Tiệc ngắm trăng
• Khải Tường Cung •
Lệ Tâm nửa đêm vội đến bẩm báo với Gia Quý Phi rằng Tam Bảo đã được thả đi, theo đúng như kế hoạch. Ngọc Nghiên nằm trên giường bất giác ngồi dậy, kéo rèm, đưa tay ra hiệu bảo Lệ Tâm chú ý âm giọng sợ làm kinh động đến người nằm bên cạnh
Phải kể đến khi nãy Vệ Yến Uyển đã cố gắng hết sức để dỗ nàng ăn cơm, cuối cùng cũng yên phận mà không bực bội nữa. Một lát sau trời đổ mưa trở lại, ả lấy cớ đó mà muốn ngủ chung với nàng, còn bảo hết mưa sẽ về ngay. Nhưng bây giờ là nửa đêm, mưa cũng đã nhạt dần chỉ còn vài tiếng lắc rắc, có điều vì thấy Lệnh phi ngủ sâu quá nên nàng cũng không muốn lay động đến con người này, chẳng qua là do nàng nể tình ả ngoan ngoãn nằm im không quấy phá mình nên mới khoan dung cho ả ở đây tiếp
Xua tay để nô tì rời đi, nàng quay mặt vào trong nhìn Vệ thị gương mặt nõn nà không tì vết, vẫn đang say sưa trong giấc mộng. Nhẹ nhàng đặt người xuống nệm, khẽ thở một hơi. Yến Uyển rốt cuộc không biết vì sao lại chẳng lo sợ chuyện sẽ bị bại lộ mà yên tĩnh đến thế. Tam Bảo thật chất đêm đó đã nhìn thấy hai nàng ân ái ngoài ngự hoa viên. Cũng may ả thông minh đã căn dặn Tiến Trung đến giúp đỡ trước khi rời khỏi Vĩnh Thọ Cung. Cốt lõi lí do chủ yếu một phần cũng vì có người cố tình gửi thư đến, nhưng lại vào lúc nửa đêm nên không khỏi khiến Yến Uyển lo sợ, chứ nếu bức thư được gửi đi sớm hơn vài canh giờ cùng lúc với Gia Quý Phi, Thuần Quý Phi hay Mai Quý Nhân...thì chắc ả đã chẳng sợ màn đêm u tối mà một mình đến đó
Thật chất Như Ý chính là nghi ngờ quan hệ mờ ám của hai nàng nên cố tình mời Gia Quý Phi đến trước, chuốc rượu say, sau đó Lệnh phi đến sẽ chứng kiến dễ dàng hơn tình cảnh ân ái giữa hai người họ. Bởi chỉ khi một người say và một người tỉnh mới có thể phát giác được, nếu cả hai người đều say thì chẳng phải đều mất tỉnh táo mà ngủ thiếp đi sao. Nhưng Hoàng hậu làm thế nào cũng không biết được...đêm hôm đó, cả hai vị phi tần...đều không một ai say cả!
Đã vậy họ còn cho Xuân Thiền đưa nàng rời đi để tránh nghe ngóng được điều gì. Nhưng nàng vẫn còn một con cờ là Tam Bảo, vậy mà cuối cùng cũng vô tình bị Tiến Trung phát giác hành tung lén lút. Hắn sau lưng mạnh tay lấy một thanh gỗ lớn đánh ngất xĩu vị công công còn lại, rồi ra sức lôi về một nơi bí mật nào đó, chờ Lệnh phi xử trí
Sau một đêm lắc rắc bởi những tiếng mưa rơi nghe thật dễ chịu. Ánh bình minh cũng ngày một hiện hữu rõ ràng hơn theo dòng luân chảy của thời gian. Yến Uyển ngủ ngon giấc nên vẫn còn sớm mà ả đã lờ mờ tỉnh dậy, cũng hợp lúc quay về cung của mình, tránh để người khác nhìn thấy. Trước khi đi vẫn không quên cúi người hôn nhẹ lên má của ai kia một cái rồi lẳng lặng từ từ rời khỏi
Trời đã sáng!
"Chủ tử, hôm nay chúng ta phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương" - Lệ Tâm vừa động người Ngọc Nghiên vừa nhỏ giọng thủ thỉ bên góc giường
"Ừm, bổn cung biết rồi"
• Dực Khôn Cung •
"Tối nay, Hoàng thượng sẽ tổ chức bữa tiệc ngắm trăng. Các muội mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một bộ y phục thật đẹp để không làm phụ lòng Thái hậu và Hoàng thượng" - Như Ý nhẹ nhàng thông báo
"Tiệc ngắm trăng là buổi lễ long trọng của triều đại ta từ xưa đến nay. Mục đích là để giải bày những tâm sự và thắc mắc giữa các phi tần trong hậu cung với nhau. Nhưng từ thời của thái tổ hoàng đế, tập tục này đã không còn được sử dụng nữa rồi. Sao đột nhiên lần này, hoàng thượng lại muốn tổ chức chứ? Lẽ nào...hoàng thượng là đang chê chúng ta không đủ thân thiết với nhau hay sao?" - Thuần Quý Phi cất tiếng nói có phần lém lỉnh, lời lẽ thật khiến người ta không nhịn được cười
"Haiz, bữa tiệc này có long trọng thế nào, cũng không thể khiến nỗi lo âu trong lòng của mỗi người chúng ta được an ủi. Muội nói có đúng không...hoàng hậu nương nương?" - Gia Quý Phi miệng lưỡi còn sắc bén hơn, như đang cố tình đả kích Hoàng Hậu
"Gia Quý Phi nói rất phải" - Như Ý ánh mắt thâm sâu quyết đoán nhìn người vừa dứt giọng, khoé môi cũng cong lên tỏ ý khiêu khích
• Đài Thanh Long •
Buổi tối đã lên rồi, đúng như dự định, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Lần lượt các phi tần cũng tiến vào nhanh chóng, mặc trên người là mỗi một bộ y phục màu sắc khác nhau, thật đúng là phong cảnh tuyệt mỹ giữa màn đêm. Như thường lệ, trước tiên là chúc phúc cho Thái hậu, Hoàng thượng rồi đến Hoàng hậu nương nương. Sau đó điểm tâm đa dạng các món lần lượt dâng lên
Ca vũ múa hát đều diễn ra từng tiết mục một, đậm sắc dân tộc Mãn Thanh cũng như khơi gợi vẻ đẹp huyền ảo của ánh trăng mỹ miều. Tiệc ngắm trăng chỉ là cái cớ cho việc hàn gắn tình cảm giữa những con người ở hậu cung lại với nhau. Cốt lõi Càn Long tổ chức buổi lễ này cũng vì lời nói chẳng biết là thật hay giả của tên bói quẻ hôm trước
Rất nhanh sau đó Thái hậu cảm thấy mệt mỏi mà quay về nghỉ ngơi. Còn Hoàng thượng cũng cố ý bận việc rồi nhường chỗ lại cho Hoàng hậu chủ trì đại cục. Trước khi đi vẫn không quên dặn nàng phải hết mực thay hắn kết nối các nàng thân thiết với nhau nhiều hơn, cả cũ cả mới
Như Ý tuân lệnh, với sự thông minh vốn có của mình, nàng đã nảy ra một ý tưởng táo bạo:
"Bổn cung có một thử thách nhỏ dành cho các muội....Lệnh phi!"
Yến Uyển đứng dậy:" Hoàng hậu nương nương có gì sai bảo?"
"Muội hãy đến đứng bên cạnh Gia Quý Phi" - giọng nói ngọt ngào bên ngoài nhưng đầy mưu kể bên trong
"Dạ!" - Yến Uyển không biết chuyện gì, khẽ nhìn qua phía nàng một cái nhưng kết quả nhận được chính là nàng chẳng hề nhìn bất kì ai, chỉ hạ mắt xuống mặt đất
Vệ thị từng bước di chuyển tiến đến chiếc bàn đối diện Gia Quý Phi đang ngồi, tất nhiên Xuân Thiền cũng dìu ả sang đó. Ngọc Nghiên vẫn không liếc nhìn dù chỉ một lần, tư thế thanh cao, sang trọng cứ vậy mà tiếp diễn
"Bằng bất cứ cách nào, Lệnh phi chỉ cần có thể khiến Gia Quý Phi ăn bánh ngũ đồng ở trên bàn, thì muội sẽ chiến thắng. Nhưng hãy nhớ...không được để muội ấy tự ăn!"
Lời của Hoàng hậu nương nương vừa dứt khiến ai cũng hoang mang, nhưng có vài người trong lòng lại rất vui sướng vì sắp được xem một màn trình diễn thú vị. Bởi trong trí nhớ của họ, Lệnh phi trước đây khi từng làm nô tì của Khải Tường Cung cũng đã bị bắt hầu hạ nàng ta ăn bánh ngũ đồng, trước bao nhiêu người như vậy. Bây giờ thành phi rồi vẫn phải lặp lại chuyện lần nữa, mọi người đều nghĩ chắc ả đang rất hận Gia Quý Phi vì chức vị của nàng cao hơn mình một bậc, chứ nếu không chắc ả đã phải là người được đút ăn
"Còn nữa, sau ba lần mở lời nếu Gia Quý Phi....muội vẫn không ăn bánh ngũ đồng thì sẽ được tặng một chiếc vòng ngọc phù dung"
"Wow!"
"Chao!"
"Hả??" - Lệnh phi
Nàng lấy khăn tay che miệng một cách dịu dàng yểu điệu, đầu khẽ cúi nhẹ xuống mà bất giác phì cười một tiếng khi nghe được sự hoang mang của người đứng bên cạnh
Cười là bởi vì hoàng hậu vốn biết một thử thách như vậy chẳng thể làm khó được nàng với Yến Uyển. Ả và nàng không giống như lúc trước, ghét nhau vô đối, tuy bên ngoài hai người vẫn cố giữ khẽ có khoảng cách với nhau nhưng thật chất đã thân thiết hơn xưa vài phần, đút ăn một miếng bánh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính vì Như Ý biết điều đó nên đã chêm thêm một phần thưởng đắt giá là" vòng ngọc phù dung" để khiến Gia Quý Phi nàng lay động. Và đặc biệt nhất là tại nha đầu nào đó cứ nghĩ sẽ thắng được dễ dàng, cuối cùng lại bị hoàng hậu ra đề khó
"Vòng ngọc phù dung là lễ vật đính hôn cổ truyền của Đại Thanh ta, trân quý vô cùng. Xem ra lần này Hoàng thượng đúng thật đã rất để tâm đến quan hệ giữa các tỷ muội chúng ta rồi. Nếu vậy Gia Quý Phi, nhất định không được làm người thất vọng đó" - Thuần Quý Phi lên giọng cố ý khiêu khích hai người đang ngồi trên đống lửa
"Đúng như vậy, Gia Quý Phi hãy ăn bánh ngũ đồng, làm gương cho các tỷ muội mới phải" - Du phi thấy vậy tiếp lời
Ngọc Nghiên chẳng hề để một chữ nào của mấy người này lọt vào tai mình, trong đầu đã có đáp án nhưng vẫn giả vờ để xem biểu hiện của ai kia thế nào
"Thần thiếp...mời Gia Quý Phi tỷ tỷ dùng bánh" - ả khẽ cúi người, hai tay kính cẩn nâng chiếc đĩa trên bàn đến trước mặt Kim thị
"Lệnh phi không cần phí sức, bổn cung không muốn ăn"
Ả biết chắc chắn nàng đang cố tình, nhưng mà nhiệm vụ bây giờ phải làm sao qua mắt hết tất cả mấy người ở đây, chẳng lẽ ả lại ngửa cổ nàng ra mà giao môi. Không, điều đó là không thể nào!
Lần thứ nhất thất bại, ả đành đặt chiếc đĩa xuống, một tay cầm lên một cái bánh nhỏ, lòng bàn tay kia thì để phía dưới phòng trường hợp bị rơi, cũng như thể hiện sự kính cẩn dành cho nàng:
"Bánh ngũ đồng rất ngon, tỷ hãy nếm thử một ít đi, Gia Quý Phi tỷ tỷ"
"Lệ Tâm, rót rượu!"
Lời lẽ của Gia Quý Phi như tia sét cố tình sẹt ngang qua màng nhĩ của biết bao nhiêu người. Như Ý càng xem càng hứng thú khi đẩy hai người họ vào thế cùng. Để xem với vòng ngọc phù dung, Như Ý chắc chắn rằng Ngọc Nghiên sẽ dao động vì món trang sức quý giá tinh xảo này mà xoay lưng vs Vệ thị. Khiến bao nhiêu người chê cười, ở đây ai ai cũng nói mong nàng làm gương, ăn bánh ngũ đồng để thể hiện tình tỷ muội sâu sắc, khiến Hoàng thượng hài lòng. Nhưng thật chất phải nói rằng ai ai cũng là muốn chứng kiến cảnh chèn ép, đấu đá lẫn nhau giữa các nàng thì mới đúng
Lần thứ hai cũng thất bại, Yến Uyển không còn đủ kiên nhẫn, ghét làm sao cái con người thích trêu đùa mình, nhưng ả vẫn chưa chịu thua đâu. Lệnh phi đáng yêu trước ánh nhìn của bao nhiêu người mà ngồi lên chân nàng, bánh vẫn giữ nguyên trên tay mà nghiên người về phía trước. Khẽ đưa đầu kề bên tai thì thầm, chỉ đủ hai người nghe
"Nè, muội...." - Gia Quý Phi nhỏ giọng, đưa nhẹ một tay chạm lên vai Yến Uyển
"Vòng ngọc phù dung, muội sẽ trộm về cho tỷ"
Ngọc Nghiên lại lần nữa phì cười, không ngờ ả bị doạ sợ đến nổi hết cách đành nghĩ tới cách này. Vệ thị coi vậy mà cũng xem trọng danh dự như thế. Nếu để ả bị từ chối lời mời đến ba lần thì nhất định sẽ có chuyện. Nhưng ngay từ đầu, Gia Quý Phi của chúng ta đâu có ý định không ăn chiếc bánh ấy, chẳng qua nàng chỉ muốn chọc ả một lát thôi. Còn về phía mọi người xung quanh, đang hết lần này tới lần khác ngạc nhiên vì sự thân thiết đột xuất của hai người họ.
Từ khi nào mà chủ tớ ghét bỏ nhau lại trở thành tỷ tỷ muội muội thế này rồi? Không một ai hiểu cả! Vừa dứt lời, ả liền đưa miếng bánh đến bên miệng nàng. Ngọc Nghiên thả hồn lên mây mà ngoan ngoãn tiến đến, hé môi cắn một mẫu nhỏ, gương mặt vẫn mang theo ý cười
"Ăn nói hàm hồ!" - Gia Quý Phi nhỏ giọng khẽ khum đầu nói với riêng mình ả, đồng thời đưa tay hất eo ả sang bên kia hòng ra ý đuổi người. Lời lẽ chính là mỉa mai Vệ thị không biết nặng nhẹ lại nghĩ đến cách trộm cả lễ vật cổ truyền của quốc gia, chỉ để tặng cho nàng. Để Hoàng thượng biết được thì bao nhiêu cái đầu mới đủ đây?
"Hoàng hậu nương nương, có phải...muội đã thắng rồi đúng không?" - Yến Uyển mỉm cười mãn nguyện đứng lên bẩm báo
"Phải, muội....đã thắng rồi!" - Như Ý cười gượng gạo
"Lệnh phi đúng là giỏi thật, người kiêu ngạo như Gia Quý Phi đây thật không ngờ lại kiêng nể lời mời của tỷ" - Dự phi cất giọng
"Xem ra quan hệ giữa hai người đã khá hơn trước. Coi như cũng hợp lòng hợp ý của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương" - Thư phi cũng lên tiếng
"Báoooooo!!!!"
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, bên kia có một người chết đuối"
~
/ Câu hỏi vui: Theo bạn, ai là người có khả năng bị chết đuối? /
A- Nô tì của ai đó
B- Tam Bảo
C- Linh Nhi
D- Nhân vật khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top