kinh hoàng. Người ngoài nhìn vào còn cứ tưởng ai kia đang bị ám sát không thôi.

"Ngươi.." - Vệ Yến Uyển khàn giọng

*Rầm*  *rầm*

"Ahhh"

Vệ Thị chú ý, cứ một lần sét đánh xuống cô ta lại siết chặt mình hơn. Đây chắc hẳn là cảm giác sợ sệt đến tột cùng. Nhưng Kim Ngọc Nghiên giết bao nhiêu mạng người còn không lo lắng, cớ sao lại ái ngại dưới đòn đánh của thiên lôi? Hay do lời đồn dạo gần đây, thần trí nàng ta thật sự rối loạn đến mức phát điên thật rồi? Mặc dù Vệ Yến Uyển rất ghét kẻ nào bám dính vào người mình như thế, bởi ả cảm thấy khó chịu, nhọc nhằn chẳng thể giữ nổi hô hấp sao cho ổn định. Nếu là kẻ khác chắc ả đã tát thẳng một bạt tay, đáng tiếc...người này lại là đối thủ không đội trời chung với ả. Người khiến ả căm hận thấu xương, lại có một ngày bám víu lấy ả như thế, cảm giác hơi......khó miêu tả

Về phía Kim Thị tất nhiên cũng ghét cay ghét đắng đến nổi mỗi lần gặp mặt lời lẽ đều như đay nghiến ả. Vậy mà giờ đây, do tinh thần bấn loạn sợ sệt lại đi ôm hết người này đến người khác, thậm chí ôm cả kẻ thù của mình. Ả nhất thời chưa hiểu được sự việc nhưng cũng chẳng muốn so đo với kẻ điên làm gì

"Chủ tử, chúng ta mau đi thôi, cứ mặc kệ cô ta đi"

Trinh Thục hơi cau có nắm chặt tay Vệ Yến Uyển, đồng thời dùng lực tách vị phi tần bị thất sủng kia ra thật mạnh, khiến nàng ngã lăn trên đất. Vệ Yến Uyển từ nãy đến giờ thần sắc chỉ có đúng một vẻ thờ thẫn như chưa bắt kịp được chuyện gì. Dường như toàn bộ vẻ mặt ả bây giờ có thể hiện rõ lên câu hỏi:" Sao lại ra nông nổi này?"

Yến Uyển nhất thời bất động không biết làm sao, lại bị Trinh Thục kéo đi nhanh tránh để ai khác nhìn thấy. Sự hỗn loạn vừa rồi cũng chỉ diễn ra được một lúc mà thôi. Xong cả hai liền cất bước rời khỏi tiến thẳng Dực Khôn Cung. Nhưng trong lòng người nào đó vẫn còn cảm thấy bất an...không nhiều, chỉ một chút!

Tiếng mưa rơi cứ thế lách cách trên hiên nhà, tường thành kiên cố thật khiến Kim Ngọc Nghiên chán ghét biết bao. Đột ngột không còn nghe thấy thứ âm thanh chát chúa trên đỉnh đầu nữa, nàng mới nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ lau hai hàng nước mắt, thút thít cánh mũi mà mệt mỏi bước vào tẩm điện. Giờ đây các cung đều đang mở sáng đèn, ồn ào bởi những lời thỉnh an hay cười đùa qua lại của phi tần. Chỉ mỗi Khải Tường Cung như một mảnh đất hẻo lánh, đến cả nô tì cũng không còn ai được phép bên cạnh. Tội trạng của nàng quá lớn khiến bao người căm phẫn, giờ đây đã đến tai Hoàng Thượng rồi, nàng vẫn còn sống cũng chính được xem là một kì tích

Có điều, nàng căm ghét đám người bên ngoài kia bao nhiêu, thì lại càng căm ghét sự cô đơn hiu quạnh bấy nhiêu. Dù tinh thần không còn được ổn định như trước nhưng nàng vẫn ý thức được toàn bộ sự việc. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là vừa rồi nàng nhận ra Vệ Thị. Với Kim Ngọc Nghiên lúc này mà nói, cảm xúc ban nãy chỉ toàn nhận được sự bấn loạn trong trí óc, não bộ mách bảo nàng chúng đang đau đớn vô cùng, màng nhĩ như bị thiếu đốt, vang vọng xung quanh nàng chỉ nghe được mỗi tiếng sét chói tai. Tâm lí chung của hầu hết những người mắc chứng bệnh này đều bị rối loạn khi gặp phải âm thanh lớn. Rồi Ngọc Nghiên đến bên giường, khép kín cuộn tròn cơ thể như một chú sâu nhỏ, cứ vậy mà thiếp đi lúc nào chẳng hay

• Dực Khôn Cung •

"Tỷ tỷ" Du phi đá mắt sang phía cửa điện

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương, Du Phi tỷ tỷ" - Vệ Yến Uyển giọng điệu có phần tao nhã, khoé miệng khẽ nâng lên nụ cười dịu dàng, thật ra dáng của một vị phi tần "hiền thục"

"Trời đang mưa lớn sao muội còn tới đây?" - Như Ý đáp lễ nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên

Lệnh Phi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, khẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó đối diện với hai người kia. Đưa mắt lên nhìn Như Ý đang nghiêng nhẹ đầu, bảo:

"Dung Bội, ngươi hãy đi lấy ít trà nóng cho Lệnh Phi dùng, bên ngoài trời mưa nên rất lạnh"

"Dạ" - Ma Ma kính cẩn nghe theo

"Sở dĩ, thần thiếp đến đây vì có chuyện muốn nhờ Hoàng Hậu Nương Nương giúp muội"

Ánh mắt của Như Ý khi nghe xong dịu dàng mềm mại như lông vũ, bổn phận trung cung nên luôn mang ý nghĩ bản thân phải nâng đỡ cho các phi tần, nhất là Vệ Yến Uyển mới được thăng chức Phi, chắc nhiều điều còn bỡ ngỡ. Trong khi đó, Du Phi vừa nhăm nhi tách trà vừa đưa mắt thả vào hư không như đang suy tư chuyện gì đó, hay nói đúng hơn...là lo lắng

"Muội cứ nói, không cần ngại"

"Vậy...Hoàng Hậu Nương Nương có thể xin Hoàng Thượng giúp muội tham gia dạ yến sắp tới được chứ?"

Du Phi nghe xong khẽ cau mày, nhưng được một lúc cũng dần dãn ra, tránh để kẻ này thấy thái độ của mình. Bên phía Như Ý lại nhất thời hoang mang, không ngờ tới ngày sinh thần của Vĩnh Cơ, lại khiến cho Vệ Yến Uyển hứng thú như vậy. Vốn là Đích Tử, nên sinh thần từ trước đến nay chưa từng mời phi tần trong hậu cung, chỉ những người thân thích như A Mã, Ngạch Nương, Hoàng tổ mẫu và các huynh đệ tỷ muội đồng trang lứa. Nhưng nếu ai có lòng, vẫn sẽ cầu phúc và gửi đại lễ đến chúc mừng Thập Nhị A Ca, như Du Phi mọi năm vẫn luôn tặng sách vở, cung tên hay thức ăn bồi bổ sức khoẻ cho cậu vậy

Ngay lúc này, Như Ý tuy chưa nhìn thấu mục đích của ả nhưng vẫn phải dịu giọng đáp lại lời thỉnh cầu, cùng lúc Dung Bội cũng mang trà ra:

"Vĩnh Cơ còn nhỏ, tính lại ham chơi, cũng có chút quậy phá. Nên Hoàng Thượng mới không muốn để nó làm phiền đến các phi tần. Vì vậy mớ..."

"Nhưng muội dám chắc sẽ không cảm thấy phiền!"

Yến Uyển bỗng cất ngang giọng chặn lại lời cuối cùng ngụ ý từ chối của Hoàng Hậu. Du Phi thấy tình thế bỗng yên ắng nên chêm thêm vài câu:

"Chỉ sợ nếu Lệnh Phi đến, lại không thể không mời các vị phi tần khác. Dẫn đến nhiều chuyện dễ diễn ra, người đi nhiều thì Hoàng Thượng và Thập Nhị A Ca không vui, người đi không nhiều sẽ tức là phụ lòng tốt của tỷ tỷ. Tiến thoái lưỡng nan, mong Lệnh Phi suy nghĩ kĩ lại"

Như Ý lúc này như cá gặp nước, thuận đà của Du Phi mà thẳng thừng từ chối Vệ Thị:

"Du Phi muội nói phải lắm, Lệnh Phi nếu có lòng như vậy, Vĩnh Cơ chắc chắn sẽ rất vui. Thằng bé vốn là đứa dễ tính, chỉ cần muội thăm hỏi nó vài câu là được rồi. Như vậy bổn cung sẽ yên tâm việc Vĩnh Cơ quậy phá chơi đùa, cũng không làm phiền lòng Hoàng Thượng"

Vệ Yến Uyển bị trái phải tỷ muội họ chèn ép, bất lực đành chấp nhận. Trà còn chưa uống đã vội đứng lên thỉnh an ra về. Du Phi sau khi đợi người rời đi mới mệt mỏi lên tiếng:

"Bình thường không thấy yêu thương gì nhiều, bây giờ sợ rằng cô ta có ý đồ"

Như Ý nhìn hơi ấm men theo phía cửa, thở phào một hơi:

"Chỉ mong cho thằng bé được yên ổn"

Du Phi thấy Như Ý như vậy cũng hiểu được người đang rất mệt mỏi. Biết ý liền đứng dậy hành lễ, trước khi đi vẫn dặn dò Dung Bội chăm sóc chủ tử thật kĩ lưỡng. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài...

Trời dần như đã sắp khuya rồi, Yến Uyển cố tình lựa thời gian thật trễ đến đây để không ai phải nhìn thấy. Cả người rã rời từ trên xuống vậy mà vẫn chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Vừa đi vừa suy nghĩ cho đối sách kế tiếp, chẳng còn tập trung vào điều gì, bỗng Trinh Thục cất giọng kéo vị chủ tử của mình quay trở lại:

"Chủ tử, người chịu thua dễ dàng như vậy sao?"

Vệ Thị chợt tỉnh lại, ánh mắt nhìn Trinh Thục lộ rõ vẻ không vừa ý, nhưng rất nhanh chóng đã cười vô cùng tự tin:

"Bổn cung nhất quyết phải thắng ván cờ này!"

*Rầm*

Tiếng la hét của phụ nữ ở đâu đó vang lên, có vẻ là bên ngoài ngự hoa viên, Vệ Yến Uyển trợn mắt, tim đập loạn nhịp, dùng tất thảy sự bình tĩnh vốn có hiện tại, hòng ra lệnh cho nô tì của mình:

"Trinh Thục! Nhanh chóng đến đó xem có chuyện gì"

"Dạ chủ tử!" - Trinh Thục giọng điệu có phần hốt hoảng bởi tiếng hét vừa rồi vô cùng kinh hãi, dường như có người đang gặp nguy hiểm

Người vừa rời đi thì vị chủ tử Vĩnh Thọ Cung cũng chẳng tài nào yên phận nổi, một mạch đi thật nhanh đến chỗ đó. Nhưng không phải ngự hoa viên, mà là Khải Tường Cung. Đến nơi, ả hé nhẹ cửa sợ đánh thức người bên trong. Chẳng hiểu sao ban nãy tốc độ của ả rất nhanh như có ai đuổi giết, giờ đã đến được nơi mình muốn đến thì lại ngập ngừng mà chậm rãi hết sức cẩn thận. Vệ Thị cất từng bước nhẹ nhàng đến bên giường của Kim Ngọc Nghiên. Trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn nằm gọn một góc, tự tay ôm lấy tấm thân quý báu của mình thiếp đi khiến ả có chút yên lòng.

Nhưng đến khi bước lại gần hơn, ả mới giật mình với cái cơ thể đang run cầm cập phía trước, hai bàn tay cũng áp sát vào màng nhĩ bịt kín lại vì hoảng sợ. Hoá ra ban nãy tối quá nên ả còn chưa định hình rõ người này đang đau đớn như vậy. Vệ Thị không biết vì lí do gì mà lòng mình có chút khó diễn tả, người này rõ ràng là kẻ mình căm hận nhất. Nàng ta bị dồn đến mức đường này cũng là do mình, cớ sao giờ đây khi đã thành công lật đổ được Kim Thị. Ả lại không nỡ nhìn cảnh nàng chịu khốn khổ như thế? Mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhại lập tức đập vào trí nhớ của Vệ Yến Uyển ngay lúc đó

Khoảnh khắc hai người va chạm nhau ban nãy, giây phút ả nhận ra người đó là Kim Ngọc Nghiên cao cao tại thượng ngày nào, nhưng lại đang yếu đuối cầu xin một người đến bên cạnh mình an ủi. Có lẽ...ả đã động lòng rồi. Con người ả không dễ yêu mến, cũng chẳng dễ tha thứ hay mềm yếu trước bất kì ai. Nhưng nếu đem so Gia Quý Phi lúc này với thời điểm tươi đẹp trước kia, thì quả thật, ả đã quá tàn nhẫn!

Khi nàng ôm ả được một lúc, Trinh Thục không nhìn thấy được cánh tay phía bên kia của ả đã đưa lên không trung, muốn ôm lấy bả vai nàng, vỗ về một chút. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không đúng mà dừng lại.

Yến Uyển cúi gầm mặt, ngẩn ngơ sau khi nhớ lại khoảnh khắc khi ấy, tâm tư của vị chủ tử này hiện đang rối loạn vô cùng, chẳng phân biệt được đây là sự quan tâm hay thương hại. Ả bước đến bên cạnh nàng, ngồi xuống và khẽ chạm vào cơ thể kia thật nhẹ, thật êm. Nàng bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế theo từng động chạm của Vệ Thị.

Ả nâng nàng ngồi dậy, đầu nghiêng vào hõm cổ mình, dựa lên bờ vai chắc khoẻ tràn trề sức lực. Thuận thế lấy cổ tay áo đưa nhẹ lên trán lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa. Gia Quý Phi đang say mê chìm trong mộng tưởng, bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường khi có một mùi hương dịu nhẹ, thanh thoát trên chiếc cổ mềm mại của ai kia đang câu lấy chóp mũi mình. Yến Uyển vẫn đang ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ kiêu sa này, khẽ dùng hộ giáp vuốt ve bên gò má dù thời tiết lạnh vẫn không phai đi sự hồng hào vốn có.

Miệng không mang ý cười, ánh mắt cũng vô hồn, chẳng qua chỉ cảm thấy người này đáng thương quá nên thuận tay giúp đỡ. Thù hận trong lòng ả có lẽ vẫn chưa thể phai nhoà, làm sao dễ dàng tha thứ chỉ vì vài tiếng kêu la như vậy được. Xem như đêm nay là một ngày vô tình, khiến ả có chút cảm thương kẻ địch. Nhưng từ ngày mai, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ mà thôi!

*Rầm*
*Rầm*

-

*Rầm*

Ba tiếng sét đánh liên hồi khiến ả còn cảm thấy hoàng hồn. Vậy mà người đang tựa đầu lên vai ả đây lại ngủ ngon như thế, so với lúc nãy thì khác hoàn toàn. Yến Uyển cố điều chỉnh đầu mình sao cho nhìn rõ được vẻ mặt của nàng ngay lúc này. Quả nhiên, Ngọc Nghiên đã nở một nụ cười thoả mãn trên khoé môi như đang thả hồn phiêu bạt giữa chín tầng mây vậy

"Thơm thật"

Câu nói khiến Vệ Thị bất giác mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng cũng lộ lên vẻ thâm sâu khó đoán. Hài lòng mà ngồi yên mặc cho nàng tùy ý điều chỉnh. Trời mưa nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi, nhìn thoáng qua khung cửa sổ, ả thâu lại vẻ mặt vừa rồi mà bắt đầu lo lắng cho Trinh Thục!




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien